(Bản dịch này được đăng tải duy nhất trên trang Wattpad Phương Nhược Vũ @ thachgiatrang9420)
Âm thanh truyền tới từ phía bên phải đằng sau nhưng rất xa lạ.
Giang Nhược quay người nhìn qua, một người phụ nữ xinh đẹp khoác túi da đang nhìn cô, vào khoảnh khắc cô xoay lại liền nói: "Quả nhiên là cháu."
Giang Nhược ngơ ngác nhìn cô ấy mấy giây mới ngượng ngùng mở miệng, "Cô út."
Người phụ nữ trong độ tuổi ngoài ba mươi hào hoa phong nhã, đi đôi dép cao gót mười phân, mặc một bộ váy liền thân, bao nhiêu năm nay đều chú tâm chăm sóc từ trên xuống dưới nên làn da và thân hình được giữ gìn cực tốt, nếu không nhìn cẩn thận còn không thể nào phát hiện được một nếp nhăn nào trên khuôn mặt của cô ấy.
Người này tên Lục Tinh Diệp, là con gái nhỏ nhất nhà họ Lục, cô út của Lục Hoài Thâm.
Sau khi cô nhận giấy chứng nhận kết hôn, từng đến nhà họ Lục ăn một bữa cơm, Lục Tinh Diệp đương nhiên cũng ở đó.
Lục Tinh Diệp mỉm cười nhận tiếng cô út này.
Thực ra cô chỉ lớn hơn Lục Hoài Thâm ba tuổi, trước nay cậu ta cũng sẽ chẳng gọi cô là cô.
Thứ nhất là ít khi gặp mặt, thứ hai là cơ hội giao lưu cũng không nhiều, nguyên nhân quan trọng hơn là Lục Hoài Thâm không muốn gọi.
Kì thực Lục Tinh Diệp hơi sợ cái người Lục Hoài Thâm đó, chỉ dám theo sau các anh nói chuyện, lén lút trách mắng cậu ta.
Nếu nghe cậu ta gọi một tiếng cô út, phỏng chừng cô sẽ đứng ngồi không yên mất.
"Lâu qua không gặp.
Cô còn tưởng mình nhìn nhầm chứ.
Sao cháu lại ở bệnh viện thế?"
Một đoàn người nhà họ Lục cả trai lẫn gái đều không có ai xấu.
Lục Tinh Diệp cũng là một mĩ nữ điển hình, môi trên có hạt môi, cười lên cực kì rạng rỡ.
Giang Nhược nói: "Dì cháu đang nằm viện, cháu đến thăm bà ấy."
Chỉ có duyên gặp mặt Lục Tinh Diệp một lần, nói trắng ra, chẳng qua là một người lạ từng biết, họ hàng nhà Lục Hoài Thâm, cô muốn tránh còn không kịp, Lục Tinh Diệp nhiệt tình thế này, Giang Nhược khó mà có thể thích ứng, hơi lộ ra vẻ cẩn trọng.
"Hoài Thâm chưa nhắc đến chuyện này bao giờ, cô đến đây thăm người bạn.
Nếu sớm biết trước thì đã thuận tiện qua thăm hỏi một chút rồi." Lục Tinh Diệp ảo não nói.
"Không sao ạ.
Chỉ là bệnh đau ốm vặt thôi." Giang Nhược nói dối vậy.
Dù sao Lục Tinh Diệp cũng chẳng rảnh rỗi tới mức không có việc gì làm mà đi điều tra dò cô bị bệnh gì.
"Vậy thì tốt.
Bây giờ cháu đi ăn cơm à?" Lục Tinh Diệp bắt đầu hỏi.
Giang Nhược gật gật đầu.
Lục Tinh Diệp đi lên ôm lấy cánh tay cô, nói:"Đúng lúc cô cũng muốn ăn, chưa có ai hẹn, làm bạn đồng hành của cô nhé."
Giang Nhược mù mờ luôn, cô thật không nhớ được mình và Lục Tinh Diệp thân quen như thế từ khi nào, hay là nói cô ấy vốn dĩ chính là người xưa nay dễ thân thiết kiểu này.
Trong lòng Giang Nhược bài xích việc tiếp xúc với người nhà họ Lục.
Tình hình gia đình học Lục phức tạp, cô không phân biệt được rõ ràng Lục Tinh Diệp và Lục Hoài Thâm là bạn hay thù.
Vài năm nay cô đã sớm sợ hãi kiểu tranh giành cấu xé lẫn nhau giữa người thân cùng huyết thống trong gia đình, cô sợ mình bị người ta lợi dụng mà còn không biết.
Giang Nhược vô thức muốn từ chối nhưng sức lực Lục Tinh Diệp lớn kinh hồn, quanh năm tập thể dục, tay tuy nhỏ nhưng toàn bắp thịt, cứ thế kéo cô mà đi.
"Thích ăn cái gì?" Lục Tinh Diệp hỏi.
"Cháu tùy ý ăn chút gì đó là được." thái độ của Lục Tinh Diệp muốn cùng cô đi ăn cơm vô cùng kiên quyết, Giang Nhược từ chối nữa thì có vẻ không hay lắm, tin tưởng chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi, trong lòng miễn cưỡng đồng ý nửa vời.
"Vậy để cô chọn ha."Lục Tinh Diệp mở khóa cửa xe, ấn Giang Nhược vào ghế phó lái.
Lục Tinh Diệp lái xe BMW i8 màu đen, kiểu xe thể thao nhưng với đường phố tắc nghẽn ở thành phố Đông Lâm, muốn chạy băng băng cũng khó lòng làm được.
Lái mất gần một tiếng, cuối cùng đã tới nhà hàng Lục Tinh Diệp chọn.
Là một nhà hàng hot trên mạng có phong cách trang trí hết sức sáng tạo được dung hợp với yếu tốt công nghệ, muốn dùng bữa đều cần phải đặt trước, giá cả kinh người, không ít người nổi tiếng, hotgirl đặc biệt tìm đến chỉ vì muốn check in trên mạng xã hội.
Vị trí Lục Tinh Diệp đặt là chỗ cạnh cửa sổ trên tầng hai, sau khi ngồi xuống, hỏi Giang Nhược: "Bây giờ cháu ở nhà Hoài Thâm hả?"
"Vâng." Tuy rằng là cưỡng ép phải vào ở và còn không chung giường.
"Tối nay nhà mình liên hoan, cháu có đi cùng qua đó không?" Lục Tinh Diệp lại cười hỏi.
Lời này mới khiến Giang Nhược ngẩn ra, cô uống một ngụm nước lọc, đặt cốc xuống, rũ mắt xem thực đơn: "Anh ấy chưa nói với cháu."
Việc Giang Khải Ứng ngồi tù chấn động thành phố Đông Lâm.
Lục Tinh Diệp là người nhà họ Lục lẽ nào không hiểu rõ tình hình? Lục Hoài Thâm lại càng không chủ động nhắc tới nhưng anh đảm nhận vai gì trong đó, người nhà họ Lục hẳn là phải tường tận.
Hơn nữa, chuyện Lục Hoài Thâm và Giang Chu Mạn, bọn họ không phải đều trong lòng sáng tỏ như gương sao?
Đại khái, chỉ có chuyện quan hệ vợ chồng giữa cô và Lục Hoài Thâm chỉ tồn tại trên danh nghĩa là người nhà họ Lục không mảy may hay biết.
Hiện tại hoặc là Lục Tinh Diệp đang diễn cảnh thái bình giả tạo, không muốn để bầu không khí quá ngượng ngùng, hoặc là có mục đích khác, định giả ngốc với cô.
Không cách nào làm rõ mục đích của Lục Tinh Diệp cũng không biết cô ta biết bao nhiêu về mối quan hệ giữa mình và Lục Hoài Thâm, Giang Nhược chỉ có thể thận trọng từ lời nói đến hành động, không trực tiếp nói "không đi".
Lục Tinh Diệp nói: "Vậy buổi tối cùng đi đi.
Lúc trước, bố cô biết cháu về nước còn hỏi đến cháu đấy.
Hoài Thâm bảo cháu đang bận.
Tối nay vừa hay gặp nhau, cùng về với cô nhé."
"Không cần đâu."
Giang Nhược chưa kịp lên tiếng xong, Lục Tinh Diệp liền đánh gãy lời cô: "Cháu cũng đã là cháu dâu họ Lục nhà cô rồi.
Kết hôn hai năm chỉ gặp người nhà một lần.
Trước đây, cháu đi học ở nước ngoài, về tình có thể tha thứ được.
Bây giờ nếu như quay về rồi, còn không lộ mặt, có vẻ không hay lắm.
Mọi người đều là người một nhà, say này chung quy sẽ có lúc gặp nhau, đúng không, giống hôm nay bỗng nhiên gặp được cháu, cô kinh ngạc tới mức suýt không nhận ra."
Lục Tinh Diệp tựa lưng vào ghế, ngữ điệu không nhanh như trước nữa, từng câu từng chữ dường như để Giang Nhược nghe cho rõ, nét tươi cười nhạt dần, ánh mắt cũng trở nên sắc bén.
Giang Nhược thừa nhận bản thân sai rồi, không nên cho rằng bản thân cô ấy vốn là người dễ thân thiết, lúc này lên thuyền giặc, có thể nói là cưỡi hổ khó xuống đây.
"Vậy lúc nữa cháu nói một tiếng với Lục Hoài Thâm nhé." Lục Tinh Diệp cười toét miệng, ngay tức khắc vắt chân, đưa điện thoại cho Giang Nhược rồi tạo dáng để nhờ cô chụp ảnh.
Giang Nhược: "..."
Vì sao người nhà họ Lục người này so với người kia càng khó đối phó hơn, người này so với người kia càng hiếm lạ hơn.
Ăn cơm xong, Lục Tinh Diệp không cho Giang Nhược đi, nói: "Dù sao thì tối cũng cùng đi đến đó đó ăn vậy buổi chiều chúng ta đi dạo phố luôn."
Giang Nhược: "Cháu còn chưa gọi điện cho Lục Hoài Thâm."
Lục Tinh Diệp cười đầy hứng thú: "Sao mà vợ chồng nhà người ta đều là vợ quản nghiêm, đến nhà cháu lại thành chồng quản nghiêm thế.
Sợ cậu ta làm gì.
Cháu là vợ cậu ta, là cháu dâu ông nội cậu ta, qua ăn bữa cơm lẽ nào cậu ta dám đuổi cháu đi."
Giang Nhược tin tưởng, tôi không phải sợ anh ấy đuổi ra, là tôi sợ mấy người họ Lục các người lợi dụng tôi.
Lục Tinh Diệp lại bắt đầu nói lời hay: "Điện thoại ấy à, trước lúc ăn gọi cũng chẳng muộn.
Cháu muốn gọi lúc nào thì gọi.
Cháu đi dạo phố với cô đi mà, lại chẳng mất mát gì.
Vài ngày nữa cô ra đảo chơi, muốn mua mấy bộ quần áo, bạn cô đều bận, một mình chẳng muốn động đậy gì hết."
Giang Nhược thật sự sợ Lục Tinh Diệp, người này tuyệt đối là một nhân vật nham hiểm tàn nhẫn.
Một giây trước có thể uy hiếp bạn mà không hề mang vẻ mặt độc ác, giây tiếp theo còn có thể làm nũng với bạn.
Loại tính cách cường ngạnh không cho phép chối từ này đúng là được bán buôn ở cùng một chợ gien với Lục Hoài Thâm.
Trung tâm thường mại toàn các cửa hàng sang trọng, đối lập với khu mua sắm thông thường, đòi hỏi phải thanh tịnh hơn rất nhiều.
Đa số phụ nữ không chống cự nổi quần áo túi xách, Giang Nhược cũng thế.
Đổi lại là trước kia, cô đi dạo phố thì sẽ mua bởi vì có Giang Khải Ứng nên không có áp lực kinh tế.
Cô biết giá bán của những mặt hàng xa xỉ này, biết bản thân hiện tại không đủ khả năng chi trả nên vào cửa hàng sẽ không nhìn ngắm nhiều.
Lục Tinh Diệp nhét cho cô một bộ váy chất vải cực hiếm, bảo cô cùng thử.
Giang Nhược khéo léo từ chối, ngồi bên ngoài đợi, ước chừng cô ấy không thể ran gay trong chốc lát liền gọi điện cho Lục Hoài Thâm.
Thế mà gọi còn bị người ta tắt máy, Giang Nhược đoán anh đang có việc định lát sau gọi tiếp.
Lục Tinh Diệp thử hết quần áo rồi ra nói: "Gói tất cả đi." Cô lại chỉ bộ váy đen vừa mới đưa cho Giang Nhược, "Cái này gói riêng."
Sau khi thanh toán, Lục Tinh Diệp cười cười đưa túi đó cho Giang Nhược: "Tặng cháu.
Không chuẩn bị gì trước, coi như là quà gặp mặt của cô út.
Bản giới hạn đó, mã này chỉ có một bộ thôi, tuyệt đối không đụng hàng."
Nếu Giang Nhược từ chối nữa trông có vẻ giả tạo, vậy nên nói cảm ơn rồi cầm lấy.
Trong thời gian Lục Tinh Diệp tiếp tục thử quần áo, Giang Nhược gọi cho Luc Hoài Thâm thêm một lần.
Sau khi vang lên mấy hồi chuông thì có người nhận, giọng nói mát lạnh mang theo tia tản mạn, "Chuyện gì?"
"Tôi gặp Lục Tinh Diệp," Giang Nhược cầm điện thoại đi ra ngoài, đè thấp giọng: "chính là cô út anh đấy."
Anh không lưu tâm đáp: "Tôi biết Lục Tinh Diệp là ai, không cần cố tình giải thích."
Giang Nhược ra ngoài rồi mới nói bằng giọng bình thường: "Cô bảo tôi tối nay dến nhà họ Lục ăn cơm, chính là ở chỗ ông nội anh."
Bên Lục Hoài Thâm trầm mặc lan tràn, sau hai giây anh hừ một tiếng, nén giọng khinh khỉnh nói ba từ: "Đồ ngớ ngẩn."
Giang Nhược: "Cô ấy là cô út anh, không dùng từ đó không được à? Cô còn tặng đồ cho tôi.
Tôi thấy khó xử lắm."
"Bắt chẹt kẻ non tay, khó trách cô còn nói giúp cô ta nhưng cô ta là một kẻ chuyên chọc gậy bánh xe." Ngữ khí Lục Hoài Thâm nghe có chút cáu kỉnh.
Giang Nhược: "Vậy phải làm sao?"
Lục Hoài Thâm dằn xuống cơn giận: "Còn có thể làm gì, bảo cô đi cô liền đi luôn.
Nếu không có gì bất ngờ thì hiện tại trên dưới già trẻ nhà họ Lục đều đã biết tối nay cô muốn tới, cô không xuất hiện, vậy sẽ giúp mũi dùi của người ta ngắm chuẩn vào mình tôi."
"Thế tôi không đến đâu." Giang Nhược nói quả quyết.
Phía Lục Hoài Thâm ngắt máy, vứt điện thoại lên bàn làm việc, nhìn báo cáo được đưa lên phía dưới, nhấp một ngụm cà phê, cảm thấy mùi vị quá ngọt, cau mày, đặt sang bên cạnh.
Lật hai trang báo cáo, đầu mày càng nhíu chặt hơn, sắc mặt càng ngày càng đen.
Xem ra trong lòng giám đốc chi nhánh vẫn luôn run rẩy, Lục Hoài Thâm không nói gì, anh ta cũng im thin thít không dám mở lời.
Sau cùng, Lục Hoài Thâm cầm bút trên bàn khoanh tròn vài chỗ, đóng tập văn kiện lại ném trước mặt người đó, lời ít ý nhiều: "Tự mình xem."
Giám đốc run lẩy bẩy lật mở báo cáo, vừa nhìn một cái, phía sau một số nào đó thừa số 0, lại nhìn một bảng nào đó thiếu một hàng.
Anh ta đỏ mặt lên: "Tôi sẽ cho người làm lại lần nữa."
Lục Hoài Thâm ngả về phía sau, chỉ chỉ anh ta: "Báo cáo lần sau nộp lên còn có một lỗi nữa thì anh chuyển vị trí đó cho người khác đi, đúng lúc công ty cần thay máu."
Lời này nói rất hời hợt, trong nụ cười ẩn chứa phẫn nộ, giám đốc bị dọa đến khiếp sợ, cầm đồ đạc nhanh chóng đi mất.
"Phế vật."
Bùi Thiệu mới đẩy cửa ra đã nghe được hai từ ấy, ngơ ngác chỉ vào mũi mình: "Nói tôi à?"
Lục Hoài Thâm liếc nhìn anh: "Cậu như thế hả?"
Bùi Thiệu: "Tôi, tôi đương nhiên không phải thế."
"Lịch trình tối nay lùi lại đi, phải về nhà họ Lục ăn cơm."
Bùi Thiệu hoài nghi: "Ơ, không phải nói không đi sao?"
"Không biết làm sao mà Giang Nhược bị Lục Tinh Diệp tóm gáy, phao tin khắp nơi muốn đưa cô ấy về nhà họ Lục ăn cơm."
Hà Nội, 11/12/2020
Yêu thương (^_^)
Trans: Phương Nhược Vũ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...