" Cháo còn nóng, ăn từ từ thôi "
Lưu Hạo đem tô cháo đưa cho cô, vốn dĩ anh muốn đút cho Lạc An nhưng cô từ chối, cô muốn tự mình ăn vì Lạc An nhận ra đại nam chủ đang quan tâm cô quá rồi, không giống với những gì cô biết về anh.
Cô vừa nhìn tô cháo, múc từng muỗng thổi nguội chúng rồi đưa lên miệng ăn từ từ theo lời Lưu Hạo.
Trông lúc này Lạc An ngoan hơn thường ngày, cô yên lặng ngồi ăn từng chút một, còn Lưu Hạo lại cứ thế ngồi nơi đấy nhìn Lạc An không chớp mắt.
" Xong rồi "
Lạc An vừa ăn xong muỗng cuối cùng thì nhìn đến Lưu Hạo, thấy anh đang thẩn thờ nhìn mình đến mức không nhận ra mặt bản thân có bao nhiêu phần đần thối, trông ngốc chết đi được.
Dù cô có lên tiếng thì cũng không có chút chuyển động gì, đem tay chạm vào chóp mũi của Lưu Hạo, Lạc An lúc này mới nhận ra anh thật sự rất đẹp.
" Đừng quậy "
Lưu Hạo bắt lấy bàn tay đang vô lễ trên mặt mình, mặt không đỏ mà chuyển sang nắm lấy cổ tay cô, vui vẻ nhìn đến mặt Lạc An đang dần chuyển sắc.
Cô ngượng ngùng rút tay ra rồi đưa tô cháo cho Lưu Hạo, lấy ly nước uống vào hai ngụm rồi không tiếp chuyện với anh nữa, ngay cả ánh mắt cũng tránh né rất rõ ràng.
" Một chút nữa rồi hẵng uống thuốc, cô có thể tự canh thời gian được chứ? "
Lưu Hạo thôi trêu chọc cô, đem khay đựng chuẩn bị rời đi, để phần thuốc lên bàn rồi vừa nói vừa hướng mắt về phía Lạc An.
" Có thể "
Thấy anh cứ nhìn mình, Lạc An nghĩ vẫn nên lên tiếng, thế là nói rồi gật đầu với anh.
Trông thật sự đáng yêu, ít nhất là trong mắt Lưu Hạo cô lúc này rất giống một bé ngoan biết vâng lời.
Lưu Hạo xoa đầu cô một cái rồi quay lưng rời đi, giây phút bàn tay anh chạm lên tóc mình Lạc An dường như có thể cảm thận từng hơi ấm trên bàn tay ấy, nó len lỏi qua từng sợi tóc rồi bằng một thế lực nào đấy liền truyền đến tận tim cô.
Không ổn rồi, đại nam chủ không phải là đang bật đèn xanh đấy chứ, không thể nào, sao anh có thể...
Có thể, thích cô?
____
" Thuốc này, dùng ngâm mình để giảm bớt cảm giác khó chịu "
Tống Nhân đưa cho anh một rổ thuốc, là dạng cây khô được giã ra, mùi vị cũng không quá hắc nên Lưu Hạo liền cầm lấy.
Nhưng anh không hiểu, Lạc An bị bệnh thì cần gì đến thứ này, không phải uống thuốc là khỏi rồi sao?
" Sáng nay tỉnh giấc Hạ Giai bảo thấy cô ấy rất khác thường, dường như mơ thấy cái gì đó rất ghê gớm nên gương mặt cũng ướt đẫm mồ hôi, vốn sốt cao nhưng cả người lại lạnh ngắt mặc dù đổ mồ hôi đến ướt đẫm cả áo...!"
Tống Nhân tường thuật lại sự việc lúc sáng cho anh biết, đồng thời cũng quan sát sắc mặt của Lưu Hạo, thấy anh không biểu hiện gì thì hắn mới can đảm nói hết.
Nhưng đang định nói tiếp thì Lưu Hạo lại lên tiếng, một câu này liền khiến Tống Nhân im miệng.
" Ướt đẫm cả áo? Cậu lật chăn cô ấy lên xem à? "
Giọng nói này nghe rất quen tai, là tối qua trước cửa phòng, giây phút anh đem tay vỗ vào tay hắn thì hắn đã rét run vì chất giọng lạnh xuống bất ngờ này rồi.
Vì cớ gì Tống Nhân hắn phải ngu như vậy, nói năng cũng không biết lựa lời, chết rồi chết rồi...!
" Không phải, là cô ấy chỉ đắp chăn qua nửa phần dưới, à không đến bụng thôi.
Em không thấy cái gì cả, áo cô ấy dày như vậy sao có thể...!"
" Cậu còn nói, tôi đã bảo cậu thấy cái gì à? "
Lưu Hạo chính thức khó chịu ra mặt, anh đưa ánh mắt chứa đầy hoả tiễn bắn tới Tống Nhân đang đổ mồ hôi hột ở đối diện, không tiếp tục nói nữa liền bước chân bỏ đi.
" Doạ chết bảo bảo rồi "
Lúc này Tống Nhân mới nhẹ nhàng thở ra, hắn cũng khó khăn lắm nhé, ai bảo anh doạ hắn khiến hắn nói năng nhăng cuội như vậy.
Không thể ở lại đây thêm nữa, tôi muốn về nhà!!!
_______
" Nước tắm chuẩn bị xong rồi, có cần tôi đỡ cô vào trong đó hay không? "
Lưu Hạo đem thuốc ngâm đầy trong bồn tắm rồi trở ra nói với người đang ngồi trên giường kia, lúc này Lạc An mặt đã đỏ đến khó chấp nhận luôn rồi, sao người này lại ở đây có ý giúp cô tắm rửa như vậy?
Vừa lúc nãy thôi, khi Lưu Hạo đi vào đem trên mình rổ thuốc thì cô đã bắt đầu nghi ngờ nhân cách của anh rồi.
Ngâm mình, thì cũng không phải là không tốt, nhưng để một Lưu Hạo đường đường chính chính là đại nam chủ hầu mình tắm rửa thì có hơi không phải phép rồi không? Tại sao anh không đi tìm nữ chính của mình mà cứ quanh quẩn với cô mãi suốt từ sáng đến giờ, anh muốn cái gì thì nói luôn có được hay không? Lạc An cô rất sợ cốt truyện nhảy lên trên người mình đấy, cô không muốn yêu đương với nhân vật của cuốn tiểu thuyết máu chó này đâu.
" Tôi tự mình có thể, anh ra ngoài trước đi, cảm ơn "
Lạc An ngượng ngùng lách qua cánh cửa rồi vào bên trong, đóng cửa phòng tắm lại thì cô mới nhẹ nhàng thở ra một hơi dài, Lưu Hạo à anh mau chóng rời đi đi...
"...!"
Lưu Hạo bị người né tránh cũng không biết phải làm sao mà trở mình bước ra ngoài, anh cũng không biết tại sao mình có mặt ở đây phí thời gian với những công việc lặt vặt này nữa, chính Lưu Hạo cũng không ý thức được việc mình đối xử với cô quá khác biệt nên làm Lạc An vốn mang trọng trách nối duyên cho anh với Hạ Giai, là người mang mệnh trời mà đến.
Vậy mà giờ đây người đang nên duyên với Lưu Hạo lại chính là cô, Lạc An không biết phải tiếp tục như thế nào cho phải nên mới tránh mặt anh, là bất đắc dĩ thôi người ơi.
_______
' Mang mệnh trời se duyên cho người với cô ấy, cớ sao ta lại bị chính " lời nguyền " này dây vào rồi...!'.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...