Edit - Beta: Lune
Thế giới bỗng biến thành màu hồng.
Mọi thứ đều bị bao phủ trong sương mù, những đám mây mềm mại, kẹo bông gòn tan chảy, trái anh đào tươi ngon nhẹ nhàng trượt khỏi kem cùng rơi vào những con sóng ướt át.
Trong phòng ngủ vô cùng yên tĩnh nhưng trong ý thức lại loáng thoáng tiếng ồn ào, đầu óc Quý Đồng trống rỗng, cậu luống cuống nắm chặt vạt áo gần trong gang tấc, đầu ngón tay được sưởi ấm bởi nhiệt độ xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng.
Một nụ hôn vụng về.
Các giác quan trở nên vô cùng rõ ràng, tiếng ồn huyên náo từ hành lang bên ngoài vang ngay bên tai, cứ như thể giây tiếp theo sẽ có người đẩy cửa vào.
Trong sự hồi hộp lo lắng chưa từng có, Quý Đồng ngày càng nắm chặt vạt áo, cậu thử giãy giụa nhưng bị người bên cạnh ôm chặt vào ngực.
Cho đến khi mặt cậu đỏ bừng, sắp không thở được nữa, Bùi Thanh Nguyên mới buông cậu thiếu niên vụng về trong ngực ra.
Không khí trong lành tràn vào, tiếng ồn vẫn chưa ngừng, Quý Đồng cúi gằm đầu không dám nhìn ký chủ, cậu còn tưởng âm thanh ồn ào vang vọng dưới đáy lòng kia là ảo giác do tim đập quá nhanh.
Đây là lần đầu tiên cậu nếm thử hương vị của nụ hôn trong đời.
Năm phút vẫn chưa kết thúc, nhưng cậu lại thì thầm: "Có người đến."
Câu nói vừa dứt, vòng tay của Bùi Thanh Nguyên bỗng trở nên trống rỗng.
Thiếu niên màu hồng nhạt biến mất.
Cùng lúc đó, cửa bị đẩy khẽ ra.
Hoàng Văn vừa lẩm bẩm vừa đi vào: "Tớ quên điện thoại."
Trong phòng ngủ còn sót lại dấu vết náo nhiệt của buổi tụ tập, rèm giường của Quý Đồng đã kéo lại, chỉ có Bùi Thanh Nguyên đứng một mình bên cạnh giường của hắn.
Hoàng Văn đã quen với cảnh tượng này nên không để ý lắm, cậu ta cúi đầu tìm điện thoại trên bàn, nhỏ giọng nói: "Tiểu Đồng ngủ rồi à? Anh Bùi mau qua đi, còn thiếu mỗi cậu thôi."
Lúc tìm thấy điện thoại trong đống đồ lộn xộn, cậu ta mới nghe thấy Bùi Thanh Nguyên ừ một tiếng không rõ nghĩa.
Kèm theo một luồng khí lạnh xuất hiện từ hư không.
Hoàng Văn vô cớ rùng mình, thấy Bùi Thanh Nguyên đi ngang qua mà cảm giác như mình vừa mới đi qua một cơn lốc xoáy vậy.
Cuộc sống tập thể quả nhiên rất phiền phức.
"Quý Đồng" ngủ rồi, tay áo sơ mi của hắn có thêm một chiếc khuy măng sét vàng.
Chiếc khuy măng sét màu vàng lạnh buốt, khác hẳn với nhiệt độ nóng bừng vừa rồi, như thể đang tự lừa dối mình rằng cảnh tượng kia chưa từng xảy ra.
Ỷ vào hình dáng bây giờ của mình không biết xấu hổ, Quý Đồng lấy hết can đảm nói cho ký chủ ở trong đầu: "Không được có lần sau đâu."
"Tại sao?"
Quý Đồng do dự một lúc, nghĩ lại đèn báo hiệu không ngừng lấp lóe kia, quyết định nói chi tiết cho ký chủ.
"... Sẽ bị phát hiện."
Âm thanh ồn ào vừa rồi không phải là ảo giác, đó là thiết bị cảnh báo mà cậu đã cài đặt cho bảng nhiệm vụ đã được kích hoạt.
Khả năng là lúc ký chủ ôm và nắm tay cậu đang trong hình dáng trẻ con nên bảng nhiệm vụ không nhạy cảm với những hành động như vậy, nhưng hôn thì khác, đây là một tiếp xúc chỉ liên quan đến tình yêu.
May mà nụ hôn này đã được dừng lại kịp thời, nếu không bảng nhiệm vụ có thể sẽ khôi phục hoạt động ngay lập tức dưới sự tác động mạnh của chấn động này.
Dù sao nó chỉ bị kẹt chứ chưa chết.
Nếu như bảng nhiệm vụ khôi phục bình thường, chắc chắn nó sẽ tiếp tục tuyên bố nhiệm vụ mới.
Giờ cậu không muốn tác hợp tình cảm cho ký chủ với người khác.
Một chút cũng không muốn.
Nghe Quý Đồng lí nhí kể lại, hai hàng mày của Bùi Thanh Nguyên dần nhíu lại.
Hóa ra hắn còn có nhiệm vụ tuyến tình cảm phải làm, nhưng vì một vài nguyên nhân nào đó nên bảng nhiệm vụ tạm thời ngừng hoạt động, nhiệm vụ mới tạm thời bị gác lại.
Nhưng hắn sẽ không thích người khác.
Vậy trong khoảng thời gian trước khi giải quyết được hệ thống nhiệm vụ này, nụ hôn đầu tiên vừa nãy trở thành nụ hôn cuối cùng sao?
Tại sao đối tượng nhiệm vụ của tuyến tình cảm không thể là Quý Đồng?
Vô số suy nghĩ ngổn ngang chạy loạn trong đầu, Bùi Thanh Nguyên thoáng chốc nhớ đến công trình kiến trúc mới tinh xuất hiện trong không gian ý thức kia, không nhịn được mà hỏi: "Vậy tòa nhà có mái vòm màu trắng kia..."
Là bảng nhiệm vụ đã bị Quý Đồng chôn xuống à?
Lúc hắn chưa biết gì về nhiệm vụ tuyến tình cảm.
Chiếc khuy măng sét lạnh lẽo nghe xong câu hỏi này thậm chí còn xấu hổ, lặng lẽ thúc nhẹ cổ tay ký chủ, không cho hắn nói tiếp nữa.
Trước phản ứng của cậu, tâm trạng vốn u ám của Bùi Thanh Nguyên bỗng sáng sủa hơn chút.
Hắn đã từng thấy dáng vẻ của nhóc người máy nghiêm túc chăm sóc hoa cỏ, không kìm được mà tưởng tượng ra cảnh Quý Đồng nghiêm túc chôn bảng nhiệm vụ rồi đắp tầng tầng lớp lớp lên.
"Đáng yêu lắm."
Chiếc khuy măng sét đính trên tay áo tiếp tục tấn công hắn một cách vô ích.
Trong cảm giác mát lạnh, ánh mắt Bùi Thanh Nguyên hiện lên ý cười.
"Anh biết rồi." Hắn nói: "Em đừng lo quá."
Tuyến tình cảm chệch hướng đã thành kết cục đã định.
Rồi sẽ tìm được cách giải quyết vấn đề thôi.
Trước khi nguy cơ biến mất, ít nhất cũng hôn được một cái.
Hắn sẽ nhớ nó thật lâu.
Chiếc khuy măng sét không muốn tiếp tục thảo luận về chủ đề này nữa, thúc giục hắn: "Nhanh đi đánh bài đi, em muốn xem."
Và thế là trong đêm đó, các bạn tụ tập trong phòng ngủ của Âu Dương Vũ đã được trải nghiệm cảm giác áp đảo trong cuộc thi giải trí quy mô lớn.
Bị áp đảo đương nhiên là bọn họ.
Bùi Thanh Nguyên không chỉ biết đếm bài, tính bài mà còn học hỏi rất nhanh, hơn nữa còn cực kỳ đỏ, mọi người không tin nên càng thua càng hăng, kết quả là từ bài poker chuyển sang các trò chơi trên bàn đều không thoát khỏi kết cục thua thảm bại.
Trong đó Hoàng Văn là thê thảm nhất, bị đại vương nhắm vào nhiều lần, thua đến mức mặt dán đầy giấy trắng, tạo nên sự tương phản bi thảm với làn da ngăm đen của cậu ta.
Trong tiếng cười hỉ hả, người đã từng uyển chuyển khuyên cậu ta đừng về phòng lấy điện thoại an ủi Tiểu Hoàng kiểu hả hê: "Thật ra cũng coi như là một chuyện tốt."
Hoàng Văn nhấc ai tờ giấy lên lộ ra cặp mắt hoang mang nhìn cậu ta: "Tốt chỗ nào?"
Thôi Dĩ Nam gạt tay cậu ta ra, làm tờ giấy rủ xuống lần nữa: "Để cậu không thể thấy thứ không nên thấy."
"Thứ gì không nên thấy?"
"Không biết."
"... Vậy cậu nói nhảm nhí cái gì đó!!"
Đêm cuối cùng của kỳ nghỉ khép lại trong bầu không khí vui vẻ.
Mèo bông một lần nữa kiên quyết từ chối ngủ chung giường với ký chủ.
Sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ đó.
Quý Đồng lấy danh nghĩa phơi trăng để bổ sung vitamin, bỏ lại ký chủ chạy ra ngoài ban công, biến thành một bông hoa nở rộ giữa đám lá trong chậu, để tiếng tim đập nhẹ nhàng lan tỏa trong ánh trăng.
Thời gian ngủ sau này phải làm sao đây?
Cánh hoa u sầu nhìn chăm chú phong cảnh ngoài ban công.
Sau đó cậu nhìn thấy một cặp đôi đang ôm hôn nhau trên lối đi nhỏ trong khuôn viên trường vào lúc nửa đêm.
... Ghét thế chứ.
Bông hoa bị nhuộm thành màu hồng lặng lẽ quay đi.
Bông hoa đỏ cả một đêm trong gió, khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, Quý Đồng đã hoàn toàn hạ nhiệt và trở lại trạng thái điềm nhiên như không có việc gì.
Thức dậy, ăn sáng, cùng nhau đến lớp.
Cậu thì không có gì khác so với mọi khi, còn ký chủ có vẻ còn lạnh hơn cả lúc trước.
Trong giờ giải lao, nhân lúc Bùi Thanh Nguyên đi tìm giảng viên chuyên ngành để thảo luận vấn đề, Âu Dương Vũ quay người lại thì thầm với Quý Đồng: "Cậu có cảm thấy trên người Bùi thần hình như đã thức tỉnh thuộc tính mới không?"
Sau khi trải qua màn đồ sát đơn phương đêm qua, xưng hô của Âu Dương Vũ với Bùi Thanh Nguyên đã từ anh Bùi lên Bùi thần.
Học giỏi là anh, vừa học giỏi lại vừa chơi game giỏi thì chính là thần.
Quý Đồng tò mò hỏi: "Thuộc tính gì?"
"Thuộc tính gánh vác một bí mật nặng nề ẩn nhẫn tiến lên." Âu Dương Vũ thử hình dung: "Gần giống cảm giác này này, người yêu có lai lịch bất phàm bị một gia tộc cao ngạo lánh đời từ lâu bắt đi, vì vậy cậu ấy phải tu luyện điên cuồng, không ngừng trở nên mạnh mẽ, vượt qua các trở ngại để mang người yêu về."
Quý Đồng thôi tò mò, thờ ơ nói: "Mấy hôm nghỉ cậu đọc một đống tiểu thuyết huyền huyễn đấy à?"
"Thế mà cũng nhìn ra được á?" Âu Dương Vũ sợ hãi không thôi: "Đại sư Thôi dạy cậu à? Tớ cũng muốn học."
"Hầy, tớ đi du lịch đấy chứ, ai ngờ lại gặp phải mưa to, đành phải rúc trong khách sạn đọc tiểu thuyết ăn đồ ăn ngoài, chán khủng khiếp, biết thế ở nhà học bài cho rồi."
Âu Dương Vũ mải lải nhải, Quý Đồng bị cậu ta chọc cười, ánh mắt vô tình lướt qua Bùi Thanh Nguyên đang hỏi vặn giảng viên bên cạnh bục giảng.
Ký chủ vẫn luôn rất cố gắng, giờ lại càng cố gắng hơn.
Cậu cũng đang dùng hết khả năng để giúp đỡ ký chủ.
Nhưng là hệ thống bị hạn chế khắp nơi, những gì cậu có thể làm thật sự không nhiều như con người tự do giống ký chủ.
Cậu không thể nói lời yêu với ký chủ, không thể nhắc đến quá khứ khi là con người, không thể có 24 giờ trọn vẹn như người bình thường, cũng không thể dạy cho ký chủ những kiến thức vượt quá trình độ công nghệ của thế giới này.
Cậu bị hạn chế bởi đủ loại khuôn khổ và quy tắc.
Mặc dù cậu có tự do và quyền lực lớn nhất trên dữ liệu ảo, nhưng cuộc sống chân thực hàng ngày lại giống như bị giam sau một cánh cửa trong suốt.
Và ký chủ đã tặng cho cậu một chiếc chìa khóa lấp lánh ánh sao.
Tựa như một nụ hôn trong thinh lặng.
Tương lai sẽ ra sao nếu nó lệch khỏi kịch bản được thiết lập sẵn?
Quý Đồng không biết, nhưng cậu đoán chắc sẽ không tệ lắm.
Dù sao thì kể từ ngày cậu gặp ký chủ, đây đã là câu chuyện về việc cùng nhau thuần hóa số phận rồi.
Ký chủ từ nhỏ đã là một người cố chấp, không muốn mù quáng tuân theo.
Hắn đã thoát khỏi số phận bị đảo lộn hoàn cảnh đột ngột, cho nên hiển nhiên cũng sẽ không ngoan ngoãn bước vào tình cảm và tương lai đã được thiết kế sẵn.
Trước khi tiếng chuông vào tiết học tiếp theo vang lên, Bùi Thanh Nguyên đã trở lại chỗ ngồi, thấy Quý Đồng đang suy nghĩ gì đó, đồng thời còn nhìn mình từ trên xuống dưới với ánh mắt dò xét.
... Có cảm giác như thể cậu đang nhìn xuyên qua hắn để tưởng tượng về người khác.
Bùi Thanh Nguyên sinh lòng cảnh giác, hạ giọng hỏi: "Em đang nghĩ gì vậy?"
Quý Đồng chớp mắt, giơ tay bóp má mình để làm ví dụ: "Em đang nghĩ xem hồi nhỏ anh có béo không, mặt có tròn xoe không?"
Bùi Thanh Nguyên:...
"Không đâu."
"Thật à?"
Bùi Thanh Nguyên kìm chế thôi thúc muốn bóp má cậu, quay đi: "Vào học rồi."
Tiết này do một giáo sư khá lớn tuổi trong viện giảng bài, cách nói chuyện không thú vị lắm, Quý Đồng nghe mà buồn ngủ bèn bắt đầu nghiên cứu phiên bản nâng cấp cho AI của robot mạt chược, còn Bùi Thanh Nguyên thì đã hoàn toàn nắm vững những kiến thức cơ bản này rồi, hắn cúi đầu đọc thứ khác, thỉnh thoảng lại nghe nội dung giảng của vị giáo sư già.
Cả hai đều đang làm việc riêng, mãi đến khi Âu Dương Vũ đột nhiên quay đầu gõ bàn hai người.
"Gọi chúng ta kìa."
Quý Đồng ngơ ngác ngẩng đầu lên.
Giáo sư này không tiếp xúc nhiều với sinh viên năm nhất, lúc này đã giảng bài xong, chỉ còn vài phút nữa là hết giờ nên ông thuận miệng hỏi về giải RS Cup mà cả viện đều rất coi trọng: "Nghe nói lớp các em thành lập một đội mới?"
Là một trong những thành viên của đội kiêm lớp trưởng, Âu Dương Vũ ưỡn ngực hóp bụng trả lời: "Vâng thưa thầy."
"Hậu sinh khả úy." Giáo sư già hòa ái hỏi: "Chuẩn bị tham gia hạng mục nào?"
Âu Dương Vũ lập tức nhìn Bùi Thanh Nguyên đang ngồi phía sau, Bùi Thanh Nguyên lễ phép trả lời ông: "Hạng mục sinh hoạt, loại mô phỏng sinh vật ạ."
"Đây là hạng mục tổng hợp, độ khó cao, các em dũng cảm lắm, rất tốt." Giáo sư già mỉm cười, khích lệ: "Hi vọng các em có thể làm ra mấy thứ thú vị, thiết kế mấy năm trước khá trùng lặp, cứ mấy thứ đó mãi, không có gì mới mẻ cả."
Âu Dương Vũ vốn đang nghe rất vui vẻ nhưng biểu cảm bỗng chốc cứng lại.
Giáo sư già nói tiếp: "Hôm nay thầy vừa nghe nói có một đội ở viện bên cạnh đã báo cáo ý tưởng với giáo sư, nói rằng họ muốn làm ra một con robot chơi bài poker để giải quyết vấn đề thiếu một người khi giải trí thường ngày, dù thành phẩm ra sao thì ý tưởng này cũng rất thú vị, vẫn là các bạn trẻ có trí tưởng tượng phong phú."
Nghe ông nói vậy, các bạn trong lớp đều cười lên, cảm thấy khá thú vị.
Trong lớp ngoài Quý Đồng và Bùi Thanh Nguyên ra thì chỉ có Âu Dương Vũ tham gia vào đội là biết từ tháng trước bọn họ đã bắt đầu làm robot mạt chược ba thiếu một rồi.
Âu Dương Vũ hoang mang quay đầu nhìn hai đồng đội của mình.
Quý Đồng và Bùi Thanh Nguyên liếc nhau, người sau lập tức nghĩ đến một khả năng.
Vừa tan học, Bùi Thanh Nguyên đã mở nhóm chat ra, nhắn tin cho Tạ Dữ Trì.
[Bùi Thanh Nguyên: Có một đội muốn làm robot bài poker, anh nghe nói chưa?]
[Bùi Thanh Nguyên: Trong đội họ có người nào từng tiếp xúc với người của chúng ta không?]
Tạ Dữ Trì nhanh chóng nhắn lại.
[Tạ Dữ Trì: Mẹ nó, anh vừa định bảo các cậu chuyện này.]
[Tạ Dữ Trì: Trong đội bên kia có một người lúc trước không đồng ý tham gia, nói rằng để sinh viên năm nhất làm chủ lực không đáng tin, sẽ hủy hoại ý tưởng này, là cái người nói thẳng ra đó, cậu nhớ không?]
[Tạ Dữ Trì: Ý tưởng của chúng ta bị hủy hoại hay không thì liên quan cứt gì đến nó?]
[Tạ Dữ Trì: Mấy thằng chó điên này, chúng nó không có não hay sao không biết.]
Tạ Dữ Trì từng hai lần giành chức vô địch khu vực trong nước của RS Cup, cực kỳ nổi tiếng trong số các sinh viên quan tâm đến giải đấu này. Sang năm ba đại học, anh ta đã từ chối tất cả các đội đến mời khiến nhiều người tiếc nuối.
Lần này lại bất ngờ nghe nói anh ta tham gia vào đội của hai sinh viên năm nhất, không ít sinh viên khóa trên đều chủ động đến nói chuyện với anh ta và cũng cảm thấy hứng thú với ý tưởng này.
Có đại thần Tạ Dữ Trì ở viện vật liệu và Bùi Thanh Nguyên người chế tạo ra robot Viên Kẹo nên phần cứng của robot khả năng cao là sẽ không có vấn đề gì, quan trọng là xem AI có thể được đào tạo đến trình độ nào.
Vì đội trưởng là Bùi Thanh Nguyên, hắn kiên quyết để Quý Đồng phụ trách việc thiết kế phần AI nên có nhiều người đã từ bỏ tham gia vì kháng nghị không thành công.
Đối với những lời xì xào kia, Bùi Thanh Nguyên không quan tâm, Tạ Dữ Trì cũng không quan tâm, không muốn lãng phí thời gian với những người đầy định kiến kia, vậy cũng tốt.
Năm đó Tạ Dữ Trì là chủ lực của đội giành được chức vô định cũng là sinh viên năm nhất.
Nhưng không ngờ phía sau còn có diễn biến như vậy.
[Bùi Thanh Nguyên: Ăn cơm trước đã, chiều nay họp.]
Tạ Dữ Trì bực bội phàn nàn trong nhóm, Quý Đồng vừa nói chuyện với anh ta vừa đi theo ký chủ ra khỏi phòng học, chuẩn bị đến căng tin ăn cơm.
Lúc đi ngang qua bàn của Chương Vận, một giọng nói ngạo mạn lại vang lên như thường lệ.
"Đội khác người ta làm robot chơi bài poker đấy." Chương Vận giễu cợt: "Cậu ngày nào cũng đến câu lạc bộ mạt chược chơi, còn hô hào ba thiếu một, sao không làm robot chơi mạt chược luôn?"
Quý Đồng đang không vui, cậu ngăn ký chủ định lên tiếng, hiếm khi chủ động phản bác lại người bạn cùng lớp ngạo mạn thích nói đạo lý này một lần.
"Bọn tôi là người đã phát triển robot mạt chược trước, tôi còn tạo ra AI thế hệ đầu tiên rồi." Quý Đồng nghiêm túc nói: "Câu ba thiếu một rõ ràng là một thuật ngữ thường nói khi chơi mạt chược, chỉ có một phần nhỏ các trò chơi bài poker là dành cho bốn người chơi thôi."
Nghe vậy, Chương Vận sững sờ.
Cậu ta vẫn tưởng rằng Quý Đồng suốt ngày ngâm mình ở câu lạc bộ mạt chược không làm gì cả, chỉ biết chơi bời.
Sợ những bằng chứng này vẫn chưa đầy đủ, Quý Đồng lại nói thêm: "Hơn nữa trong đội bên kia có thành viên lúc trước muốn vào đội chúng tôi, cuối cùng đàm phán không thành công nên đã thôi không gia nhập, nhưng anh ta biết chúng tôi đang làm gì, thậm chí còn gặp qua AI thế hệ đầu tiên rồi."
"Mẹ nó." Không chờ cậu nói xong, Chương Vận đã bật thốt: "Thứ rác rưởi."
Trước ánh mắt kinh ngạc của Quý Đồng sau khi nghe cậu ta chửi tục, Chương Vận ngẩng cao đầu nhím, bất bình nói bổ sung: "Tôi bảo bọn họ."
...
Tác giả nhắn lại:
Bảng nhiệm vụ: Dù có bị đóng đinh trong quan tài, tui cũng sẽ ở trong mồ gào to với âm thanh mục nát này — Tui chỉ bị kẹt chứ chưa có chết!!!
...
Còn 20 chương nữa là kết thúc chính truyện.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...