Trần Mỹ Anh treo cổ vào một ngày mưa, ở trên tường trong phòng khách móc một sợi dây thép to bằng ngón tay, bình thường dùng để treo quần áo, cô mua một cuộn dây ni lông, đạp ghế kết thúc sinh mạng của mình.
Thắt cổ là một cái chết rất đau khổ, chẳng hề bình thản như trên ti vi, mới đầu sẽ chưa chết được, con người vì bản năng sinh tồn mà giãy dụa, hai tay hai chân vô thức trong không trung đạp loạn, nhãn cầu lồi ra, đầu lưỡi cũng duỗi, cuối cùng cũng phải mất mấy phút, mới có thể hoàn toàn ngừng thở.
Trần Mỹ Anh khi chết trông rất đáng sợ, hàng xóm đến kiểm tra đều bị doạ sợ xanh cả mặt, huống chi Bạch Dương ở cùng xác chết một ngày một đêm.
Cậu vốn không thích nói chuyện, sau đó thì càng trầm mặc, dần dần, ai cũng bảo cậu ngốc cả.
Chỉ có Văn Xước biết, cậu không ngốc, chính là bị lúc đó kích động.
Buổi tối chín giờ quán ăn đóng cửa, nhưng mà đúng là tiệm rất ế, ngoại trừ con muỗi thì là con ruồi, nửa bóng người cũng không thấy, Lưu Manh Manh mở cửa bên ngoài liếc mắt nhìn, lập tức bị không khí nóng bức đẩy trở vào trong: “Chắc là sắp mưa rồi, chẳng trách trời lại oi bức đến thế.”
Cô lấy sào phơi quần áo xuống, trực tiếp lên lầu gấp quần áo, còn Bạch Dương vẫn đang quét tước vệ sinh, ở xa hô một tiếng: ” Bạch Dương, cậu đóng cửa rồi về nhà đi.”
Bên ngoài tối mịt, thỉnh thoảng một cơn gió nóng ập tới, gió lay cành cây, giống như là sắp mưa, từng nhà đều tại vội vã thu quần áo, mấy lon nước lăn dưới đất, phát ra âm thanh vang vọng, trên đường rất nhanh không có một bóng người.
Bạch Dương đứng ở cửa, giương mắt nhìn sắc trời u ám, không biết tại sao, lại không lập tức về nhà nữa.
Những hạt mưa to rơi xuống, rơi trên người cậu, quần áo rất nhanh ướt một mảnh.
Văn Xước vốn nằm ở nhà, nghe thấy bên ngoài vang tiếng sấm rền, không biết nhớ tới chuyện gì, liền như lửa dí vào mông mà nhảy cẩng lên.
Y vội vội vàng vàng rời khỏi nhà, nằm nhoài trên lan can tầng năm, liền nhìn thấy Bạch Dương đứng ở đầu hẻm, vậy tay gọi cậu một tiếng: ” Bạch Dương! Về nhà!”
Ở hơi xa, không biết Bạch Dương nghe thấy hay không, cậu vẫn đứng tại chỗ, mờ mịt nhìn bốn phía, sau đó từng bước một đi tới.Văn Xước thấy thế trợn tròn mắt, thấp giọng văng tục, cầm dù hấp tấp chạy xuống lầu, đuổi theo.
“Trời tối rồi còn chạy lung tung, vớ vẩn, đi mất rồi xem có ai tìm em không!”
Văn Xước lôi cậu men theo đường cái mà về, chiếc dù sọc caro che trên đỉnh đầu, che chắn họ khỏi cơn mưa đang to dần, mà dường như Bạch Dương lại không muốn đi, cúi đầu co lại thành một cục, lắc đầu nguầy nguậy, chống cự trong sợ hãi, liều mạng muốn rút tay mình ra.
“Đừng làm loạn nữa, về nhà!”
Sấm vang chớp giật, dù cũng bị thổi nghiêng ngã, nửa bên quần áo của Văn Xước đã ướt đẫm, y vất vả dùng một tay cầm dù, một tay kéo Bạch Dương vào nhà, mà Bạch Dương lại bất động, bám lấy lan can mà co cụm lại thành một cục, chết cũng không chịu buông tay.
Văn Xước sợ làm tay cậu bị thương, không dám kéo mạnh, y ném dù, vuốt mái tóc ướt đẫm ra sau, đi tới đi lui một chỗ, thoạt nhìn trong rất buồn bực.
Có lẽ là cậu có bóng ma trong lòng, Bạch Dương vào lúc trời mưa sẽ không dám ở nhà.
Trần Mỹ Anh chết không bao lâu, một buổi tối, Liễu Nhược Khanh có lần gom quần áo, nhìn thấy cậu ngồi xổm ở đầu hẻm dưới lầu mà ngủ, mưa to làm cả người ướt mèm, lòng liền mềm nhũn, ôm cậu về nhà mình.
Cũng chính là vào lúc ấy, Văn Xước mới biết Bạch Dương vào những ngày mưa sẽ sợ thế nào, y dựa vào tường, bỗng nhiên suy nghĩ về đời trước, khi mà y rời đi trong ba năm ấy, vào những ngày mưa thế này, Bạch Dương đã sống thế nào.
Có một số việc không nên nghĩ, chỉ cần nghĩ thôi, sẽ tự mang nỗi đau vào mình.
Nhiều năm như vậy sống nương tựa lẫn nhau, không thể nói là không có tình cảm, Văn Xước thấy Bạch Dương co rúm người, tự dưng mềm lòng, y lau gương mặt bị nước mưa xối vào, sau đó đi tới nghiêng người ngồi xổm xuống.
“Đi, về nhà.”
Văn Xước ôm Bạch Dương vào trong ngực, một tay vỗ về cậu, bên dưới lòng bàn tay y là cơ thể gầy yếu, run lên cầm cập.
“Không có chuyện gì cả, về nhà anh ngủ.”
Văn Xước kiếm dù về, che nửa người, y kéo tay Bạch Dương đang nắm lan can ra, lại kéo người từ dưới đất dậy, hành lang tối tăm, nhất thời chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của bọn họ.
Văn Xước cách cửa sổ liếc nhìn vào nhà Bạch Dương, đen kịt u tĩnh, y vừa nghĩ tới Trần Mỹ Anh treo cổ ở đây, trong lòng cũng run lên, khó giải thích được mà đồng cảm với Bạch Dương, nhanh tay dùng chìa khóa mở cửa.
Cả hai người đều ướt đẫm, Văn Xước sợ Bạch Dương thừa dịp mình không chú ý sẽ ra ngoài, một tay lôi kéo cậu, một tay mở tủ quần áo, lôi ra một bộ quần áo: “Tắm trước, tắm xong ngủ.”
Bạch Dương không nhúc nhích, Văn Xước chỉ có thể kéo cậu vào nhà tắm, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác giúp ngoài giúp cậu tắm rửa sạch.
Cơ thể của nam thanh niên thì có gì mà đẹp cứ, phía trước bằng phẳng, phía sau cũng bằng phẳng, có khác gì tấm ván giặt đồ đâu, Văn Xước chẳng cảm thấy đẹp đẽ gì cho cam, Bạch Dương lại cúi đầu, muốn trốn về sau.
Văn Xước quơ quơ cái áo sơ mi: “Trốn cái gì, không mặc quần áo vào à?”
Bạch Dương bất động, một lát sau, đi tới mặt quần áo vào, sau đó gài từng nút áo vào, Văn Xước ở bên cạnh nhìn, sau đó mở ba ba nút trên cùng ra: “Cài cao thế làm gì, không nóng à?”
Lại nói tiếp: “Em lớn rồi mà chẳng cao lên chút nào, đây là quần áo cũ của anh đấy.”
Văn Xước rất cao, cho dù là quần áo cũ của y, vẫn dài so với Bạch Dương, thùng thình mà treo trên người, vai thon gầy đều lộ ra một bên, Văn Xước liếc nhìn đầu tóc ướt nhẹp của cậu, nổi bật trên làn da tái nhợt, không biết tại sao, lại vươn tay ra cài lại nút mới vừa tháo ra của cậu: “Lên giường nằm.”
Cửa nhà tắm đóng, bên trong vang lên tiếng nước chảy ào ào, Văn Xước đứng ở dưới vòi sen, khó giải thích vì sao đầu óc mình có chút hỗn loạn, trong lòng là một loại cảm giác cầm lên được lại không bỏ xuống được, cũng chính là do dự thiếu quyết đoán trong truyền thuyết.
Y mặc quần áo, soi gương, phát hiện tóc đã phai màu, chân tóc cũng bắt đầu mọc mới, y dùng khăn mặt lau lung tung hai lần, sau đó tắt đèn lên giường.
Bạch Dương lẳng lặng nằm ở bên trong, co lại thành một cụm, chỉ chiếm một chỗ rất nhỏ mà thôi, buổi tối Văn Xước cũng thích ngủ như vậy, y mò mẫm trong tối, kéo Bạch Dương tới.
“Nè, Bạch Dương, nói chuyện với anh đi.”
Bạch Dương không hé răng, hô hấp yếu ớt, cậu dựa vào trong lồng ngực Văn Xước, đầu ngón tay cử động, không vết tích, từng chút mà kéo áo y.
Văn Xước vui vẻ vô cùng: “Tóc anh lại nhạt màu rồi, em nói xem nhuộm màu nào thì được, thì trông đẹp trai nào?”
Y nói xong lại cảm thấy hình như màu nào cũng nhuộm qua cả rồi, đang suy tư, Bạch Dương ở trong bóng tối mở mắt ra, nói hai chữ: “… Màu đen.”
Văn Xước cảm thấy màu này phổ biến quá: “Để anh nghĩ.”
Y đắp một tấm chăn mỏng, hai tay khoanh lại, một lát sau một tay chạm vào Bạch Dương: “Có cách gì kiếm tiền không?”
Bạch Dương cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Lượm ve chai.”
Văn Xước không chút nghĩ ngợi đã trực tiếp từ chối: “Đừng mơ, anh không nhặt ve chai đâu.”
Bạch Dương suy tư chốc lát, trong mắt hơi mờ mịt: “Em nhặt.”
Văn Xước nghĩ thầm em lượm, tiền cũng không phải của anh, y dùng chăn che đầu, không biết suy nghĩ gì, bỗng nhiên ôm lấy Bạch Dương, vang lên mấy tiếng sột soạt, sau đó y lặng lẽ nói: “Thực ra… Mẹ anh cũng trong phòng này.”
Bạch Dương dừng một chút, chỉ nghe Văn Xước nói: “Anh cảm thấy bà rất đáng giận, đáng giận hơn cả em, cốt khí là cái gì, có thể coi như cơm mà ăn sao, bà ta thì tốt rồi, bị bệnh, hai chân duỗi thẳng rồi, để anh ở đây chịu đựng một mình…”
Văn Xước nói mãi, bỗng nhiên lại im lặng, y không muốn nhặt ve chai, cũng không muốn đi giao hàng, càng không muốn làm công, có khác Liễu Nhược Khanh đến chết vẫn sĩ diện chỗ nào đâu?
Hình như là không khác gì nhau cả…
Không phải ai cũng có thể từ vực sâu mà trèo lên.
Liễu Nhược Khanh lúc sắp chết, hoàn cảnh khốn khó, còn bị ốm đau dằn vặt, đủ bức bà điên, nhưng tất cả những thứ này so với cái chết đang ở trước mắt thì có đáng gì đâu.
Lúc bà sắp chết, nói với Văn Xước một câu: “Quên đi…”
Quên đi quá khứ phú quý, quên đi thân phận trong quá khứ, bằng lòng với hiện tại, cứ như vậy mà sống.
Văn Xước cũng muốn quên, thế nhưng y không quên được, vẫn rơi vào vũng bùn khó có thể tự kiềm chế.
Bần cùng là gông xiềng, níu chặt lấy đôi chân y, y từng thử trèo được nửa người ra ngoài, cuối cùng lại bị ép trở về đây.
Văn Xước lúc này đây lại nhớ tới tám chữ, lòng cao hơn trời, thân phận hèn mọn.
Y áp lên trán Bạch Dương, hô hấp quấn quýt, lại như vận mệnh hai người, kéo thế nào cũng không rời nhau.
Văn Xước thấp giọng hỏi Bạch Dương: “Em một mình ở trong nhà, không thấy buồn sao?”
Bạch Dương không lên tiếng.
Văn Xước lại nói: “Em mua máy vi tính đi, có thể xem ti vi, có thể chơi game, không chơi thì anh dạy cho chơi.”
Bạch Dương: “Không mua.”
“Đừng mà, em để dành tiền làm gì, không phải là dùng để tiêu sao, khi còn trẻ hưởng thụ thêm chút đỉnh, già rồi thì không có cơ hội nữa đâu.”
Văn Xước muốn chọt lét cậu, kết quả phát hiện cả người Bạch Dương không có nổi một miếng thịt, cách lớp quần áo, là xương sườn rõ ràng, như dán lên lớp da vậy, bất thình lình nhớ tới, cậu cũng là một thiếu niên choai choai.
Bạch Dương chưa bao giờ ăn sáng, buổi trưa thì lại gặm bánh bao, làm việc bất kể ngày đêm, không gầy mới là lạ.
“Thôi…”
Văn Xước rốt cục có cảm giác không đành lòng, y vuốt tóc rối trước trán Bạch Dương, vỗ lưng cậu, nhớ tới khoảng thời gian hai người bọn họ sống nương tựa lẫn nhau.
” Bạch Dương, sau này hai ta sống ở bên nhau, chờ anh kiếm nhiều tiền, cùng em sống ngày yên vui.”
Bạch Dương giật môi: “Không…”
“Không cái gì mà không, không cần em mua vi tính nữa, giả ngốc làm gì.”
Bạch Dương ngẩng đầu, một đôi mắt đen kịt nhìn y: “Em mua.”
Văn Xước dừng một chút, khẽ cười một tiếng, bỗng nhiên tay ôm cậu vào lòng, không hề có một tiếng động mà lắc đầu: “Ngoan, không mua.”
… Y còn đủ tay chân, không ngốc cũng không dốt, tại sao muốn tiền mồ hôi nước mắt của đứa ngốc này chứ, làm người thì nên học cách cúi đầu, trước tiên học cúi đầu, sau đó mới có thể ngẩng cao đầu.
Bạch Dương ở trong lồng ngực của y cử động, sau đó khó khăn ngẩng đầu lên, bẻ ngón tay nghiêm túc tính toán một chút: “Bao nhiêu tiền?”
Văn Xước đột nhiên cảm giác thấy y không phải không thích Bạch Dương như trong tưởng tượng của mình, có lẽ chính y không vượt qua được cái hố trong lòng, không tiếp thụ được chuyện bản thân mình lại thích một kẻ ngốc, còn lại là con trai.
Y nắm tay Bạch Dương, phát hiện trên đó còn quấn băng gạc, sức tay nhẹ hơn một chút: “Đừng hỏi nữa, không cần em mua.”
Bạch Dương có lẽ là cảm thấy y đang đùa mình, hơi mím môi, không biết là giận hay không giận, Văn Xước phản xạ có điều kiện mà hơi sợ, đắp chăn lên: “Ngủ, ngủ.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...