Không Cẩn Thận Nuôi Phải Nam Chính Rồi


"Anh thấy thi thể đó chúng ta đã thật sự xử lý kĩ càng hay chưa? Lỡ như, lỡ như có người phát hiện.."
"Trở về nhanh lên đi đừng ở cái chỗ quái quỷ này nữa, không có ai nhìn thấy đâu đừng lo lắng như vậy"
"Nhưng tô...tôi thật sự sợ hãi kẻ đó, lão gia bảo chúng ta phân xác nhưng con mắt của hắn cứ nhìn chằm chằm tôi"
Nhìn tôi? Nhìn...
Giọng nói ngày càng nhỏ dần, kéo theo đó là tiếng la thảm thiết của ai đó vang vọng khắp rừng sâu, ở cánh rừng này rất vắng vẻ vì đây là rừng được chờ khai phá để xây dựng khu đô thị.

Nó trước đây từng có thú dữ cắn người, hiện tại cũng chẳng có ai dám bén mảng tới, đặc biệt là ban đêm.

Nghe người xung quanh đồn là mỗi đêm mười lăm hàng tháng sẽ có tiếng khóc than phát ra ở phía sâu trong rừng rậm, kéo theo đó là tiếng gió xào xạc của các rặng cây, những căn nhà xung quanh cánh rừng này cũng bị người ta bỏ của chạy lấy người, ai ai cũng sợ hãi.
"Đầu bị cắt đứt rồi, không nhận dạng được là ai cả"

Vụ án lần này ở trong cánh rừng kia thuộc tổ điều tra của Lưu Hạo, người vừa cất tiếng là Tống Nhân.

Buổi sáng bốn giờ hắn đang ôm Hạ Giai chìm vào giấc ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, định bụng để kẻ đó gọi hai ba lần rồi từ bỏ nhưng điện thoại cứ mãi rung chuông, nếu hắn không bắt máy thì kẻ đó chắc chắn không tắt.

Tống Nhân tay ôm mỹ nhân tay còn lại với lấy điện thoại đặt lên tai, vừa nghe máy xong mi tâm khẽ nhíu lại, đặt Hạ Giai còn đang say ngủ ở trên giường rồi bản thân khoác áo trở ra ngoài.

Hai người trong tổ chức đi điều tra án trở về gặp được một người đang chạy thục mạng ở trên đường cái làm họ suýt chút nữa đã tông trúng, người nọ thấy có xe liền lại đây vỗ lên kính xe muốn nói gì đó, còn chưa kịp lên tiếng mà hai người trong xe cũng chưa định thần chuyện gì thì người nọ đã bị ghim một phát súng lên đầu mà chết ngay tại chỗ, do đêm đen mịt mù nên cả hai không xác định được là phát súng từ đâu bắn ra, bước xuống xe kiểm tra thì nhìn thấy cảnh tượng thảm không nỡ nhìn của người nọ.

Cánh tay phải bị chặt mất, gương mặt lem nhem màu máu, còn có vết máu kéo dài trên đường mà người nọ đi qua.

Bọn họ không dám hành động riêng rẻ, bèn gọi cho Tống Nhân để anh điều động người đến, dù sao thì hung thủ khẳng định vẫn đang nấp đâu đó gần đây, giết người trước mặt bọn họ cũng khẳng định được kẻ này là không muốn người nọ lên tiếng nói cái gì nên mới diệt cỏ tận gốc.
"Người ở trên đường kia thì sao?"
Tống Nhân lên tiếng hỏi hai người kia, đôi mắt sâu thẳm mang vẻ u ám đang nhìn một thân người mất đầu cùng tứ chi của một cái xác khác.
Lúc người nọ chặn đường tụi em còn chưa định hình được chuyện gì xảy ra nữa thì người đã bị bắn chết rồi"
Tống Nhân nhận ra vụ này không đơn giản liền cấp tốc báo cho Lưu Hạo, còn hắn để cho đám người lại đây tiếp tục điều tra, xét thấy hung thủ có thể còn lẫn trốn quanh đây nên lên tiếng dặn dò.
"Cẩn thận một chút, nào trời sáng hẳn rồi hẵng đi xa, chúng ta còn chưa biết kẻ đó có còn ở gần đây hay không nên là đừng để chúng thừa nước đục thả câu"
"Đã rõ"
Cả đám người nghe lệnh điều tra xung quanh hiện trường, Tống Nhân lại có một suy nghĩ, liệu chuyện này với đám con rối kia có liên quan hay không?
Về phía Lưu Hạo khi vừa nhận được tin đã rời căn cứ chạy đến đây, vì Lạc An thấy anh muốn rời đi nên liền muốn đi cùng mặc cho Lưu Hạo nhất quyết không đồng ý, Lạc An cứ như thế đã xuất hiện ở hiện trường vụ án rồi.

Lạc An nhìn đống xác bị phanh thây mà không có chút dao động trong ánh mắt, chỉ phát hiện cái hung khí chặt người không có ở đây nên lên tiếng hỏi Tống Nhân còn đang ngạc nhiên nhìn lấy mình ở chỗ kia.
"Cái này, là dùng thứ gì chặt qua?"
Tống Nhân còn đang thắc mắc vị "chị dâu" này từ lúc nào lại có gan như vậy? Nhìn thấy người chết cũng là một mặt muốn điều tra?
Lưu Hạo cũng cùng một suy nghĩ nhưng nhìn không thấy hung khí thì chắc tám phần mười là chưa tìm được rồi, Lạc An cũng không lên tiếng hỏi nữa cô đứng đó nhìn xung quanh đang mang một sắc màu xám xịt, trời vẫn chưa sáng hẳn.
Lưu Hạo cầm lấy một cây xẻng xúc đất còn dính đầy máu ở dưới đất nhìn qua một lượt, đem mày kiếm sắc bén nhấc lên rồi lên tiếng hỏi đám người.
"Ở gần đây có tìm thấy camera giám sát nào hay không?"
Bọn họ đều nói chưa đi kiểm tra được vì trời còn đang tối, còn sợ cái kẻ nổ súng kia đang nấp đâu đó không lường trước được mà ra tay thì chỉ phí công tốn sức.
Lưu Hạo không tiếp tục truy hỏi, nhận ra cái huy hiệu ở trên áo của người bị phân xác kia rất quen mắt, ngồi xuống gỡ nó ra thì liền nhận ra.

Cái tên này anh đã từng thấy, Kha Tự, người vệ sĩ bên cạnh chú Hạ hôm đưa tang con gái của lão.
"Hạ Gia Thành"
Lưu Hạo lẩm bẩm cái tên này rồi nhận ra cái gì đấy, anh không nghĩ rằng sẽ có ngày anh muốn đối đầu với Hạ Gia Thành như lúc này.


Lưu Hạo chưa từng nghĩ bản thân sẽ vì một cái tên quen mắt như thế mà nghi ngờ bậc trưởng bối kia nhưng lúc này tâm tình khó chịu đã khiến anh khó lòng bình tĩnh được, người này cho dù không phải lão giết thì chắc chắn cũng có phần liên can đến lão, Lưu Hạo nghĩ.
"Người của ta ở bên cạnh chú Hạ có thông tin gì hay không?"
Lưu Hạo nhỏ giọng thì thầm hỏi Tống Nhân, hắn cũng không biết lúc này Lưu Hạo hỏi về Hạ Gia Thành làm cái gì nhưng chợt hiểu ra.
"Anh nghi ngờ ông ấy?"
Lưu Hạo không lên tiếng trả lời, chỉ dùng ánh mắt bất đắc dĩ mà nhìn lấy Tống Nhân, hắn trước đây cũng không đối với vị trưởng bối kia có bao nhiêu thân thiết nhưng vị anh họ này của hắn thì khác, luôn đối với Hạ Gia Thành một mực kính trọng.

Vậy mà lúc này hướng nghi ngờ của Lưu Hạo lại chỉa vào Hạ Gia Thành? Tống Nhân bị doạ sợ rồi !!
"Lưu Hạo, nhìn này"
Chợt nghe tiếng Lạc An phát ra ở bên cạnh, lúc nhìn sang thì thấy một phần tóc bị vùi lấp dưới đất đã bị đào lên, kéo theo nó là một cái đầu có cái gương mặt bị đánh đến biến dạng...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui