Khác biệt
Sắp đến cửa căn tin, một nhóm ba nam sinh từ bên trái đi vào. Một trong số đó liếc mắt nhìn các cậu.
Nguyễn Lam Ân đi bên phải cả nhóm, người qua kẻ lại nhiều nên cậu cũng không chú ý đến. Chỉ có Cao Bách Dương đi phía sau nhìn thấy chi tiết nhỏ này.
Nam sinh tóc nhuộm, đồng phục thì không nghiêm chỉnh, phù hiệu không có, lúc nhìn Nguyễn Lam Ân trên mặt gã lộ ra vẻ đâm chiêu.
Khi gã lướt ánh mắt đến mình, Cao Bách Dương đã thu hồi tầm mắt, nhìn đường phía dưới chân.
Vào trong rồi thì mọi người chia ra xếp hàng, ai muốn ăn gì thì xếp hàng vào ô cửa tương ứng.
Nguyễn Lam Ân nhìn thực đơn hôm nay, xếp hàng vào ô cửa số 4.
Lâm Quốc Huy nhìn một chút cũng qua cửa số 4, sẵn tay dẫn Cao Bách Dương theo luôn.
“Ây da, cuối cùng cũng được ăn rồi!”
“Cậu ăn gì vậy? Chia cho tôi với.”
“Cút cút cút! Không chia cái cù lôi gì hết!”
Mấy người vừa cười đùa vừa tìm chỗ ngồi, Nguyễn Lam Ân ngồi xuống trước, cậu chọn vị trí có thể nhìn ra ngoài sân. Mấy người còn lại mạnh ai nấy tìm ghế ngồi xung quanh.
Đỗ Đức Huy ngồi cách cậu một ghế, không cho ai ngồi chiếc ghế bên cạnh. Cậu nhìn hắn lấy nhiều hơn một phần cơm, thuận miệng hỏi: “Sao Trúc Khả chưa đến?”
Phần cơm này hiển nhiên xác định hắn lấy hộ Mai Trúc Khả.
“Thì ra là cho tiểu O thơm ngọt~” Một người trêu chọc.
“Biến.” Đỗ Đức Huy cười mắng cậu ta, giờ mới trả lời vấn đề của cậu: “Cậu ấy lên phòng giáo viên một chút, nhờ tôi tiện thể lấy giúp một phần.”
“Một A một O, hai người thật xứng đôi nha.” Người kia lại nói.
“Mau ăn đi! Chút nữa không còn răng ăn cháo mày tin không?” Hắn giơ nắm đấm đe dọa, lúc cúi xuống ăn, ánh mắt hơi liếc qua người bên cạnh.
Lúc này Mai Trúc Khả gấp gáp chạy vào, nhìn một vòng liền nhấc chân đi đến chỗ mấy người đang cười đùa vui vẻ.
“Còn tưởng sẽ ra muộn, cảm ơn cậu lấy cơm giúp tớ.” Mai Trúc Khả ngồi vào ghế trống cười nói.
Đỗ Đức Huy vừa ăn vừa hàm hồ nói: “Không có gì, mau ăn đi.”
“Nam Trung, chia cho tao một miếng thịt đi.”
“Cánh gà của mày chia lại cho tao, không thì cút.”
“Được được được, chúng ta chia đồ ăn.”
Bên kia còn hai người chưa chịu ăn, kỳ kèo trao đổi đồ ăn qua lại. Hai tên con trai so đo phần thức ăn không bằng nhau.
Nguyễn Lam Ân khi ăn sẽ không nói chuyện, mặc kệ âm thanh huyên náo quanh mình mà an tĩnh thưởng thức bữa trưa. Động tác tay hay miệng của cậu đều nho nhã, thanh lịch do được dạy dỗ từ nhỏ.
Một người khác cũng không nói gì, không phải vì lễ tiết trên bàn ăn mà do hắn không muốn nói chuyện. Cao Bách Dương ăn cơm không phát ra âm thanh gì, giảm thiểu sự tồn tại đến mức thấp nhất. Nếu không phải thân hình hắn trần dần ở đó, thật sự có thể tàn hình trong đám đông.
Đương lúc mọi người vui vẻ ăn uống, Đỗ Đức Huy nhíu mày quay đầu nhìn. Hắn nhìn ba nam sinh ngồi bàn bên cạnh, qua một lúc hắn mới xác định bản thân không bị ảo giác, hô với người kia: “Làm gì vậy? Mau thu tin tức tố lại đi, không biết đâu là nơi công cộng hả?”
“Thật ngại quá, tôi không chú ý.” Người kia ngẩng đầu lên nói bâng quơ không chút nhận thấy có lỗi nhưng gã vẫn thu tin tức tố của mình lại.
Đỗ Đức Huy cũng không quan tâm nhiều, tiếp tục ăn cơm. Ăn vài muỗng cơm lại nhíu mày, hắn cảm thấy hương tin tức tố này quen quen. Không nhớ ra, chuyện này bị hắn quăng ra sau đầu, hắn chỉ nghĩ trông lúc vận động hay lúc vô tình gặp ở đâu đó rồi ngửi thấy.
Ngồi đối diện với Đỗ Đức Huy, khi nghe hắn lên tiếng Cao Bách Dương vô tình liếc mắt qua nhìn người kia một cái.
Trùng hợp lại là mấy người gặp ngoài cửa căn tin lúc vừa rồi.
Mùa thu trời mát mẻ, tinh thần ai cũng phấn chấn, năng lượng dồi dào, đặc biệt là những thiếu niên cấp ba, trong người tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ.
Đám Ngô Nam Trung không muốn nghỉ trưa, chỉ một lòng muốn chơi game, năn nỉ Nguyễn Lam Ân kéo bọn họ.
Bình thường cậu cũng không hay ngủ trưa, chỉ khi buổi tối không ngủ đủ hoặc thấy mệt mỏi mới ngủ một chút. Hôm nay tinh thần cậu khá tốt nên chấp thuận ban ân đức cho bọn họ.
Lâm Quốc Huy thấy Cao Bách Dương không vào lớp liền mở miệng hỏi: “Cậu đi đâu vậy?”
Bọn họ đã nói sẽ chơi game cùng nhau rồi, cậu ta còn định chuẩn bị chỉ hắn chơi đây.
“Đi WC.” Hắn hơi dừng lại đáp.
“À, thế cậu đi nhanh đi, về rồi chúng ta cùng chơi.”
Chơi game là thú vui giải trí thường thấy, dù là người lớn hay trẻ nhỏ đều có loại hình phù hợp, quan trọng là người chơi sử dụng nó như thế nào.
Sau những lúc mệt mỏi, nếu không muốn ra ngoài thì có thể chơi game để thư giản, còn có thể kết bạn. Điều này đúng khi thời gian chơi game và làm việc hợp lý. Nếu dành quá nhiều thời gian vào màn hình, không những làm bản thân tách biệt với thế giới còn gây tổn hại đến sức khỏe.
Mọi thứ chỉ tốt khi chúng ta sử dụng một cách hợp lý.
“Cứu cứu cứu!”
“Bé bé cái miệng lại, mày la cái gì chứ?!”
“Tụi nó xuống đường dưới rồi kìa! Mau đánh mau đánh!”
“Mày làm cái quần gì vậy? Mau ăn trụ nó coi!”
“Tập hợp! Tập hợp!”
“Phang nó luôn đi! Một chút nữa một chút nữa!”
Lâm Quốc Huy còn chút máu cuối cùng vẫn kiên trì xông lên trụ chính nhà đối phương. May mà cậu ta vẫn còn sống đến giây phút huy hoàng.
Ván game kết thúc, Nguyễn Lam Ân trở về giao diện chính, cậu ngẩng đầu nhìn những người ở đây, hỏi: “Cao Bách Dương chưa về nữa sao?”
Lâm Quốc Huy quá tập trung vào trận chiến nên quên mất, giờ nhìn lại mới biết hắn vẫn chưa về: “Cậu ấy nói đi vệ sinh, cũng mười mấy phút rồi sao còn chưa về? Bị đau bụng hả?”
Nguyễn Lam Ân nhíu mày suy nghĩ, khóa màn hình di động nói: “Tôi đi xem thử, các cậu chơi trước đi.”
“Hay để tôi đi với cậu.” Đỗ Đức Huy nói.
“Không cần.” Vừa dứt lời thì cậu đã đi ra khỏi phòng học.
Trong sân trường rất ít người, chỉ còn vài người ngồi lại thành nhóm ngồi ngoài ghế đá nói chuyện hoặc là đọc sách.
Nguyễn Lam Ân đi đến nhà vệ sinh, khá im ắng. Đến gần mới nghe thấy ít tiếng động.
Đẩy cửa nhà vệ sinh nhìn vào, bên trong không có ai. Dựa theo trực giác, cậu vòng qua bên cạnh.
Bên đó là một khoảng đất trống, bình thường ít người qua lại, giáp với nó đã là bức tường rào cao ba mét. Nếu có người thường xuyên qua lại nhất có lẽ là thành phần đi học muộn hoặc trốn học.
Quả nhiên ở đây có người, hơn nữa còn đều là người từng quen.
Cao Bách Dương như bị ai phía sau ép buộc mà khom lưng uốn gối, hai tay hắn chống đầu gối, sắc mặt hơi khó coi, như đang bị vật gì đè nặng trên người.
Ngoài hắn còn có ba nam sinh khác, trong đó có một tên tóc nhuộm highlight. Không ai khác chính là những người cậu gặp trong nhà vệ sinh vào ngày khai giảng năm học.
Bộ dáng chật vật hiện tại của Cao Bách Dương là do bị Alpha phóng ra tin tức tố cố tình áp chế lên người hắn.
Nguyễn Lam Ân bước ra nhìn những người có mặt, tầm mắt dừng trên người Cao Bách Dương một lúc thì chuyển sang Lâm Quốc Thịnh.
Hai người còn lại thấy cậu thì lộ ra vẻ hoảng hốt, muốn rút lui bị Lâm Quốc Thịnh dùng tin tức tố công kích mới không dám di chuyển.
Gã không chút sợ hãi mà đối diện với ánh nhìn của cậu, nở nụ cười đắc ý: “Tao còn tưởng là ai, thì ra là đại thiếu gia…”
Nguyễn Lam Ân không kiên nhẫn ngắt lời gã: “Một là cút ngay lập tức, hai là chút nữa để hai người kia đỡ mày ra khỏi đây. Cho mày ba giây quyết định.”
“Mày hù ai vậy hả? Dựa vào mày? Có tiền thì sao chứ, cũng chỉ là tên vô dụng không cảm ứng được tin tức tố.” nói nói một hồi, gã cười đầy lưu manh: “Trông cũng đẹp đó, nếu mày là Omega, đến lúc tao đánh dấu mày rồi thì mày làm được gì nữa, còn không…”
“Quá ba giây rồi.” Nguyễn Lam Ân nhìn gã nở nụ cười không chút độ ấm, không nhanh không chậm nói: “Hai người tốt nhất là tránh sang một bên.”
Sau đó cậu áp sát đối phương, tấn công.
Từ lúc cậu xuất hiện, Cao Bách Dương vẫn luôn nhìn cậu. Hắn không cho rằng cậu xuất hiện ở đây vào lúc này là vì tìm hắn. Từ trước đến giờ, có rất nhiều người ức hiếp hắn, rất nhiều người đứng một bên xem hắn bị lăng nhục, nhưng chưa có ai đứng ra bảo vệ hắn.
Hắn nhìn thấy sự khó chịu trong đôi mắt cậu, nhìn thấy sự chán ghét khi cậu nhìn những người kia.
Một người hắn từng cho rằng là người rất kiên nhẫn, bây giờ lại không chút kiên nhẫn, không muốn nói bất kỳ lời dư thừa nào, trực tiếp cho đối phương hai lựa chọn.
Một người hắn từng cho rằng là người ấm áp như mặt trời, bây giờ lại bày ra dáng vẻ lạnh lẽo, nhìn đối phương không chút cảm xúc.
Đôi mắt như cười kia lại âm hiểm khó lường.
Nhưng những thứ đó đều không phải đặt trên người hắn, hoàn toàn khác biệt với những gì hắn đã tưởng tượng, đã trải qua.
Dù toàn thân đang rất khó chịu, buồn bực, bản năng đang gào thét muốn được giải phóng, sắc mặt hắn lúc này đã rất khó coi nhưng hắn vẫn gắng gượng nhìn cậu.
Mỗi đòn cậu ra đều vừa nhanh vừa dứt khoác, dù là Alpha nhưng rõ ràng gã đã rơi vào thế yếu. Hai người kia thì sợ hãi đứng tránh một bên, vì lời ban nãy của cậu mà không ai dám can ngăn.
Vì đối phó với cậu mà tin tức tố áp trên người hắn dần yếu đi, hắn lấy lại tinh thần thở hổn hển.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...