Cậu lấy bút vở ra chuẩn bị đáp lại, một chữ chưa viết hoàn chỉnh vì câu nói của đối phương mà ngưng bặt.
“Cậu dùng cách gì để trao đổi vậy? Tiền, tôi nhớ trong tài khoản không còn dư dả đến mức mua chuộc người khác.” Hắn ghê tởm nói “Chắc không phải là dùng bản thân để trao đổi đấy chứ?”
Giai Thiệu Điền đột nhiên đứng dậy, cầm ly nước trên bàn trực tiếp đổ lên đầu cậu. Ngày hôm nay theo như báo cáo thu thập được, do người trợ lý Trần Nghiêm chỉnh sửa rồi nộp lên cho hắn.
Đọc đến đoạn Lưu Hiên chấp nhận việc đứng xếp hàng sau nữ sinh khối dưới, tên Hải Nguyệt hắn đã thấy không thấy khó chịu đến khó tả.
Lưu Hiên trong mắt Giai Thiệu Điền trước giờ chưa từng nghĩ đến việc làm người tự tế nay lại tỏ ra tự tế.
Hóa ra mục đích chính của việc nhẫn nại xếp hàng không phải vì cô nữ sinh kia, mà chính là mua đống thức ăn cho tên có thành tích học tập đứng đầu trường. Hình ảnh và lý lịch của Dạ Vu Ngôn đã được kẹp sẵn trong tài liệu trợ lý gửi đến.
Giai Thiệu Điền không ngờ vì câu nói của hắn mà cậu nỗ lực đến như thế? Trong mắt hắn cậu là một đứa rẻ tiền, được lớn lên từ sự nuông chiều luôn đứng trên cao nhìn xuống loài người sống thấp hèn và bẩn thỉu ra sao.
Ngay khi Lưu Gia phá sản, mục đích hắn đề ra cái giao dịch kia cũng là vì khiến hắn đau khổ. Muốn nhìn thấy thiếu gia của ngày nào nay lại phải lần mò tìm đường đi, sống trong cảnh khốn đốn vì hắn biết rõ người như Lưu Hiên chẳng làm nên trò trống gì, sẽ chết dần chết mòn.
Mâu thuẫn giữa hắn và Lưu Hiên bắt đầu từ bữa tiệc tiền thiện năm đó, khi mà người mẹ kế của hắn chưa kết hôn với ba của cậu. Người mẹ kế không ra gì đó đã ép hắn giao lưu với đám người thượng đẳng, uống đến mức hoa mắt chóng mặt.
Trong lúc Giai Thiệu Điền nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh, Lưu Hiên lại nhạo báng về tửu lượng của hắn, vui vẻ quay lại cảnh tượng không mấy sạch sẽ. May mắn là đoạn clip đó chưa được tung lên mạng, thời điểm đó sẽ không có sức ảnh hưởng nhưng bây giờ lại khác.
Hành động đó của Lưu Hiên làm hắn cảm thấy bản thân như loài chuột gặm nhấm, chạy quanh ở những nơi tối tăm ẩm thấp, bị người ta kinh rẻ và cảm thấy khiếp sợ, mà lý do chính là sự bẩn thỉu đến tột cùng.
Thế mà hai ngày gần đây cậu không còn như vậy nữa, giống như một con người hoàn toàn khác. Từ hành động đến thái độ, quá khác biệt khiến hắn hoài nghi.
Nếu như Lưu Hiên cứ tiếp tục thay đổi như vậy hắn thực sự không thể cương quyết trả thù đến cuối cùng.
“Cậu đã cởi đồ trước mặt tên đó sao?” Giai Thiệu Điền đè thấp giọng hỏi “Bằng tư thế nào vậy?”
Mái tóc vừa được sấy khô ở tiệm lại ướt đẫm, giọt nước xuôi theo tóc chảy xuống lớp áo sơ mi trắng, ướt một mảng lớn trước ngực, ẩn ẩn hiện lên hai chấm hồng hào.
Hắn tức giận bóp chặt lấy miệng cậu, gân trán gồ lên: “Mở miệng ra, nói!”
Quyển vở và bút rơi tự do trên sàn nhà, Lưu Hiên cố giữ tay hắn lại.
Sức lực của người trước mặt thật sự quá lớn, hắn làm cậu đau.
Sau một lúc giằng co Giai Thiệu Điền mới chịu buông tay, sức lực của hắn làm mặt cậu ửng đỏ.
Đôi chân Lưu Hiên bất giác run rẩy, trong lúc trốn chạy đám côn đồ chưa một lần xảy ra tình trạng như thế.
Cậu cuối người nhặt những thứ rơi vãi, lẳng lặng bỏ lên trên, đối diện với cửa phòng cậu nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ nát. Tiếng sành sứ va chạm với sàn nhà, không có can đảm để qua lại nhìn nhưng rõ ràng đó là mấy cái bình tao nhã được trang trí ở sảnh, qua ngày hôm sau sẽ không còn thấy chúng ở vị trí cũ.
Thả người trên chiếc giường cậu lập tức lăn vào giấc ngủ, cậu của trước đây cũng hay dùng giấc ngủ để tự chữa lành những vết thương. Mặc cho mái tóc và chiếc áo sơ mi ướt sũng cậu vẫn ngủ ngon lành.
Đến lúc tỉnh dậy bên ngoài trời đã sập tối, cái bụng vì cơn đói mà trở nên cồn cào.
Cậu lướt qua cái gương đặt trong phòng vệ sinh, rồi bàng hoàng đừng lại xem xét kỹ, hai bên má dù không hằn rõ nhưng vẫn để dấu vết, trông thật khó coi.
Ngày hôm nay nghĩ cũng đừng nghĩ đến chuyện ôn bài.
Điện thoại không có, vở ghi cũng không, ngày hôm sau chắc phải tùy cơ ứng biến.
Chịu đựng cơn đói chứ nhất quyết không ra khỏi căn phòng, Lưu Hiên ngồi ngoài bên công lặng lẽ chờ mong bình minh lên, không phải vì nó đẹp mà đó là lúc cậu được phép rời khỏi căn nhà này.
Cái khoảnh khắc đó rồi cũng đến, Lưu Hiên trong âm thầm ra khỏi phòng nhưng vẫn không thoát khỏi cái cảnh đối mặt với Giai Thiệu Điền. Trong ánh sáng mờ nhạt dọc theo lối đi ở cầu thang, cậu nhìn thấy bóng dáng người ngồi ở sofa.
Mối quan hệ của hắn và thân chủ không hề đến mức khủng bố như vậy, cậu đột nhiên cảm thấy sợ hãi, sợ hắn đã phát hiện ra điều gì đó.
“Tôi đưa cậu đến trường.” Giọng nói trầm thấp dường như đang cố nén cơn tức giận.
Lưu Hiên khổ sở xua tay, cậu không muốn điều này diễn ra.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...