Khi nói chuyện, tốc độ nói của Thủy Hỏa đều đều, thời điểm cướp di động trong tay cô ấy, cũng không có vẻ gì là luống cuống, khóe miệng vẫn mang nụ cười hiền lành y như cũ.
Chính bởi thế, mới càng làm người ta giận sôi.
Giang Nhược cúi đầu nhìn tay đặt trên đầu gối, cổ tay trắng trẻo hiện lên những dấu tay đỏ trắng đan xen.
Cô ấy rũ hàng mi, tim đập quá nhanh, vừa hết kinh hãi, bàn tay vẫn đang run rẩy không chịu khống chế.
Thủy Hỏa khuấy cà phê, sau đó gõ thìa cà phê vào miệng ly hai cái, phát ra tiếng "leng keng" lanh lảnh.
Giang Nhược bị âm thanh kia đâm vào huyệt Thái Dương chợt căng thẳng, ngước mắt nhìn hắn, hắn đang đặt chiếc thìa nhỏ trên lót cốc, kế đó cầm dĩa, xắn từng chút một bánh matcha để ăn.
Động tác kia thật sự nho nhã, Giang Nhược chìm vào huyền ảo, âm thầm phỏng đoán người này có khi nào bị tâm thần phân liệt?
Lần đầu tiên hắn mặc áo khoác lao động màu xanh lục quân, khắp người sực mùi khói thuốc mùi mồ hôi đã ráo, y như công nhân vừa mới tan tầm.
Lần thứ hai mặc áo cộc tay, tựa như một lái xe taxi bình thường.
Hai lần đều là hình tượng chợ búa thô kệch, lần này ăn mặc khéo léo chỉn chu, biến hóa cử chỉ có thể nói là làm người ta trố mắt.
Giang Nhược liên tưởng đến người đa nhân cách trong phim ảnh, một người có thể phân liệt ra nhiều loại nhân cách bất đồng, cách ăn mặc, sở thích cùng tính cách đều khác một trời một vực.
Nhưng nhìn hắn ta thêm vài lần nữa, Giang Nhược đã xuy tan ý niệm này.
Về mặt bản chất, cảm giác u ám ác nghiệt mà Thủy Hỏa mang lại cho người ta vốn không hề thay đổi, hiện tại sau khi hắn lơi lỏng, nhất cử nhất động không thể lịch sự được nữa, Thủy Hỏa vẫn là Thủy Hỏa.
Nhưng trong xã hội bon chen hối hả, hắn có thể ngụy trang thành bất kể thân phận gì, lẫn vào trong đó, như cá gặp nước.
Nhưng mãi đến nay, Giang Nhược vẫn hoàn toàn không biết gì về thân phận thật của hắn.
Thủy Hỏa thấy cô nhìn mình không biết đang nghĩ cái gì, cũng không để bụng, đưa một miếng bánh kem matcha vào miệng, "Hương vị bánh kem này không tồi, cô thật sự không ăn?"
Giang Nhược một lần nữa tập trung tinh thần, thấy hắn ăn ngon lành, cô cau chặt đầu mày, rời tầm mắt khỏi gương mặt hắn.
Cô nên sớm biết tâm lí phòng bị của Thủy Hỏa cực mạnh, căn bản sẽ không lộ ra bất kì thông tin gì làm bại lộ hắn, cô cũng dùng thực tế chứng minh không muốn nói chuyện với hắn ta một câu nào
Thủy Hỏa nói nửa đùa nửa thật: "Hình như Giang tiểu thư không tốt tính lắm."
Giang Nhược như thể nghe chuyện cười, cười khẩy một tiếng: "Tôi chẳng thèm để ý đánh giá của anh."
Thủy Hỏa cầm dĩa chỉ trỏ cô ấy: "Đúng là cô không cần để ý đánh giá của tôi, nhưng người thà chết không hàng, không phải chuyện gì tốt đẹp.
Lúc này, nếu cô hơi khuất phục một tí, có lẽ có thể nghe ngóng được những gì cô muốn biết từ chỗ tôi."
Giang Nhược không nói tiếp.
Hắn hãy còn tiếp tục nói: "Không phải sắp mở phiên tòa phúc thẩm vụ án Giang Khải Ứng hả?"
Giang Nhược rùng mình trong lòng: "Anh định nói gì?"
Thủy Hỏa cười rất hứng thú mà nói: "Mới thế đã không giữ vững được rồi?"
Bấy giờ Giang Nhược mới phản ứng kịp là đã trúng bẫy của hắn, "Cũng phải, anh là người của Giang Cận, lời từ miệng anh nói ra, sao có thể đáng tin.
Lúc này thả tin giả, mới phù hợp lập trường các người."
Thủy Hỏa đính chính: "Cô nói sai rồi, tôi thì không phải là người của ai cả."
Giang Nhược phân vân: "Chẳng lẽ không phải anh vẫn luôn làm thuê cho Giang Vị Minh và Giang Cận hả?"
Thủy Hỏa buông dĩa, rướn người về phía trước, để hai tay lên bàn, ngón tay vuốt cằm mình, đôi mắt cụp thấp, giống như suy xét điều gì, "Ai có mục đích người nấy thôi, tôi lăn lộn đến hôm nay, trái lại không có ai bảo tôi cam tâm tình nguyện làm thuê cho hắn.
Nó sẽ chỉ làm tôi nghĩ đến một số từ không hay, ví dụ tay sai,ví dụ...!chó."
Giang Nhược thấy hắn nói, loáng thoáng toát ra tia nôn nóng, hắn cúi gằm mặt, vuốt bộ râu ngắn ngủn của mình, cười tự giễu.
Cô không biết hắn ta đang cười cái gì, "Hôm nay anh bất chấp nguy cơ bại lộ bản thân lộ diện trước mặt tôi là vì cái gì?"
"Cô biết không, rất nhiều năm trước tôi cam tâm tình nguyện làm thuê cho người ta, kết quả xảy ra chuyện, mẹ chết vợ chạy theo người khác, tôi còn bị đẩy ra mang tiếng oan." Dường như hắn căn bản không nghe thấy vấn đề của Giang Nhược, nói xong câu cuối cùng nụ cười có vẻ thấm thía, còn mang hàm ý nghiến răng nghiến lợi.
Giang Nhược phản ứng lại, tiếng cười tự giễu ban nãy, là do hắn ta khư khư ôm giữ nỗi bi thương trong hồi ức.
Cô không nảy sinh bất kể sự đồng cảm nào với hắn ta, chỉ nhíu mày một cái.
Trên đời này có quá nhiều người bất hạnh, huống hồ bi kịch từng xảy ra với hắn vốn chẳng phải trời sinh hết cách lựa chọn, mà vì nguyên nhân của chính hắn ta sau này mới tạo thành, không đáng thông cảm.
"Giang tiểu thư, cô biết quá khứ của Lục Hoài Thâm không? Cô hiểu Lục Hoài Thâm không?" Hắn mỉm cười cho qua mấy chuyện quá khứ, bỗng nhiên thay đổi chủ đề.
Đồng tử Giang Nhược chợt dao động, có thứ gì đó bồi đắp trong lòng chợt lắc lư dữ dội.
Giang Nhược nói thản nhiên: "Quá khứ của anh ấy tôi có biết cũng không thể thay đổi, thứ có liên quan đến tôi chính là hiện tại cùng tương lai."
Hắn nghe xong cười ha ha, đột nhiên nói cực kỳ khinh thường: "Nói phét."
Sắc mặt Giang Nhược lập tức trở nên khó coi.
Thủy Hỏa hơi đắc ý, hắn biết khi hắn nói ra câu kia, hạt giống hoài nghi đã vùi trong lòng cô, những khát khao tìm tòi bị cô khống chế, sẽ bành trướng ngày qua ngày.
Ánh mắt hắn quắp chặt Giang Nhược, nói như đâm trúng tim cô ấy: "Tuy nói kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc, nhưng tôi biết, bị người ta coi là kẻ ngốc thì lại là một chuyện khác.
Cô coi dã tâm của Giang Khải Ứng như trách nhiệm của bản thân, nào ngờ người dùng cô như khẩu súng lại chính là ông ta, kẻ đầu têu đẩy cô vào xoáy nước sâu cũng chính là ông ta.
Mà Lục Hoài Thâm thì sao, ngay cả cơ hội được biết kế hoạch của hắn, hắn cũng không cho cô."
Hắn ta cười thở dài lắc đầu: "Cuộc đời mà."
Trái lại bây giờ Giang Nhược lại thả lỏng hơn, dựa vào ghế, khoanh hai tay trước ngực, cô cảm thấy buồn cười: "Còn bảo không phải làm thuê cho hai bố con nhà kia cơ đấy? Sắp mở phiên toà, tạo khủng hoảng niềm tin cho chúng tôi, thủ đoạn thật đúng là không có tí đẳng cấp nào."
Thủy Hỏa hết cách cắn răng mấy lần, lẩm bẩm như độc thoại: "Sao Lục Hoài Thâm có thể nhìn trúng phụ nữ kiểu này? Tôi thật sự không hiểu."
Giọng hắn ta không to không nhỏ, vừa đủ Giang Nhược nghe thấy.
Thấy Giang Nhược không dao động, biểu cảm tê liệt như tượng gỗ, Thủy Hỏa muốn nổi bão: "Cô biết thứ bản lĩnh nhất của Lục Hoài Thâm là gì không? Hắn có thể khiến phụ nữ cam tâm tình nguyện sống trong giả tưởng hắn tạo ra, thế nào mà bọn cô vẫn cho rằng đó là tình yêu?"
Hắn nói xong, nhìn chằm chằm vào đôi mắt Giang Nhược.
Giang Nhược đối mặt với hắn một lúc lâu, bên trong bùng cháy cơn thịnh nộ, cô thật sự cảm thấy hắn ta như một kẻ mắc bệnh rối loạn lưỡng cực, giữa hưng cảm và trầm cảm cách nhau một đường ranh giới.
Cô bình tĩnh mở miệng: "Ngày trước anh quen Lục Hoài Thâm?"
Ánh mắt Thủy Hỏa gần như nanh ác, nghe thấy vấn đề này, đột nhiên liền bình tĩnh, cơn giận trong mắt như bị một chậu nước dập tắt trong nháy mắt, đến cả đốm lửa cũng chẳng còn.
Hắn gật đầu: "Đúng.
Suýt nữa quên mất ý đồ ban đầu của tôi, chính là muốn bảo cô chuyển lời cho Lục Hoài Thâm."
Lời còn chưa kịp nói tiếp, điện thoại Giang Nhược đã vang lên.
Di động vẫn ở trong tầm tay hắn, nhìn hiển thị cuộc gọi đến, hắn hừ, nói: "Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay."
Hắn đưa điện thoại di động cho Giang Nhược, đưa nửa đường bỗng lại thu tay về, tự nghe.
Giang Nhược thở gấp.
"Anh sắp đến cửa trung tâm thương mại rồi, em ở cửa đợi anh."
Trong điện thoại truyền đến giọng Lục Hoài Thâm, Thủy Hỏa không lên tiếng, hơi híp mắt, đồng tử dường như mất đi tiêu cự.
Lục Hoài Thâm không nghe thấy trả lời, lại gọi tên Giang Nhược lần nữa.
Thủy Hỏa hờ hững cười thành tiếng, liền đó dùng tiếng Quảng Đông hỏi: "Lục Hoài Thâm, xa cách lâu năm, dạo này mày khỏe không?"
Hà Nội, 7/10/2022
Yêu thương (^_^)
Trans: Phương Nhược Vũ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...