Chương 26 : Bắt cóc.
Dạ Thanh sau lần ấy đã biến mất. Không ai biết tin tức của cô ta. Mọi chuyện đã kết thúc tốt đẹp, nhưng sao tôi vẫn thấy có gì không ổn lắm, có lẽ do nghĩ nhiều.
Bây giờ đang là lúc chuyển tiết, tiết họfc tiếp theo là thể dục. Tôi sau khi thay đồ xong, đi đến nhà vệ sinh nữ, rửa mặt. Vừa định bước ra
*Bụp* – ” Ưm…ưm… ” Tôi chỉ biết , mình bị một cái gì đó chụp lên mặt rồi buồn ngủ kinh khủng.
————————————————–
Mở mắt ra, tôi cảm nhận được, tay mình bị trói đằng sau lưng, cả người cũng bị cột vào cái ghế đang ngồi. Xung quanh là cây cối, chỗ này rất quen thuộc…Là chỗ tôi và Giản Thạch đã dã ngoại lần trước.
- ” Tỉnh rồi à ? ”
- ” Dạ Thanh!!! ”
- ” Chắc mày biết chỗ này, mày nghĩ sao nếu mày chết ở đây ? Mày thấy tao tốt không HAHA ”
Dạ Thanh nói rồi cười như điên dại. Tôi nhìn kĩ cô ta, chỉ mấy ngày thôi mà trong cô ta hốc hác, da bị đen hơn, đầu tóc cũng chẳng có style như xưa, quần áo cũng chẳng đẹp đẽ gì. Không ngờ cô ấy lại ra nông nỗi này. Nhưng tôi hơi đâu mà chú ý, điều tôi quan tâm bây giờ là, cô ta tính làm gì tôi
- ” Cô muốn gì ? ”
- ” haha, vì Thạch không còn là của tao, đương nhiên tao không để mày có Thạch, tao sẽ gọi hắn tới đây, rồi cho 2 đứa bây chết chung một chỗ, chắc mày biết ở đây có một vách đá nhỉ HAHHAHA ”
Vách đá… Biết tôi biết chứ.Lần đến đây, tôi có thấy, tất nhiên là không lại gần rồi. Vị trí của tôi đang ngồi, nếu nhìn qua tay trái… Kia, vách đá ngay kia.
-” Cô…cô không được hại Thạch ”
- ” Không tới mày lên tiếng, nó sắp tới rồi. Đấy, mới nói, nhanh thật đi một mình càng tốt HAHA”
Tôi nhìn người con trai đang bước đến – La Giản Thạch.
- ” Nhã nhi !!! ”
- ” Đứng im, hoặc là tao cho nó chết ”
- ” Dạ Thanh, cô muốn gì ? ”
- ” Tụi bây… ”
Đám người của Dạ Thanh khoảng 5 tên tiến đế, đưa thạch đến gần vách đá, vài tên khác khiêng chiếc ghế tôi đang ngồi, đặt kế bên Thạch. Thạch cởi trói cho tôi, ôm lấy tôi
- ” Đóng phim đủ rồi. Tụi bây… Đánh thằng này đi. Không được nương tay. Thạch, nếu không muốn con này chết, thì nằm yên cho bọn tao đánh ”
Nhìn chúng đánh đập Thạch, tôi muốn xông vào, nhưng bị Dã Thanh giữ lại. Tức giận …Tôi quay qua, tát cô ta một phát rồi chạy lại Thạch, chịu đòn giúp hắn một phần nào. Một tên trong số ấy, hất tôi ra ngoài, một bàn tay lôi tôi dậy
- ” Con khốn, mày dám tát tao, tao ày chết ”
——————————————————
Nhìn Yên Nhã xông vào đỡ vài đòn, Giản Thạch như bốc khói, đặc biệt khi cô ấy bị hất ra. Hắn điên lên đứng dậy đánh trả chúng quyết liệt.
Cảnh tượng Yên Nhã cùng Dạ Thanh xô đẩy nhau bên vách đá, khiến hắn hú hồn, vồn giải quyết cái đám rong rêu này.
Dạ Thanh trượt chân, kéo theo Yên Nhã, hắn hoảng sợ, lao đến ….
Đọc tiếp Không chỉ thiên thần mới có thể mang lại hạnh phúc – Chương 27
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...