Giọng điệu Giang Nhược chưa thay đổi, trong giọng nói chứa sự ôn hòa khá hời hợt: "Lục Hoài Thâm là người thế nào, tôi thật sự vẫn chưa hiểu đấy, hay là chị nói cho tôi?"Giang Chu Mạn nhíu mày, trong lòng nghĩ, chí ít hiện tại trong mắt những người đang ở đây, cô ta vẫn là người Lục Hoài Thâm giữ trong tim, cô ta vẫn dựa vào một cách khác để liên lạc với anh ấy.
Lục Hoài Thâm nói cắt đứt là cắt đứt, nhưng cô ta không làm được việc gạt bỏ tất cả mọi thứ chỉ trong một đêm.
Cho dù trước tối hôm qua, giữa cô ta và Lục Hoài Thâm sớm đã hình thành một loại hiểu ngầm nào đó, cắt đứt quan hệ với nhau, thậm chí cô ta còn mặc nhận Giang Cận sử dụng ám chiêu sau lưng anh ấy, biết mà không báo.
Nhưng cô ta cho rằng chỉ cần giữ thân phận, dần dần Lục Hoài Thâm không chịu nổi áp lực, sẽ tự đưa ra lựa chọn thức thời.
Chỉ là khoảnh khắc bắt đầu có suy nghĩ ấy thì cô ta đã sai rồi, sai ở chỗ dùng thủ đoạn tình cảm đi đối phó với một người chỉ coi mình là đối tác làm ăn.
Cụ thể là từ bao giờ bắt đầu đi ngược lại với ban đầu, cũng chẳng có cách nào chắc chắn được giờ nào phút nào tạo thành đường phân cách, nhưng từ đầu đến cuối cô ta cho rằng, chỉ cần vẫn chưa tuyên bố kết thúc với nhau, mối quan hệ này vẫn còn chỗ xoay xở.
Lục Hoài Thâm là một người lí trí, dù không có tình cảm với cô ta, nhưng xuất phát từ lợi ích lâu dài thì cô ta mới là người phụ nữ phù hợp với anh ấy.
Trong tiềm thức của cô ta, Lục Hoài Thâm sẽ không bỏ cô ta đâu, cho nên khi cô ta bị vứt bỏ như quân cờ, cái cảm giác không cam lòng chẳng chút lựa chọn ấy vượt xa cảm giác đau đớn khi mất đi một mối tình.
Bởi thế cô ta không nhịn được mà chấp nhận lời mời của người khác đến địa bàn nhà họ Lục, vì nghe nói Giang Nhược sẽ tới.
Cái Giang Nhược đạt được cũng chưa chắc là Lục Hoài Thâm hoàn chỉnh, bao nhiêu năm như thế, cô ta còn chưa nhìn thấu Lục Hoài Thâm, Giang Nhược là cái thá gì chứ?
Nói mấy lời đó chỉ là muốn để Giang Nhược biết, cô ta từng dừng chân trong cuộc sống của Lục Hoài Thâm ngần ấy năm, dẫu cho mối quan hệ với anh đã không bệnh mà chết, những năm tháng ấy chẳng có Giang Nhược tham dự, kí ức và chuyện đã qua giữa cô ta và Lục Hoài Thâm vĩnh viễn chẳng có cách nào xóa nhòa.
Dù thủ đoạn giành được cảm giác tồn tại không mấy vẻ vang thì cũng vẫn dễ chịu hơn lặng lẽ rời khỏi đấu trường.
Phụ nữ hiểu phụ nữ nhất, vì biết câu nói kiểu gì chắc chuẩn tàn nhẫn nhất có thể xuyên tim đối phương.
Giang Nhược chính là kiểu vậy, luôn thích giả bộ không bị lay chuyển, hẳn là trong lòng đã sớm để ý tới mức khó mà tự kìm nén.
Sau đêm qua gặp mặt Lục Hoài Thâm, đến bây giờ Giang Chu Mạn vẫn chưa bình tĩnh lại, cứ nghĩ như vậy, cảm giác đau tái tê trong lòng dường như hòa hoãn đi nhiều.
Đang định nói, thế mà Giang Nhược lại cướp lời: "Đúng lúc chị nói chị biết ở bên ngoài Lục Hoài Thâm lấy tôi làm trọng, ngược lại tôi cũng muốn biết lúc riêng tư thì anh ấy coi trọng chị bao nhiêu.
Dù gì chị cũng tự vui sướng trong đó, muốn dốc hết bầu tâm sự về chuyện bao năm nay Lục Hoài Thâm tình thâm ý trọng với chị như thế, bằng không thì chị nói hết một lần cho đã đời luôn."
Cô ấy nhếch mép, dựa vào lưng ghế, uể oải dùng khóe mắt liếc chị ta một cái.Lục Tinh Diệp cảm thấy như đã từng quen một Giang Nhược thế này, đã thấy ở chính cái lần Giang Chu Mạn tham gia tiệc gia đình.
Lúc một thân một mình, chỉ đành dựng thẳng sống lưng, tự mình chống lưng cho mình.
Khi Giang Nhược yên tĩnh trầm mặc, đủ để làm xáo trộn tầm nhìn của người khác, khiến người ta cho rằng cô ấy là cừu non ngoan ngoãn vô tội, nhưng lúc cô ấy cảm thấy chẳng cần thiết phải cùng bạn hư tình giả ý nữa, cô ấy lại có thể biến thành kiểu khác, trong sự ung dung thản nhiên còn chứa cả vẻ không sợ cái gì, mắt nhìn xoay vòng, toàn là dao sắc.
Một lần nói đã kích thích thần kinh mẫn cảm của Giang Nhược dễ như trở bàn tay, lật đổ sự vênh váo một giây trước đó.
Cô ta nhìn Giang Nhược, ánh mắt lại nhanh chóng rời khỏi khuôn mặt cô ấy, tay cấu chặt vạt áo mình, bóp chặt lại thả lỏng, thả lỏng lại bóp chặt.
Dần dần cô ta đỏ hốc mắt, "Dẫu gì bây giờ người anh ấy đã là của cô, cô nói gì chẳng đúng, nhưng sao cô không đặt mình vào hoàn cảnh người khác, vì sao tôi và anh ấy đi đến bước yêu mà không có được?"
Mỗi một chữ nói ra đều cay đắng lại khiến người ta xót thương, kẻ cố ý gây sự lấy lùi làm tiến, giống y hệt hình tượng kẻ yếu, ngược lại Giang Nhược đã trở thành kẻ ác.
Giang Nhược tức cười, chậm rãi nói từng câu từng chữ: "Hay cho cái gọi là yêu mà không có được, nếu hai người bọn chị thật sự đủ yêu sống yêu chết thì đã sớm gạt bỏ mọi khó khăn trắc trở để ở bên nhau rồi.
Muốn hai tay bắt lấy cả người cả của, kết quả xôi hỏng bỏng không, giờ đây lại ở trước mặt người khác sắm vai đáng thương làm ra vẻ đồng cảm, chẳng qua là muốn để tôi khó chịu.
Nói thật quả thực chị đã khiến tôi cảm thấy ghê tởm đấy, anh hùng không nhắc lại chuyện xưa, chị cũng đừng nói mãi chuyện ngày trước nữa, bớt nói với tôi trước đây chị với Lục Hoài Thân mặn nồng đến mức nào đi, chỉ cần con dấu của Cục dân chính đã triện lên giấy kết hôn của tôi và anh ấy thì chị và anh ấy chính là ngoại tình.
Nếu chị thật sự có cái tự tin đó, cùng tôi đến giải quyết trước mặt Lục Hoài Thâm, nếu anh ấy đồng ý li hôn cưới chị, ba người chúng ta cùng đi đến Cục dân chính, làm xong thủ tục li hôn một cái, lập tức hai người có thể kết hôn.
Trên tiền đề Lục Hoài Thâm chưa li hôn với tôi, ngày ngày nói cạnh nói khóe tôi trước mặt người khác, mặt mà không dày thật sự là không làm nổi trình độ của chị đâu.
Chị cũng thật là giống y bố chị, đều là hãng thịt chó không lên nổi mâm cỗ."
Giang Chu Mạn bị người ta đạp trúng chân đau, tức thì khí huyết bốc lên, chỉ cảm thấy ngón tay không kiềm chế nổi mà phát run, tức đến cực độ, đầu óc mê mẩn, hổn hà hổn hển mở miệng nói một câu: "Cô nói cái gì?!"
Giang Nhược nhướn mày, nghiêng đầu nhìn chị ta: "Kĩ năng nghe của chị không ổn, hay là năng lực lí giải có vấn đề? Trước đó tôi nói nhiều thế, chữ nào không hiểu chị bảo tôi, tôi lật từ điển giải thích rõ ràng cho chị."
Người ngồi ở đây đều có thể phát giác Giang Nhược đã không tài nào chịu đựng nổi, một phát xé rách cảnh yên bình giả dối bề ngoài trong đêm nay.
Thím ba Tào Văn Mạt thấy khí thế gươm tuốt vỏ nỏ giương dây, Giang Chu Mạn đỏ mặt tía tai, ngẫm nghĩ người là mình tìm đến, vẫn nên nói đỡ: "Không phải Giang tiểu thư đã nói rồi sao, người đã là của cháu rồi mà, cô ấy và Hoài Thâm yêu nhau, cũng đâu phải lỗi của bọn họ, mọi người phải có lòng khoan dung, đừng nói chuyện đoạn tuyệt như thế."
Giang Nhược nhìn sang Tào Văn Mạt, "Vậy thím ba đã làm được chuyện khoan dung với người khác chưa? Lần trước thím chủ động nói năng hoạnh họe, Lục Hoài Thâm nói thím mấy câu thím liền ghi hận đến nay, cố ý tìm Giang Chu Mạn đến nhà họ Lục chọc tức cháu, hình như trước giờ thím ba chưa từng hiểu hai chữ tôn trọng có ý gì.
Vả lại nói 'yêu nhau'...!Chồng thím với tiểu tam yêu nhau, sao chẳng thấy thím có lòng tốt cho bọn họ chỗ yêu đương hừng hực vậy?"
Sắc mặt Tào Văn Mạt trắng bệch: "Cô nói chuyện với bề trên thế hả?"
Giang Nhược cười: "Trước đây coi thím như bề trên, là do cháu không hiểu chuyện."Bầu không khí bế tắc đến cực điểm.
Phụ nữ trên bàn này, chỉ có tiếng nói của Lục Vĩ Vân có trọng lượng một chút, thím hai thấy tình hình sắp mất khống chế, len lén huých tay bà ấy, ra hiệu cho bà ấy nói vài câu.
Trong lòng Lục Vĩ Vân nổi cáu không thôi, nếu không phải chị dâu mình mở tiệc, đâu thể náo loạn thành cục diện trước mắt?
Tào Văn Mạt mình làm mình hưởng, Giang Nhược phản kích cũng là hợp lí hợp tình, trái lại bà ấy còn thấy hả lòng hả dạ, chẳng buồn ra mặt nói nói hộ, nhưng lại cần một người kết thúc tình hình này.
Bà ấy nghĩ ngợi, nói: "Chị ba, việc là do chị bới móc ra, Giang tiểu thư cũng là chị gọi đến, về tình về lý, chị đều nợ Giang Nhược một lời xin lỗi."
Tào Văn Mạt đang giận bốc lên đầu, liếc mắt nhìn sang: "Tôi là bề trên của nó, dựa vào đâu mà phải xin lỗi?"
Lục Vĩ Vân là người nóng tính, lại không thể nhịn, lườm lại bà ta và nói: "Vì chị là người, làm ít chuyện con người làm đi được không? Cậy già hống hách không thấy mất mặt hả?"
Tào Văn Mạt cảm thấy đã mất sạch mặt mũi, không thể lại mất nốt tôn nghiêm cuối cùng, cố già mồm, quở trách Giang Nhược không tôn trọng bà ta v.v...
Giang Nhược chẳng thèm để ý bà ta nữa.
Lục Vĩ Vân nói: "Chị muốn bây giờ chủ động xin lỗi hay muốn thằng cả đến, bị nó ấn đầu xin lỗi? Chị tự nghĩ xem, giữa thím ba và vợ mình, Lục Hoài Thâm sẽ bảo vệ ai?"
Giang Nhược nói hờ hững: "Không cần xin lỗi."
Tào Văn Mạt căm tức nhìn sang nói: "Bớt ở đấy giả vờ độ lượng đi, ban nãy không phải còn mồm mép tép nhảy hùng hổ dọa người sao? Không phải cô chỉ đợi lúc này hả? Cô là vợ Lục Hoài Thâm thì làm sao, Giang Chu Mạn phải chịu ấm ức, nó còn chăm sóc được đến cô chắc?"
Lục Tinh Diệp đột nhiên có một tí hối hận, sớm biết Giang Chu Mạn sẽ đến, lúc Giang Nhược mượn cớ thoái thác lời mời, đã cho bậc thang thả nó đi cho xong rồi.
Tuy cô ta xem náo nhiệt không chê to chuyện, nhưng lần trước ở nhà họ Lục, ánh mắt lúc Giang Nhược rời đi đã khiến cô ta không sao chịu nổi.
Đợi lúc nữa Lục Hoài Thâm mà đến, nếu thật sự bất bình thay Giang Chu Mạn, thì Giang Nhược biết phải làm sao?
Song Giang Chu Mạn chẳng có tự tin tràn đầy như lời Tào Văn Mạt nói, khóe mắt cô ta lặng lẽ dính trên khuôn mặt Giang Nhược, thấy con bé chỉ tươi cười lạnh nhạt, nhìn mọi người mồm năm miệng mười, như khán giả ngồi xem một vở hài kịch gia đình, bị sự hoang đường trong đó chọc cười.
Giang Chu Mạn bỗng đứng dậy nói: "Cháu đi trước đây, không gây thêm phiền phức cho mọi người nữa."
"Cháu đừng đi." Tào Văn Mạt ngăn cản ngay tức khắc, bà ta chưa bao giờ như hôm nay, bị bề dưới tuổi đời còn nhỏ đạp mặt mũi xuống dưới chân, làm sao bà ta có thể nuốt trôi cục tức này, dáng vẻ nổi cơn tam bành mất đi lí trí.
Ánh mắt Giang Nhược chưa hề suy chuyển một lần, tóm chặt cổ tay Giang Chu Mạn, "Đúng đấy, đừng đi, dù sao Lục Hoài Thâm cũng sắp đến rồi."
Trong lòng Giang Chu Mạn chợt hoảng hốt, vô thức muốn tránh thoát, nhưng Giang Nhược không buông tay.
Người giúp việc đến nói: "Lục tiên sinh đến rồi."
Vừa nói xong, Lục Hoài Thâm từ cửa lớn tiến vào, trong phòng lặng ngắt như tờ, anh ấy lập tức nhận phát giác không khí kì lạ giữa hàng ghế.
Anh ấy đứng ở cửa phòng ăn một lát, ánh mắt lướt qua mọi người, sa sầm mà lạnh lùng, đầu mày khóe mắt lộ ra sự uy nghiêm làm người ta sợ hãi.
Giang Nhược không xoay người nhìn anh ấy, anh ấy bèn nhìn chằm chằm sau gáy cô ấy, "Chuyện gì thế này?"
Giang Chu Mạn còn chưa kịp ngồi xuống, lúc này bứt rứt không yên, dứt khoát quay đầu không lên tiếng.
Dưới ánh nhìn của Lục Hoài Thâm, Tào Văn Mạt vừa nãy còn vô cùng giận dữ, sức mạnh tức thì vơi đi một nửa.
"Không ai nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì sao?" Mềm nắn rắn buông, Lục Hoài Thâm bắt ngay ánh mắt của Lục Tinh Diệp đang né tránh.
Lục Tinh Diệp không dám thở mạnh, trong lòng cực rối rắm, sợ nói chuyện đã qua, Lục Hoài Thâm đứng về phía Giang Chu Mạn thì làm thế nào?
Đồng cảm với Giang Nhược là một chuyện, nhưng có gút mắc với Lục Hoài Thâm thì lại là chuyện khác, vì để ngăn ngừa hậu họa, cô ta nhất định sẽ lựa chọn hi sinh Giang Nhược...
Đang lúc cô ta không chịu nổi áp lực, Giang Nhược nói: "Sự việc đã qua hơi dài, phải nói từ tôi tan làm bỗng nhiên bị người ta mời đến nhà chú hai làm khách."
Lục Tinh Diệp: "..."
Lục Hoài Thâm nhìn về phía Giang Nhược vẫn không quay đầu nhìn anh, đáp lời: "Ừ, sau đó thì sao?"
"Sau đó...!" vẻ mặt Giang Nhược bình tĩnh, giọng nói hơi lạnh lùng, cô ấy cười bảo: "Sau đó Giang Chu Mạn bi thương lên án, hai người ý hợp tâm đầu nhưng thân bất do kỉ, còn bị tôi ép tới mức yêu mà không có được."
Mắt cô ấy vẫn nhìn thẳng, hỏi Giang Chu Mạn: "Chị họ, tôi tổng kết đúng chưa?"
Hà Nội, 19/2/2022
Đang tự cách li cách bác ạ.
Chưa biết một vạch hay hai vạch:((( Có khi không phát ốm vì covid mà phát ốm vì thấp thỏm trong lòng.
Mong mọi người luôn khỏe mạnh nha.
Theo dõi fanpage Phương Nhược Vũ để cập nhật bản dịch sớm nhất nha các bác ơi
Yêu thương (^_^).
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...