" Nhiều vụ án? "
Hạ Giai đưa ra câu nghi vấn rồi đợi người bên cạnh lên tiếng, Lưu Hạo vừa mân mê tấm khăn choàng của mình trên giường vừa nói, khăn này là anh đưa cho Lạc An vào sáng nay.
" Tôi không biết ở những vụ án khác thì như thế nào, nhưng với những vụ mà chúng tôi tiếp nhận thì nha vãn xuất hiện bốn lần rồi.
Lúc đầu chỉ nghĩ là trùng hợp nhưng đến lần thứ ba thì tôi đã không tin cái sự trùng hợp vô lí như vậy nữa "
Lưu Hạo chỉ như kể lại một việc dĩ nhiên, giọng điệu bình tĩnh sắc mặt bình thường, đấy có lẽ là thói quen của anh.
Chưa bao giờ Lưu Hạo tỏ ra sợ hãi với những vụ án mà tổ chức của họ tiếp nhận, cho dù sự trùng hợp của nha vãn tính đến lần này đã là lần thứ tư rồi.
Lưu Hạo cho dù có không giải đáp được những nghi ngờ xoay quanh nha vãn thì cũng không tỏ ra rằng mình yếu thế.
Là kinh nghiệm được mài dũa qua nhiều năm đi theo con đường này, cũng chính là vỏ bọc mạnh mẽ nhất mà anh có sau những trận chiến ám đầy mùi chết chóc.
" Bà cô mất năm bao nhiêu tuổi? "
Lưu Hạo vừa lên tiếng Hạ Giai như giật mình thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ, y trả lời, giọng nói mang một chút sợ hãi.
" Năm đó người bảy mươi hai rồi, nhưng người rất khoẻ mạnh chưa từng mắc bệnh gì cả "
Lưu Hạo lại hỏi tiếp, là để giải đáp thắc mắc trong lòng anh.
" Cô nói bà ấy bị giết, là bị giết như thế nào? "
" Trúng độc mà chết "
" Độc? Sự việc xảy ra lúc nào? "
Hạ Giai giữ cảm xúc ổn định mà nhớ lại, năm đó y chưa bị tai nạn nên vẫn còn nhìn được, chính sự việc lần đó khiến y trở về từ thành phố đến nhà bà dự đám tang lúc trở lại thành phố thì gặp tai nạn.
Mốc thời gian đó cho dù có chết Hạ Giai cũng nhớ rõ, là ba năm trước.
" Ba năm trước, vào mùa thu năm 2××× "
" Ba năm trước? Là vụ án ở làng trên sao? "
Hạ Giai ngạc nhiên đưa gương mặt hướng đến giọng nói kia, Lưu Hạo biết sao?
" Chính là làng trên, anh sao lại...!"
" Tôi là người tiếp nhận vụ án đó, chỉ là không đến được hiện trường vụ án bởi vì song song với nó cũng có một người trúng độc mà chết ở thủ đô.
Nơi đó cũng xuất hiện nha vãn "
Vừa dứt lời Lạc An cũng tắm xong bước ra, vì không biết Lưu Hạo còn ở ngoài mà cô gọi mãi Hạ Giai cũng không trả lời nên cô đành đem khăn khoác cả người lại.
Lạc An lúc vào tắm đã quen tay cởi đồ vứt vào sọt nên nó bị ướt rồi, cô hết cách mà còn không gọi được ai nên trực tiếp đi ra.
Nhưng cái tên đại nam chủ vậy mà còn ở chỗ đó, ngồi trên chiếc giường kia mà đưa ánh mắt nhìn lấy cô, quét từ trên xuống dưới khiến cơ thể Lạc An như căng cứng lại.
Thật sự muốn chết!!
" Anh cút ra ngoài, còn dám nhìn tôi "
Lạc An hét lên rồi vội chạy lại vào phòng tắm, cô quên mất cái tên biến thái này còn chưa đi, làm thế nào bây giờ Lạc An ơi là Lạc An.
"...!"
" Làm sao vậy Lạc An? "
Hạ Giai không nhìn thấy gì chỉ nghe Lạc An hét lên một tiếng rồi tiếng đóng cửa phòng tắm vang lên, là có chuyện gì?
" Tôi v...về phòng trước đây, hai người nghỉ ngơi sớm đi "
" Tạm biệt "
Lưu Hạo rời khỏi đấy được một lúc Lạc An mới mở cửa lén nhìn ra, cô xấu hổ đến mức cả gương mặt vẫn còn ẩn ẩn đỏ.
Anh ta còn dám đưa mắt nhìn cả người cô, Lạc An không còn mặt mũi nào nhìn người nữa.
" Làm sao thế? Sao cô lại hét lên? "
" Tôi vừa nãy, còn chưa mặc quần áo.
Chỉ khoác đại cái khăn thôi "
" Chưa mặc, đồ để đâu mà không mặc vào? "
" Ướt hết rồi, tôi lỡ để vào sọt đồ nên chúng.."
Hạ Giai không còn lời nào để nói, y cũng không thể thấy được nhưng chuyện đó không quan trọng, người đàn ông vừa mới rời đi mới đáng nhắc đến.
Vậy là anh thấy hết rồi...tại sao chính y lại thấy có chút khó chịu?
" Giờ phải làm sao, tôi còn mặt mũi đâu mà cùng anh ta nói chuyện.
Ngày mai còn chung đường đi đến thủ đô nữa "
" Tôi...cũng không giúp được gì, cô nói cô cũng quấn khăn rồi không phải sao? "
Hạ Giai không cảm xúc mà lên tiếng, y cảm thấy có gì đó không đúng, y vậy mà có chút ghen tị với Lạc An? Là như thế nào đây...
" Bỏ đi bỏ đi, tôi đi ngủ đây "
Lúc này Lạc An đã mặc đồ xong, liền nhảy lên giường trùm chăn đi ngủ, cô muốn quên đi sự việc xấu hổ này.
"...!"
Hạ Giai thẫn thờ đứng ở chỗ đó không rời đi cũng chẳng nói gì, y rất muốn xoá bỏ cái cảm giác ghen tị khó hiểu đang len lỏi trong lòng mình, như thế nào lại hình thành cái cảm giác này?
" Lạc An, tôi không thể tắt đèn "
Được một lúc lâu Hạ Giai mới định thần lại mà lên tiếng, y không tự chủ mà bước lên phía trước không cẩn thận vấp phải chân giường mà ngã xuống.
Thật may mắn lúc này Lạc An mơ màng tỉnh dậy thấy vậy thì liền nhào người đến đỡ, cả hai mất thăng bằng mà ngã xuống phía sau.
Tiếng va chạm mạnh đến mức khiến Hạ Giai rùng mình một cái, hình như Lạc An đụng phải đâu đó rồi...
Lạc An, Lạc An "
Không thấy cô lên tiếng Hạ Giai hốt hoảng ngồi dậy huơ tay đến đụng người Lạc An, chỉ thấy tay chạm phải một chất lỏng vô định, y đưa tay lên ngửi thấy một mùi tanh khó chịu.
Máu, là máu!
"...!"
Hạ Giai vụng về đứng dậy, xác định phương hướng mà chạy đến phía còi báo động ở bên giường, tổ chức của Lưu Hạo rất cẩn thận, trong các phòng luôn để sẵn một cái còi báo động ở gần giường ngủ phòng ngừa bất trắc.
Tiếng còi vang lên inh ỏi khắp căn cứ, lúc đám người Lưu Hạo lại đây thì Lạc An đã chảy máu đến mất ý thức còn Hạ Giai ngồi bên cạnh tay đầy máu, cả gương mặt đều là nước mắt.
Tình cảnh thảm đến không nỡ nhìn...
" Mau gọi bác sĩ đi, nhanh lên "
Lưu Hạo chạy đến đỡ lấy Lạc An đang nằm đó, Tống Nhân bên cạnh chưa định thần được chuyện gì cũng chạy đến, nhìn thấy Hạ Giai đang run rẩy khóc ở đấy thì chạy đến bế cô lên.
" Sơ cứu trước đã, chuyển đến phòng cấp cứu ở tầng ba đi "
Bác sĩ tư nhân chạy đến sau tiếng còi báo động ban nãy, đem đồ nghề lại đây đỡ lấy đầu Lạc An trong tay Lưu Hạo.
Lúc này nàng nhìn thấy cả người Lưu Hạo thất thần như có gì đó sợ hãi, không nghĩ được nhiều nàng phân phó Lưu Hạo bế cô lên đi đến thang máy chuẩn bị đưa vào phòng cấp cứu.
Lạc An bị thương không nhẹ, máu vẫn luôn chảy ra sau vết thương, trông rất doạ người.
Căn cứ này của Lưu Hạo được anh đầu tư rất nhiều, ngay cả phòng bệnh cùng bác sĩ cũng là tốt nhất, được anh mời đến với giá cao ngất ngưỡng.
Bác sĩ luôn túc trực cả ngày lẫn đêm, có vấn đề gì liền chạy đến kịp thời.
" Các người ở ngoài này "
Nhóm người Lưu Hạo định theo vào thì bị nữ bác sĩ kia chặn lại, nơi này không phận sự thì không thể vào được, chuyện đó Lưu Hạo tất nhiên biết rõ nhưng anh lo lắng cho cô.
Vừa nãy chảy nhiều máu như vậy...
" Tôi muốn vào "
Cố chấp nói với bác sĩ, chỉ thấy nàng gạt tay anh ra bỏ lại một câu rồi theo y tá vừa đưa Lạc An vào trong, đóng lại cánh cửa phòng cấp cứu.
" Tôi tin rằng anh là người hiểu chuyện "
Hiểu chuyện...
_________
Theo dõi mình để đọc chương mới nhanh nhất nhé.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...