Nét mặt Giang Nhược lạnh nhạt, giao ánh mắt với Thủy Hỏa giữa không trung, cô vẫn giữ được bình tĩnh y như cũ.
Dáng vẻ Thủy Hỏa hứng thú tăng vọt, có thể thấy sự hưng phấn trong đôi mắt, không biết còn thật sự cho rằng hắn đang nói với bạn cũ lâu năm chưa gặp lại.
Trong loa điện thoại không truyền đến tiếng trả lời, chỉ có tiếng còi xe xuyên thấu khoảng không tĩnh lặng.
Thủy Hỏa ra vẻ oán trách: "Là tao đây, bạn cũ chẳng lẽ đến tao là ai cũng không nghe ra hả?"
Giang Nhược ngồi nghiêm, cô phát phiền vì Thủy Hỏa làm vẻ ta đây như đồ điên, nhưng nghi vấn không ngừng nổi lên mặt nước, khiến cô muốn tìm tòi đến tận cùng.
Khi cô học đại học, lớp học có người Hong Kong và người Quảng Châu, nhưng cũng không giao tiếp nhiều, sự hiểu biết của cô về tiếng Quảng Đông chỉ dừng lại ở lời bài hát tiếng Quảng, chỉ có thể căn cứ vào một số từ có thể nghe hiểu để suy đoán ý nghĩa.
Trở ngại ngôn ngữ khiến cô muốn khùng lên được, vì thế nét mặt càng thêm khó gần.
Một lát sau, Lục Hoài Thâm hỏi: "Giang Nhược đâu?"
"Đang ngồi đối diện, cô ta mời tao uống cà phê đây, vợ mày cũng không tệ lắm, chỉ mỗi tính nết không tốt." Thủy Hỏa lên cơn nghiện thuốc, mân mê ngón tay, tiếng cười trầm đục: "Đúng rồi, mày không trả lời trực tiếp câu hỏi của tao, xem ra mày đã nghe ra tao là ai."
"Để Giang Nhược nghe điện thoại." Lục Hoài Thâm căn bản chẳng kiên nhẫn nhiều lời với hắn.
"Thế nào, sợ tao nói dối, hay sợ tao động vào cô ta? Nếu đã như vậy, hai hôm trước mày không nên rút vệ sĩ, chỉ có điều cho dù mày rút hay không, nếu tao muốn làm gì, cũng có thể tìm được cách, nay đã khác xưa."
Giọng Lục Hoài Thâm đột nhiên lạnh lẽo: "Mày thử xem."
"Tưởng tao không dám hả?" Thủy Hỏa rung chân, vẻ mặt khiêu khích, như kiểu Lục Hoài Thâm đang ở trước mặt hắn vậy
Lục Hoài Thâm lặp lại: "Để Giang Nhược nghe điện thoại."
Thủy Hỏa nghiêm mặt, qua một lúc lâu mới đưa điện thoại cho Giang Nhược.
Giang Nhược vội đoạt lấy di động, cố tình tránh đi khả năng tiếp xúc thân thể với Thủy Hỏa.
"Alo"
"Ở đâu?"
"Quán cà phê tầng hai trung tâm thương mại, từ cửa chính đi vào rẽ trái khoảng mấy chục mét, ngẩng đầu là có thể nhìn thấy."
"Quán cà phê đông người không?"
Giang Nhược hơi cúi mặt, xê dịch biên độ nhỏ đảo ánh mắt một vòng, trong quán có không ít khách đi dạo phố mệt mỏi nghỉ chân ở đây.
"Rất nhiều." Cô cố tình hạ giọng thật thấp, lợi dụng tiếng nhạc cùng tiếng người trong quán cà phê át đi tiếng mình, không muốn để Thủy Hỏa đoán được nội dung câu chuyện của cô với Lục Hoài Thâm.
Lục Hoài Thâm dặn dò: "Em cứ đợi ở quán cà phê, chờ tí anh sẽ lên."
"Vâng."
Giang Nhược tắt điện thoại, Thủy Hỏa cũng đứng dậy ngay thời điểm đó, trước khi đi nhìn Giang Nhược từ trên cao xuống, hơi đẩy gọng kính trên mũi lên, nói: "Tạm biệt, Giang tiểu thư."
Giang Nhược chưa lên tiếng trả lời, chỉ dùng ánh mắt không hề nao núng nhìn hắn.
Thủy Hỏa cười cười xoay người, sau vài bước lại đi quay lại, giơ ngón tay chỉ chỉ cô ấy, "Đúng rồi, tôi thật sự thích đôi mắt của cô."
Nói xong thế mà hắn còn tiến đến, rút hai tờ tiền mặt đặt trên bàn, cầm trong tay giơ lên và nói: "Xe hết xăng, tôi đi đổ thêm một ít, cà phê làm phiền Giang tiểu thư thanh toán bằng cái khác."
Giang Nhược không kìm nổi nghẹn họng nhìn trân trối.
Thủy Hỏa vừa mới đi khoảng hai ba phút, Lục Hoài Thâm sải bước vào quán cà phê, Giang Nhược đã thanh toán xong ngồi ở chỗ cũ đợi anh.
Anh liếc mắt một cái nhìn thấy cô trong đám đông, thấy cô không tổn hao cọng tóc nào ngồi đó xem điện thoại, huyệt Thái Dương căng thẳng mới được thả lỏng.
Thật ra Giang Nhược đang thất thần nhìn chằm chằm di động, giao diện điện thoại dừng ở bài viết đầu tiên trên trang đầu Weibo, vài phút qua đi, cũng chưa lướt xuống cái tin nào.
Đợi khi Lục Hoài Thâm đi tới trước mặt cô, khóe mắt cô cảm ứng được, mới ngẩng đầu.
Dường như lúc đến Lục Hoài Thâm đi rất vội, giờ phút này còn hơi thở gấp.
Lúc Giang Nhược thấy anh, cũng chẳng nói một câu, Lục Hoài Thâm vô thức cho rằng cô bị Thủy Họa dọa sợ, anh nhíu chặt đầu lông mày, giơ tay ra, bàn tay to trượt từ đỉnh đầu xuống mặt cô, nói giọng trầm dịu dàng: "Không sao rồi."
Giang Nhược ngơ ngác, sau đó mới phản ứng lại được đây là anh đang trấn an mình.
Tuy rằng lúc ban đầu thấy Thủy Hỏa bị dọa khá sợ, nhưng về sau nỗi sợ hãi lại tiêu giảm hơn nửa, hiện tại thật ra rất bình tĩnh.
Kinh hãi vẫn có, chỉ là không khoa trương tới mức Lục Hoài Thâm nghĩ.
Cô gật đầu, đứng lên nói: "Đi thôi."
Lục Hoài Thâm dắt tay cô, sau đó kéo cô đi ra ngoài.
Ra khỏi quán cà phê, Lục Hoài Thâm vẫn nắm tay cô như cũ.
Giang Nhược vẫn có phần không quen, cô rất ít tay trong tay với Lục Hoài Thâm ở bên ngoài như thế, luôn cảm giác loại chuyện này chỉ các cô bạn gái nhỏ nhõng nhẽo trong thời kì yêu đương cuồng nhiệt mới có thể làm ra.
Cô nâng tay lên lắc lắc rồi nói: "Có phải anh căng thẳng quá không?" Cô nói thế căn cứ vào việc vừa mới phát sinh, cảm giác Lục Hoài Thâm còn căng thẳng hơn cô.
Màu da hai tay nam nữ đang nắm chặt nhau khác biệt rõ nét, xương ngón tay Lục Hoài Thâm thon dài rắn rỏi, tay Giang Nhược rất mảnh khảnh, nhưng là kiểu xương nhỏ thịt nhiều, bóp vào cực kì mềm mại.
Lục Hoài Thâm khẽ nhướn đuôi lông mày: "Không thích như vậy?"
Giang Nhược nghĩ ngợi: "Thế cũng không phải."
"Còn phải nghĩ, thế chứng tỏ nghĩ một đằng nói một nẻo." Lục Hoài Thâm làm bộ muốn buông.
Tay Giang Nhược dùng sức, không để anh thành công.
Lục Hoài Thâm kéo cô rời trung tâm thương mại, cô nhắm mắt theo đuôi, lơ đãng.
Vì để không phiền phức, Lục Hoài Thâm dừng xe ở chỗ đỗ xe tạm thời cửa Đông Nam của trung tâm thương mại.
Hai người vừa đánh xe rời đi, Thủy Hỏa từ trong trung tâm thương mại ra, nhìn đèn sau oto, giơ tay vứt kính vào thùng rác, nheo mắt nhìn chiếc xe kia hòa vào màn đêm, cho đến chỗ rẽ ở ngã tư đường, biến mất khỏi tầm mắt.
Hai tay hắn đúc túi quần, ngón tay vân vê tiền giấy trong túi, cầm "tiền xăng" lừa được từ chỗ Giang Nhược, vẫy một chiếc taxi ở giao lộ.
Thủy Hỏa vừa lên xe liền nhận được điện thoại, là thằng em thời gian trước lái xe cho hắn, đó là người Giang Cận mời chào tới.
Bấy lâu nay, hắn đều không dùng người của Giang Cận làm việc thay mình, chẳng qua thấy thằng nhóc kia lanh lợi, hắn có ý thu nhận người này.
"Anh Hỏa, Giang tiên sinh gọi điện thoại cho anh không ai nhận, đã gọi tới chỗ em."
"Mày nói thế nào?" Thủy Hỏa kẹp điện thoại di động giữa tai và bả vai, móc thuốc ra châm lửa, lại thuận tay hạ kính cửa xe.
"Em bảo anh đến quán bar, có khả năng không nghe thấy tiếng di động, chính là quán chúng ta thường đến đấy."
"Đã biết."
Thằng em lại nói ton hót: "Để tránh Giang tiên sinh hoài nghi, em bảo người để lại phòng bao cho anh, anh làm xong việc chưa? Có cần em bảo người sắp xếp chút hoạt động cho anh không?"
Thủy Hỏa im lặng, thằng em hơi hoảng: "Anh Hỏa?"
Thủy Hỏa nói: "Thế cứ theo mày nói đi."
Tắt điện thoại, Thủy Hỏa bảo tài xế đổi phương hướng tới quán bar.
Quán bar này quả thực không có gì bắt mắt, mặt tiền sơ sài, tên quán tầm thường, nhưng bước vào lại có cảnh vật ngoạn mục, nhân khí thịnh vượng.
Người tới quán bar, đều là những người có "con đường" đặc biệt, cần làm những chuyện không thể phơi bày ra ngoài ánh sáng.
Quán bar tổng cộng ba tầng bao gồm cả tầng hầm, Thủy Hỏa được người dẫn đường, đến phòng bao giữ sẵn ở tầng hai.
Vừa mở cửa, liền thấy thằng em mặt mũi bầm dập bị trói gô vào ghế, vừa thấy hắn tới, lập tức giãy giụa xin tha: "Anh Hỏa, anh Hỏa tha cho em, là Giang tiên sinh ép em gọi điện thoại cho anh, anh đừng làm gì em anh Hỏa, em cầu xin anh."
Thủy Hỏa rời ánh mắt sang phải, Giang Cận ngồi trên sofa, bên cạnh có bốn vệ sĩ đi theo.
Thủy Hỏa hết sức khinh thường bộ dạng Giang Cận như này, muốn làm hùm làm hổ, mỗi lần tìm hắn lại phải mang theo một đám tùy tùng giữ an toàn, chỉ lo người khác làm gì anh ta không bằng.
Nếu hắn đoán không sai, bên ngoài còn có gần chục đứa đợi lệnh.
Giang Cận bắt chéo chân, liếc hắn một cái, nói giễu cợt: "Anh Hỏa hôm nay ăn mặc thành kiểu này, suýt làm tao nhận không ra."
Thủy Hỏa nói: "Mày muốn tìm tao, không phải tao đã đến rồi hả, thả Lục Mã ra."
Giang Cận dường như không nghe thấy: "Mày đã đi đâu?"
Sắc mặt Thủy Hỏa không thay đổi: "Mày là cái thá gì, chạy tới đây can thiệp chuyện của tao?".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...