"Anh...em...sao anh lại biết chuyện đó, em đã từ chối rồi, em và cậu ta chỉ là bạn thôi."
"Thì anh đã nói gì đâu, lúc nãy Yoongi đến đón Jimin nên nhìn thấy, nhờ vậy anh mới biết chuyện."
"Anh có giận em không ạ?"
"Sao anh phải giận chứ, anh trước giờ luôn tin tưởng em, vả lại em cũng nói đã từ chối cậu ta rồi còn gì."
Hắn kéo cậu vào lòng, tay xoa nhẹ mái đầu tròn tròn, chồng nhỏ ngoan như này sao nỡ giận cho được. Nhóc con to gan kia dám tỏ tình chồng người khác nơi công cộng sao, lá gan lớn cỡ nào mà dám để ý tới người của Kim Taehyung. Mà cũng phải thôi, Jungkook của hắn xinh đẹp đáng yêu ai nhìn chẳng thích, sơ hở một tí có khi mất chồng cũng nên.
_
Hôm sau trên bàn không còn món quà nào nữa, nhìn vẻ mặt ủ rũ của Go Han-bin cũng thật đáng thương, cảm giác này chắc hẳn rất khó chịu.
"Không phải lỗi của cậu đâu, đừng có làm như bản thân có lỗi nữa."
"Jimin, cậu nói xem cậu ấy có thấy đau lòng không?"
"Tình yêu chính là như vậy không phải sao, cậu thích một người không có nghĩa là người đó phải đáp trả lại cậu, chấp nhận thích thì phải biết sẽ có lúc như thế này."
Nhờ vào những lời động viên đó mà tâm trạng Jungkook tốt hơn một chút. Chợt điện thoại có thông báo, cậu nhìn chăm chú vào màn hình một lúc lâu, mặt không giấu được vẻ hạnh phúc.
Kim Taehyung
Giáo sư đã vào chưa?
Jeon Jungkook
Vẫn chưa ạ
Kim Taehyung
Học tốt nhé bé ngoan
Jeon Jungkook
Vâng ạ
Kim Taehyung
Anh thấy nhớ nên nhắn
...
Đọc đến đây cậu không giấu được niềm vui mà mỉm cười, mặt càng lúc càng đỏ, tay nhập vài chữ vào bàn phím nhưng rồi lại xoá, lặp đi lặp lại mấy lần như vậy mà vẫn chưa gửi đi tin nhắn nào.
Hai người ngồi bên cạnh để ý thấy cậu cứ nhìn vào điện thoại rồi cười, hành vi rất mờ ám, chắc chắn là có chuyện gì đó giấu diếm. Nam Chang Wook hóng chuyện, nghiêng đầu sang muốn nhìn trộm, Jungkook nhận ra liền tắt máy bỏ vào balo ngay.
"Nè nè cậu như vậy là có ý gì đây, có chuyện giấu bọn mình đúng không?"
"Không có mà."
"Vừa rồi nhắn tin với ai, khai ra mau đi."
"Mình xem giờ thôi."
"Xem giờ? Xem giờ mà cười tươi vậy đó hả? Cậu nghĩ Nam Chang Wook này là trẻ ba tuổi sao?"
"Thì...mình...chuyện là...là giáo sư vào rồi kìa."
Vị giáo sư này vào cũng thật đúng lúc, xem như hôm nay gặp may đi. Kiểu này chắc không giấu diếm được lâu đâu, thể nào cũng bị phát hiện, được lúc nào hay lúc đó vậy.
Tiết học dài đằng đẵng cuối cùng cũng kết thúc, không biết làm sao mà giáo sư xin dạy thêm mười lăm phút, khi nãy chưa đủ lâu sao mà còn xin thêm, ai bước ra khỏi phòng học cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Jungkook xoa xoa cổ, vươn vai cho khoẻ khoắn. Để ý nãy giờ mới thấy, không biết có chuyện gì mà nữ sinh trong trường chạy như bay ra cổng, phía trước đông nghẹt người, Nam Chang Wook kéo tay cậu và Jimin chạy lên chen vào đám đông. Đến khi vượt lên trên mới thấy bóng lưng ai đó đứng tựa người vào chiếc xe đắt tiền, chỉ nhìn bóng lưng cũng biết đó là ai.
Lúc người kia quay mặt lại nhìn, cả cổng trường như nổ tung, tiếng hò hét vang vọng cả góc trời, sao một người đẹp trai như vậy lại xuất hiện ở đây, đúng là chuyện chấn động mà.
Kim Taehyung bắt gặp vẻ mặt hoang mang của chồng nhỏ thì thầm cười trong lòng. Cho tay vào túi quần, ung dung bước gần đến xoa đầu cậu rồi nắm tay kéo đi, mở cửa xe để cậu ngồi vào, tay không quên chặn bên trên vì sợ có người hậu đậu đụng trúng. Bấy nhiêu hành động đều lọt vào mắt tất cả những người có mặt ở đó, trông ai cũng phấn khích, một số còn tỏ ra vô cùng ganh tỵ.
Go Han-bin đứng từ xa chỉ biết nhìn rồi quay lưng bỏ đi, có lẽ đó là lí do Jungkook từ chối tình cảm của cậu ta, thì ra trước giờ bản thân đã làm cậu thấy khó xử.
Về phần Jeon Jungkook vẫn chưa hết hoang mang. Thậm chí về đến nhà rồi còn chẳng hề hay biết, Kim Taehyung ghé sát tai chồng nhỏ thì thầm.
"Đến nhà rồi."
"Em xuống ngay đây, anh không vào nhà sao ạ?"
"Chiều nay công ty có việc nên anh phải đến đó, chiều nay em có tiết học không?"
"Có ạ."
"Vậy để anh đón em."
"Được ạ."
Nhìn cậu thẫn thờ bước vào nhà làm hắn không nhịn được cười, đúng là đáng yêu quá mức cho phép.
Nhờ vào những việc tốt khi sáng mà cả buổi chiều đó cậu bị Nam Chang Wook tra hỏi đủ điều, Park Jimin thường ngày ít nói cũng tò mò lên tiếng. Trong phút hoảng loạn cậu nói hắn chỉ là anh trai, hai người kia ậm ừ cho qua nhưng trong lòng vẫn còn nhiều nghi hoặc.
Đến lúc ra về, cậu tạm biệt bọn họ rồi đứng một góc chờ đợi. Đôi mắt hướng về con đường phía trước, chỉ là nhìn mãi vẫn không thấy xe hắn đâu, lúc nhìn lại mới thấy đã trễ gần một tiếng. Go Han-bin thấy cậu đứng một mình có hơi lo lắng, bỏ qua chuyện lúc trước, cậu ta đi đến đứng gần cậu.
"Cậu chưa về sao?"
"Mình đang đợi người đến đón."
"Chỗ này ban đêm nguy hiểm, để tôi đứng cùng cậu."
Jungkook cũng không nói gì mà đứng cùng cậu ta. Chờ đợi mòn mỏi đến khi trời tối hẳn mà chẳng thấy ai, gọi điện cũng không bắt máy, cậu buồn bã ngồi xuống một góc trước cổng trường.
"Hay để tôi đưa cậu về, cũng tối rồi."
"Không cần đâu, anh ấy sẽ đến đón mình mà, lỡ anh ấy đến không thấy mình đâu sẽ lo lắng."
"Vậy anh ta có biết cậu chờ đợi ở đây bao lâu chưa, từ lúc trời sáng đến khi trời tối, đoạn đường này rất nguy hiểm anh ta biết không?"
Hai mắt cậu rưng rưng như sắp khóc đến nơi nhưng vẫn cố kìm nén.
"Có lẽ...anh ấy sắp đến rồi."
Bên này Kim Taehyung mải mê với công việc mà quên mất thời gian, lúc nhận ra đã trễ hai tiếng, hắn tức tốc lái xe đến trường, chỉ mong Jungkook thấy lâu về trước chứ đừng đứng đó chờ đợi.
End chap 14
Trễ có nhiêu đâu 😒
mith💜
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...