Ước vọng mà Kha không bao giờ có được.
Thiên đàng mà Kha không bao giờ với tới.
Em ấy đang ở đây, cùng với nàng ngay lúc này.
Ba năm qua không hề ngắn với một kẻ bị bỏ lại như Kha, mỗi ngày nàng đều làm quần quật để gϊếŧ thời gian, nhưng thời gian chẳng bao giờ nhân nhượng với nàng, chúng cứ dài ra, dài như mãi vô tận.
Có khi Kha đã nghĩ mình sẽ sống cả cuộc đời đơn độc như thế này, chắc nàng sẽ không lại mở lòng với kẻ nào khác, nhưng cuộc sống là một chuỗi domino không ai biết trước được, cũng như Kha đang không biết tại sao em ấy lại muốn mời nàng về quảng cáo cho khu resort của mình.
Buổi sáng theo lịch trình nàng sẽ chụp hình một buổi ở bể bơi, một bộ ở bãi biển, nhưng yêu cầu của những bộ ảnh này khá cao cho nên mỗi bộ ảnh nàng phải chụp cả một buổi sáng.
Sau buổi tối hôm ấy gặp nhau, em ấy trốn triệt để khỏi nàng, nhưng có lẽ giác quan của nàng khá nhạy, nàng biết em ấy đang lởn vởn xung quanh chỗ nàng chụp ảnh để nhìn nàng.
Lúc này nàng lại chẳng hiểu tại sao em ấy lại như vậy.
Nhưng rất bất ngờ với Kha, người chụp ảnh cho nàng lại là Kyoko.
Ba năm trôi qua đã tôi luyện nên một Kyoko hoàn hảo nhất, tiếng tăm của em ấy trong giới nhiếp ảnh không phải nhỏ, thậm chí có ảnh của em ấy chụp Việt Nam còn thắng giải lớn ở quốc tế, Kha biết em ấy đạt được những điều này là do em ấy xứng đáng.
Nhưng nàng lại chẳng hiểu tại sao Quỳnh lại mời Kyoko chụp ảnh.
Thấy được Kha, Kyoko mỉm cười dịu dàng nói: "Em không theo kịp chị chuyến tàu buổi sáng, tiếc nhỉ."
Thời gian trôi qua khả năng nói tiếng Việt của Kyoko càng ngày càng tốt, bây giờ Kha nghe thấy giống người Việt Nam đến tám mươi phần trăm.
Thấy Kyoko cười nàng cũng mỉm cười đáp lại: "Ừm, nếu là em chụp thì càng nhanh, xong rồi thì mình về cùng."
Trợ lý của nàng bảo nàng thay ra một bộ đồ theo phong cách đi biển, rõ ràng là đã quy ước với nhau sẽ mặc bikini nhưng có choàng khăn cho đỡ hở hang nhưng không hiểu sao lại thay đổi trong phút cuối.
Đây là một bộ đồ đi biển giống như quần áo của du khách thường mặc, váy dài in hoa sặc sỡ cùng áo trắng, Kha cầm quần áo trong tay mà nghi hoặc.
"Tại sao lại đổi đồ? Chị chưa nghe nói gì vụ đổi đồ hết?"
Bạn quản lý khách sạn đáp lời: "Em cũng không biết? Bên nhiếp ảnh muốn đổi đồ hả?"
Kyoko không biết gì cả, ù ù cạc cạc trả lời: "Không phải em, em có biết gì đâu."
Kha hừ một tiếng đi thay quần áo, nếu hỏi ra không phải ý kiến của mọi người thì chắc chắn là ý kiến của kẻ giấu mặt xấu xa kia, mặc dù Kha không muốn thay nhưng người ta đã trả tiền cho nàng, kí hợp đồng rõ ràng, mặc dù nàng có tiền nhưng nàng cũng không muốn phá vỡ hợp đồng làm gì.
Bộ quần áo này trông rất bình thường, là loại được may với số đo phổ thông nên khi nàng mặc xong phải vịn váy lại, hỏi mấy bạn xem có cách nào chỉnh cho váy không bị rộng lưng không.
Mọi người phải chạy đôn chạy đáo kiếm giúp nàng kẹp để kẹp váy lại cho khỏi tuột, buổi chụp hình diễn ra tuy hơi bộp chộp nhưng về sau cũng mượt mà.
Bình thường không phải Kyoko là nhiếp ảnh phù hợp với nàng nhất, nhưng trong ba năm em ấy đem nàng chụp đến mòn cả người, thành ra không hợp cũng biến thành hợp, em ấy rất hiểu cách lấy được nét đẹp nhất của nàng.
Suốt cả buổi chụp rất thoải mái, chỉ có tiếng của em ấy kêu nàng thay đổi kiểu dáng, thay đổi đèn, chỉ chớp mắt một chút là xong.
Hình ảnh chụp được hiển thị trên màn hình để kế bên, khi nàng mặc áo khoác vào rồi thì thấy Quỳnh đang đứng nhìn hình khá chăm chú, cũng phải, em ấy là người bỏ tiền ra mua những bức ảnh này cơ mà.
Ánh nắng trên cao không quá gay gắt nhưng cũng không có lợi với bản thân nàng, nhất là một người cần làn da khuôn mặt để kiếm sống, còn chưa kịp nhờ các bạn nhân viên thì đã nghe Kyoko nói.
"Bé Cúc, lấy giúp chị cái nón nha?"
Vừa mới nghĩ nắng cũng hơi nóng thì Kyoko đã chụp nón lên đầu nàng, kéo nón xuống che đi gần như là một nửa gương mặt nàng.
Thấy nàng định phản kháng thì cười trêu bảo: "Được rồi, che mặt như vậy khỏi sợ cháy nắng."
"Chị có muốn xem hình không?"
Tiếng của Quỳnh, tim Kha dường như dừng lại một nhịp.
Kyoko lắc đầu: "Tôi có file gốc rồi, một lát về phòng tôi bật cho Kha xem cũng được."
Người kia trầm ngâm không nói gì, lại tiếp tục dán mắt vào những bức ảnh vừa được chụp ban nãy.
Mặc dù nón đã che đi một nửa gương mặt của nàng rồi nhưng nàng vẫn thấy được em ấy, gầy, ngày xưa hơi tròn trịa dễ thương bây giờ lại gầy như một con cò ma, hồi xưa em ấy thường trêu nàng quá gầy đâm em ấy đau, giờ đây em ấy lại gầy giống nàng rồi.
Nhưng bất quá là gầy so vói độ cao mà thôi, nhìn tổng thể của em ấy vẫn thấy rất ổn, nàng tự hỏi không biết ba năm trôi qua em ấy đã sống như thế nào, tại sao người chồng đã đính hôn kia em ấy vẫn chần chừ chưa chịu gả.
"Về phòng thôi."
Kyoko cắt ngang mạch cảm xúc của nàng, còn nói thêm: "Em cứ đưa chị chìa khóa phòng Kha đi, em sợ cái gì?"
"Sợ chị thịt chị Kha chứ gì? Haha" Bé Cúc cũng rất vui mà chọc ghẹo lại.
Lan dường như rất tức Quỳnh, còn không quên mà châm dầu vào lửa: "Nơi này đẹp đó, thịt luôn đi chớ."
"Thôi nói bậy bạ Kha la cho bây giờ, đưa chìa khóa phòng đây chị dẫn Kha về."
Cúc đưa ra một cái thẻ từ, còn trêu thêm mấy câu nữa mới chịu thả hai người về phòng.
Mà thật ra tâm trí của nàng mãi bận nghĩ về người con gái gầy gò đó cho nên cũng không để ý gì nhiều, cho đến khi Kyoko kéo cổ tay nàng dắt đi, bóng dáng đó dần dần xa rồi nàng mới hoàn hồn trở lại.
"Phòng em ở lầu mấy?"
"Em dẫn chị về một lát em sẽ về phòng em, em phải thấy chị ổn cái đã."
Nụ cười trên môi của Kyoko lúc nào cũng như một vầng dương sáng lạng, nhưng đáng tiếc Kha lại không muốn dùng vầng dương ấy mà chữa lành trái tim tổn thương của mình.
Nhìn em ấy ấn nút thang máy, nàng nhìn bảng số của thang máy đến thất thần.
"Chỗ này đẹp lắm đúng không?"
Thang máy ting một tiếng, hai người bước ra khỏi
thang máy thì thấy bức tường được thay bằng cửa kính, nhìn từ trong ra ngoài thấy được cả một bờ biển xanh và cát vàng.
Trong trẻo và thơ mộng, chúng khiến cho tâm hồn của Kha dường như được chữa lành.
"Đẹp thật."
Kyoko mở cửa phòng cho nàng vào, nàng có cảm giác cảnh cho dù đẹp cỡ nào đi chăng nữa cũng không đủ khiến cho Kyoko bận tâm.
Trong phòng, mùi hương tinh dầu thoang thoảng tươi mát, khác với mùi hương làm nàng khó chịu vào ngày đầu tiên ở đây, lần này Quỳnh dùng mùi có vẻ hạn chế hơn nhiều, khiến cho nàng cảm thấy rất dễ chịu thư thái.
"Kì lạ em nhỉ?"
Kyoko ngạc nhiên nhìn nàng, đôi mắt đó trong sáng vô ngần.
"Kì lạ là chị cảm nhận được người ta vẫn còn yêu..."
Dù cho là mới chia tay hay là bây giờ nàng đều cảm nhận được như vậy, nàng có phải là ảo tưởng không? Ngay chính bản thân nàng cũng không biết.
"Nhưng tại sao còn yêu em ấy lại bỏ chị?"
Ba năm trường.
Em ấy bỏ lại nàng với trái tim đớn đau những ba năm.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...