Vài ngày trôi qua, chuyện mà không ai chấp nhận nỗi, Lưu Hiên khả năng cao đã chết.
Ai nấy đều biết Giai Thiệu Điền muốn nhặt xác Lưu Hiên, đến hiện tại đôi mắt ấy đã bình ổn, người ngoài trước nay chỉ nhìn thấy sự sắc bén và lạnh lùng, nhưng nay thông qua đôi mắt đó họ biết rồi, hắn đang đau đớn tột cùng.
Từ khi nào người ngoài lại thấu hắn như lòng bàn tay?
Sâu trong góc nào đó, người con trai che đi gương mặt khóc nấc, hắn ta không muốn tin vào sự thật, trôi qua ngần ấy thời gian mà cậu chưa xuất hiện, càng khó tin hơn, thân xác đó đi về đâu?
“Cậu đã đi đâu chứ?” Dạ Vu Ngôn tự hỏi.
Trình Trục Tư hốt hoảng khi phát hiện người của mình biến mất nhưng rồi chợt đau khi nhìn thấy hình ảnh trước mắt.
Cậu ta ức hiếp Dạ Vu Ngôn lâu như thế cũng chưa từng thấy hắn ta trốn vào góc, tránh đi ánh mắt người khác mà khóc nức nở.
Trình Trục Tư đi đến ngồi xuống bên cạnh, cậu ta không nói gì cả, ngồi đợi đối phương trút hết những gì giữ trong lòng.
“Mắt sưng hết rồi.” Cậu ta chồm người hôn lên mắt Dạ Vu Ngôn, đau xót nói.
Dạ Vu Ngôn nấc lên từng cái rồi tựa đầu vào vai cậu ta: “Ban đầu Lưu Hiên rất đáng ghét, đột nhiên một hôm cậu ấy đứng trước mặt tôi lúng ta lúng túng, nhưng không nói nên lời.”
“Tôi biết, Lưu Hiên quả thật khác trước.” Hắn đồng tình nói.
“Cậu ấy dùng hành động để sửa sai, âm thầm ở phía sau giúp đỡ, đứng về phía tôi.” Dạ Vu Ngôn chậm rãi nói “Đến khi tôi gỡ hết những hàng rào chắn, cậu ấy lại biết mất.”
Trình Trục Tư xoa đầu hắn ta, cố kiềm nước mắt: “Đúng là tên khốn, dám làm em bé của tôi khóc.”
Dạ Vu Ngôn ngóc đầu dậy, gạt đi những giọt nước mắt cuối cùng, Trình Trục Tư đột nhiên đỡ sau gáy hắt ta, để trán của hai chạm vào nhau.
“Đừng khóc nữa, Lưu Hiên không muốn thấy điều đó, tôi càng không.” Cậu ta nói “Người ta nói sau cơn mưa trời lại sáng, ai biết được một cơn mưa rào nữa, cậu ấy sẽ xuất hiện.”
Dạ Vu Ngôn gật đầu đồng ý với điều đó, Lưu Hiên nhất định sẽ xuất hiện, không phải bây giờ mà thôi.
Sự thật như tát vào mặt họ, hồ nước tĩnh lặng nằm sâu trong rừng, nước trong xanh không thấy đáy, nơi đó nếu người trượt chân vào, chết là cái chắc, thợ lặn được thuê đến lần lượt lắc đầu.
Bọn họ không tìm thấy bóng dáng của người đó, hôm nay không cần tìm, thân xác ấy nổi lên giữa mặt hồ.
Dạ Vu Ngôn chết lặng, đôi chân trĩu nặng mấy ngày nay lại càng thêm nặng nề, từng bước tiến đến gần, giọt nước mắt cũng chậm rãi rơi xuống.
Hắn ta dạo gần đây trẻ con thật, cứ khóc mãi thôi.
Thân thể Dạ Vu Ngôn chìm xuống mặt hồ, hắn ta tự tay nhặt xác cậu, cơ bản không thể ngừng khóc.
Trình Trục Tư nhìn thấy bóng lưng hắn ta từ phía xa, đôi chân trương phình làm lớp vải bên ngoài căng cứng, tầm nhìn của hắn hoảng loạn, thân thể lảo đảo tiến lại gần, dù gương mặt kia có biến dạng, cậu ta đủ thân để biết đó là người bạn cùng tiến cùng lui với mình.
Đó cũng là tin tức đầu tiên Giai Thiệu Điền nhận được sau khi tỉnh dậy từ cơn hôn mê, quá khó để chấp nhận.
Hắn ngã quỵ ở dãy hành lang vắng bóng người, sự thật này hắn không nguyện ý tin.
Ông trời quả thật cao vời vợi, lời khẩn cầu nhỏ nhoi của hắn không đến được.
Bóng người một lớn một nhỏ bước đến, là Lâm Gia Nghi và Chu Dật Hằng, cậu nhặt về một đứa bé như dự báo bản thân sẽ phải rời đi.
Từ khi Giai Thiệu Điền qua khỏi bậc tiểu học, bà ấy chưa từng thấy hắn khóc thảm thương đến như vậy. Bà ấy thời gian đó vô tâm lắm, chẳng để ý đến con trai mình nhiều.
Lâm Gia Nghi cố kiềm chế, hắn giọng nói: “Còn phải tổ chức đám tang cho Lưu Hiên, con định suy sụp đến bao giờ?”
Chu Dật Hằng chậm rãi đến bên cạnh hắn, vươn đôi tay nhỏ ôm lấy Giai Thiệu Điền, chuyện mấy ngày nay người lớn đều không nói nhưng cậu nhóc ấy hiểu rõ, anh đẹp trai đã rời đi rồi, không còn cơ hội quay về nữa.
Hắn chưa từng nói yêu cậu… Đã trễ rồi.
Đối mặt với cỗ quan tài lạnh lẽo, hắn nói ra còn có ích gì.
Ngày đưa tiễn cậu, hắn cầm bức di ảnh với gương mặt vô hồn, đôi mắt ửng đỏ, Chu Dật Hằng mặc âu phục đi bên cạnh.
Người thân Lưu Hiên không xuất hiện mặc dù Giai Thiệu Điền đã gửi thông báo đến tận cửa, không đến càng tốt, cậu không thuộc về gia đình đó, chẳng qua ràng buộc về thể xác.
Lâm Gia Nghi lau đi giọt nước mắt nhìn cổ quan tài dần dần hạ xuống.
Hai chàng trai bên cạnh lẳng lặng nói ra lời tiễn biệt, Dạ Vu Ngôn quen biết Lưu Hiên không bao lâu nhưng cậu đem đến cho hắn ta vô số thứ, tức giận, nỗi đau, sỉ nhục lẫn tiếng cười, hạnh phúc và một sự bảo vệ trong âm thầm.
Chu Dật Hằng tuổi còn nhỏ nhưng vô cùng thấu hiểu, cậu nhóc không dám bật khóc, cảm giác nghẹn nghẹn ở cổ họng khó nói thành lời.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...