Cảm tưởng chuyện của Nhan Nham không phải cuộc đời, mà là tiểu thuyết.
Thuở thiếu niên sống trong cảnh gia đình phức tạp, cha coi thường, mẹ hắt hủi, anh trai căm ghét…như thế lớn lên sinh ra tính cách vặn vẹo, lệch lạc. Sau nhờ duyên phận mới có được bảo bối “không gian tùy thân”, được vô số bảo thạch, thậm chí còn có linh tuyền kỳ diệu…Cậu dựa vào chính sự thông minh tài trí của mình, gây dựng tập đoàn xuyên quốc gia, đến cả quan chức chính phủ đối với cậu phải cúi đầu nghe lệnh…
Vãi chưởng! Này nghe như nhân sinh người thắng ấy nhỉ?! Cứ như bên trái bên phải, ôm hết ba ngàn quân lính…Nghe kể lại sự tích của Nhan Nham phải công nhận cậu được trời thương quá xá!
Tưởng Thất Nguyên như được thức tỉnh – như thừa nhận mình đúng là không bật nổi…Chẳng lẽ nửa đời sau của anh phải ngày ngày đêm đêm sống cùng Nhan Nham sao? Tưởng tượng đến đây, Tưởng Thất Nguyên nổi da gà. Mặc kệ thế nào, còn chống cự cũng phải được chống cự.
Với cả, thực ra nếu nói không có cách bật được Nhan Nham thì cũng không phải, nếu đem chuyện “không gian” lan ra, làm cho một đống người đi úp sọt Nhan Nham. Mặc dù không chắc thành công, nhưng cũng sẽ mang về rất nhiều phiền toái cho Nhan Nham, thậm chí còn khiến cậu không đến tìm anh được nữa.
Thế nhưng Tưởng Thất Nguyên không muốn làm vậy.
Anh mặc dù không thích thủ đoạn của Nhan Nham, nhưng cũng không thể đem tế em nó cho mấy tên điên nghiên cứu khoa học, rồi bị người ta thí nhiệm giải phẫu như chuột bạch.
“Anh, anh.”
“Như thế nào?” Tưởng Thất Nguyên phục hồi tinh thần, lúc này mới chú ý tới Tưởng Giang, ngây người hỏi ngược lại: “Cậu sao còn ở đây?”
Tưởng Giang mím môi, con ngươi lóe lên có chút tủi thân, nhưng rất nhanh lại khôi phục vẻ lãnh đạm. Cậu nhìn Tưởng Thất Nguyên nói: “Tuy rằng Tưởng gia không còn như xưa, nhưng tài sản thừa kế của anh còn rất nhiều…Anh có muốn hay không…”
Tưởng Thất Nguyên lặng một chút nói: “Cha chết rồi à?”
Tinh thần ba tốt lắm, mắng chửi rất to, rất vang, gào cả một chuỗi dài mà không ho lấy một cái. Nhưng mà Tưởng Giang không nói ra, chỉ mơ hồ nói một câu: “Tinh thần cha tốt lắm.”, rồi quay trở lại đề tài, tiếp tục nói: “Nhưng mà Nhan Nham hiện tại uy thế như thế, nếu tùy tiện mở công ty, Nhan Nham chắc còn không thèm động tay, người muốn lấy lòng nó cũng sẽ ra tay trước.
Tưởng Thất Nguyên: “…”
Tưởng gia hiện giờ là mục tiêu hàng đầu của Nhan Nham, mà vẫn còn trụ đến giờ, có thể thấy Tưởng Giang lợi hại cỡ nào. Chắc chắn Nhan Nham không chỉ dùng tiền để đối phó với Tưởng gia. Hẳn là cậu đã huy động đủ nguồn lực của mình, chắc chắn có sự tham gia của quan chức chính phủ, những người cầu cạnh phương thuốc của Nhan Nham; rồi còn hợp tác với kẻ thù của Tưởng gia, chắc mấy chốc làm cho Tương gia suy sụp, nhưng Nhan Nham cũng chả có vẻ coi trọng những kẻ này….
Tưởng Giang ngoại trừ năng lực ngoại giao tuyệt đỉnh, thì còn cả việc đã theo dõi kỹ Nhan Nham. Thời điểm Tưởng Thất nguyên đá cặp với Nhan Nham, Tưởng Giang cũng bắt đầu điều tra cậu. Thậm chí còn phái người ngày đêm theo dõi Nhan Nham….
Nhớ lại những lúc bận rộn bù đầu, lại không nghĩ đến những chuyện có thể xảy ra với Tưởng Thất Nguyên, tim Tưởng Giang giật thon thót. Nếu có thể, cậu rất muốn dập Nhan Nham bẹp dẹp, khiến nó không làm phiền Tưởng Thất Nguyên. Nhưng là…Cậu không làm thế được.
Ánh mắt Tưởng Giang trở nên âm trầm…Nhan Nham khốn kiếp!
Tưởng Thất Nguyên không nhìn ra biến đổi của Tưởng Giang, mà kể cả anh có thấy thì cũng mặc kệ. Anh hiện tại còn đang nghĩ việc khác, không giải quyết thì không yên lòng được. Vì thế nhìn Tưởng Giang một lúc, anh bắt đầu muốn đuổi người: “cậu về trước đi! Tôi nghĩ cách khác xem.”
Tưởng Giang không muốn đi, đã nhiều ngày như vậy không được nhìn thấy Tưởng Thất Nguyên. Tuy rằng công ty đang có dấu hiệu phục hồi, nhưng cậu vẫn không thể lơ là, chỉ cần lơ là cảnh giác sẽ có kẻ ra tay với công ty. Vận mệnh của công ty có thể không quan trọng, nhưng trong đó còn có tài sản của Tưởng Thất Nguyên, cậu tuyệt đối sẽ để Tưởng Thất Nguyên không phiền lụy!
Vì thế cậu cắn môi dưới, giương mắt hỏi anh: “Anh, anh theo em về nhà nhé?”
Tưởng Giang không ngờ Tưởng Thất Nguyên đã không quan trọng chuyện trở về, vì thế trả lời rất tùy ý: “Trở về làm gì? Để nghe cha chửi cho sml à? Thôi anh không về đâu, về khác gì tra tấn cha.”
“Không hẳn là về luôn, mà em có mua một biệt thự bên cạnh…” Tưởng Giang nhìn chằm chằm Tưởng Thất Nguyên, nhìn thấy vẻ mờ mịt trong mắt anh, tự biết là anh còn không thèm nghe cậu nói. Vì thế liền kiềm chế lại, nói nhỏ: “Được rồi…em dù sao cũng không có thời gian sang bên ấy, anh ở đây có lẽ an toàn hơn.”
Lời này Tưởng Thất Nguyên nghe rõ, đối với cậu em chỉ phẩy tay rồi không chút do dự tiến vào bên trong phòng Ôn Triết Đào, nhìn cánh cửa sắt khép lại, ánh mắt chờ chờ mong của Tưởng Giang cụp xuống, hít một hơi thật sâu, cậu mới từ từ mở mắt ra.
Lúc này ánh mắt yếu ớt biến mất, “Bước ra đây.”. Cậu hướng ngã tư chỗ rẽ, lạnh lùng nói: “Nhan Nham, tao biết mày ở đó.”
Một dáng người nhỏ gầy chậm rãi bước ra, dù vẻ ngoài yếu ớt nhưng cảm giác người ấy mang đến lại vô cùng ác liệt. Nhan Nham nhếch môi cười, tà khí đầy trong ánh mắt, thời điểm nhìn về phía Tưởng Giang, không hề che đậy vẻ coi thường cùng miệt thị.
……
……
Tưởng Thất Nguyên chạy vào phòng Ôn Triết Đào, không thèm gõ cửa cứ thế xông vào: “A Đào! Đội hacker của mình hiện tại thế nào?” Tưởng Thất Nguyên hỏi.
Ôn Triết Đào với Tưởng Thất Nguyên như tâm linh tương thông, không cần hiểu rõ đầu đuôi, nháy mắt cậu đã minh bạch vấn đề, thông báo tình hình cho Ôn Triết Đào.
“Bọn họ có khỏe không?”
“Ổn.”
“Có thiếu ai không?”
“Không thiếu một ai.”
“Có thể bắt đầu làm việc không?”
“Được.”
Tưởng Thất Nguyên rốt cuộc cũng thấy được hy vọng, anh kích động, muốn tăng động tại chỗ. Lâu rồi chưa hưng phấn như vậy, anh tươi cười nói: “Cậu nói xem, anh phải đem công ty Nhan Nham rã như thế nào?”
Anh em tốt của anh! Thế nào mà anh không nghĩ đến bọn họ?!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...