"Không còn thiếu gì nữa."
Edit: Rea
-----
Lúc Ngụy Hoài Minh và Tần Nghiên đi vào phòng thẩm vấn, Trịnh Uyên đang ngồi thừ người.
Nghe thấy tiếng bước chân hắn mới dời tầm mắt từ trên trần nhà xuống, đáp trên người Tần Nghiên.
Chỉ qua không đến hai ngày mà Trịnh Uyên lại như già đi hơn mười tuổi, ngày thường rất coi trọng vẻ ngoài, nhưng hiện tại lại tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch ngồi trên ghế.
"Tới rồi à."
Giọng điệu ngược lại có ý đảo khách thành chủ.
Ngụy Hoài Minh đặt mông ngồi xuống ghế đối diện, hít một hơi khí lạnh, nhìn lướt qua Tần Nghiên đang che miệng ho khan ở phía sau một cái, rồi quay mặt lại nhìn Trịnh Uyên, nghiêm mặt nói: "Nói đi."
Trịnh Uyên nhìn chằm chằm mặt bàn chốc lát, khó hiểu hỏi: "Nói cái gì?"
"Không phải anh muốn gặp tôi sao?" Ngụy Hoài Minh gõ bàn nhắc nhở hắn tập trung chú ý, "Anh có chắc mình đã tỉnh rồi chưa?"
"Muốn gặp anh..." Trịnh Uyên nhỏ giọng lặp lại mấy lần, sau đó mới đột nhiên nhớ tới mình muốn nói gì, đột nhiên ngẩng đầu lên, ngược lại khiến Ngụy Hoài Minh giật mình.
"Tôi muốn hỏi cái này..." Hắn luống cuống tay chân lần mò trong túi một hồi nhưng lại không tìm thấy thứ mình muốn lấy, lập tức lo lắng, "Tôi nhớ là để trong người...!Không nên không thấy chứ..."
"Là muốn tìm cái này sao." Một tay Tần Nghiên đè bả vai hắn, tay kia kẹp tấm ảnh chụp nhuốm máu đặt trước mặt hắn, "Đừng nóng vội, từ từ nói."
Trịnh Uyên chộp lấy tấm ảnh, dán lên ngực che lại một lúc mới nhớ tới nửa câu vừa rồi còn chưa nói xong, vội vội vàng vàng đẩy tấm ảnh cho Ngụy Hoài Minh, ngón tay còn đè ở mặt trên, sợ có người cướp của hắn đi.
"Máu quá nhiều, tôi làm sao cũng không lau sạch được...!Rốt cuộc tấm ảnh này có cái gì?"
"Là..." Ngụy Hoài Minh vốn muốn nói thật, nhưng bị Tần Nghiên dùng ánh mắt ngăn lại, vì thế đành nuốt lời nói vừa đến bên miệng xuống.
Trịnh Uyên vội vàng truy hỏi: "Là cái gì?"
"Là cái này." Tần Nghiên lấy điện thoại ra, bấm mở một tấm ảnh chụp đưa cho hắn.
Trong ảnh là ảnh chụp chung của hai người.
Trịnh Uyên nắm cằm Tô Hà, như đang ép gã tạo dáng, đối phương bất đắc dĩ lại cưng chiều nhìn hắn, hai người đều cười rất rạng rỡ.
Chân trời ráng màu quét qua căn nhà nhỏ phía sau bọn họ, cả thế giới đều đang tỏa sáng lấp lánh.
Trịnh Uyên giật lấy điện thoại nhìn chằm chằm hơn mười phút, trong phòng yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ chuyển động.
Thật lâu sau, Trịnh Uyên hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên nén nước mắt trở về.
"Đã chết rồi còn cắm rễ vào tôi, thật đúng là giỏi thủ đoạn." Trịnh Uyên giật giật khóe miệng, nước mắt vừa mới cầm lại bị ép ra, giọng mũi cũng trở nên nặng nề, "Hắn...!Còn nói gì nữa không?"
"Trước khi ông ta đi có dặn tôi cho anh gặp một người." Tần Nghiên chậm rãi bước tới cửa, quay đầu lại hỏi hắn, "Chuẩn bị xong chưa?"
Trịnh Uyên gật đầu.
Ánh mặt trời theo động tác mở cửa của Tần Nghiên tiến vào từng chút một, hình dáng cô gái ngoài cửa cũng dần dần rõ ràng.
Trịnh Uyên nghe được nhịp tim đập kịch liệt của mình, trong đầu không ngừng phát lại một đoạn trước kia.
"Cháu tên là gì?"
"Cháu không có tên."
"Ba mẹ của cháu đâu?"
"Bọn họ đều chết hết rồi."
"Vậy cháu đi theo chúng ta nhé."
Thế thì gọi cháu là Tô Yểu đi.
Trịnh Uyên gắt gao nhìn chằm chằm cô gái đi tới, cho đến cô đi đến trước mặt mình thì hắn mới vươn hai tay ra gắt gao ôm lấy cô gái trước mắt.
Tô Yểu híp mắt nhìn hắn chốc lát, không xác định gọi một câu "Cha".
Ngụy Hoài Minh nghe thấy một tiếng này thì trừng lớn mắt nhìn Tần Nghiên, đối phương ra dấu im lặng.
Trịnh Uyên vuốt tóc cô gái, xác nhận hết lần này đến lần khác: "Con là Tô Yểu sao? Thật sự là Tô Yểu sao?"
Tô Yểu để mặc cho hắn ôm, không đáp lại lời hắn.
"Hắn nói không thấy con đâu." Trịnh Uyên đột nhiên buông tay ra, nhìn chằm chằm mặt cô ta, "Hắn nói hắn đưa con cho Tôn Trinh rồi."
"Ông ấy cũng nói như vậy với tôi." Tô Yểu bình tĩnh đối diện với hắn, giọng điệu như đang nói một chuyện nhỏ không quan trọng, "Ông ấy nói với tôi, ông ấy đã gϊếŧ ông rồi."
"Vậy tại sao ông vẫn bình yên vô sự xuất hiện trước mặt tôi?" Tô Yểu nghiêng đầu, khó hiểu hỏi, "Tô Hà đâu? Tại sao không trở về cùng ông?"
Không chờ Trịnh Uyên mở miệng, Tần Nghiên nhàn nhạt đáp: "Ông ta đã chết rồi, là cha cô gϊếŧ."
"Ông gϊếŧ?" Tô Yểu đột nhiên mở to hai mắt, cầm lấy đèn bàn trên bàn muốn đập lên đầu hắn, bị Ngụy Hoài Minh ở gần ngăn lại.
Tay Tô Yểu bị nắm lấy, cô ta dùng sức giãy giụa vài cái cũng không thể tránh khỏi, chỉ có thể dùng âm lượng lớn nhất để phát tiết cảm xúc, một câu thì có nửa câu bị vỡ giọng: "Ông dựa vào cái gì! Tất cả mọi người đều có thể gϊếŧ ông ấy, chỉ có ông không có tư cách!"
"Ta dựa vào cái gì không có tư cách!" Trịnh Uyên bị những lời này kíƈɦ ŧɦíƈɦ, gào vào mặt cô ta, "Là hắn gϊếŧ ba ta! Ta dựa vào cái gì mà không tư cách gϊếŧ hắn!"
"Đều là chó má!" Tô Yểu nhổ nước bọt vào hắn, cuồng loạn rống to, "Những người không quan trọng kia chết thì chết! Ông ấy yêu ông! Ông ấy yêu ông như vậy! Ông còn có gì không thỏa mãn!"
Trịnh Uyên đột nhiên im lặng.
Qua vài giây sau lại chậm rãi mở miệng, giọng nói ép đến cực thấp: "Người không quan trọng?"
Tô Yểu còn muốn nói gì đó nhưng bị Tần Nghiên bịt kín miệng.
Tần Nghiên quay đầu đối diện với viên cảnh sát nhỏ bị dọa choáng váng nở nụ cười: "Đưa cô ta đi đi."
Cho đến một khắc cửa bị đóng lại ấy, Tô Yểu vẫn còn đang mắng.
Tần Nghiên hơi không thể nghe nổi thở dài: "Đã hài lòng chưa?"
"Nó yêu Tô Hà, phải không?" Trịnh Uyên cười khổ một tiếng, hai tay bưng kín mặt.
"Đều không quan trọng nữa." Tần Nghiên đẩy tấm ảnh nhuốm máu đến trước mặt Trịnh Uyên, gõ hai cái lên mặt bàn, "Tô Hà bảo tôi nói với anh, ông ta rất yêu anh, hơn nữa vẫn luôn giữ gìn thứ anh quý trọng."
"Hắn chỉ muốn tôi cùng hắn xuống địa ngục." Trịnh Uyên dùng sức xoa mặt hai cái, thở dài, "Năng lực nhìn thấu lòng người của hắn cũng không kém cậu."
Tần Nghiên gật đầu, chờ hắn nói tiếp.
"Cậu nói xem nếu bây giờ tôi đi tìm hắn, còn có thể tìm được không?"
"Nghe nói linh hồn có chấp niệm quá sâu sẽ ở nhân gian rất lâu." Tần Nghiên không đầu không đuôi đáp một câu, rồi lật bản ghi chép trên bàn ra, "Đến đi, nên kết thúc rồi."
.
Sân bay thành phố H.
Tin tức máy bay trễ bốn tiếng phát lại mấy lần, người đàn ông đội mũ lưỡi trai đè thấp vành mũ, bước chân vội vàng đi tới chỗ bán vé.
"Tôi muốn đặt một vé máy bay ra nước ngoài."
"Xin hỏi ngài muốn đặt nơi nào..."
"Nước ngoài, chỉ cần ra nước ngoài là được." Người đàn ông sốt ruột nhìn đồng hồ, hạ thấp giọng, "Phải nhanh nhất, tốt nhất là có thể bay ngay bây giờ."
Người bán vé nghi ngờ liếc nhìn ông ta một cái: "Thật ngại quá thưa ông, chuyến bay sớm nhất cũng phải chờ bốn tiếng."
Người đàn ông thấp giọng mắng một câu, quay đầu muốn đi nhưng lại bị người phía sau chắn tầm mắt, tức giận đẩy người đó một cái: "Nhường một chút."
Người nọ không chỉ không nhúc nhích mà còn đi tới hai bước.
Cơn giận của người đàn ông lập tức bùng lên, nhưng vừa ngẩng đầu bỗng nhiên lại ngây ngẩn cả người.
Người đàn ông trước mặt cao hơn ông ta khoảng một cái đầu, không rõ ý tứ nhìn ông ta, thấy ông ta ngẩng đầu thì nhếch môi cười: "Giọng của ngài tôi nghe rất quen tai -- có lẽ chúng ta có quen nhau?"
"Không quen." Người đàn ông cố tình hạ thấp giọng nói, giấu đầu lòi đuôi đẩy đẩy kính râm: "Phiền anh nhường một chút, tôi đang vội."
"Nếu ngài đã vội, thì tôi đây cũng không thể không gấp." Người đàn ông đội mũ còn chưa kịp chạy thì đã bị người nọ bắt lấy cánh tay, ngay sau đó trên cổ tay truyền đến một xúc cảm lạnh lẽo.
"Anh có ý gì?"
"Bắt người đó." Giọng của người đàn ông như chuông lớn, chấn động đến mức khiến người toàn bộ sân bay đều nhìn về phía bọn họ, nhưng dường như ông lại không chú ý tới điều này, giơ tay cởi mũ và kính râm của người nọ, "Kế hoạch du lịch nước ngoài của Tôn tiên sinh xem chừng là bị gãy rồi."
Tôn Trinh quay mặt qua chỗ khác theo bản năng, một lát sau lại cam chịu quay đầu lại, nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt: "Ngụy Chuẩn, anh sẽ không cho rằng tôi không có chuẩn bị gì đấy chứ?"
"Anh có thể có chuẩn bị gì?" Người đàn ông cười nhạo một tiếng, "Chó nhà có tang, ngoại trừ sủa hai tiếng thì còn có bản lĩnh gì? Tôi làm hình cảnh nhiều năm như vậy cũng chưa từng thấy có ai chạy án mà còn kéo cả gia đình theo."
Tôn Trinh còn muốn tranh cãi thêm hai câu thì đã trực tiếp bị người phía sau đè vai xuống: "Đừng có kéo dài thời gian với tôi, có chuyện gì thì đến cục cảnh sát nói."
"Mẹ nó anh đã về hưu lâu rồi, đến cục cảnh sát cái rắm! Hơn nữa anh không có bằng chứng, dựa vào cái gì mà bắt tôi?"
Người đàn ông hừ lạnh một tiếng, nhét ông ta vào trong xe.
"Ông đây không có thói quen giải thích với nghi phạm."
.
"Đúng thật là tôi có hồ sơ giao dịch của bọn họ ở đây." Trịnh Uyên chuyển tất cả tài liệu trong điện thoại cho Tần Nghiên, "Họ chỉ dạy tôi chỉnh sửa và sắp xếp lại mấy thứ nhỏ nhặt, tất cả những mã xuất hiện trong đó tôi đều không quen biết."
Tần Nghiên lật xem sơ lược một lần: "Vậy là đủ rồi."
"Còn nữa." Trịnh Uyên lại nhấn mở đoạn ghi âm, "Đây đều là tôi nhân lúc hắn không chú ý lặng lẽ ghi lại, vốn là để phòng ngừa hắn trở mặt không nhận người, không ngờ lại có ích vào lúc này."
Nội dung ghi âm có đủ loại, nhưng mỗi một bản đều là lời khai rất có sức nặng.
Ngụy Hoài Minh nghe cái này sốc hơn cái kia, vẻ mặt càng ngày càng nghiêm túc, khó hiểu hỏi: "Sao hắn dám giao cho anh thứ quan trọng như vậy?"
"Bởi vì tôi ở nước ngoài." Trịnh Uyên nhướng mày khinh thường, "Bọn họ nhập hàng cần tìm người liên hệ với bên trên, nên mới tìm tới tôi."
"Tôi hỏi là, sao bọn họ dám yên tâm giao cho anh?"
"Bởi vì tôi hận Tô Hà." Khi Trịnh Uyên nhắc đến cái tên này như thay đổi thành một người khác, giọng điệu bất giác trở nên dịu dàng hơn, "Cách dễ dàng nhất để chi phối một người, chính là lợi dụng lòng thù hận của họ."
Nhưng hiện tại, sự thù hận đã không còn nữa.
Tô Hà không chỉ cho Trịnh Uyên cơ hội tự tay gϊếŧ chết gã, mà còn đưa Tô Yểu đến trước mặt hắn.
Động lực sống của hắn mấy năm nay chính là tự tay gϊếŧ "Tam Giác Vàng", và sau đó cứu Tô Yểu khỏi đám ma quỷ đó.
Hiện tại tất cả đều đã làm được.
Ngụy Hoài Minh thở dài, quay đầu nhìn phía Tần Nghiên: "Vậy nên bây giờ chúng ta đã nắm giữ phần lớn manh mối, chỉ thiếu bắt người."
"Không còn thiếu gì nữa." Tần Nghiên lấy một xấp giấy trong túi ra, vuốt phẳng đặt trước mặt Ngụy Hoài Minh.
Thỏa thuận mời trở lại.
Người được mời: Ngụy Chuẩn.
.
Chiếc xe bên ngoài bấm kèn mấy lần, Triệu Chính vội vội vàng vàng chạy ra đuổi người, nhưng vừa ra khỏi cửa liền trợn tròn mắt.
Đồng chí lão Ngụy ngậm điếu thuốc, hạ kính xe xuống chào hỏi với cậu.
"Đi nói với Ngụy Hoài Minh, ba nó mang quà đến tặng cho nó đây."
Hết chương 58.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...