Không Chăm Chỉ Đóng Phim Là Phải Về Nhà Sinh Con


Tống Thanh Hàn ngẩng đầu nhìn anh, khuôn mặt ngập tràn vui vẻ.
Mắt Sở Minh khẽ di chuyển, giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt cậu.
Cảnh phim trên màn hình vẫn đang tiếp tục, Sở Minh đứng thẳng người dậy, ánh mắt dừng trên màn hình một lúc.
Trên màn hình trùng hợp đang chiếu đến cảnh kỵ sĩ gặp gỡ với cô gái quý tộc xinh đẹp.
Rõ ràng là một khuôn mặt phương Đông, mà hai thiếu nữ còn lại là người phương Tây, nhưng khi đứng chung một khung hình, vậy mà lại không hề có chút nào không hài hòa.
Sở Minh rất ít khi xem phim điện ảnh hay truyền hình.
Anh không hứng thú nổi với giới giải trí.
Nhưng tất cả những phim Tống Thanh Hàn từng tham gia thì anh đều đã xem qua.
Tống Thanh Hàn trên màn ảnh và ngoài đời không hề giống nhau, thậm chí có lúc còn khiến người ta cảm thấy đây chỉ là hai người khác nhau có cùng một gương mặt thôi.
Cảm giác này đối với Sở Minh mà nói thật ra có chút mới mẻ, nhưng bởi vì biết Tống Thanh Hàn luôn luôn ở đây, nên anh mới có thể dùng ánh mắt thưởng thức đơn thuần để xem các vai diễn Tống Thanh Hàn đóng.
"Diễn xuất của em lần này có sự thay đổi rất lớn."
Tay Sở Minh đặt lên vai Tống Thanh Hàn, suy nghĩ một lúc, nói.
"Hửm?"
Tống Thanh Hàn hiển nhiên là có chút hứng thú.
Diễn viên luôn cần phải thời thời khắc khắc nhìn lại và đánh giá lại bản thân, nhưng khi xem phim của chính mình, thể nào cũng sẽ có chút chênh lệch, mà ngay lúc này, cậu cần lắm một người ở bên nói cho cậu nghe cảm nhận thật sự về cậu.
Sở Minh tháo chiếc cavat đang thắt chặt ra, mở hai nút áo: "Anh không biết nói như thế nào."
"Trước đây em diễn cũng rất đặc sắc."
Tinh!

Bạn bè của bạn- Sở- nịnh Hàn từ trong xương tủy- đại cẩu đã online, "Nhưng anh vẫn có thể thông qua diễn xuất của em, nhận ra đó là em."
Sở Minh khẽ nhíu mày, như đang chọn lựa từ ngữ: "Nhưng anh xem qua mấy tập, trừ tình tiết phim rất hay ra, khi anh xem, anh đã không còn đem em theo vào phim nữa, mà là coi em như là "một người chân chính".

Tống Thanh Hàn yên lặng lắng nghe, hàng mi khẽ rủ xuống.
"Em hiểu rồi."
Tựa như cuối cùng cũng tìm được điểm yếu ẩn giấu dưới lớp màng mỏng không thể thấy được của mình, trên mặt Tống Thanh Hàn lộ ra một biểu cảm kinh hỉ, "Cảm ơn anh, Sở Minh."
Cậu có chút hưng phấn sáp qua hôn một cái lên mặt Sở Minh, Sở đại cẩu thuận thế đem cả người cậu ôm vào lòng, sau đó tủi thân vùi đầu lên vai Tống Thanh Hàn: "Hàn Hàn...."
Tống Thanh Hàn vòng tay vịn lên vai Sở Minh, tươi cười đáp lại: "Hửm?"
Sở Minh nghiêng đầu liếm nhẹ lên chiếc cổ trắng nõn của cậu, sau đó hỏi: "Sắp tới có lịch làm việc gì không?"
"Anh Trần nhận cho em vài hợp đồng đại diện nhãn hàng."
Da cổ Tống Thanh Hàn rất nhạy cảm, bây giờ bị Sở Minh không mạnh không nhẹ liếm lên, rất nhanh đã đỏ lên cả mảng, lan ra trên làn da trắng nõn, trông vừa mờ ám, vừa dụ người.
"Rồi đến khi sản xuất và kiểm duyệt xong, có thể sẽ phải tham gia tuyên truyền."
Sở Minh ngửi mùi sữa tắm hương chanh thoang thoảng trên người cậu, không nhịn được mở nút áo cổ cậu ra, cúi đầu hôn xuống dưới.
"Lên lầu đi...." Tống Thanh Hàn vỗ nhẹ vai anh, giọng nói hơi khàn.
"Ừm."
Sở tiên sinh rất biết nghe lời.
Anh nhẹ nhàng buông lỏng Tống Thanh Hàn ra một chút rồi giữ nguyên tư thế đó ôm cậu lên lầu, cơ bắp săn chắc khẽ nổi lên, làm áo sơ mi căng lên một đường cong tuyệt đẹp.
Tống Thanh Hàn chống tay trên người anh, nhìn tai anh, chớp chớp mắt, cắn một cái nhẹ lên tai anh.
Sở Minh ôm Tống Thanh Hàn chặt hơn một chút, sau đó mông của Tống Thanh Hàn bị vỗ một cái không mạnh không nhẹ.

"Đừng nghịch."
Tống Thanh Hàn ở nhà gần hai tháng rồi, trừ lúc đi chụp hình quảng cáo mới sau khi kí tiếp hợp đồng với Aozesi ra, chỉ nhận thêm một hợp đồng đại diện của một nhãn hiệu nước hoa.
Bây giờ Tống Thanh Hàn đã khác xưa rồi.
Bất kể là ở phạm vi trong nước hay quốc tế, đều đạt được thành tích khỏi phải bàn.
Phát sóng ở gần 50 quốc gia, không chỉ tạo ra hết kỉ lục này đến kỉ lục khác ở Trung Quốc, mà còn phá vỡ nhiều kỉ lục ở vài quốc gia khác.
không hổ danh là ông hoàng độ hot trong mùa xuân này.
Nếu như bạn làm quen một người bạn mới mà không biết nói gì với người ta thì cứ đem ra nói, chắc chắn hiệu quả.

Nếu như trò chuyện nhiều hơn thì có thể bàn về người diễn viên Trung Quốc tên là Tống Thanh Hàn....!Đây là một bình luận phóng đại từ cộng đồng mạng nước Anh, mà bình luận này vừa được đăng lên đã được vô vàn những người đồng cảm khác bấm like, đưa hẳn lên hot search, được chia sẻ khắp cõi mạng.
Có rất nhiều người ngoại quốc và cả Trung Quốc đều có một chứng bệnh, đó chính là khi nhìn thấy người nước khác, cứ cảm thấy họ giống y hệt nhau.

Trong mắt nhiều người ngoại quốc, ngoại hình của người Trung Quốc đều giống hệt nhau, tóc đen, mắt đen, da vàng, hoặc thêm vào đó là dáng người không mấy to cao.
Đây là ấn tượng của người Anh và đa số các nước khác đối với người Trung Quốc.
Nhưng sau khi họ xem mới biết được rằng hóa ra người Trung Quốc lại đặc sắc và tươi sáng đên vậy!
Nói là đặc sắc và tươi sáng thì có chút không đúng, nhưng ý nghĩa thì không khác bao nhiêu.
Arthur diễn quá hay, nói thẳng ra thì giống như một người sống tồn tại thật sự vậy.

Bọn họ xem qua một lần liền cảm thấy giống như mình đã cùng Arthur đi qua năm tháng vậy, làm người ta bị thu hút sâu sắc.

Có những lúc, cái đẹp rất giống nhau.
Người ngoại quốc không phân biệt rõ được người Trung Quốc, không có nghĩa là họ không phân biệt được đẹp xấu.
Ngoại hình của Tống Thanh Hàn đẹp như thế nào thì không cần bàn nữa.

Khi bắt đầu, vai Arthur do cậu thủ vai là một chàng kỵ sĩ nhiệt tình, cởi mở và trung thành, khuôn mặt tuấn mĩ kết hợp với bối cảnh đẹp tựa cổ tích, điều này hoàn toàn phù hợp với thẩm mĩ của người ngoại quốc, cho dù sau đó, cậu trở nên vừa già nua, vừa gầy yếu, nhưng trên người cậu vẫn tràn đầy khí thế mạnh mẽ và thần bí của một người đã trải qua cuộc đời chìm nổi, lại càng làm người ta mê mẩn hơn, cái không hoàn hảo không hề ảnh hưởng đến vẻ đẹp của cậu, ngược lại còn khiến người ta càng khắc sâu trong tim.
Không ít cư dân mạng nước ngoài sau khi xem, vừa nhìn một cái liền thấy yêu thích vai diễn Arthur luôn mang trên mình sứ mệnh "bảo vệ" xuyên suốt cả bộ phim.

Bọn họ sẽ để lại bình luận trên weibo của Tống Thanh Hàn, cũng sẽ bày tỏ niềm yêu thích của mình dành cho Tống Thanh Hàn trên mạng xã hội của nước họ.
Rất nhiều người không ngờ rằng Tống Thanh Hàn lại trẻ đến vậy.
Cậu ấy vậy mà lại mới 27 tuổi!
Nếu như chỉ xem vài cảnh cuối của cậu trong, bọn họ căn bản không thể ngờ rằng một diễn viên chưa qua 30 lại có thể diễn ra được một hình tượng từng trải và bi thương đến thế.
Một người thanh niên tuấn mĩ, vừa trẻ tuổi, kĩ năng diễn xuất lại còn xuất sắc!
Ở nước ngoài có không ít người Trung Quốc, khi sức ảnh hưởng của không ngừng lan rộng, tư liệu về Tống Thanh Hàn cũng dần dần được người nước ngoài biết đến.
Càng hiểu rõ lại càng si mê.
Fan của Tống Thanh Hàn không ngừng tăng lên, danh tiếng lại càng tăng không ngừng, đến ngay cả giá trị thương mại của cậu cũng thăng hạng đáng kể.
Cái khác thì chưa cần nói đến, đơn cử việc Aozesi lựa chọn kí tiếp hợp đồng với cậu, hợp đồng kí tiếp không chỉ là đại sứ thương hiệu mà là người đại diện phát ngôn cho cả thương hiệu, trong phút chốc không biết đã thăng lên mấy hạng rồi.
Một thương hiệu cao cấp khác cũng gửi lời mời hợp tác, mời Tống Thanh Hàn làm đại diện phát ngôn toàn cầu cho thương hiệu nước hoa của mình.

Poster và quảng cáo của Tống Thanh Hàn cũng theo lần hợp tác này mà xuất hiện ở các cửa hàng trên hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới.
Độ nổi tiếng của cậu đã khiến cho các thương hiệu cao cấp đầy kiêu ngạo phải buông xuống cái nhìn phiến diện của mình.
Trần An cầm hai bản hợp đồng mong mỏng, ung dung thở dài một hơi.
Mặc dù anh luôn muốn đào tạo ra một ngôi sao lớn, nhưng ban đầu anh không ngờ rằng, người có tiềm năng trở thành ngôi sao lớn đó lại là diễn viên nhỏ Tống Thanh Hàn được ông chủ đột nhiên nhét vào tay mình.

Những đồng nghiệp năm đó lén lút chỉ trỏ, cười nhạo anh ngu ngốc khi dùng tất cả các mối quan hệ để nâng đỡ Tống Thanh Hàn, giờ đây không còn dám đứng trước mặt anh nói lời khó nghe nữa rồi.
Tống Thanh Hàn bây giờ cơ bản đã đứng vững trên vị trí sao hạng A trong giới giải trí rồi, chỉ cần sắp tới cậu có thể nhận được giải, vậy thì sẽ có thể vượt mặt ảnh đế Tiêu Khanh Bản rồi, vượt qua vị trí số một không phải là không thể.
"Ở đây có một kịch bản, cậu xem thử đi."
Trần An thu lại tâm trạng hoảng hốt của mình, từ trong túi lấy ra một xấp kịch bản, "Mấy ngày nay đạo diễn Khương đã báo tin với tôi, đã thông qua kiểm duyệt rồi, bây giờ đang thương lượng ngày công chiếu."
"Đợi sau khi công chiếu, cậu cũng nên nhận bộ phim tiếp theo, duy trì trạng thái."
"Kịch bản này là do đạo diễn Hướng Duy gửi đến."
Trần An nói, "Lần này ông ấy có mục tiêu ẵm giải, cậu bây giờ đang phát triển rất tốt, nhưng nhược điểm của cậu vẫn còn đó, cậu vẫn chưa đạt được giải thưởng lớn nào."
"Đạo diễn Hướng Duy lần này gửi lời mời cho cậu, tôi cũng xem qua kịch bản rồi, tôi cảm thấy thật sự có tiềm năng ẵm giải.'
Thái độ của Trần An rất nghiêm túc, "Trước đây tôi không ép cậu phải nhận kịch bản nào, bây giờ đương nhiên cũng sẽ không miễn cưỡng cậu, nhưng nếu như cậu muốn tiến xa hơn, ẵm giải là chuyện tất yếu phải làm."
Diễn viên từng nhận giải và chưa từng nhận giải có sự cách biệt rõ rệt.
Nhận được một giải rồi, ít nhất có thể coi như là đã được thừa nhận, mà việc được thừa nhận, đối với con đường diễn xuất sau này mà nói, có thể coi như là một tấm séc, có thể khiến cậu ung dung hơn, cũng càng có thể lựa chọn được những kịch bản và ekip tốt hơn.
Tống Thanh Hàn cũng hiểu ý của Trần An, cậu nhận lấy kịch bản Trần An đưa qua rồi gật gật đầu: "Em hiểu rồi, anh Trần."
Trần An mặc dù có chút tư tâm, nhưng nhìn chung vẫn là vì nghĩ cho cậu.
Cậu muốn tiếp tục đóng phim, nhưng không muốn cứ mù quáng đóng phim.
Danh tiếng của cậu bây giờ đủ để cậu có thể lựa chọn kịch bản, nhưng nếu như muốn có những kịch bản càng xuất sắc hơn nữa, thì điều cậu cần không chỉ có danh tiếng.
Còn cần một kĩ năng diễn xuất có thể lay động người khác.
Cho dù có rất nhiều người khen kĩ năng diễn xuất của cậu rất tốt, nhưng nếu như không có giải thưởng nào trên người, vẫn sẽ khiến lòng người hoài nghi.
Hơn nữa, cái khác chưa nói tới, nhưng cái tên Hướng Duy này cũng là một cái tên có "thương hiệu" rồi, phim ông ấy quay để đoạt giải, lẽ nào kịch bản lại có thể kém được sao?
Cho dù Tống Thanh Hàn không muốn đoạt giải thì vì được đóng một bộ phim hay, cậu cũng sẽ không trực tiếp từ chối kịch bản này ngay đâu.
Trần An bất giác thả lỏng cơ mặt.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui