Đồng thời với căng thẳng cao độ, Giang Nhược lại bị niềm vui sướng dội thẳng vào đầu làm cho đầu óc mê muội.
Cô thậm chí còn cho rằng, Trần Sơn mạo hiểm giúp cô, có điều kiện là hợp tình hợp lý, nếu bị Thủy Hỏa biết, rất có thể xong việc sẽ trả thù anh ta.
Mà ngay lúc này, có thể rời khỏi mới là quan trọng nhất.
"Anh nói."
Giang Nhược nhìn thử ra ngoài cửa sổ, bác Trần đang giặt quần áo trong phòng tắm cạnh phòng bếp, cách xa, bọn họ nói chuyện nhỏ tiếng, bà ta không không thấy.
Cửa sổ không to, Trần Sơn đứng cạnh cái bàn, thân hình vừa vặn bị bức tường che khuất.
Trần Sơn cắt xong móng tay cho cô, buông tay cô ra, quăng bấm móng tay trở lại bàn.
Giang Nhược cụp mắt, ngón tay vuốt ve móng tay gọn gàng sạch sẽ của mình, đè xuống những ngón tay cứ run rẩy trong vô thức.
Trong lòng cô không thấy tự nhiên lắm, những người đàn ông từng cắt móng tay cho cô, ngoài Lục Hoài Thâm, cũng chỉ có Trình Đống với tư cách là bố cô hồi cô còn nhỏ.
Thế nhưng Trần Sơn không thèm để ý mấy cái cành nhỏ đốt cuối này, anh ta ôm tay, đè vào rèm cửa dựa lên tường, hoàn toàn giấu kín bản thân.
(cảnh nhỏ đốt cuối: việc nhỏ không đáng kể)
"Vốn dĩ sau lần này, tôi với Hứa Lãng dự định bỏ hẳn nghề này, theo kế hoạch mà nói, việc này kết thúc tôi có thể thoát thân, nhưng vì giúp cô, tôi có khả năng sẽ không đi được." Trần Sơn đem nỗi băn khoăn cùng yêu cầu của mình nói ra rất rõ ràng, "Tôi cần cô giúp tôi và Hứa Lãng thoát thân, sau này nếu cảnh sát hỏi, cũng không được khai ra tôi và Hứa Lãng."
Giang Nhược không biết có phải đang trong lúc tinh thần phấn khích cực độ không, tốc độ suy nghĩ và phản ứng đều rất nhanh, cô không chỉ đồng ý ngay, còn nối tiếp nửa đoạn sau của anh ta: "Nếu người của Thủy Hỏa khai ra bọn anh, tôi sẽ làm chứng cho bọn anh thoát tội.
Còn không được nữa thì vẫn có thể giao cho luật sư của tôi và Lục Hoài Thâm xử lý."
Trần Sơn hài lòng cười cười, "Thật ra còn có một việc, đến lúc đó giúp tôi và Hứa Lãng rời khỏi đây."
Thuyền vận tải cỡ nhỏ trên đảo này, không gian nhỏ, động lực cũng không đủ, chỉ thích hợp cho việc vận tải khoảng cách ngắn xoay quanh đảo.
Chỉ có đảo chính Xích Lưu mới có tàu rời khỏi vùng biển này, mà nơi đây cách đảo chính đến ba bốn tiếng đi thuyền, thuyền vận tải trên đảo căn bản đi không xong.
Nếu đợi thuyền vận tải tiếp tế qua lại, buổi chiều có một chuyến, nhưng đó là thuyền đưa bọn khỉ còm quay về, anh ta không đi được.
Nếu lái thuyền vận tải mượn được đến đảo nhỏ gần nhất rồi nghĩ cách thì mạo hiểm quá mức, bởi vì khi đó chắc chắn việc đã xảy ra, khỉ còm biết là anh ta giúp Giang Nhược, rất có thể sẽ dẫn người đuổi theo.
Giang Nhược hiểu lo lắng của anh ta, "Đến lúc đó tùy cơ ứng biến, xem tình hình rồi quyết định, có thể đi cùng nhau tôi sẽ cố hết sức đưa các anh theo, cứ bảo bọn anh là ngư dân trên đảo.
Nếu không thể, tôi về rồi, sẽ nghĩ cách giúp anh rời đi."
Trần Sơn nghĩ ngợi, cảm thấy cũng được, nói: "Cảm ơn."
Giang Nhược sửng sốt, hiện tại thế mà bọn bắt cóc lại giúp cô thoát khỏi vòng vây, mà cô cũng định giúp bọn bắt cóc thoát thân, bọn bắt cóc nói cảm ơn với cô à?
Hoang đường, vô lý, nhưng hình như không mất hài hòa.
Sau khi hứa hẹn, Trần Sơn đang định đi ra ngoài, Giang Nhược muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn gọi anh ta lại, "Trần Sơn, anh biết tin tức bên ngoài không?"
Trần Sơn tạm dừng mấy giây, "Cô nói đến mặt nào?"
"Kế hoạch của bọn Thủy Hỏa, tiến hành thế nào rồi?"
Trần Sơn nghe ra điều cô thật sự muốn hỏi, "Cô muốn hỏi Lục Hoài Thâm?"
Giang Nhược ngầm thừa nhận.
Trần Sơn nói: "Không biết, tôi chỉ phụ trách đem cô tới đây, trông cô.
Việc bên ngoài đều là khỉ còm kết nối với Thủy Hỏa.
Nhưng, căn cứ tình hình tối qua, chắc vẫn chưa thành công."
"Có ý gì?" Giang Nhược khó hiểu, có liên quan gì đến chuyện tối qua? Đánh úp cô, không phải A Du làm giấu bọn họ sao?
Trần Sơn nói: "Cô không biết..."
Trần Sơn còn chưa nói dứt câu, Giang Nhược đã "xuỵt" ngắt lời anh ta.
Bác Trần từ trong phòng giặt quần áo ra, đi về hướng nhà chính.
Trần Sơn hiểu ý, lớn tiếng mắng cô một câu: "Cmn bớt nói nhảm đi, ngoan ngoãn ở đấy, còn dám nghĩ lệch lạc ông đánh gãy chân mày."
Giang Nhược: "..."
Trần Sơn nói rồi đưa mắt liếc cô một cái, xoay người ra ngoài, khép "phịch" cửa.
Sau khi đi ra, Hứa Lãng hỏi: "Cô ta lại làm sao đấy?"
"Không có gì." Trần Sơn vẻ mặt buồn bực, gắt gỏng hỏi hai người khác: "Anh khỉ bọn mày có bảo với bọn mày bao giờ có thể xong việc không, sắp bị con này làm phiền chết mất."
Hai người kia nói: "Anh Sơn còn không biết, bọn em đâu thể biết được ạ? Cái này không phải chỉ có anh khỉ có thể liên hệ sao, anh Sơn là người anh Hỏa mời đến, thật không biết tiến triển ạ?"
Tuy nói Thủy Hỏa "mời" Trần Sơn làm lần này, nhưng rõ ràng người Thủy Hỏa tín nhiệm nhất chính là khỉ còm, toàn bảo người trung gian truyền đạt với khỉ còm, trên đảo này không có cách nào liên lạc với bên ngoài, Trần Sơn sao có thể biết tiến triển gì.
Giang Nhược bị bọn họ vừa trói vừa nhốt, chính là tín hiệu tốt nhất.
Con người Thủy Hỏa có lòng cảnh giác rất nặng, cử người của mình đi theo toàn bộ hành trình, Trần Sơn biết hắn không yên tâm mình, có điều anh ta cũng chẳng để bụng.
Hơn nữa từ lúc biết người mà Thủy Hỏa muốn anh ta đưa đi là một thai phụ, Trần Sơn đã không muốn tham gia vào đó, vừa không muốn lương tâm thêm bất an, cũng là bo bo giữ mình.
Trần Sơn nói rồi, nhìn Hứa Lãng, mất kiên nhẫn đứng dậy, bảo muốn ra đằng sau hút thuốc.
Chờ Trần Sơn đi trước, Hứa Lãng nói với hai người kia: "Bọn mày trông cô ta, phỏng chừng anh Sơn bị cô ta làm cho mất kiên nhẫn, tao đi động viên một tí."
Hai đứa kia không nghi ngờ anh ta, giục anh ta mau đi, sợ Trần Sơn tức giận, trút giận lên bọn họ.
Hồi trước Trần Sơn bị Giang Nhược làm cho khó chịu, thấy cô ta là bứt rứt, liền chuyển ca của anh ta sang bọn họ, mình thì ngày ngày câu cá ngâm mình trong biển, đi dạo khắp nơi trên đảo, miễn bàn sảng khoái đến nhường nào.
Nhưng khỉ còm cũng kính trọng anh ta vài phần, bọn họ cũng không dám có dị nghị.
Khi Hứa Lãng qua tìm, trong tay cầm hai quả dừa đục lỗ, bên trên cắm ống hút gỗ thuần tự nhiên.
Tới gần Trần Sơn, anh ta chẳng nhẹ nhõm như lúc trước, nhìn trái nhìn phải như trộm, sợ xung quanh có người.
Anh ta đưa quả dừa cho Trần Sơn, thì thào hỏi nhỏ: "Bàn xong điều kiện với cô ta chưa?"
Trần Sơn gật đầu.
Hứa Lãng lại hỏi: "Cô ta đồng ý rồi?"
"Ờ." Trần Sơn uống ngụm nước dừa, vị thấm ngọt.
Hứa Lãng không dám tin, "Chúng ta bắt cóc cô ta, anh bảo cô ta thật sự có thể giúp chúng ta? Anh Sơn anh thật sự tin?"
Trần Sơn hơi nhíu mày, nhìn mặt biển xanh thẳm, "Cược một phen thôi."
"Cược??" Hứa Lãng bất bình lườm anh ta.
Trần Sơn cười, bỗng nhiên chuyển đề tài: "Mày nói xem tao có nên đưa Tây Tây đến thành phố ven biển không?"
"Thành phố Đông Lâm?" Hứa Lãng hừ một tiếng, rất trào phúng.
Trần Sơn như thể nghe không hiểu sự giễu cợt của anh ta, nói tiếp: "Biển ở đó có thể xanh thế này không? Tốt nhất là một quốc gia nhiều hoa anh đào ít người một tí, phổi Tây Tây không khỏe, đảo nhiệt đới không khí trong lành, thích hợp với nó."
Hứa Lãng không tiếp lời, vẫn lo lắng hỏi: "Anh Sơn, anh thật sự lập kế hoạch xong rồi, chúng ta thật sự có thể chạy thoát?"
"Thuyền tới đảo chính thì sẽ có tín hiệu, sau khi tin tức truyền đi, bố trí, lại gấp rút đi đến đây nữa, động tác mà nhanh, thì trước trời tối thôi." Trần Sơn nói khẽ như lẩm bẩm, sau đấy nhìn về phía Hứa Lãng, "Buổi chiều sau bữa trưa thì mày lái thuyền lại đây, chuẩn bị trước.
Chờ khi có động tĩnh, chúng ta lên thuyền, giả vờ là ngư dân ở đây.
Nếu thời cơ thích hợp, chú ý tín hiệu của Giang Nhược, nếu có thể, lợi dụng người tới đón cô ta rời khỏi nơi này."
Hứa Lãng ngẫm lại cũng cảm thấy hãi hùng khiếp vía, anh ta kêu khổ không ngừng, "Anh biết em sợ nhất cái gì không? Em đời này sợ nhất chính là cảnh sát và mấy chữ "POLICE cảnh sát" trên trực thăng cảnh sát dùng, em nhìn thôi cũng bị stress.
Tới chỗ này giải cứu con tin, là trực thăng và tàu của cảnh sát phái tới chắc luôn, anh bảo em ngồi phương tiện giao thông của bọn họ? Anh Sơn, em thấy là anh cố ý làm khó em."
Trần Sơn im lặng trong giây lát, hỏi ngược lại anh ta: "Mày thật sự cho rằng, dựa theo kế hoạch của Thủy Hỏa, giúp hắn làm xong việc này là có thể rút lui an toàn?"
"Anh Sơn anh có ý gì?" Hứa Lãng hoang mang, dường như lại hơi hiểu.
Trần Sơn nói: "Mày cũng thấy, A Du không phục cách bố trí của tao, nói với khỉ còm là nó bất mãn, khỉ còm quay đầu một cái đã bảo với tao, loại người này, Thủy Hỏa sẽ không giữ, bảo tao sau khi sự tình kết thúc sẽ quyết định A Du đi hay ở, nhưng bên kia thì sao? Nhử A Du, lôi kéo nó, lại cổ vũ nó ra tay với Giang Nhược, lợi dụng nó để có được một đoạn video gây ra tác động cực lớn với Lục Hoài Thâm.
A Du hắn chắc chắn sẽ không giữ, đến lúc đó cho dù bị bắt được, hoặc Giang Nhược xảy ra chuyện, Lục Hoài Thâm trả thù, hắn cũng có chứng cứ chứng minh, là khỉ còm bắt tay làm, Giang Nhược xuất phát từ phản kích tự vệ, A Du không chữa được bỏ mạng.
Dù sao hắn vẫn có thể phủi sạch sẽ.
Chỉ là khỉ còm thủ đoạn tàn nhẫn như thế, nếu xảy ra biến cố, Thủy Hỏa sẽ đẩy ngay chúng ta ra làm cừu thế tội."
Hứa Lãng trầm mặc, nghiêm túc cân nhắc lời này.
Trần Sơn lại nói: "Cho dù việc này thuận lợi hoàn thành, đến lúc đó Lục Hoài Thâm sẽ báo thù, chúng ta cũng bị cuốn vào ân oán giữa Thủy Hỏa và người khác, càng không tồn tại cái rút lui an toàn vừa nói."
"Vậy sao ban đầu anh nhận vụ này?"
"Trả ân tình, kết thúc xong cao chạy xa bay." Trần Sơn mấy năm nay cóp được không ít tiền, đưa Tây Tây ra nước ngoài, cuộc sống cũng sẽ ổn thôi.
"Vậy nếu đều có nguy hiểm, đều là chạy trốn, anh giúp cô ta làm gì?"
Trần Sơn không lên tiếng.
Hứa Lãng phát hiện câu mình vừa hỏi là dư thừa.
......
Bữa cơm trưa nay, Giang Nhược ăn không yên ổn lắm.
Cô không hề thèm ăn, vốn dĩ không muốn ăn, nhưng lại nhớ kỹ Trần Sơn dặn dò cô, muốn cô không thể bại lộ, phải giả vờ không khác gì mọi ngày, nếu không sẽ bị bác Trần nhìn ra manh mối.
Cho nên vẫn đến phòng bếp, bưng cơm trưa của mình vào trong phòng ngủ ăn.
Bụng Giang Nhược thường xuyên cảm giác không thoải mái, cô vừa ép bản thân nuốt đồ ăn, vừa an ủi tâm lý mình, sắp được cứu rồi.
Chịu đựng thêm một lúc nữa.
Cứ ám thị tâm lý như vậy, một lúc rồi lại một lúc, cũng sắp qua một buổi chiều.
Chung quanh vẫn yên tĩnh, chẳng xảy ra cái gì.
Giang Nhược ngồi ở trước cửa sổ, hoặc là giống một pho tượng đá, hoặc là sốt ruột đến mức đi qua đi lại trong phòng.
Cơm trưa xong, Hứa Lãng đến bến tàu, lái thuyền về, Trần Sơn và anh ta cùng ra biển.
Giang Nhược nhìn chằm chằm bọt sóng thỉnh thoảng bắn tung tóe trên mặt biển xanh thẳm, chỉ cảm thấy sống một ngày bằng một năm.
Trần Sơn cùng Hứa Lãng ra biển chơi một chuyến trở về, như thường ngày, để trần cánh tay thò đầu vào dưới vòi nước để tắm.
Trần Sơn vốn có màu da lúa mạch, mấy ngày trở lại đây, làn da càng thêm đen sạm săn chắc, phản quang dưới ánh mặt trời.
Trần Sơn và Hứa Lãng sau khi về, đổi ca cho hai người kia.
Một đứa trong đó trước khi đi hỏi anh ta: "Sắp hơn 3 giờ rồi, sao anh khỉ vẫn chưa quay lại?"
Trần Sơn nói: "Cho dù đưa A Du đến được bệnh viện, còn phải thu xếp một chút, khoảng 5 giờ là có thể về."
Nói xong dặn dò hai người này đừng có chơi lâu quá, "Một tiếng sau lái thuyền về, tí nữa tao phải xuống bến tàu trả thuyền cùng Hứa Lãng, tiện thể mua vài thứ."
Người nọ đồng ý, tung tăng chạy đi.
Giang Nhược nhìn chằm chằm bóng dáng Trần Sơn, ánh mắt nôn nóng khó tả.
Trần Sơn vào phòng, mặc chiếc áo cộc sạch rồi ra ngoài, đi đến bên cửa sổ của cô.
Giang Nhược chờ anh ta vừa tới gần, liền hỏi: "Sao rồi..."
Trần Sơn nhíu mày nhìn cô một cái, "Bình tĩnh một tí, chắc là sắp rồi, nếu trong lòng anh ta có cô, vừa may lại không phải người gặp chuyện là bó tay hết cách."
"Anh ấy không phải." Giang Nhược biết người anh ta nói đến là ai.
Trần Sơn nhướng mày: "Chắc chắn thế?"
Giang Nhược mím môi, cụp mắt nhìn chằm chằm coca trong lòng bàn tay.
Đây là thứ ngày đầu tiên cô đến đây, Trần Sơn bảo người mua về cho cô.
Trần Sơn cũng không biết vì sao cô không uống, giữ lại lâu như vậy, không có việc gì cứ nhìn mãi.
Trần Sơn hỏi: "Có chuyện cũ gì à?"
Giang Nhược ngẩng đầu, Trần Sơn chu môi về phía lon coca trong tay cô.
"Không, chỉ là thai phụ không được uống." Giang Nhược không muốn kể chuyện của mình với anh ấy cho người khác nghe.
Trần Sơn xì một tiếng: "Lừa ma à."
Khi Sư Kiều Kiều có chửa, không biết đã uống trộm bao nhiêu, Tây Tây đẻ ra vẫn vừa trắng vừa xinh như thế.
Bệnh phổi là bởi vì lúc ấy mổ bụng không kịp thời, ở trong bụng ngạt thở mới dẫn đến.
Trần Sơn lại nghĩ tới những chuyện đó, anh ta không muốn nghĩ tiếp nữa.
"Sắp có thể nhìn thấy người thật rồi, không cần nhìn vật nhớ người nữa." Trần Sơn nói xong, giành lấy coca trong tay cô mở ra uống luôn.
Giang Nhược ngơ ngác, chỉ vì cái câu "sắp có thể nhìn thấy người thật rồi" mà lòng nảy sinh kích động, trái tim giống như đang không chịu khống chế mà run rẩy.
Trần Sơn bỗng nhiên nói: "Đừng run nữa."
Giang Nhược chợt sững người, ngỡ ngàng nhìn sang anh ta.
Trần Sơn nhìn hai tay cô đan vào nhau.
Giang Nhược phản ứng lại, đè chặt tay.
Trần Sơn nhíu mày, hình như cô ta không nhận ra, bản thân vẫn đang run.
......
Không biết có phải vừa nãy Trần Sơn trò chuyện với cô mấy câu, những câu đó cũng giống như định tâm hoàn.
Theo thời gian dần dần trôi qua, nỗi mong chờ của Giang Nhược tràn đầy lồng ngực, một mặt cũng lo lắng chưa chuẩn bị kĩ, đến lúc đó gặp sự việc phát sinh đột ngột, không thể bình tĩnh giải quyết.
Chỉ là cô có trực giác, không đơn giản như vậy, có thể có người từ trên trời giáng xuống, trực tiếp cứu vớt cô.
Được một lúc, hai người trên biển đã về, đem thuyền neo vào bờ.
Mặt trời từ từ lặn xuống mặt biển, ráng chiều nhuộm đỏ cả bầu trời, mây hồng ánh đỏ cả biển trời.
Trần Sơn gọi Hứa Lãng rời đi, trước khi đi anh ta quay đầu nhìn khung cửa sổ, ánh mắt Giang Nhược khóa chặt anh ta, vẻ căng thẳng ở trong mắt cô vừa nhìn đã thấy hết.
Trần Sơn ngược ánh sáng, làm động tác giơ bàn tay lên rồi ép xuống với cô.
Ngồi xuống, bình tĩnh.
Giang Nhược đọc hiểu được ý anh ta.
Cô ngồi trước cửa sổ, nhìn bóng dáng Trần Sơn, biến mất khỏi tầm mắt.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, sắc trời tối dần, Giang Nhược trong phòng cũng không ở yên được nữa, đã tới giờ cơm tối.
Giang Nhược ăn mấy miếng rồi ra ngồi dưới mái hiên.
Hai người canh cô hỏi bác Trần, "Bọn anh Sơn thế nào vẫn chưa về."
Bác Trần ăn cơm của mình, mặt không cảm xúc nói: "Bọn họ nói phải nán lại một lúc, bảo chúng ta ăn trước."
Hai người kia vào nhà chính.
Giang Nhược chăm chú nhìn địa hình sân, nghĩ xem nếu có chuyện gì, mình nên chạy từ đâu?
Cô nghĩ ngợi, bất giác đứng dậy, đi ra chỗ bãi cát.
Một người đàn ông trong phòng khách quát cô: "Đi đâu?"
"Bãi cát." Giang Nhược quay lưng về phía hắn đáp.
Có một người đàn ông gắp mấy đũa đồ ăn vào bát, cầm bát đi theo ra ngoài, ngồi ở sân, ngó Giang Nhược, thấy cô ngồi xuống bậc thềm đầu tiên bên bãi cát.
Màu nước biển cũng theo mặt trời lặn về đằng tây mà trở nên sẫm hơn, tiếng sóng biển vỗ bờ càng thêm nặng nề, gió biển phe phẩy qua khuôn mặt mang hơi lạnh.
Người đàn ông trong sân đằng sau ăn xong cơm, đứng dậy, cầm bát chuẩn bị bỏ vào phòng bếp, bỗng nhiên ngừng bước chân.
"Tiếng gì?" Trong gió loáng thoáng truyền đến một vài âm thanh vừa không phải sóng biển vừa không phải gió biển.
Không ai đáp lời hắn, hắn dỏng tai nghe, kiểu như tiếng động cơ, nhưng không giống động cơ tàu.
Quả đúng là có!
Trong nháy mắt hắn dâng lên cảnh giác, lớn tiếng hỏi bác Trần cùng đồng bọn: "Mấy người nghe xem, tiếng gì?"
Bác Trần ở phòng bếp, cũng không nghe thấy gì, cau mày liếc hắn một cái, "Tiếng mày nói."
Lúc này, trong yên tĩnh, người đàn ông ngoảnh đầu nhìn về phía chân trời lam thẫm nơi xa đột nhiên xuất hiện cánh quạt, bỗng chốc phản ứng lại, đột nhiên chửi to: "Đ!t! Trực thăng! Là nhân viên an ninh!"
Bác Trần lập tức lao ra khỏi phòng bếp gọi người: "Bắt lấy Giang Nhược!"
Người đàn ông trong sân nhìn ra hướng bãi cát, đâu còn thấy Giang Nhược, ánh mắt lia nhanh, phát hiện một cái bóng vút qua chỗ xa bên phải.
"Đứng lại!" Người đàn ông kia vứt bát trên tay, đuổi theo hướng Giang Nhược rời đi.
......
Khi người đàn ông kia nghe được tiếng trực thăng, Giang Nhược đồng thời cũng nghe thấy, nhân lúc đối phương chưa chuẩn bị, đỡ bụng, co cẳng mà chạy, sau khi mang thai làm bà bầu, cô chưa bao giờ nhanh nhẹn như thế.
Cô đắn đo một chút giữa bãi cát và rừng cây, nếu chạy theo bãi cát, sẽ bại lộ trong tầm mắt kẻ kia.
Bờ cát mềm xốp, chạy lên không dễ, hơn nữa cô có nhanh nhẹn thế nào, thì thể lực và tốc độ cũng không bằng đàn ông, chắc chắn sẽ bị bắt lại.
Bây giờ trời đã sắp tối, ánh sáng không tốt lắm, trong rừng, đã đen kịt một mảnh, càng khó phân rõ đâu là người đâu là cây.
Hậu quả của việc bị bắt được, hoặc là bọn chúng cùng đường giết con tin, hoặc là kèm cô chạy trốn.
Giang Nhược đưa ra lựa chọn trong chớp mắt, chạy vào rừng.
Cánh rừng phần lớn là cây cọ, còn có một số bụi cây sinh trưởng tươi tốt.
Tuy rằng dễ trốn, nhưng không dễ tìm đường.
Hai người kia đuổi theo, tiếng bước chân nhốn nháo cùng tiếng hô hoán hung ác của đàn ông lúc trầm lúc bổng, "Giang Nhược, tao thấy mày rồi! Đứng lại! Đừng ép tao động thủ!"
Đột nhiên, người đàn ông bị vấp bụi cây, chửi toáng lên: "Cmn, cái gì đây! Đừng lo cho tao, mày đuổi theo trước đi."
Giang Nhược thở dồn dập, hồi hộp cực độ, lúc quay đầu lại nhìn, cũng bị bụi cây vướng chân, cô kịp thời duỗi tay chống vào thân cây bên cạnh.
Cô mới vừa đứng lên, bụng lại bắt đầu co thắt, đau lâm râm, cô không dám chạy nữa, cũng không chạy được.
Cô nhìn xung quanh một vòng, khom ngay lưng xuống, lách mình vào lùm cây giữa hai cái cây.
Ở trong lùm cây cũng không dễ chịu, chạc cây vừa nhỏ vừa nhọn chọc vào da cô, mùi bụi đất phả vào mặt, cô che miệng, nhịn cơn kích thích muốn ho, ngay cả biên độ hô hấp cũng không dám quá lớn.
Tiếng bước chân quanh quẩn ở gần, hai người kia phẫn nộ hỏi đối phương: "Người đâu? Thấy người chưa? Đ!t, con đàn bà thối tha kia đi đâu rồi?"
Hai người hết cách, chỉ có thể chia nhau đi tìm.
Giang Nhược nín thở, sau khi chờ chung quanh yên tĩnh lại, vì tránh phát ra tiếng vang, cô mới chậm rãi ra khỏi lùm cây như quay chậm.
(quay chậm: một loại hiệu ứng trong quá trình làm phim)
Cánh rừng này gần sát bờ biển, nhưng Giang Nhược hiện tại đã bị lạc phương hướng, cuối cùng cô vẫn phải đi trên bãi cát, nếu không rất khó được người cứu viện phát hiện.
Giang Nhược cưỡng ép bản thân bình tĩnh lại, nhìn xung quanh, lần lữa không chọn ra được phương hướng, chỉ đành căn cứ theo phương hướng lúc đến, suy đoán bên trái là bờ biển, cô khẽ cắn môi, đọ xem nào, xe đạp biến thành xe máy, xoay người đi về hướng kia.
(Đọ xem nào, xe đạp biến thành xe máy: nắm lấy cơ hội để nỗ lực, thì sẽ có cải thiện.)
Nhưng chưa chạy được bao xa, giọng người đàn ông ban nãy đột nhiên vang lên: "Tao nhìn thấy mày rồi! Còn chạy!"
Giang Nhược càng thêm căng thẳng, không lo được quá nhiều, tăng tốc bước chân, nhưng nhận ra chạy quá nhanh, động tĩnh quá lớn, vẫn có thể thu hút người ta đến.
Nếu dừng lại, càng là chui đầu vào rọ.
Giang Nhược không dám dừng, chỉ đành căng da đầu chạy về hướng mình chọn, nhưng âm thanh đuổi theo đằng sau, y như bùa đòi mạng, Giang Nhược vội đến độ vừa chạy vừa khóc.
Âm thanh trực thăng lượn vòng trên không càng lúc càng to, đèn pha từ trên cao rọi vào trong rừng, tìm kiếm khắp nơi.
Giang Nhược thuận theo nguồn sáng di động ra xa, thấy được mặt biển, như thể thấy được ánh rạng đông, lòng chợt vui, loạng choạng chạy tới phía đó.
Nhưng trong phút chốc, đèn pha chiếu vào gần cô, khiến cô lộ ra trong tầm nhìn của người truy đuổi.
Mặc dù ánh sáng nháy mắt biến mất, nhưng người đàn ông kia đã biết vị trí ước chừng của cô.
Chỗ rừng cây kề bờ biển có nham thạch, Giang Nhược không chạy đến bãi cát nữa, dẫu cho chỉ là gang tấc, cô cũng không dám mạo hiểm, dự định đi qua trốn thử trước.
Giang Nhược lách người ra sau nham thạch, tưởng rằng đầu kia là đất bằng, kết quả địa hình bên này cao hơn, dưới nham thạch là sườn dốc cát cao hai mét, trước mặt chính là bãi cát.
Một chân Giang Nhược dẫm hụt, liền trượt xuống theo dốc cát, cô bị dọa sợ giật mình hét lên một tiếng, lại bụm chặt miệng trong nháy mắt.
Người nọ cũng đã đuổi theo cô, vui sướng như tóm được con mồi, "Tao nghe thấy tiếng mày rồi! Mau cút ra đây, đừng để ông tìm được mày."
Cẳng chân Giang Nhược bị đá dăm lởm chởm trên dốc cát cạo bị thương, đau đến mức cô nhíu mày mãi, cô đưa tay sờ thử, hình như đã chảy máu, đầu ngón tay chạm đến miệng vết thương lại là một cơn đau, cô sống chết nghiến chặt răng không dám lên tiếng.
Trực thăng thì quanh quẩn ở ngay gần, bãi cát này quá dài quá to, lại có cây cọ che tầm mắt, Giang Nhược không chắc liệu mình được trông thấy ngay lập tức không, nếu làm lộ mình trước đấy, nhất định sẽ bị người ta bắt trước một bước.
Trời đã tối hẳn, cả người Giang Nhược căng cứng, thăm dò lần mò bên cạnh, tìm được cục đá to một tí, cô ôm chặt vào trong ngực.
Bụi cây phía sau sột sà sột soạt, tiếng người kia tới gần, nói đe dọa: "Tự ra, hay tao tìm mày ra? Cmn, để tao tìm được chắc chắn sẽ đập vỡ bụng mày trước, nếu tao không chạy thoát, mày cũng đừng hòng còn sống mà rời khỏi cái đảo này!"
Giang Nhược nơm nớp lo sợ hai tay thủ sãn cục đá, chỉ chờ khoảnh khắc người này từ bên cạnh tìm tới, đập vỡ đầu hắn.
Bỗng nhiên, trên mặt biển có một ánh sáng mãnh liệt, từ trên một con thuyền rọi tới, chiếu thẳng tắp về hướng cô.
Người đàn ông kia lớn tiếng gọi đồng bọn: "Cô ấy ở đây!"
Giang Nhược nhìn người trên thuyền mà không dám tin, tuy không thấy rõ mặt, nhưng cô chắc chắn đó chính là Trần Sơn và Hứa Lãng.
Bỗng nhiên đằng sau truyền đến một tiếng thét đau đớn chói tai, Giang Nhược chợt kinh hãi.
Trong tầm nhìn, lại có một bóng dáng cao to từ đầu bên trái bãi cát sải bước về phía cô, trong tay Giang Nhược ôm cục đá, ngây ngốc nhìn, chỉ nghe thấy hơi thở của mình vì căng thẳng mà run rẩy.
Anh đến gần cô, ngồi xổm xuống trước mặt, lấy cục đá từ trong tay cô.
Trong ánh đèn pin sáng chói, Giang Nhược mở to đôi mắt đen láy, nhìn chằm chằm người tới không chớp mắt.
Người trước mặt dùng tay lau nhẹ vết bẩn trên mặt cô, tiếng nói khàn đặc: "Có phải đợi lâu lắm rồi không?"
Giang Nhược vỡ òa tiếng khóc nức nở, thần kinh chợt thả lỏng, bổ nhào vào người anh, cố sức ôm anh, vùi mặt thật sâu vào bả vai anh..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...