Hạ Giai cùng Lạc An được Lưu Hạo đem về căn cứ ở phía bắc của thủ đô, nơi đây là một khoảng đất rộng lớn nằm cách biệt với phố thị xa hoa kia, an tĩnh và yên bình.
Lạc An bóc một miếng cam đưa cho y, vừa ăn được một miếng thì Hạ Giai chợt nhớ ra gì đó mà lên tiếng.
" Tống Nhân tuần sau sẽ xuất viện sao? "
Lạc An nuốt miếng cam trong miệng, gật gật đầu rồi nhớ ra Hạ Giai không nhìn thấy mà ừm một tiếng, có cơ hội cô phải nhờ Lưu Hạo giúp Hạ Giai tìm bác sĩ điều trị mắt mới được.
" Vậy Lưu ca của cậu...!"
Hạ Giai còn chưa nói hết câu đã bị Lạc An bịt miệng lại, cô hốt hoảng đỏ mặt không biết phải nói như thế nào với cô gái trước mặt này nữa, từ lần trước Hạ Giai thấy Lưu Hạo lo lắng quan tâm cô thì liền mặc định Lưu Hạo thích cô rồi.
Cuối cùng Lạc An cũng không biết phải giải quyết như thế nào chỉ ủ rủ nói một câu, thậm chí cô còn không dám lớn tiếng mà chỉ khẽ thì thầm.
" Nếu...nếu như mình nói mình thích anh ấy, thì cậu có cảm thấy khó chịu không? "
Lạc An tự thú trước vị "nữ chủ" duy nhất của quyển truyện này mà cũng khá lo sợ, cô không biết liệu Hạ Giai có thích Lưu Hạo hay không, mặc dù trước kia Lạc An cũng đã hỏi và Hạ Giai cũng đã phủ nhận nhưng biết đâu được chứ.
Vạn nhất cô ấy chỉ đang nói dối...
" Cậu nói cứ như mình thích anh ta vậy, Lạc An, người mình thật sự thích là ai chắc cậu biết rồi mà "
Hạ Giai cũng ngạc nhiên trước câu hỏi kia của Lạc An mà lắc đầu cười, y không biết Lạc An vì cái gì luôn có suy nghĩ mình sẽ thích Lưu Hạo.
Người như anh ta, thật sự y không dám thích.
" Tống Nhân "
Lạc An không chắc chắn nói, cô cũng biết Tống Nhân đối với Hạ Giai rất tốt, còn vì ghen với cô mà hắn có nhiều lần ghét bỏ chia cắt Hạ Giai với Lạc An.
Lạc An cảm thấy từ lúc cô xuyên vào thì cốt truyện vốn có giữa Lưu Hạo và Hạ Giai đã tan nát rồi, như thế nào lại có thêm một Tống Nhân khi không nhảy vào nói chuyện yêu đương với Hạ Giai nữa?
" Tống Nhân...mình không phải là ghét bỏ gì hắn, mà cũng chẳng phải ưa thích gì nhưng cái tên đó rất không đứng đắn rồi đi "
Lạc An đối với Tống Nhân là đã ghi thù rồi, cái tên đó không vừa mắt cô á? Cô lại khiến hắn cmn không thể rước người về tay dễ dàng đấy rồi làm sao.
" Nhưng anh ấy, rất tốt mà "
Hạ Giai ngượng ngùng mà lên tiếng bảo vệ cái tên Tống Nhân "rất không đứng đắn" kia khiến Lạc An thật sự muốn sụp đổ hoàn toàn, còn chưa đâu vào đâu đã bênh vực người khác rồi, Hạ Giai nữ chủ à cô bị tình yêu che mù mắt rồi có phải hay không?
Lạc An cũng không có ý gì mà cô chỉ sợ Tống Nhân tên này xem Hạ Giai chỉ là qua đường mà thôi, dù sao trong truyện hắn được miêu tả là không phải người đàn ông tốt đẹp gì, cũng là một trong những thiếu gia con nhà có tiền nổi tiếng ăn chơi nhất cái thủ đô này.
Cầm tay Hạ Giai mà xoa xoa một cái, Lạc An hết cách cũng không khuyên nữa, cùng lắm nếu hắn làm tổn thương Hạ Giai thì cô có thể tự mình xử lí hắn.
Lạc An rất có đủ tự tin có thể khiến tên kia an phận mà yêu Hạ Giai, dù sao không đánh lại thì cô còn có Lưu Hạo mà.
Lạc An cũng không biết tại sao đầu nãy số đến vị đại nam chủ kia nữa, nhưng không nhắc thì thôi nhắc rồi lại thấy có chút nhớ.
Không biết Lưu Hạo đã ăn uống cái gì hay chưa, có ngủ đủ giấc hay không nữa.
......................
" Lưu ca, tin báo từ người của ta điều tra được thì là bọn người của Kha Tử "
Thương Hàn nhận được tin báo từ người của tổ chức đang điều tra kẻ ám sát Tống Nhân thì được báo lại là đám người của kẻ tên Kha Tử kia.
Y không biết phải giải quyết như thế nào nên mới gọi báo cho Lưu Hạo, dù sao thì Kha Tử với Lưu Hạo cũng là người quen trước kia.
" Để tôi giải quyết, cậu trở về căn cứ đi
Lưu Hạo vừa thức dậy thì được báo một tin này cũng không còn tâm sức mà nghỉ ngơi nữa, anh không biết cái tên Kha Tử kia có ý đồ gì mà lại nhắm đến người của tổ chức mình.
Trước kia không xem trọng gã vì gã có rất nhiều tâm tư dơ bẩn, hiện tại Lưu Hạo ghét bỏ cùng gã đối đầu.
Dù sao thì tên này cũng không phải thể loại mà anh có thể xem thường, dù sao thì địch ở trong tối ta lại ngoài sáng, Lưu Hạo thậm chí còn không biết trước gã sẽ làm cái gì.
" Kha Tử thật sự hành động rồi? Lưu ca, anh không thể bỏ qua được "
Tống Nhân nghe được là Kha Tử thì ánh mắt hiện lên vẻ thù hằn mà lên tiếng, hắn ghét bỏ cái tên này vô cùng.
Tống Nhân với Kha Tử trước kia là bạn học, gia đình hai bên lại có mâu thuẫn nên cả hai ở trường cũng thường xuyên đấu đá nhau.
Lưu Hạo cũng biết một số chuyện của hai cái tên này, chủ yếu là từ miệng Tống Nhân biết được Kha Tử là một tên rác rưởi cũng không bằng, cho đến một ngày kia, Lưu Hạo bắt gặp Kha Tử có ý định ***** *** một nữ sinh ở con hẻm gần nhà anh.
Vì tiện đường mà giúp đỡ nên Kha Tử rất ghi hận Lưu Hạo, từ đó cũng hay gây chuyện nhưng sau đợt bị Lưu Hạo thượng cẳng chân hạ cẳng tay thì gã mới từ bỏ việc gây chuyện với anh.
Sau nhiều năm gã ta vậy mà lại tiếp tục hành động, Lưu Hạo không muốn dây dưa với tên này nhưng theo như anh được biết thì Kha Tử là một tên liều có tiếng, sợ gã sẽ gây thêm phiền toái mà không dám manh động.
" Tôi chắc chắn sẽ xử lí tên đó, nhưng hiện tại chúng ta chưa biết rõ về nó không thể manh động được "
Lưu Hạo nhét một quả táo để chặn họng Tống Nhân lại, anh không muốn nghe tên nhãi mày ba hoa chích chòe nữa.
Tống Nhân rất dễ tức giận mà làm những chuyện thiếu suy nghĩ, đợt trước bị thương lạc vào làng của Lạc An cùng Hạ Giai chính là một minh chứng rõ ràng nhất.
Vậy mới nói, Kha Tử cũng giống Tống Nhân, cả hai đều khiến Lưu Hạo chướng tai gai mắt.
Bất quá vì Tống Nhân là người của mình nên Lưu Hạo mới không quá ghét bỏ hắn, nếu không Tống Nhân đã bị no đòn từ lâu rồi.
...----------------...
Theo dõi mình để đọc chương mới nhanh nhất nhé.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...