Không Muốn Quên Anh- Vkook

Hôm sau thức dậy cả người Jeon Jungkook không nhúc nhích nổi, ê ẩm từ trên xuống dưới, cảm giác như vừa đi đánh trận trở về. Phải cố lắm mới mở được hai mắt ra, cổ họng đau rát, tưởng như có thứ gì mắc ở cổ. Nơi hạ thân là đáng thương nhất, vừa đau lại vừa ướt, đưa tay xuống sờ thử mới biết đó là máu.

Cậu không la toáng lên mà chỉ lẳng lặng rút khăn giấy trong hộp lau đi vết tích đêm qua, lau đến đâu lại đau rát đến đấy, nước mắt cứ tuôn ra dù đã cố gắng chịu đựng. Lúc lau xong chỉ có thể giữ nguyên tư thế mở rộng hai chân vì chẳng có cách nào khép lại được.

Tiếng thở hổn hển thành công đánh thức người bên cạnh. Kim Taehyung từ từ mở mắt ra, khuôn mặt tựa thiên thần đập vào mắt đầu tiên, nhưng có vẻ thiên thần đang khó chịu thì phải. Ngay lập tức hắn ngồi bật dậy, nhìn một lượt khắp cơ thể trần trụi kia mới thấy bản thân đêm qua sung sức đến mức nào, từ cổ đến ngực cậu trải dài dấu hôn đỏ sẫm, hậu huyệt sưng tấy kèm theo chút máu, đêm qua là lần đầu tiên của cậu, đáng lẽ ra hắn không nên làm trong thời gian lâu như vậy.

Bế người nhỏ lên tay bước nhanh vào phòng tắm, dòng nước ấm khiến Jungkook thoải mái hơn, hậu huyệt gặp nước càng đau rát hơn, dòng máu đỏ hoà vào làn nước ấm. Hắn cũng ngồi vào bồn tắm giúp cậu vệ sinh, tình trạng như này chắc là không làm gì nổi nữa, trong thời gian hắn vệ sinh giúp, cậu có thể nghỉ ngơi một chút.

Ngón tay thon dài xoa xoa miệng huyệt để nó mềm hơn, nhờ vào chuyện đêm qua nên miệng huyệt vẫn chưa khép lại hẳn, đủ để ngón tay hắn thoải mái ra vào. Vì có sử dụng biện pháp an toàn nên việc vệ sinh dễ dàng hơn rất nhiều, dòng nước ấm men theo ngón tay chảy vào trong, hắn di chuyển ngón tay rửa sạch huyệt động. Jungkook nhíu mày vì đau, ngón chân co quắp, tay ôm chặt cổ hắn.

"Hức...đau...đau anh ơi...hức."

"Xin lỗi, anh sẽ nhẹ nhàng lại nhé."

Tầm nửa tiếng sau cả hai mới bước ra khỏi phòng tắm. Đặt người nhỏ nằm lên giường, Kim Taehyung quay lưng đi về phía tủ quần áo lấy một bộ mặc vào giúp cậu, hắn cố tình lấy áo cổ lọ vì biết cậu không muốn ai nhìn thấy mấy dấu hôn trên cổ, trước khi mặc quần vẫn không quên lọ thuốc trên bàn. Nhẹ nhàng hết mức có thể bôi thuốc lên miệng huyệt, cậu cảm nhận được thứ lành lạnh bên dưới, hơi thở dồn dập hơn, hậu huyệt đóng mở liên tục theo từng nhịp thở, hắn nhìn thấy tất cả, cũng may bản thân biết kiềm chế nếu không đã đè cậu ra ăn sạch sẽ.

Bữa sáng đã được chuẩn bị xong, không biết mọi người về đây lúc nào mà đã hoàn thành xong công việc như mọi ngày, ai cũng cười tủm tỉm như đang có chuyện vui. Thấy hắn bế cậu từ trên lầu đi xuống mọi người lập tức quay sang nhìn nhau, một số người mặt mày đỏ lựng, chuyện đêm qua họ cũng đoán được phần nào.

"Cậu chủ mau ăn đi ạ, phu nhân đã dặn nấu món này cho cậu, chắc đêm qua cậu mệt mỏi lắm."

"Bác...bác nói gì vậy chứ, con có mệt gì đâu ạ."


"Tôi sống tới tuổi này rồi còn không biết lời nào là thật sao cậu chủ, tuổi trẻ mà, sung sức một chút cũng tốt."

"Bác kì cục quá đi, cứ trêu con."

Kim Taehyung từ đầu đến cuối đặt cậu ngồi trên đùi mình, giờ mà để ngồi trên mặt ghế lạnh ngắt thế nào cũng làm cậu đau, ngồi ở đây mềm mại với thoải mái hơn, không lo bên dưới sẽ đau nữa.

"Bên dưới còn đau không?"

"Bên dưới...vâng...còn...còn ạ."

"Đau nhiều không, hay anh đưa em đi gặp bác sĩ nhé."

"Không cần đâu ạ, chắc vài ngày nữa sẽ hết thôi, không đến mức gặp bác sĩ đâu anh."

"Vậy cũng được, tối nay anh sẽ bôi thuốc cho em lần nữa."

"Vâng...vâng ạ."

Mấy chuyện tế nhị này sau có thể nói thẳng ra như vậy, đã vậy còn ở trước mặt nhiều người, không ngại chết thì thôi chứ ở đó mà trả lời.

Ăn xong hắn đưa cậu đến trường, trước khi lái xe đi vẫn không quên đòi hỏi một cái thơm má, Jungkook nhìn hai bên không thấy ai mới cúi người hôn chụt lên má, hắn mỉm cười vô cùng thoả mãn, đạt được nguyen vọng mới chịu lái xe đi, cậu vẫy tay tạm biệt rồi nhìn theo chiếc xe đến khi nó khuất sau hàng cây.

Park Jimin và Nam Chang Wook nấp ở cổng trường nhìn thấy tất cả. Trông dáng đi kì lạ kia kìa, đi hai hàng như vậy chắc là đêm qua kịch liệt lắm đây, không uổng công bày kế giúp đỡ.

"Thế nào rồi bạn hiền, kế hoạch thành công mĩ mãn chứ?"

"Kế hoạch gì cơ?"

"Không cần giấu diếm, nhìn dáng đi hai hàng của cậu mình đã hiểu rồi, với lại thường ngày cậu có mặc áo cổ lọ đâu mà hôm nay lại mặc, chắc là muốn che đi vết tích nồng cháy đêm qua đúng không?"

"Mình...mình...thì là vậy đó."

Nhận lấy hộp sữa chuối từ tay Jimin, Jungkook uống một hơi hết sạch, cả đoạn đường lên đến phòng học luôn bị Nam Chang Wook tra hỏi đủ điều. Lúc đặt mông ngồi vào ghế nó vẫn chưa dừng lại, cảm giác tò mò đúng là bức chết con người ta.

"Anh ấy trông khoẻ như vậy chắc hành cậu không ít, thân thể yếu ớt của bạn mình làm sao chịu được hay thế?"

"Nói bậy bạ nữa rồi đấy Chang Wook."

"Không bậy đâu, có khi chỉ một lần anh ấy có thể khiến cậu có thai luôn không chừng."


"Cậu suốt ngày suy nghĩ mấy thứ đó thôi, không bao giờ trong sáng được mà."

Jungkook cốc nhẹ vào đầu người đang hào hứng bên cạnh, nó xoa xoa đầu, nở nụ cười không đứng đắn nhìn cậu.

"Coi cái mặt ngại ngùng kìa, bạn Jeon của Chang Wook đáng yêu quá đi mất."

Cứ vậy Jungkook bị trêu ghẹo đến khi tiết học kết thúc. Nam Chang Wook không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào, nó thậm chí còn bảo cậu kể lại chi tiết, kết quả cậu dùng tập sách ngăn ở giữa không cho nó quay sang nói chuyện nữa. Bộ không thấy người ta ngượng hay sao vậy.

Phía Kim Taehyung còn vui vẻ hơn cả cậu, tâm trạng phải nói là vô cùng phấn chấn, cả người tràn đầy sức sống, miệng cười mãi không ngừng lại được. Ít khi thấy hắn vừa huýt sáo vừa lái xe như này, đã vậy tay chân còn nhún nhảy không ngừng. Cả công ty trợn tròn mắt khi thấy chủ tịch nhảy chân sáo vào trong, lúc sắp vào thang máy còn xoay mấy vòng, miệng ngân nga theo giai điệu nào đó hơn nửa tiếng liền.

Cậu nhân viên do mãi nhìn nên vô tình làm đổ cốc cà phê lên giày hắn, cả công ty đổ mồ hôi, cậu trai kia thầm nuốt nước bọt một cái, chuyến này xem như mất việc. Cậu nhân viên như mất hồn khi hắn cúi xuống nhìn mình, chuẩn bị sẵn một tâm thế nghe mắng thế nhưng cái nhận lại là bàn tay người kia, hắn đưa tay đỡ nhân viên đứng dậy, chưa dừng lại ở đó, còn phủi sạch mấy vết bẩn trên áo cậu ta.

"Con người ai cũng có sai lầm hết, biết sửa sai là được."
1

"Cảm...cảm ơn chủ tịch."

Cả công ty nín thở nhìn theo, đến khi thang máy đi lên bọn họ mới dám thở ra, một số chạy nhanh đến hỏi chuyện cậu nhân viên. Hôm nay chắc có bão mất, người vừa rồi có phải chủ tịch thật không vậy, hay là anh em sinh đôi, đúng là chuyện lạ khó tin mà. Phải chi hôm nào ngài chủ tịch cũng hiền lành như này thì tốt quá.














End chap 23

Í hí hí 😀













mith💜


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui