Ba tháng sau, phu quân của Lý nương tử đúng là được trở về nhà. Đáng tiếc hắn thiếu mất một chân.
Phu quân có thể sống sót trở về, trong lòng Lý nương tử đã cảm kích vạn phần. Phải biết rằng, trượng phu của rất nhiều nhà, phụ thân của rất nhiều đứa nhỏ cả đời đều không trở về được.
Hôm nay là ngày thứ hai phu quân của Lý nương tử trở về.
Từ sáng sớm Vô Quái đã rời khỏi giường, thực chủ động cầm hồ lô rượu của sư phụ đi ra bên ngoài, vừa bước qua cửa, đã bị sư phụ gọi lại.
“A Quái, đi đâu đó.” Cơ lão nhân nhắm mắt ngồi ở trên xích đu, hỏi.
“Sư phụ, rượu của người hết rồi, con đi mua giúp người.” Vô Quái trả lời.
“Hôm nay sao lại ngoan như vậy?” Ánh mắt Cơ lão nhân vẫn khép hờ như trước.
“Hiếu thuận sư phụ là chuyện phải làm.” Vô Quái có chút chột dạ, vội vàng muốn rời đi.
“A Quái.” Cơ lão nhân lại gọi nàng, lúc này hắn mở mắt, biểu tình nghiêm túc nhìn về phía Vô Quái: “Có một số việc, không được nói, không được làm. A Quái, còn phải nhớ, mệnh trời không thể trái.”
Vô Quái đứng ở cửa, cúi đầu nhìn mũi chân, lẩm bẩm cãi lại, “Không thử thì làm sao biết không được……”
“Không được thử!” Cơ lão nhân vỗ mạnh tay vịn, lớn tiếng quát.
Vô Quái quay đầu, nhìn thẳng vào về phía sư phụ, “Lý di là người tốt. Người tốt thì nên sống lâu trăm tuổi.”
“Đây là số mệnh của nàng! Con có thể cứu nàng một lần, hai lần, nhưng có thể cứu cả đời sao?!”
“Ít nhất con cũng phải thử!” Vô Quái quật cường nhìn sư phụ, Cơ lão nhân nhìn khuôn mặt quật cường lại mang vài phần tính khí trẻ con của nàng, nhất thời không nói được lời nào.
Thôi…… Thôi……
Cơ lão nhân cúi đầu thở dài, nhắm mắt, không thèm nhắc lại.
Ở trên người A Quái, hắn giống như thấy được chính mình lúc còn trẻ, khi đó hắn cũng từng kiêu ngạo chỉ thẳng lên trời: “Thiên hạ này không có chuyện Cơ Vô Khảm ta không biết, cũng không có chuyện ta không thay đổi được.”
Vô Quái ôm chặt hồ lô lớn trong lòng, thở sâu một hơi, sau đó không quay đầu lại đi xuống núi.
Ta có thể cứu! Ta nhất định có thể cứu người ấy!
Đường núi thật dài dưới bước chân vội vã lùi lại phía sau, xa xa đã có thể nhìn thấy mấy nóc nhà ở đầu trấn.
Ba tháng từ sau buổi sư phụ xem bói cho Lý nương tử, trong lòng Vô Quái luôn luôn bất an. Nàng biết sẽ có chuyện gì, mà đêm nay chính là thời điểm xảy ra chuyện ấy.
Quán rượu đã ở trước mắt, Vô Quái thở hổn hển ôm hồ lô chạy vào: “Lý di.”
Lý nương tử đang ở quầy tính toán, nhìn qua tâm tình có vẻ rất tốt, trông thấy A Quái cười nói: “A Quái đến rồi, sao hôm nay lại vội vã như vậy, mau nghỉ ngơi một chút.” Dứt lời rất là quen thuộc đi đến quầy hàng, cầm hồ lô của Vô Quái bắt đầu rót rượu.
Vô Quái vỗ vỗ ngực bình phục lại hô hấp, ánh mắt phức tạp nhìn bóng lưng Lý nương tử.
“Đây, rượu đã rót đầy.”
“Cám ơn Lý di.” Vô Quái đưa ra vài văn tiền trong tay.
Lý nương tử nhận tiền, sau đó cầm lấy hai đồng nhét trở lại trong tay nàng, “Đi mua chút đồ ăn vặt đi. Những hài tử khác đều thích thứ này, nhưng cho tới bây giờ lại chưa bao giờ thấy ngươi nếm thử. Tiểu nha đầu phải đối tốt với bản thân một chút.”
Vô Quái nhìn hai đồng tiền trong tay, trong lòng ấm áp, lại trào ra vài phần chua xót. Lý di khiến cho nàng nghĩ tới một từ –“Mẹ”, nhưng Vô Quái chưa bao giờ biết mẹ mình là ai.
“Lý di.” Vô Quái đứng thẳng người, ngẩng đầu nhìn nàng, “Đêm nay người ngủ lại ở cửa hàng được không.”
“Hả?” Lý nương tử kỳ quái nhìn về phía nàng.
“Đêm nay người không về nhà, được không……” Trong lời nói của Vô Quái mang theo ý khẩn cầu.
“Ngày bình thường ta cũng thường xuyên ngủ ở cửa hàng, nhưng hiện tại tướng công đã trở lại……” A nha, mình lại cùng đứa nhỏ nói linh tinh cái gì thế này! Lý nương tử ngượng ngùng đỏ mặt, “Hôm nay ta sẽ không ngủ ở cửa hàng.”
Vô Quái kích động giữ lại tay nàng, liều mạng nói ra, “Tướng công của người, hắn, hắn sẽ đột nhiên phát điên…… Người trở về sẽ bị hắn giết! Chính là đêm nay!”
Lý nương tử kinh sợ, một lát sau mất tự nhiên cười nói,“Tiểu hài tử nói bừa cái gì đó! Tướng công ta sao có thể……”
“Là thật! Sư phụ đã tính ra!” Vô Quái thấy nàng không tin, trực tiếp nhắc đến sư phụ.
Biểu tình của Lý nương tử càng thêm sững sờ, “Sao có thể……”
“Lý di, chỉ đêm nay, chỉ đêm nay thôi, được không, đêm nay người ngủ lại ở cửa hàng được không?” Vô Quái giữ chặt tay nàng vội vàng nói.
Nếu là Thần Toán đại nhân tính ra, thì trong lòng Lý nương tử có vài phần sợ hãi và tin tưởng. Dù sao Thần Toán đại nhân chưa bao giờ nói sai chuyện gì.
“Được, được rồi.” Dù sao cũng chỉ một đêm, nghe A Quái một lần vậy.
“Thật sao?” Vô Quái vẫn còn lo lắng, nhìn chằm chằm vào nàng.
“Thật!” Lý nương tử vỗ đầu nàng,“Yên tâm đi!”
Lúc này Vô Quái mới buông tay nàng. Trước khi đi còn dặn dò Lý nương tử một câu, “Đêm nay nhất định phải ngủ ở cửa hàng.”
“Đã biết!”
Rượu mua xong, chuyện trong lòng cũng đã nói ra.
Tướng công của Lý nương tử chỉ phát điên một lần, chỉ cần tránh được, Lý nương tử sẽ không có việc gì.
Vô Quái cảm thấy cả người thoải mái, ôm hồ lô vui vẻ đi lên núi.
Xa xa Vô Quái đã thấy sư phụ đứng ở cửa.
Chẳng lẽ sư phụ đang chờ mình? Vô Quái vội vã bước nhanh hơn.
“A Quái!” Sư phụ đột nhiên lớn tiếng gọi tên nàng.
Sư phụ, con đã trở về. Vô Quái theo bản năng muốn mở miệng trả lời, lại phát hiện một chữ cũng không nói ra được. Nàng kinh ngạc vươn tay muốn xoa yết hầu, nhưng bàn tay vừa đưa đến trước mắt lại sinh ra ba cái bóng chồng chéo.
Ánh mặt trời hôm nay thật sự là chói mắt, chiếu trên người lại chỉ thấy lạnh……
Đây là ý nghĩ cuối cùng trong ngày hôm nay của Vô Quái.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thời điểm Vô Quái tỉnh lại đã là ngày hôm sau. Nàng cảm thấy toàn thân vô lực, trợn mắt nhìn thấy sư phụ đang ngồi ở bên giường bắt mạch cho mình.
“Sư phụ.” Giọng nói của nàng nghe có chút khàn khàn.
“Con tỉnh rồi.” Sư phụ buông tay nàng ra, thở dài, nghiêm túc nói: “Là vi sư không tốt, vi sư quên mất con chỉ là một đứa nhỏ, không chịu nổi lực phản phệ.”
“Lực phản phệ?”
“Ừ. Phàm là người tiết lộ thiên cơ ắt sẽ gặp phản phệ, chẳng qua là những người xem bói đều có tâm tính mạnh mẽ, phản phệ ảnh hưởng không nhiều. Nhưng con còn nhỏ, cho nên không thể chịu nổi.”
“Tiết lộ thiên cơ……” Vô Quái cúi đầu lặp lại nói: “Đúng rồi! Đúng rồi! Lý di, Lý di sao rồi!”
Cơ lão nhân trấn an vỗ vỗ đầu Vô Quái, không đành lòng, “Lý nương tử, buổi chiều hôm qua đã chết.”
“Cái gì!” Vô Quái mở to hai mắt nhìn,“Sao có thể?!”
“Buổi chiều Lý nương tử muốn về nhà thu dọn chút đồ, khi đó phu quân nàng bỗng nhiên phát điên, giết chết nàng.” Giọng nói của Cơ lão nhân thực bình tĩnh.
“Nhưng buổi tối mới……” Trong lòng có thứ gì chua xót dâng lên, xông thẳng lên hai mắt nàng.
“A Quái, số mệnh không thể cưỡng cầu. Lần này vi sư không ngăn cản là vì hy vọng con có thể nhìn rõ ràng. Người như chúng ta, đối với số mệnh, chỉ có thể biết không thể sửa.”
“Sư phụ……” Túm lấy tay áo sư phụ, Vô Quái đem đầu chôn thật sâu vào trong lòng hắn, hai vai run lên nhè nhẹ.
“A Quái, đây là số mệnh. Mỗi người một số mệnh.”
Vô Quái ghé vào lòng sư phụ khóc không thành tiếng, lần đầu tiên nàng hiểu được sinh mệnh yếu ớt thế nào, cũng hiểu được nỗi bi ai của một thầy tướng số.
Cuối cùng, nàng khóc đến kiệt lực, chậm rãi ngủ thiếp đi trong lòng sư phụ.
Nhìn khuôn mặt vẫn còn đẫm nước mắt của nàng, Cơ lão nhân không đành lòng.
A Quái, vi sư chỉ mong con có một cuộc đời bình thường không tai họa, bình an đến già. Chỉ mong chuyện lần này có thể khiến con hiểu số mệnh không dễ dàng thay đổi, như thế mới đổi lại một đời yên ổn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đã không còn Lý nương tử, quán rượu kia tự nhiên bị cũng đóng cửa.
Phu quân của nàng bị bắt đến gặp quan, có đại phu đến xem, nói là do ở chiến trường cận kề với cái chết quá nhiều nên nội tâm sinh ra cử chỉ điên rồ, cho nên coi nương tử nhà mình thành kẻ địch, chỉ cần tu dưỡng một thời gian là tốt rồi.
Nhưng luật pháp nghiêm minh, giết người thì đền mạng, phu quân của Lý nương tử sau một thời gian xét hỏi, công văn xử quyết đã ban ra – sau thu chém đầu.
Đáng thương nhất chính là mẹ chồng của Lý nương tử, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, chỉ còn lẻ loi hiu quạnh một mình, không bao lâu sau cũng sinh bệnh chết ở trong nhà.
Tất cả mọi chuyện này giống y như đúc quẻ tượng Vô Quái ngày đó nhìn ra, khác biệt chỉ là thời gian mà thôi.
Từ đó về sau, mỗi khi Vô Quái cùng sư phụ xuống núi, không còn có đứng ở một bên xem quẻ nữa, mà đi những nơi khác mua chút đồ dùng cần thiết rồi sau ngồi ở bên cạnh chơi đùa với Tiểu Hắc, chờ sư phụ thu sạp sẽ theo trở về.
— nếu không thay đổi được, có nhìn thấu thì có ích gì.
Tháng ngày bình thản trôi qua.
Đã không còn rượu Hạnh Hoa, Cơ lão nhân liền đổi sang mua rượu ở nhà khác.
Cây gậy trúc Vô Quái chuẩn bị cho sư phụ hiện tại cũng đã mòn.
Vô Quái còn học nấu rượu, rượu Hạnh Hoa. Ngày hôm trước mới chôn xuống vài hũ, đợi đến năm sau là có thể uống.
Nàng nghĩ: Bây giờ không nói cho lão nhân, đến lúc đó sẽ cho người một niềm vui bất ngờ.
Nhưng, nàng thật không ngờ, rượu này…… một lần chôn, cũng là mười năm.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lá đã ngả sang màu vàng, trong gió mang theo hơi lạnh heo hút.
Cổ nhân đều nói thời buổi rối loạn, mà mùa thu này đối với Vô Quái quả thật là không an bình.
Vô Quái nhớ rõ, ba ngày trước, sư phụ một mình ở phòng trong bói toán, đột nhiên liên tục hô to: “Súc sinh! Súc sinh!”
Nàng vội vàng vào nhà, thấy sư phụ một tay chống xuống bàn, một tay nắm chặt thành quyền, cả người run nhè nhẹ, xác rùa ngày thường dùng để xem bói cũng bị ném xuống đất. Có lẽ vì quá tức giận, cả người sư phụ đều không không vững vàng.
“Sư phụ?” Vô Quái thử gọi một tiếng.
Nghe được giọng nói của nàng, Cơ lão nhân thở sâu, rồi sau đó tùy ý vung tay: “Vi sư không sao, con ra ngoài đi.”
“Nhưng……”
“A Quái, đi ra ngoài.” Giọng nói của sư phụ mang theo sự tức giận.
Vô Quái muốn nói lại thôi, cuối cùng đành phải lui ra ngoài. Nàng không hiểu — đến tột cùng xảy ra chuyện gì lại khiến sư phụ tức giận như thế?
Từ lúc đó, sắc mặt Cơ lão nhân vẫn không dễ nhìn.
Thời điểm ăn cơm cũng không nói câu nào, không khí trên bàn cơm có chút nặng nề.
Vô Quái không dám nói nhiều, lão nhân đang nổi nóng, nàng không nên tự mình tìm phiền toái.
Có điều, cũng phải nói, nàng lớn như vậy, mới chỉ nhìn thấy hai lần bộ dạng tức giận của sư phụ. Một lần hôm nay nữa, vừa đúng là ba lượt.
Lần đầu tiên là khi nàng bốn tuổi? Hay là năm tuổi? Vô quái không nhớ rõ lắm.
Khi đó nàng cùng sư phụ ở tạm trong một thôn trang nhỏ, buổi trưa sư phụ nói với nàng buổi tối sẽ rời khỏi nơi này, bảo nàng trước khi mặt trời lặn phải về nhà. Nhưng lần đó nàng ở bên ngoài chơi cùng đám tiểu bằng hữu, cho đến tận khi trời tối đen mới trở về. Lúc ấy sư phụ tức giận vô cùng, trực tiếp ra tay đánh nàng.
Cuối cùng, Vô Quái khóc lóc cùng sư phụ rời khỏi thôn trang kia.
Sau này nàng mới biết được, ngày đó sư phụ đi toàn bộ thôn trang tìm nàng, tìm đến nỗi sắp phát điên.
“Sư phụ, người không tính được con ở đâu sao?” Sau khi Vô Quái chính thức học bói toán từng hỏi sư phụ như thế. Theo lý thuyết tính toán vị trí của một người đối với sư phụ mà nói không phải là việc khó.
“Con là người duy nhất ở trên đời vi sư không tính được.” Thời điểm sư phụ nói những lời này, khóe miệng mang theo một chút tự giễu.
“Vì sao không thể tính?”
Sư phụ không trả lời, chỉ sờ sờ đầu của nàng, rồi sau đó trở về phòng.
Lần thứ hai là ba năm trước đây, ở dưới chân núi có một tiên sinh thuyết thư. Khi sư phụ xuống núi bày sạp Vô Quái chạy tới nơi nghe thuyết thư.
Thuyết thư tiên sinh kể câu chuyện về Quốc sư Tiết Nhai của Trần quốc.
Trần quốc, từ xưa đến nay đều có Quốc sư phò tá quân vương. Quốc sư các đời đều là kỳ tài ngút trời, thông kim bác cổ, không gì không biết, không chỗ có chỗ nào không hiểu. Nhưng vị Quốc sư Tiết Nhai cuối cùng của Trần quốc chính là một nét bút hỏng.
Quốc sư Tiết Nhai có tướng mạo vô cùng đẹp, trí tuệ cực cao, là nữ Quốc sư duy nhất của Trần quốc.
Chức vụ Quốc sư, nếu đã tiếp nhận chức vụ thì cả đời không được phép kết hôn.
Sau khi thừa kế bản lĩnh của sư phụ, Tiết Nhai từng là một Quốc sư được người người tán thưởng, dân chúng kính yêu.
Có điều, nữ nhân hại nước là chuyện xưa nay không hiếm, Tiết Nhai thua bởi vì nàng là một nữ tử.
Nữ tử trọng tình, nàng cũng rơi vào khuôn sáo cũ này, nàng yêu quân vương của nước láng giềng, thậm chí còn không biết liêm sỉ mà có đứa nhỏ. Sau đó vì tình nhân thông đồng với địch bán nước, cuối cùng khiến cho Trần quốc mất nước, tạo thành thế cục Lạc quốc ngồi ở địa vị bá chủ như hiện này.
Nàng bị người đời phỉ báng, cuối cùng buồn bực mà chết, khi qua đời, mới ở tuổi hai mươi sáu.
Về phần đứa nhỏ của nàng năm đó, không ai biết đi đâu. Có người nói, người đại nghịch bất đạo như thế định là tuyệt hậu, đứa nhỏ kia tám phần còn chưa được sinh ra đã chết. Đương nhiên đây cũng chỉ là suy đoán, đến tột cùng có đứa nhỏ kia hay không, không ai biết. Cho dù có, đứa nhỏ kia còn sống ở trên đời này hay không, cũng không có người biết.
Vô Quái nghe xong chuyện xưa này trở về nói với sư phụ, “Sư phụ, sư phụ! Hôm nay ở trên trấn con nghe thuyết thư tiên sinh kể về Quốc sư Tiết Nhai của Trần quốc, hắn nói Tiết Nhai không biết liêm sỉ ……”
“Bốp –” Lời còn chưa dứt, sư phụ đã trực tiếp quăng cho nàng một cái tát.
Vô Quái bị đánh ngây ngốc ở tại chỗ.
Sư phụ nhìn nàng, nghiêm khắc nói, “Sau này không được nhắc lại chuyện này, Tiết Nhai không phải người con có tư cách lên án.”
Từ đó về sau, Vô Quái không dám ở trước mặt sư phụ nhắc tới Tiết Nhai. Mỗi khi nhớ tới việc này, Vô Quái vẫn cảm thấy mặt có chút đau.
Hôm nay là lần thứ ba…… Trong lòng Vô Quái không yên, đến tột cùng vì sao sư phụ lại tức giận như vậy. Tiếc là xem bói chỉ có thể toán chuyện tình, không thể tính suy nghĩ trong lòng người, nếu không nàng đã sớm đi bói một quẻ.
Sau khi ăn xong, Vô Quái đi rửa bát.
“A Quái.” Sư phụ ở trong phòng bếp gọi tên nàng.
“Sư phụ?”
“Con lại đây, vi sư có chuyện muốn nói.”
“Vâng.” Rửa sạch tay, Vô Quái đuổi theo Cơ lão nhân vào trong phòng.
Trên bàn ở trong phòng có ba bọc hành lý.
“Hai cái này là cho con.” Cơ lão nhân chỉ vào hai học hành lý có màu nhạt hơn, nói.
“Cho con?”
“Ừ. Vi sư phải xa nhà một thời gian, mấy thứ này sau khi vi sư rời đi ba ngày con hãy mở ra.”
“A?” Sư phụ muốn đi xa nhà? Trước đây lần nào ra ngoài sư phụ cũng mang nàng đi cùng, chưa bao giờ để nàng ở nhà một mình.
Cơ lão nhân xem nhẹ ánh mắt dò hỏi của Vô Quái, đi đến bên ghế ngồi xuống, rồi sau đó vẫy vẫy tay với nàng.
“A Quái, lại đây.”
Vô Quái nghe vậy đi đến.
“Quỳ xuống.” Giọng nói của Cơ lão nhân đột nhiên mang theo vài phần trang nghiêm.
“?”
Ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt nghiêm túc sư phụ, hai chân Vô Quái gập xuống, cung kính quỳ gối trước mặt sư phụ.
Nhưng những lời nói tiếp theo của lão nhân, quả thật khiến Vô Quái không thể ngờ tới.
“Cơ Vô Quái, con là đệ tử duy nhất trong cuộc đời này của Cơ Vô Khảm ta, cũng là truyền nhân duy nhất của Không Hoa môn.”
“Không Hoa môn!?” Chính là Không Hoa môn trong truyền thuyết có thể tính toán mọi việc trong thiên hạ!?
Cơ lão nhân vươn tay chặn lại lời nói của nàng, “Trước kia sư phụ không nói cho con, là vì con còn quá nhỏ. Hiện nay con đã mười lăm tuổi, có một số việc nên cho con biết.” Tạm dừng một chút, cơ lão nhân tiếp tục nói, “Không Hoa môn của chúng ta từ khi sư tổ lập ra đến nay đã là bảy trăm mười ba năm. Phàm nhập là người của Không Hoa môn, không thể mượn lực làm loạn tam cương ngũ thường, không thể dùng khả năng của mình tính toán cho riêng bản thân. Không Hoa môn từ trước đến nay đều phò tá chân mệnh thiên tử, bao năm qua đã bỏ ra vô số công thần tướng tài. Đáng tiếc…… trăm năm trước phái chúng ta gặp một tai họa lớn, bị hủy diệt hầu như không còn, cuối cùng chỉ còn lại một mình vi sư……” Nói đến đây, giọng nói của cơ lão nhân bắt đầu hơi khàn, “A Quái…… về sau con tuyệt đối không thể nhắc đến tục danh của vi sư với người khác, càng không thể đề cập đến chuyện con là truyền nhân của Không Hoa môn, nếu không chắc chắn sẽ đưa tới họa sát sinh.”
Nhìn ánh mắt nghiêm túc của sư phụ, Vô Quái theo bản năng gật gật đầu, “Vâng, thưa sư phụ.”
“Tốt lắm.” Sư phụ lấy từ trong bọc hành lý ra một quyển sách thật dày, “Đây là [Không Hoa quyết] – bí kíp của bổn môn, hôm nay vi sư đem nó giao lại cho con.”
Hai tay nhận lấy, Vô Quái dập đầu tại chỗ, “Vô Quái đa tạ sư phụ.”
Những gì cần nói đã nói xong, cuối cùng, cơ lão nhân duỗi tay sờ sờ đầu Vô Quái, lời nói thấm thía, “A Quái, con phải nhớ lấy — cuộc đời này không thể quen thân với người đoản mệnh.”
Đây là vì sao? Vô Quái đang muốn hỏi, lại bị sư phụ cắt ngang, “Con chỉ cần nhớ kỹ là được, đây là lời khuyên của sư phụ với con.”
“Vâng, thưa sư phụ.” Vô Quái cung kính đáp lời.
“Đứng lên đi.” Cơ lão nhân cầm lấy bọc hành lý màu đậm hơn ở trên bàn, “Bây giờ vi sư sẽ rời đi. Con ngủ sớm đi, không cần tiễn.”
“Sư phụ, vì sao sư phụ không đợi đến sáng rồi hãy xuất phát, đang là giữa đêm……”
“Không còn kịp rồi.” Cơ lão nhân hít một sau một tiếng bước ra khỏi cửa.
Bóng dáng của sư phụ chậm rãi biến mất trong bóng đêm.
Nhìn ngoài bầu trời sao lấp lánh bên ngoài phòng, Vô Quái cảm thấy trong lòng có dự cảm bất an không nói rõ thành lời.
— đúng rồi! Vừa rồi quên hỏi khi nào thì sư phụ trở lại……Ôi chao! Thật là!
Tương truyền, Không Hoa môn, có thể nhìn thấu thiên cơ, có thể tính toán chuyện của đời người, thay đổi càn khôn, phò tá bá chủ thiên hạ. Có Không Hoa, thiên hạ mới an định.
Nhưng có ai ngờ, Không Hoa, Không Hoa, vừa bắt đầu đã là không, còn mơ cái gì Hoa.
__Hết chương 2__
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...