Mặc dù Quỳnh "lên bờ" cũng đã hơn cả tuần rồi nhưng cô vẫn chưa gặp chị Kha lấy một lần, cả tuần nay cô loay hoay tìm cách quản lí resort của mình từ xa một cách hiệu quả, cô nghĩ chắc phải mất một thời gian kha khá thì mọi chuyện mới đi vào ổn định được.
Hôm nay theo thiệp mời thì đám cưới diễn ra lúc bảy giờ tại một nhà hàng lớn ở quận nhất, Quỳnh trang điểm từ sớm rồi bắt taxi đi, từ lúc "lên bờ" tới giờ cô cũng chưa sắm lại cho mình một chiếc xe, taxi biến thành phương tiện di chuyển tiện nhất của cô.
Vì đây là một đám cưới khá lớn cho nên bảo vệ cũng rất nghiêm, so với cô thì Kiều vẫn còn làm diễn viên, khách mời là diễn viên hoặc người trong giới giải trí rất đông, vậy nên phải bảo vệ nghiêm ngặt là chuyện nên làm.
Cô cầm theo thiệp mời đem đến cho anh bảo vệ gần nhất, anh ấy nhìn thiệp thấy chữ bàn nghệ sĩ, vậy nên dắt cô một mạch đi về bàn dành cho nghệ sĩ ngồi.
Quỳnh nhìn mặt người và đếm bàn, nội riêng bàn nghệ sĩ thôi đã mất tầm mười bàn, còn anh chị em bên sản xuất, bên tài trợ, nhiều vô số kể.
Cô ngồi xuống ghế, phủi lại tà váy của mình để không nhăn, sau đó mới đưa mắt lên nhìn bao quát khu vực lễ đường đám cưới.
Cô dâu chú rể là một cặp khá tân tiến nên không đám cưới theo kiểu cũ, trông sảnh tiệc trang trí rất tây, hôm nay dress code là hồng cho nên cô chọn màu hồng khá đậm, nhìn chung quanh thấy ai cũng hồng thật thích mắt.
Anh bảo vệ lại dẫn vào một người nữa, nhưng lần này thái độ của anh rất khác, khi nói chuyện Quỳnh còn nghe cả sự hân hoan trong lời nói của anh.
Nhìn người ngồi đối diện cô, cô biết tại sao anh lại vui rồi, ngay cả cô cô cũng rất vui vì được ngước mặt lên là thấy chị như lúc này đây.
Chị Kha mặc một chiếc váy màu hồng pastel nhạt, người ta thường nói là người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân, nhưng cô nghĩ nếu đưa cho một người khác mặc chiếc váy này chưa chắc đã được khí chất như chị, cũng chưa chắc chiếc váy đã không bị người khác dìm hàng.
Thấy cô nhìn, chị cũng nhìn lại cô, hơi gật đầu nhẹ như chào hỏi rồi không nhìn cô nữa.
Vốn dĩ bình thường chị đã không trang điểm theo kiểu tân thời như cô và Kiều thường trang điểm, đôi hàng lông mày của chị lại phù hợp với gương mặt của chị vô cùng, ngay cả chiếc mũi, đôi môi, hết thảy đều được chị và ekip hiểu rõ, biến chúng thành phiên bản đẹp nhất của chị mà không cần chạy theo bất kì xu hướng nào.
Đôi lúc chị cũng thử thay đổi và đôi lúc cũng fail, nhưng cô thấy chị trang điểm như lúc này là an toàn nhất, đẹp nhất.
Giờ tổ chức đám cưới rất khớp với giờ ghi trên thiệp, vừa thấy bảy giờ bốn mươi lăm thì đèn đóm đã tắt hết, cô dâu bước ra từ bên trong sảnh, ánh đèn cũng được bật lên theo từng bước chân cô dâu đi, từng ngọn đèn mờ ảo.
Cô dâu nắm tay ba mình, tươi cười nhìn chú rể, chỉ cần nhìn thôi đủ biết rằng họ yêu nhau đến mức nào.
Vừa quay đầu nhìn lại thì thấy chị Kha nâng ly rượu vang trắng của mình lên nhấp một ngụm, màu đỏ của son tương phản với màu trắng thuần khiết của rượu, khiến cô có một cảm giác không nói nên lời.
Thấy cô nhìn mình, chị cũng không hề tỏ ra lúng túng mà chỉ nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống, hơi cười, nụ cười tuy nhạt nhưng mê ly như một bông hồng đỏ đang khoe sắc.
Vì chị ngồi đối diện cô cho nên chị làm gì cô cũng biết cả, nhưng chỉ có cô là tỏ vẻ để ý đến chị, còn chị thì vẫn thế, hờ hững như chẳng có chuyện gì khác khiến chị để tâm, giống như cô chỉ là một người bạn cũ chị vô tình gặp lại.
Xong lễ, mọi người đã bắt đầu có thể tự do trong sảnh tiệc, lúc này Quỳnh thấy chị đang ngồi ăn thì có một người đàn ông tiến lại, thân thiết ôm lấy bả vai chị hỏi: "Ngồi một mình buồn dữ vậy em? Qua bàn tụi anh mà ngồi, cái tụi này sắp bàn kiểu gì mà ngộ ghê."
Quỳnh cũng ngạc nhiên khi thấy cậu bảo vệ ban nãy sắp xếp chị Kha ngồi ở bàn của cô, xét theo lý mà nói chị Kha là đàn chị của Kiều, lại là chị lớn trong giới giải trí, xếp chị ấy ngồi như vậy nếu mà chị ấy khó tính khó nết thì Kiều hết đường đỡ được.
"Được rồi anh, chắc tối nên cậu bảo vệ không thấy rõ bàn thôi ấy mà." Kha cười hiền, cô không biết rằng bàn của chị thật sự là ở bên kia, lúc cậu bảo vệ dắt chị lại, chị đã phát hiện có gì đó sai sai rồi.
Nhưng chị cũng thấy Quỳnh ngồi nên chị mới ngồi, chứ cũng không hẳn là do cậu bảo vệ.
Anh Đạt thấy vậy mới cằn nhằn: "Đi, lại bàn anh ngồi! Mọi người còn đang hỏi Kha đâu kìa."
Chị vươn tay định lấy ly rượu nhưng anh Đạt cản, thấy vậy nên cô vội vã nhướng người lên một chút đưa ly rượu của chị cho chị, chị cũng không chần chờ mà nhận lấy, cùng anh ấy đi qua bàn của diễn viên có tên tuổi lớn.
Dù sao bàn cũng ở gần đây cho nên Quỳnh nghe được mọi người đang nói gì, họ trách người chủ trì bữa tiệc quá dở, cho Kha ngồi bên bàn diễn viên kém tiếng, nhưng cô biết chẳng có mấy người thực lòng, chỉ có một số người nói thẳng những gì mình nghĩ, đó là những tiền bối của chị Kha, còn những người ngang cơ còn hả hê vì chị Kha bị ngồi bàn kém tiếng, những người trẻ hơn chị Kha thì không ai đủ sức ngồi ở mâm này cả.
Nói qua nói lại một chút thì chị ấy cáo từ ra về, vì cô dâu chú rể không đón khách cho nên lúc về cô dâu chú rể mới chụp hình cho khách đến dự.
Cô đi kè kè theo sau chị Kha cả buổi, thấy chị ấy đứng bên cạnh Kiều, tay đặt hờ ở sau lưng cậu ấy, cười cười nói: "Thôi chị đi về nhé, chúc hai đứa trăm năm hạnh phúc."
"Ấy khoan đã, chụp hình với tụi em đã!" Kiều đương nhiên là không chịu cho chị Kha về, vất vả lắm mới tìm được mối quan hệ đủ sức để mời chị ấy tới cho gia đình nở mày nở mặt, không chụp được ảnh cho báo giới xem thì tiếc đứt ruột đứt gan.
"Kiếm thêm một người nữa đi em, chụp ba không nên." Chồng Kiều đứng kế bên nhắc nhở.
Kiều đảo mắt tìm kiếm coi có khách nào khách đơn không thì thấy Quỳnh đang đứng xớ rớ, cậu ấy gọi cô tới chụp, cô cũng không chần chừ mà bay tới thẳng bên cạnh chị Kha để chụp ảnh.
Ấy vậy mà Kiều không cho cô đứng cạnh chị Kha vì không đẹp đội hình, một gậy đánh cho cô và chị Kha tan ra làm hai ngã, cô phải đứng bên cạnh chú rể để chụp ảnh.
Một tấm ảnh bốn người được chụp rất đẹp, Kiều xem ảnh từ nhiếp ảnh của mình, vui vẻ bảo với chồng: "Coi bộ mấy tấm này là bá nhất luôn á."
Đương nhiên là bá nhất rồi, ảnh này mà đăng ra thì dân chúng lại được dịp mà trầm trồ nữa cho mà xem, cô thấy vậy vội vã chụp lấy cánh tay Kiều, nhỏ giọng nói: "Bây giờ cậu muốn up ảnh chị Kha thì chụp riêng với chị ấy thêm một tấm cậu với chị ấy đi, đừng up ảnh có mình có chị, người nhà chị Kha la chị Kha chết."
Cũng may Kiều cũng rất cảm thông chuyện của hai người, vậy nên chụp lại một tấm riêng với chị Kha rồi mới thả chị Kha về.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...