Tay nghề xào rau của cháu gái chú Phong cũng thường thường, chẳng trách vì thế mà vắng khách, sớm biết thì tới quán cơm đối diện rồi.
Tâm trạng Văn Xước không tốt, cũng ảnh hưởng đến khẩu vị, ăn hai miếng thì ăn không nổi nữa.
Bạch Dương lại không kén ăn, một mình ăn sạch sành sanh, chỉ là không đụng tới đĩa rau.
“Ha, ăn đi, chỉ ăn cơm trắng thì làm sao no, hèn chi gầy như cái que.” Văn Xước cau mày, hai ba lần gắp đồ ăn vào chén cậu, lại múc nửa chén cơm, chén nhỏ chất thành núi cao, Bạch Dương dừng một chút, tiếp tục ăn, yên lặng mà nghiêm túc.
Văn Xước không ăn cơm, mà cũng lười ăn, y tới chỗ này đơn giản là ké chút máy lạnh làm nguôi cơn giận của mình, dựa vào tường chơi game.
Chú Phong liếc mắt nhìn, trong lòng cũng biết vì sao y đến, nhưng vẫn cố ý trêu: “Sao, nhiều tiền nên rảnh tới lú à? Gọi một bàn đồ ăn mà không ăn.”
Ánh mắt Văn Xước nhìn chăm chú vào màn hình di động, dựa lưng vào tường, một chân gác lên gối Bạch Dương, lười biếng nói: “Miễn đi, khó ăn thấy mồ, tôi đây ăn không vào.”
Nhà hàng rất nhỏ, bếp cách cũng chỉ vài bước chân, Văn Xước vừa dứt lời, một cô gái đội mũ đầu bếp, mày rậm mắt to vén tấm màn nhựa đi ra: “Ai nói cơm tôi làm khó ăn? Ai nói?!”
Văn Xước lười biếng giơ tay lên, rất là lưu manh mà nhận: “Tôi.”
Cô gái kia còn giơ cao cái xẻng, vừa thấy người nói là Văn Xước, bỗng nhiên lúng túng thả tay xuống, cực kỳ nhã nhặn nhẹ nhàng mà đặt xẻng về bếp.
Cô lấy mũ đầu bếp xuống, thả hai bím tóc đen xuống, ngồi đối diện Văn Xước: “Lại là tên lưu manh này, đây cũng là lần đầu tôi nấu đó, bàn đồ ăn này làm mất nửa ngày trời, anh lại không khen một câu nào.”
Lưu Manh Manh có ý với Văn Xước, người tinh mắt thì đều nhìn ra, nhưng cũng không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên, mấy cô gái trong phố thích Văn Xước nhiều không đếm xuể, cũng không thua kém gì cô gái này.
Văn Xước tuy bị mắng là lưu manh, mà con gái ai lại không thích trai hư, nhìn y nhiều thì mắt và mặt đều đỏ lên, nhưng thích thì là thích, chẳng ai thực sự muốn gả cho y cả.
Trước tiên không bàn đến chuyện người nhà có đồng ý hay không, cái bộ dạng du thủ du thực kia, gả vào nhà thì chắc là nghèo cả đời.
Huyện Lâm rất nhỏ, người sống ở đây đều theo chủ nghĩa hiện thực, mỗi ngày vì củi gạo dầu muối mà chạy đôn chạy đáo tới mệt mỏi.
Qua mấy năm, có thể bào mòn một phu nhân hào môn thành một mụ đàn bà chanh chua đầu đường, cũng có thể mài dũa một công tử nhà giàu được giáo dưỡng tốt thành một thằng lưu manh du đãng.
Ngày xưa có Liễu Nhược Khanh, thì hôm nay có Văn Xước.
“Ái chà chà, xem cô nói gì kìa, tôi bỏ ra tiền để ăn cơm, cũng không phải ăn chực, cô lần đầu nấu cơm thì mắc gì tôi phải chịu tội chứ, nhưng thôi thì con người của tôi cũng hào phóng, không so đo với người đẹp.”
Văn Xước ném đậu phộng vào miệng, một bộ dạng lưu manh, mặt mày kiệt ngạo, lại thu hút người khác vô cùng.
Lưu Manh Manh nghe thấy y khen mình, lỗ tai từ từ đỏ, đầu ngón tay siết bím tóc mà vòng tới vòng lui, mang theo vẻ thiếu nữ e thẹn: “Anh nói quá đấy thôi, Bạch Dương chẳng phải đang ăn rất ngon miệng hay sao.”
Bạch Dương từ đầu tới cuối luôn luôn im lặng ăn cơm, độ tồn tại chắc là số không, Lưu Manh Manh nhìn sang, lại đột nhiên không kịp chuẩn bị nhìn vào đôi mắt trắng đen rõ ràng của cậu, bên trong tối tăm đến không nhìn thấy nửa phần ánh sáng, trong lòng khó giải thích mà run lên.
“Ê? Bạch Dương?” Văn Xước không cảm giác gì, nở nụ cười, vỗ vai Bạch Dương, vò vò hai má trắng nõn của cậu: “Em ấy rất thích đồ ăn, cô bưng thức ăn chưa chín lên thì em ấy cũng ăn được, có phải không Bạch Dương?”
Bạch Dương không nói tiếng nào, lẳng lặng liếc nhìn y, lại chẳng biểu lộ cảm xúc gì, Văn Xước bây giờ mới đồng cảm với Lưu Manh Manh, trong lòng cũng khó giải thích mà run lên, cười mỉa rồi thả cậu ra.
Bạch Dương yên lặng đứng lên, sau đó vào bếp rửa chén.
Thức ăn trên bàn còn dư hơn phân nửa, căn bản chưa động tới, Lưu Manh Manh quay đầu nhìn sang: “Nè, sẵn hôm nay không có khách, cậu ngồi ăn cơm nhiều một chút, ngày nào cũng gặm bánh bao thì sao chịu nổi.”
Trong nhà bếp truyền tiếng chén dĩa nhẹ nhàng chạm nhau, còn có tiếng nước ào ào, mà không ai trả lời.
Văn Xước nhẹ nhàng dừng lại chốc lát, y muốn nhìn đồ ăn còn sót lại trong chén Bạch Dương, nhưng lại bị tấm rèm nhựa che kín nhà bếp.
Y ném xác đậu phộng xuống, vỗ tay một cái, nhìn Lưu Manh Manh nói: “Thấy chưa, cơm cô làm khó ăn vô cùng, cả Bạch Dương ăn còn không nổi.”
Lưu Manh Manh tức giận nói: “Không thể nào!”
Văn Xước vui vẻ: “Không tin thì cô tự nếm thử đi.”
Khí trời oi bức là lúc cơ thể dễ mệt mỏi rã rời, chú Phong đang nằm nhoài trên quầy ngủ gà ngủ gật, Bạch Dương cầm miếng rửa chén, từng chút lau rửa chén dĩa đầy dầu mỡ, nghe thấy bên ngoài có tiếng cười đùa, không có chút phản ứng, tiếp tục cúi đầu làm việc, một giây sau lại đầu ngón tay cảm thấy đau, máu đỏ sẫm chảy ra.
Cái dĩa sứ màu lam cuối cùng, lần trước có khách không cẩn thận làm mẻ một góc nhỏ ở cạnh, sắc bén vô cùng, Bạch Dương liếc nhìn, rửa sạch rồi đặt ở bên cạnh, sau đó rửa sạch dầu mỡ trên tay.
Vết thương hơi dài, ở chỗ vết thương còn có máu chảy ra, rồi lại nhanh chóng bị dòng nước rửa sạch, vào lúc này, tấm rèm nhựa của nhà bếp vang lên một chút, ngay sau đó Bạch Dương cảm thấy bên hông bị ôm chặt, bị người ta kéo vào lòng từ phía sau.
Bên tai vang lên tiếng cười của Văn Xước: “Này, sao em không ăn hết cơm, ngày nào cũng ăn bánh bao, muốn bỏ đói bụng mình hay sao?”
Y cao hơn Bạch Dương một cái đầu, một đôi mắt hoa đào cười rộ lên lộ ra vẻ xấu xa, chẳng trách nhiều cô gái bị câu hồn đi mất.
Bạch Dương vẫn là thiếu niên gầy yếu ngày trước, ánh mắt cậu nhìn chằm chằm vũng máu nhỏ bên cạnh bồn rửa, sau đó giãy dụa quay người, đẩy cái tên khó chơi kia ra.
Văn Xước nhíu mày: “À, cáu hả?”
Y không chịu nổi bộ dáng cáu kỉnh của Bạch Dương, cả người ấm ức u sầu không nói lời nào, như khúc gỗ, vốn không ngốc cũng thành tên khờ, lâu nhất là một hai tháng không để ý tới y, chiến tranh lạnh thật là đáng sợ.
Văn Xước lại ôm Bạch Dương, nắm cằm cậu mạnh bạo hôn môt cái, Bạch Dương giãy dụa muốn đẩy y ra, rồi lại bị Văn Xước áp vào kệ bếp mà làm càng, môi lưỡi quấn quýt, nháy mắt toàn quân tan rã.
Hôn rồi lại hôn, Văn Xước rốt cục nhìn vết máu trên tay Bạch Dương, dài một tấc nhưng không sâu, nhưng máu lại không ngừng chảy, y dừng lại động tác, nắm tay Bạch Dương hỏi: “Sao lại thế này?”
Y nói xong, lại cảm thấy Bạch Dương chắc chắn sẽ không để ý mình, sờ soạng trong túi quần lấy ra túi khăn giấy, lúc này, bên ngoài vang lên tiếng của Lưu Manh Manh: “Thức ăn khó ăn chỗ nào, Văn Xước? Văn Xước? Anh chạy vào bếp đầu độc hay sao?”
Cô nàng chạy thình thịch tới, vén rèm, liếc mặt một cái liền nhìn thấy tay Bạch Dương bị thương.
Mấy cô gái đa phần đều sợ máu, Lưu Manh Manh bị doạ lui về sau một bước: “Ấy, sao lại như vậy? Có đau không?”
Văn Xước xì một tiếng: “Rửa chén mà nhà cô cũng không cho nổi cái bao tay vậy hả, thật keo kiệt.”
Lưu Manh Manh lườm y một cái: “Đừng nói lung tung, bao tay bị rách hôm qua rồi, còn chưa kịp mua mới, cậu chờ chút, tôi lên lầu tìm hộp thuốc.”
Nói xong liền hấp tấp chạy ra ngoài, không chút chú ý tới môi Bạch Dương đỏ hơn mức bình thường, trên đó còn có dấu răng nhàn nhạt.
Lưu Manh Manh đi rồi, nhà bếp lại chỉ còn hai người, nhất thời lại trở lên yên lặng, Văn Xước cụp mắt, nắm tay bị thương của Bạch Dương, quan sát môi cậu, chỉ thấy môi cậu mang một màu mỹ lệ, rất đẹp
Mí mắt Bạch Dương giật giật, lông mi dài rũ xuống, có một loại quyến rũ không hợp với tuổi tác, như một thứ trái cây còn xanh, chua nhưng cũng mang vị ngọt, cậu nghiêng đầu muốn tránh ánh mắt Văn Xước, lại bị nắm cằm.
“Đừng nhúc nhích…”
Văn Xước chỉ nói ba chữ, sau đó cúi người, hôn cậu một cái, góc áo mang theo mùi lavender nhàn nhạt.
Bạch Dương theo bản năng nhắm mắt lại, khi mở mắt ra, Văn Xước cũng đã lui ra.
Lưu Manh Manh mang theo cái hộp thuốc xuống, giúp Bạch Dương xử lý vết thương, lúc khử trùng Văn Xước liếc mắt nhìn cậu: “Có đau không?”
Bạch Dương lắc đầu.
Văn Xước vui vẻ, tuy rằng không nói lời nào, nhưng cũng biết là mình không đúng.
Lưu Manh Manh quấng băng gạc xong, rồi nói: “Vết thương không thể dính nước, chén để đó đi, lát tôi rửa, Bạch Dương quét dọn kệ bếp một chút là được.”
Liền nhìn Văn Xước nói: “Đi tính tiền, đừng nghĩ tới chuyện ăn chực đấy!”
Nói xong vém rèm ra ngoài.
Văn Xước liếc nhìn Bạch Dương, sau đó cười híp mắt theo sau người ta: “Người đẹp, tính rẻ chút đi, giảm giá một chút, sau này tôi mới tới chỗ cô ăn nữa chứ.”
“Ai tin anh, cả ngày mở miệng chẳng có câu nào là nói thật,” Lưu Manh Manh dùng máy tính, cuối cùng vẫn cảm thấy tay nghề mình chưa giỏi, cũng không muốn tính nhiều, đang lúc chú Phong lim dim ngủ, cô giảm cho Văn Xước 30%.
Hơn 100 đồng, không mắc, Văn Xước đếm rồi đưa cô một trăm, Lưu Manh Manh nhìn thấy trong túi y còn có vài tờ tiền màu đỏ, vô cùng ngạc nhiên nói: “Ai cha, thật khó tin thật, lão nhân gia ngài hiếm khi còn tiền thừa đấy, có phải phát tài rồi không?”
“Phát tài thì ai mà tới nhà cô ăn?” Văn Xước tung ít tiền còn lại trên tay, hất cằm nhìn cô: “Thấy không, này là toàn bộ gia sản nhà tôi đó, người đẹp thấy thương thì cho tôi mượn ít tiền, tôi cảm kích cả đời.”
Lưu Manh Manh lườm y một cái: “Ngày nào cũng cợt nhã, tán tỉnh xong thì bỏ chạy, ai tin chuyện hoang đường của anh, không cho mượn, không có tiền.”
Văn Xước nhíu mày đốt điếu thuốc, khóe miệng mang theo ý cười sâu xa, y biết Lưu Manh Manh thích mình, mà lại cảm thấy, thích này cũng thực sự quá nông cạn rồi.
Người khác thích y, không có nghĩa là thiếu nợ y, cho mượn là vì tình cảm, không cho mượn là muốn an phận, nhưng trong mắt Văn Xước thì việc này hoàn toàn mang ý nghĩa khác, cho mượn, là thật sự thích y, không cho mượn, tức là không thích thật.
Văn Xước cử động đầu ngón tay là có thể gạt Bạch Dương táng gia bại sản, mà với Lưu Manh Manh thì dùng sức moi tiền thì cũng chưa chắc moi được tám hào.
Điểm khác nhau, đại khái là, trong lòng cậu, y là quan trọng nhất, mà ở trong lòng Lưu Manh Manh, vẫn còn nhiều thứ quan trong hơn Văn Xước.
Trong khói thuốc lượn lờ, mắt Văn Xước mang theo ý cười, lại hỏi Lưu Manh Manh một câu: “Người đẹp à, thật sự là không mượn à?”
Lưu Manh Manh hừ một tiếng, đi vào bếp: “Không cho mượn.”
Văn Xước nhíu mày, đắc ý dụi tắt điếu thuốc: “Không cho mượn thì không mượn thôi.”
Quả nhiên, vẫn là Bạch Dương đối với y tốt nhất.
Có lúc ngẫm lại, chắc là đời này y chẳng gặp người nào giống vậy nữa.
Văn Xước đi ra ngoài cửa, đã thấy Bạch Dương dọn cơm thừa canh cặn ban nãy, không khỏi dừng chân lại, lại lui về, tới trước mặt Bạch Dương nhìn kỹ cậu một chút, cũng không nói gì.
Bạch Dương thôi lau bàn, đã thấy Văn Xước bỗng nhiên ngoắc ngoắc ngón tay với cậu: “Này, tới đây, anh cho em biết một bí mật.”
Chú Phong ở sau quầy, thấy Bạch Dương chậm rì rì nhích tới gần, mà Văn Xước che miệng, khom lưng ghé vào lỗ tai cậu nói gì đó, sau đó liền kéo cửa đi ra ngoài, khăn lau trong tay Bạch Dương rơi xuống đất.
Chú Phong hỏi: “Nhãi con kia nói gì với cháu?”
“…”
Văn Xước không nói gì, y chỉ là, hôn Bạch Dương một cái.
Vào buổi chiều, mặt trời đã không còn chói chang như ban trưa, Văn Xước rời tiệm ăn, vừa vặn gặp bọn tia chớp kết bầy đi lang thang.
“Ê, Văn Xước, quán net mới có game mới, tới xem thử không, tao thấy cũng không tệ lắm.”
Tóc của tia chớp cạo ngắn ngủn, nhưng vẫn là cố chấp giữ lại cái hình tia chớp ngớ ngẩn kia, Văn Xước nhảy lên, như là đang khởi động gân cốt, hay là đang suy tư gì đó, cuối cùng hất cầm lên: “Đi, đi tiệm net.”
Văn Xước sau sơ trung thì đã tới tiệm net chơi, mỗi ngày chơi game mỗi ngày chơi game, nuôi trong tay vài tài khoản cấp cao, thiếu tiền thì bán một cái, thiếu tiền thì lại bán một cái nữa, bán đến bây giờ cũng chỉ còn lại một cái.
Quán net bẩn vô cùng, có mấy tên rất lợi hại trực tiếp ở chỗ này ngót ngét nửa tháng cũng không về nhà, Văn Xước tìm chỗ, phát hiện trên bàn phím đều là gàu, tai nghe toàn dầu, liền xanh mặt thay đổi vị trí.
Y vắt chân ngồi trên ghế, sau đó đem tài khoản đi bán, chờ người khác liên hệ mình, ông chủ đang bán mì, thấy vậy vỗ vai y một chút: “Nè nè nè, chân.”
Ông ta nhìn đám Văn Xước đã thấy chướng mắt, thấy liền trừng mắt, thu phí có khi mắc hơn người khác mấy nhiều hơn, bán đồ cũng là đồ quá hạn.
Văn Xước nhấc mí mắt, thả chân xuống.
Ông chủ nói nhỏ: “Tố chất con khỉ, thấy đám tụi mày ai nấy cũng sợ, đời trước kết thù à.”
Văn Xước nhíu mày: “Không thù không thành cha con, ông xem tôi là cha à?”
“Hắc ——!”
Lão bản nghe vậy đặt mì thật mạnh lên bàn, chỉ vào Văn Xước nói: “Thằng nhãi chú ý cách ăn nói đi, có bản lĩnh thì nói lại một lần xem nào!”
Đám Tia Chớp bên cạnh, nghe vậy cùng nhau đứng lên, cùng đập bàn phím rầm rầm: “Ai u, nói ông là con trai tụi tui đấy, sao, không nghe rõ à?”
“Văn Xước nói cũng không sai, không thù không thành cha con mà.”
Ông chủ giận, chỉ vào họ mấy cái nói: “Cút cút cút! Tao không tiếp tụi mày! Mấy thằng nhãi có mẹ sinh không có mẹ dạy!”
Văn Xước vừa lúc bán được tài khoản, nghe vậy kéo ghế ra, mặt vô cảm, trong không trung mà chỉ vào đầu ông chủ, trong khi đối phương nhìn y bằng ánh mắt sợ hãi thì đi ra ngoài.
Đám Tia Chớp nhìn nhau, phản ứng lại rồi cùng đuổi theo.
“Ê ê ê, Văn Xước, đi đâu, tụi tao trả tiền hết rồi, không chơi thì phí lắm.”
Văn Xước vươn mình ngồi trên lan can, hơi buồn bực: “Chơi cái rắm, chơi ai cũng không chơi ổng.”
Tia Chớp vò đầu, có chút buồn bực: “Tuyệt Cảnh của tao mới bắt đầu, còn chưa đánh hết ván mà, hừ!”
Thằng bốn mắt bên cạnh nói: “Sợ gì, đâu phải có MỘTmình mày, rất nhiều người cũng kẹt ở sơ cấp mà, Cửu Tàng cũng vậy, đứng đầu bản anh hùng, giờ cũng chỉ mới mở cửa thứ nhất.”
Tuyệt Cảnh là game bắn nhau mới mở, độ khó cao, nhà phát triển có tiềm lực tài chính mạnh, tìm không ít game thủ nổi tiếng đánh để quảng cáo, hiện tại mới phát hành đã phổ biến khắp nơi, nhưng đáng tiếc rất nhiều người vẫn chưa vượt được ải, ải sơ cấp mà đã loại không ít người.
Trò chơi này đời trước hot rất lâu, Văn Xước cũng có chơi, nghe thấy bọn Tia Chớp mồm năm miệng mười thảo luận, đáy lòng yên lặng nảy lên một suy nghĩ.
Người ta không chơi Tuyệt Cảnh, y có chơi, lên mạng đưa người mới qua ải, tổ đội một lần sẽ tạo thành một làn sóng, cũng sẽ kiếm được một con số không nhỏ…
Văn Xước càng nghĩ càng cảm thấy có vẻ được, nhưng lại bị một vấn đề mới làm khó —— y không có máy vi tính.
Huyện Lâm là một cái chỗ nhỏ xíu, tổng cộng cũng chỉ có hai cái quán Internet, hơn nữa mỗi ngày đều vào đó chơi cũng không phải chuyện tốt, vẫn phải mua một cái máy vi tính cho mình, nhưng không đủ tiền thì làm gì bây giờ.
Văn Xước không thể không nghĩ tới Bạch Dương…
【 Keng! Xin kí chủ tự giác tuân thủ quy tắc tự mình cố gắng, vi phạm khấu trừ HP tương ứng 】
Văn Xước nghe thấy tiếng “Keng” thì đau đầu, nhíu mày hỏi: “Vay tiền, vay tiền cũng coi như ăn bám à?!”
【… Người khác thì không tính, mà bạn thì tính.
】
Văn Xước: “Tại sao?”
【 bởi vì tui cảm thấy bạn sẽ hổng có trả 】
Văn Xước: “…”
Văn Xước tức giận, bởi vì y thật sự không có ý định trả tiền, hít sâu một hơi, sau đó cười lạnh: “Mượn ít tiền thì trừ HP, chắc không có ít kí chủ chết trong tay mày hả?”
【… 】
Văn Xước đốt điếu thuốc: “Nói đi, tay mày dính máu bao nhiêu người rồi, để tao còn chuẩn bị tâm lý.”
【… Xin kí chủ không nói xấu hệ thống!!! 】
Trời đất chứng giám, xưa nay nó chỉ là hù dọa vài ông kí chủ, cho điện giựt mấy lần, chưa trừ HP họ à nha.
Hệ thống cảm thấy thiện lương của mình bị vấy bẩn..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...