Lục Hoài Thâm không chối cãi một từ, điềm nhiên nhìn cô ta.
Vô thanh thắng hữu thanh, Giang Chu Mạn biết anh đã cho cô ta đáp án.
(Vô thanh thắng hữu thanh: thắng ở đây mang nghĩa là hơn hẳn, vượt qua.
Vô thanh nghĩa là im lặng, trái nghĩa với hữu thanh.
Cụm từ này vốn dùng để chỉ khi im lặng sẽ có khả năng biểu đạt nỗi buồn hận sâu trong nội tâm lớn hơn khi có âm thanh.
Nghĩa bóng dùng để chỉ hành vi gương mẫu của con người có ảnh hưởng lớn hơn lời nói khẩu hiệu.)
Cô ta thấy bản thân gần như điên cuồng trong đôi mắt Lục Hoài Thâm, một mặt cảm thấy mình thế mà lại là vai phụ trong vở kịch của người ta, cuộc đời cô ta vậy mà chỉ có chút ý nghĩa này, nhưng mặt khác lại không cam lòng.
Lục Hoài Thâm không có hứng thú nói thêm chuyện khác với cô ta, nhắc tới nội dung ban nãy anh vừa nói, “Điều kiện tôi nói ban nãy, trước sau đều có hiệu lực.”
“Mua cổ phần của tôi giá cao?” Giang Chu Mạn thờ ơ nhìn anh, hỏi châm chọc, “Anh xem đây là bố thí hay đền bù?”
“Đền bù?” Lục Hoài Thâm đột nhiên cười, châm chọc hơn nhiều nụ cười của cô ta, sau đấy nụ cười nhạt dần, nhìn cô ta bằng ánh mắt thúc bách, nói ra một câu, “Cô không đáng.”
“Không đáng?” Thoáng chốc Giang Chu Mạn khó che đậy nỗi bi thương trong mắt, “Đỗ Thịnh Nghi thì đáng giá đúng không? Cho dù cô ta cũng từng làm chuyện tổn thương Giang Nhược, cô ta mới xứng đáng hơn tôi phải không?”
Cô ta thấy sắc mặt Lục Hoài Thâm dần trở nên lạnh lùng, đột nhiên cảm thấy hả hê lòng người, anh không giải thích, cô ta tự cho rằng anh ngầm thừa nhận.
Cô ta vỗ tay, vui mừng khôn xiết nói: “Anh lao tâm khổ tứ muốn né tránh Giang Nhược như vậy, nhưng người sống ở đời mọi chuyện luôn có xác suất 50% trái với ý muốn ban đầu, Giang Nhược vẫn nhận hết cực khổ vì anh, đây có phải cũng xem như trời cao có mắt?”
Giang Chu Mạn đứng lên, chống vào mép bàn nghiêng người nói gằn từng chữ với anh: “Cổ phần tôi sẽ không nhượng lại, muốn, tự nghĩ cách mà lấy.
Dù chỉ có thể gia tăng 1/1000 độ khó khăn cho sự nghiệp, cuộc sống, tình yêu của anh và Giang Nhược sau này, tôi cũng phải dốc hết khả năng.
Tôi sẽ chờ xem các người có đầu không có cuối!”
Lục Hoài Thâm thong thả cầm ly nước lên: “Thế khả năng phải khiến cô thất vọng rồi.”
Sau khi Giang Chu Mạn đi, Lục Hoài Thâm ngồi nghỉ trong phòng một lát, đầu hồi tưởng những lời Giang Chu Mạn nói lúc trước.
Tuy không hoàn toàn chuẩn xác, nhưng cũng là sự thật.
......
Gần đây thời tiết từ từ ấm trở lại, thời gian mặt trời chiếu sáng dần dài lên, khi Lục Hoài Thâm quay về, cảnh chiều hôm đang rực rỡ.
Quý Lan Chỉ biết tình trạng Giang Nhược, Phương Dã có việc đi trước, bà ấy vẫn ở lại tới lúc Lục Hoài Thâm về, nói mấy câu với hai vợ chồng rồi mới tạm biệt rời đi.
Vừa vặn đến thời gian ăn tối, thím Ngô đưa cơm tới, cho cô ăn cơm, Lục Hoài Thâm lại ra ngoài nhận điện thoại, qua hồi lâu mới vào.
Ánh mắt Giang Nhược luôn luôn dán lên người anh, trong mắt hiện ra khát khao tìm tòi, ngoài mặt thì làm ra vẻ không muốn biết.
Lục Hoài Thâm nhìn mà bất giác buồn cười, cô đang ăn cơm, không muốn quấy rầy cô, chỉ bảo: “Chờ em ăn xong anh kể với em ít chuyện.”
Vì thế bữa cơm này, Giang Nhược ăn vô cùng tích cực.
Ăn xong còn lơ đãng nói: “No quá, hơi buồn ngủ.”
Lục Hoài Thâm nói: “Thế ngủ một lúc? Tí nữa sẽ gọi em, không thì buổi tối lại không ngủ được.”
Anh nói rồi nhìn về phía Giang Nhược, phát hiện cô không nói lời nào, chỉ nhìn mình chằm chằm.
Lục Hoài Thâm cố ý trêu cô, “Sao? Không phải buồn ngủ à?”
Mặt Giang Nhược chợt hiện vẻ suy sụp, đứng lên đi về giường đầu cũng không ngoảnh lại, giận dỗi nói: “Ngủ, ngủ ngay đây.”
Chẳng mấy chốc, Lục Hoài Thâm đi theo vào, Giang Nhược nằm nghiêng sang phải quay lưng về phía phòng ở.
(Các bác tưởng tượng phòng bệnh VIP có thể ngăn thành mấy phòng nhỏ bên trong, có khu giường bệnh, khu cho người nhà ờ, khu vệ sinh, khu tiếp khách,...!thì phòng ở có thể là chỉ khu tiếp khách + khu cho người nhà ở luôn, tùy theo cấu trúc thiết kế.)
Lục Hoài Thâm hỏi: “Ngủ rồi à?”
Giang Nhược không trả lời.
“Ngủ thật rồi?” Lục Hoài Thâm nói ra vẻ tiếc nuối: “Vốn định kể với em mấy chuyện.”
“Không muốn nghe.” Giọng Giang Nhược rầu rĩ.
Bảo không muốn, vậy chính là muốn rồi.
Lục Hoài Thâm quỳ một gối trên giường, rướn người lên, hai tay chống hai bên người cô, khẽ kể hôm nay đi ra ngoài làm gì: “Hôm nay Giang Chu Mạn gọi điện thoại tìm anh ra ngoài, có chút việc muốn nói với anh.”
Lục Hoài Thâm úp úp mở mở, nói đến đây cố ý dừng.
Giang Nhược cười khẩy đáp lại anh.
“Có ít việc muốn bảo anh giúp đỡ.” Lục Hoài Thâm nói tổng kết đơn giản.
Lần này Giang Nhược im lặng một tí, hỏi anh: “Thế anh đồng ý rồi à?”
Lục Hoài Thâm không cần nghĩ ngợi: “Không.”
“Thế chẳng phải chị ta sẽ hận anh à?”
Lục Hoài Thâm suy nghĩ một lát, nói: “Kệ cô ta, không quan trọng lắm.”
Giang Nhược ngọ nguậy chân trong ổ chăn, vẫn quay lưng về phía anh, chưa cho phản ứng, nhưng cũng không có ý truy vấn nhiều hơn.
Lục Hoài Thâm ghé sát thêm một chút, khẽ nỉ non: “Quay mặt sang đây.”
“Làm gì?”
“Cho anh nhìn thưe.”
Giang Nhược từ chối, giận dỗi tặng kèm một câu: “Tránh xa tí đi.”
Lục Hoài Thâm tự tay làm, xoay mặt cô sang, chống tay ở phía trên, cúi người hôn một cái lên môi cô.
Giang Nhược còn hơi ngúng nguẩy, kiểu như hơi ngại, Lục Hoài Thâm ngậm cười, lòng bàn tay vuốt ve mặt cô, dần dần có không khí, Giang Nhược thuận theo nhắm mắt lại.
Lục Hoài Thâm đang kiềm chế, nhẹ nhàng day mút trên đôi cánh môi ấp nóng kia.
Đêm đêm đi vào giấc ngủ ngay sát bên mình, cũng không phải không có kích thích phương diện kia, nhưng ngoại trừ ôm ấp hôn hít chẳng có cái khác nữa, trước khi động tình, lập tức dừng giữa chừng.
Một là sức khỏe Giang Nhược không cho phép, anh sợ không nhịn được, hai là cảm xúc Giang Nhược không ổn, hứng thú càng không cao.
Nhưng lần này có khác.
Giang Nhược đáp ứng tích cực, không khí dần nồng lên, khiến Lục Hoài Thâm càng thêm lưu luyến trên môi cô không nỡ buông.
Bất ngờ, Lục Hoài Thâm bỗng nhiên thả cô ra, đã nín nhịn đến mức đỏ mắt đỏ mặt, anh thở ra một hơi, kéo cái tay không thành thật của cô ra, tì vào trán cô, vừa bình ổn hơi thở, vừa nói khàn giọng: “Không thể tiếp tục nữa.”
Giang Nhược không kìm nổi đỏ mặt tía tai, ý thức được vừa rồi mọi người đều có phần mất khống chế.
Giữa lúc khó xa rời, Bùi Thiệu xuất hiện cực kì không hợp thời, “Lục tổng, ăn cơm...” Đang nói loáng thoáng thấy một màn bên trong, động tác nhanh nhẹn đặt hộp đồ ăn trên tủ ở cửa, quay người đi luôn, “Lúc nữa ăn cũng được.”
Ngày đó, Lục Hoài Thâm đi gặp Giang Chu Mạn, không giấu giếm Giang Nhược, ý định ban đầu là không hi vọng Giang Nhược nghĩ nhiều, khiến cô tự khốn khổ.
Mà sau khi Giang Nhược có được câu trả lời của anh, cũng chẳng hỏi thêm gì nữa, giống như thật sự cũng không suy nghĩ nhiều.
......
Thời tiết chuyển ấm được vài ngày, lại nghênh đón rét nàng Bân.
Đang lúc thời tiết thực sự ấm lên, vừa qua thượng tuần tháng ba, sau khi các chỉ tiêu kiểm tra đạt tiêu chuẩn, Giang Nhược được phép xuất viện, trước khi đi, bác sĩ vẫn để lại một đống dặn dò, ý tứ là cô không ổn định sức khỏe như các bà mẹ khác, làm tốt giám sát tim thai, ở nhà cũng phải chú ý nhiều hơn, một khi không khỏe lập tức tới bệnh viện.
Tóm lại, Giang Nhược như mãn án phóng thích, có thể xuất viện thì có nghĩa cô cũng đang từ từ sinh hoạt trở lại quỹ đạo.
Giang Nhược vẫn lựa chọn về sống ở chung cư Hoa Lĩnh Phủ, bởi vì chỗ đó cách bệnh viện rất gần, sợ phát sinh tình huống khẩn cấp, ban đầu cô cũng đạt được nhận thức chung với Lục Hoài Thâm, khoảng thời gian sắp sinh sẽ sang ở bên đây.
Lúc này cách ngày dự sinh còn chưa đầy hai tháng.
Lục Hoài Thâm đương nhiên cũng đến đây ở cùng cô, nhưng anh không hề nhàn nhã như lúc trước ở bệnh viện.
Xuân về hoa nở, vạn vật thức tỉnh, Giang Nhược nghĩ, cô với Lục Hoài Thâm đều đang dần dần trở lại quỹ đạo sinh hoạt ban đầu.
Nhưng chắc chắn có phần khác.
Giang Nhược đã mua được một căn nhà hoàn thiện vừa ý, Kiều Huệ và Trình Khiếu sắp dọn qua đó, Trình Khiếu đã khai giảng từ lâu, từ bỏ cơ hội cử đi học, đang chạy nước rút những bước cuối cùng trước thềm thi đại học.
Hai mẹ con vẫn thường xuyên đến thăm Giang Nhược.
Kiều Huệ vốn định ở cùng Giang Nhược, tiện tùy thời chăm sóc cho cô, nhưng vì thật sự không muốn ở chung với Lục Hoài Thâm nên từ bỏ.
Nhưng mỗi lần tới, thì phải nhắc Lục Hoài Thâm một lần, đại khái chính là muốn anh đừng quên suy nghĩ ly hôn.
Lục Hoài Thâm từ ban đầu không cho hồi đáp, về sau lại học được cách qua loa lấy lệ: Vâng vâng vâng.
Kiều Huệ sao có thể không nghe ra, càng giận run cả người, lần nào cũng vui vẻ đến, rồi hầm hầm bỏ đi.
Mấy lời này bà ấy lại không dám nói với Giang Nhược, chỉ dự định, tùy họ Lục kia tha hồ lần lữa, đợi sau khi Giang Nhược sinh con khôi phục xong xuôi, bà ấy sẽ nghiêm túc bảo con bé suy xét việc này.
Thậm chí bà ấy còn tự mình tìm Cao Tùy, muốn Cao Tùy vào lúc thích hợp nhắc Giang Nhược một chút về chuyện đơn thỏa thuận ly hôn.
Cao Tùy cảm thấy Kiều Huệ bị dọa sợ trong lần Giang Nhược bị bắt cóc, bắt đầu đâu đâu cũng nghĩ cách muốn hai người tan đàn xẻ nghé.
Anh ta tin rằng, chuyện này Giang Nhược chắc chắn sẽ không quên, có quyết định, cô sẽ tự tìm đến anh ta.
Còn về việc trả lời dì Kiều thế nào, anh ta cho rằng cúi đầu khom lưng phụ họa “vâng vâng vâng”, là biện pháp tốt nhất.
......
Chung cư Hoa Lĩnh Phủ, có một gian thư phòng, cũng là nơi làm việc trước mắt của Lục Hoài Thâm, chỉ là cảm giác khá trống trải, tạm bợ.
Sau khi Giang Nhược trở về, nhận ra cũng không phải anh không bận, mà là thiết lập địa điểm làm việc tại nhà, mỗi ngày điện thoại với họp hành không ngừng, Bùi Thiệu cũng thường xuyên tới nhà báo cáo công tác, cô lập tức ý thức được ngay sự bất thường, cô vẫn luôn nhịn không hỏi.
Mãi đến một ngày, cô ngủ trưa dậy đi ngang qua thư phòng, nghe thấy Lục Hoài Thâm nghe một cuộc điện thoại, giọng điệu phẫn nộ mỉa mai hiếm thấy thu hút sự chú ý của cô.
“Tại sao cháu phải đi thăm?”
……
“Ông ấy bất nhân cháu bất nghĩa, ngày trước cháu đã nói rất rõ ràng với ông ấy, khi Giang Nhược gặp chuyện, ông ấy cũng đã đưa ra lựa chọn rồi.”
……
Anh xùy một tiếng: “Bảo ông ấy bớt lấy cái này ra chèn ép cháu đi, nếu nghĩ rằng cháu họ Lục thì phải có nghĩa vụ, thế cháu cũng chẳng ngại bây giờ đổi tên thành Tiết Hoài Thâm.”
……
“Tắt đây.”
Giang Nhược lập tức lách mình trở về phòng, giả vờ mới từ bên trong ra, sau đó chìa tay gõ vang cửa, đẩy ra, dựa vào cạnh cửa hỏi anh: “Uống trà chiều không?”
Lục Hoài Thâm vừa ngồi xuống nhìn vào màn hình máy tính, nghe vậy khép máy tính lại, hỏi cô: “Muốn ăn gì?”
Giang Nhược thấy chắc hẳn anh m còn đang bận, liền nói: “Thôi, không bao lâu nữa phải ăn cơm tối rồi, anh cứ bận việc của anh đi.”
Một ngày sau cuộc điện thoại này, Quý Lan Chỉ đến nhà thăm, bà ấy vốn dĩ tới gặp Lục Hoài Thâm, nhưng đúng lúc Bùi Thiệu cũng tới, đang cùng Lục Hoài Thâm đóng cửa ở trong thư phòng mở cuộc họp trực tuyến với người ta, tạm thời không thể quấy rầy.
Vì thế bèn tán gẫu với Giang Nhược ở phòng khách, chờ Lục Hoài Thâm kết thúc công việc.
Quý Lan Chỉ hơi thất thần, sau một hồi cân nhắc, vẫn muốn nhờ Giang Nhược giúp đỡ.
Đang nói chuyện, sau khoảng lặng giây lát, Quý Lan Chỉ lại mở lời, câu nói đột nhiên từ Lục Gia Lạc và Rozy biến thành: “Giang Nhược, thím có thể nhờ cháu giúp một chút không?”
Giang Nhược đã sớm phát hiện Quý Lan Chỉ nhiều lần muốn nói lại thôi, cho nên bà ấy mở lời Giang Nhược cũng không cảm thấy bất ngờ, “Thím nói trước đi, cháu sẽ cố gắng hết sức.”
Quý Lan Chỉ thật ra cũng rất rối rắm, bà ấy bảo: “Kỳ thực ấy mà, khoảng thời gian trước bố sinh bệnh đã vào viện, tình hình không được tốt, ông ấy muốn gặp Hoài Thâm một lần, nhưng bởi vì hai người mâu thuẫn, Hoài Thâm cứ không muốn gặp ông ấy, cháu có thể bảo nó không, tốt xấu gì cũng là ông cháu, nếu ông cụ lần này không qua nổi, nếu nhắm mắt cũng chưa gặp được, sẽ ôm tiếc nuối mà chết.”
Quý Lan Chỉ cũng không phải kiểu người vì mục đích mà bắt thóp người ta, bà ấy cố gắng hết mức nói ra thỉnh cầu một cách đơn giản, còn về vì sao hai người có mâu thuẫn, hoặc nhà họ Lục và Bác Lục đã xảy ra cái gì trong khoảng thời gian này, bà ấy đều tránh mà không nói.
Kỳ thật nếu dùng cách nói Lục Hoài Thâm vì Giang Nhược, từ chức ở Bác Lục lập công ty khác, hơn nữa liên tục chèn ép Bác Lục, dẫn tới Lục Chung Nam cũng không còn sức cứu vãn, mới bởi vậy mà bệnh nặng, cách nói này có khả năng sẽ dễ làm cho Giang Nhược áy náy mềm lòng hơn, từ đó khuyên bảo Lục Hoài Thâm.
Nhưng Quý Lan Chỉ biết tất cả những gì xảy ra với Giang Nhược, hơn nữa từ Lục Hoài Thâm, bà ấy biết được, chiều hôm trước ngày Giang Nhược mất tích còn gặp ông cụ, cho dù Lục Chung Nam chỉ sắm vai nhân vật đứng ngoài quan sát ở trong đó, thế cũng là giúp người xấu làm việc ác, gián tiếp dẫn tới mọi thứ Giang Nhược phải chịu sau này.
Một là bà ấy không muốn chọc chỗ đau của người ta, hai là Giang Nhược mới vừa có chuyển biến tốt đẹp, Lục Hoài Thâm cũng đang đợi cô chủ động mở cửa trái tim tiếp nhận sự tình thế giới bên ngoài, bà ấy không thể tùy tiện đề cập sự việc xảy ra gần đây với cô được.
Nhưng Giang Nhược không muốn tiếp xúc những thứ hỗn loạn, không có nghĩa cô mất đi năng lực quan sát.
Lục Hoài Thâm từ chỗ rỗi rãi trong bệnh viện, đến chỗ bận rộn gần đây, cô đều để mắt, cùng với cuộc điện thoại của Lục Hoài Thâm ngày hôm qua, cô đương nhiên sẽ hiểu bên ngoài xảy ra biến cố không nhỏ.
Bản thân cô muốn đứng ngoài cuộc, ít nhất cũng muốn chờ đến khi cô sinh đứa bé ra khỏe mạnh trước đã.
Nhưng cô cũng biết Quý Lan Chỉ là người hết sức ôn hòa mà còn có giới hạn, tìm bà ấy làm người trung gian, hẳn cũng không còn cách khác nữa.
Đáng tiếc, về Lục Chung Nam, tất cả mọi ấn tượng trong kí ức của Giang Nhược về ông ta, đều cực kì không tốt.
Bao gồm chuyện xảy ra ngày đó, thời điểm cô đến, Lục Chung Nam mới vừa gặp Lục Thậm Cảnh xong, cho nên cô cực chắc chắn, Lục Chung Nam có trách nhiệm rất lớn trong việc mình bị bắt cóc.
Vả lại trước đây ông ta đã muốn bắt Lục Hoài Thâm vứt bỏ thành quả bao năm, nhường đường cho Lục Thậm Cảnh, dựa vào cái gì mà xảy ra chuyện, thì lại nghĩ tới Lục Hoài Thâm?
Nếu đoán không sai, Lục Chung Nam muốn bắt Lục Hoài Thâm chùi mông cho những sai phạm của ông ta và Lục Thậm Cảnh nhỉ?
Cái gì mà gặp mặt một lần, chẳng qua muốn đánh bài tình thân thôi, ông ta coi Lục Hoài Thâm như công cụ, nhưng lại tham vọng quá đáng rằng Lục Hoài Thâm sẽ niệm tình thân?
Giang Nhược càng nghĩ càng nhiều, càng nghĩ cảm xúc càng thêm không ổn định, tay bất giác run rẩy, biên độ hô hấp cũng tăng nhanh.
Quý Lan Chỉ thấy tình hình, lập tức nói: “Không sao, cháu không muốn nói cũng không sao, thím cũng chỉ tới làm hết nghĩa vụ người làm con dâu nên làm thôi, đợi tí nữa thím nói thử với Lục Hoài Thâm, nó không muốn thì thím sẽ không nói thêm nữa, việc nên làm thím đã làm rồi.”
Trong lòng bà ấy bất an, lập tức chuyển đề tài nói: “Bây giờ cháu còn sợ chó không? Có muốn lần sau thím đưa Rozy qua đây?”
Giang Nhược nghĩ đến con chó bull Pháp màu đen trắng mắt to bụng phệ kia, cười gượng gạo một tiếng rồi nói: “Cháu từng nuôi nó, nên cũng bình thường, với chó lạ thì vẫn khá sợ.”
“Thế thì được.” Quý Lan Chỉ bỗng nhiên nghĩ đến lại nói: “Đúng rồi, thật ra thím với Phương Dã dự định cùng mở công ty, gần đây đang bàn, cháu có hứng thú không?”
“Công ty gì?” Giang Nhược chợt hỏi theo một câu, về chuyện sau này, thực ra cô vẫn chưa có dự định cụ thể.
Quý Lan Chỉ nói: “Lĩnh vực đầu tư chứng khoán thím không thạo lắm, thím cũng không học tài chính, ý đồ của thím là, lĩnh vực công nghiệp giải trí phim ảnh, hoặc liên quan đến internet phương tiện truyền thông mới, trong tay Phương Dã lại có công ty công quan, sẽ có tác dụng giúp đỡ rất lớn.”
Giang Nhược nói: “Các thím thiếu nhân viên à?”
Quý Lan Chỉ cười cười: “Thiếu nhân viên đắc lực, cháu là phú bà, nhập cổ phần gì đó, đương nhiên càng nhiều càng tốt.
Cháu còn có một khoảng thời gian có thể suy xét, chờ sinh con xong rồi đưa ra quyết định cũng không muộn.”
Nói đến sự nghiệp, Giang Nhược không khỏi động lòng.
Quan điểm của cô vẫn luôn là, sau khi có con, sẽ không lấy con làm trung tâm toàn bộ thế giới.
Có điều cô cũng sợ Quý Lan Chỉ vì nói sang chuyện khác nên thuận miệng nói ra thế thôi, liền bảo: “Được, cháu sẽ suy nghĩ.”
Chẳng bao lâu, Lục Hoài Thâm ra ngoài, Bùi Thiệu chào Giang Nhược cùng Quý Lan Chỉ rồi rời đi.
Quý Lan Chỉ nói với Lục Hoài Thâm là tìm anh có chút việc, bảo anh vào thư phòng.
Sau khi vào, Quý Lan Chỉ đang định lên tiếng, Lục Hoài Thâm đã nói cắt ngang bà ấy: “Cháu biết thím định nói cái gì, hôm qua lúc chú út gọi điện cho cháu, cháu đã nói rất rõ ràng.”
Quý Lan Chỉ hết đường xoay xở, nói với Giang Nhược thì nói thế thôi, chỉ cần hết nghĩa vụ là được, nhưng trên thực tế bà ấy vẫn muốn gắng sức tranh thủ.
“Nếu lần này ông nội cháu đi thật, cháu không hối tiếc à?”
“Sẽ không.” Lời Lục Hoài Thâm khiến người khác nghe mà cảm thấy phũ phàng, có khả năng sẽ không tin, nhưng Quý Lan Chỉ tin nó thật sự nghĩ như vậy.
Mẫu thuẫn giữa mấy anh em nhà họ Lục có thể nói là vẫn không ngừng tiếp diễn từ lúc mỗi người hiểu chuyện cho đến nay, họ hàng không thể chung tài sản, nhưng nhà này người đông sự nghiệp lớn, mâu thuẫn không thể tránh được.
Nhưng người của mấy gia đình trước nay đều không đoàn kết, mà là mạnh ai nấy làm, tự mưu cầu cho riêng mình, mỗi người đều muốn trở thành người nắm quyền to nhất sau khi ông cụ quy thiên.
Sau khi lão tam tàn phế, muốn tìm một chỗ dựa, liền bảo vợ ông ta ra mặt lấy lòng, kết liên minh với lão nhị, bất kể thế nào, sau khi hai người liên hợp, cũng mạnh hơn nhiều so với chiến đấu một mình.
Nhưng Quý Lan Chỉ cũng chưa bao giờ khuyên bảo Lục Thanh Thời liên thủ với người ta, trong nhà này ai ai cũng đều là nhân vật ăn người không nhả xương, không có đồng minh vĩnh viễn, cũng không có đối thủ vĩnh viễn.
Nhưng về sau lại vì Giang Nhược, quan hệ giữa nhà bọn họ và Lục Hoài Thâm hòa hoãn rất nhiều, lại nể tình Lục Hoài Thâm và Giang Nhược chăm sóc Lục Gia Lạc rất nhiều, cho nên bà ấy với Lục Thanh Thời lựa chọn đứng về phía Lục Hoài Thâm trong cuộc khủng hoảng lần này.
Hơn nữa quãng thời gian trước khi sự việc phát sinh, Lục Hoài Thâm đã thông báo trước cho bọn họ sớm bứt ra.
Bởi vì bà ấy đang bàn việc li hôn với Lục Thanh Thời, Lục Thanh Thời vì để cứu vãn, đã chuyển toàn bộ tài sản trên danh nghĩa của mình cho Quý Lan Chỉ.
Sau khi Quý Lan Chỉ biết được tin tức, cổ phần Bác Lục nên bán thì bán hết, của cải tài sản liên quan đến Bác Lục nên chuyển nhượng cũng chuyển nhượng hết, người ngoài nhìn vào vẫn thấy hợp tình hợp lí, cho rằng bà ta với Lục Thanh Thời sắp tan đàn xẻ nghé, mới phải vội vã xử lý tài sản trên danh nghĩa.
Chính vì như thế, về cơ bản bà ấy với Lục Thanh Thời chưa phải chịu tác động của khủng hoảng lần này.
Bản thân Quý Lan Chỉ không hứng thú với Bác Lục lớn như vậy, lúc ấy vì lấy Lục Thanh Thời, cho nên hỗ trợ toàn lực những việc ông ta muốn làm.
Còn bây giờ, rời khỏi nhà họ Lục, bà ấy không hề tiếc nuối.
Còn về Lục Thanh Thời, thời điểm ông ta đem toàn bộ tài sản cho bà ấy, cũng đã không còn lòng dạ thiện chiến nữa.
Quan hệ hiện tại của nhà bọn họ với Lục Hoài Thâm, không có cạnh tranh chỉ có tình thân, có lẽ về sau còn có thể có hợp tác.
Cho nên Quý Lan Chỉ nói những cái này, không có mục đích khác, cũng chỉ hi vọng anh qua xem thử.
Lão đại lão nhị đều vội vàng tự bảo vệ mình, Thường Uyển cùng Lục Thậm Cảnh càng không cần phải nói, chỉ bận rộn nâng niu Bác Lục trong tay, bận rộn làm thế nào ngấm ngầm mưu tính cổ phần trong tay ông cụ về tay.
Trước đấy, thực ra Lục Trọng đã đi thăm Lục Chung Nam, kết quả ông lão thấy anh ta, thì luôn miệng bảo Lục Hoài Thâm và Lục Trọng bất hiếu, Lục Trọng trông như không có hứng thú với gia sản, nhưng cuối cùng lại hiệp trợ Lục Hoài Thâm muốn nuốt trọn Bác Lục.
Lục Trọng nghe mà phiền, không nói hai lời đi luôn, cũng không đến nữa.
Kỳ thật lúc ấy ông lão vừa mới vào viện, cơn giận còn chưa qua, người lại ngây ngây ngô ngô, lời nói quả thật hơi quá đáng.
Sau này cũng chỉ còn hai người con gái và Lục Thanh Thời thường xuyên đến quan tâm ông lão, tóm lại Quý Lan Chỉ nhìn cũng thấy xót ruột vô cùng.
Tốt xấu gì ngày xưa cũng là chủ gia đình một lời chấn động bốn phương, sau cùng cạnh giường bệnh lại trống vắng lạnh lẽo như thế.
Sau này Lục Chung Nam ngày ngày nhắc mãi muốn gặp Lục Hoài Thâm, Quý Lan Chỉ thực sự không nhìn nổi, mới bảo Lục Thanh Thời tìm Lục Hoài Thâm.
Sau khi bị từ chối, bất đắc dĩ Quý Lan Chỉ mới tìm tới nhà.
Vì bà ấy cảm thấy Lục Chung Nam lần này, khả năng thật sự không qua nổi.
Quý Lan Chỉ vỗ vỗ vai Lục Hoài Thâm, thở dài nói: “Chỉ đi gặp một tí thôi, nếu ông ấy thật sự nói những câu cháu không thích, về sau cháu có thể không tới nữa.”
Hà Nội, 6/6/2023
Vốn dĩ TQ không có nàng Bân đâu, bên đó gọi hiện tượng lạnh bất thường trong mùa xuân là rét tháng ba hoặc rét mùa xuân.
Còn bên mình thì gọi đó là rét tháng ba hoặc rét nàng Bân.
Nên tôi để là rét nàng Bân cho các mình dễ hình dung nhé.
Yêu thương (^_^)
Trans: Phương Nhược Vũ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...