Chỉ còn vài phút nữa là phải ra sân, mặc dù Nguyễn Lam Ân bị thương không nghiêm trọng nhưng không thể bọc lộ hết năng lực, hơn nữa nếu miễn cưỡng ra chạy thì sẽ làm thương tích thêm nặng, bạn học đều không ai hy vọng cậu ra sân.
“Cậu nghỉ ngơi đi, chúng ta tìm người thay thế.”
“Đúng đó, sức khỏe quan trọng hơn.”
“Vậy các cậu xem ai có thể thay tôi.” Nguyễn Lam Ân nhìn chân mình được quấn mấy vòng vải trắng đành nhượng bộ.
“Cái này…”
“Để tôi cho, tôi nhất định chạy hết sức mình!”
“Cậu thì thôi đi.” Đỗ Đức Huy nhìn cậu ta lắc đầu: “Để tôi thay cậu chạy.”
“Không được, cậu vừa mới chạy 1500m xong, còn được bao nhiêu sức mà chạy đua với người ta?”
Cho dù Đỗ Đức Huy chạy được, cậu cũng không cho hắn chạy. Cậu nghiêng đầu nhìn người đứng bên cạnh, ôn tồn hỏi: “Bách Dương, cậu chạy được không? Cậu có thể chạy thay cho tôi được không?”
Lời cậu vừa nói ra, mọi người nhất thời đều im lặng nhìn nhau. Có người bất ngờ, có người nghi hoặc, cũng có không tin tưởng lắm, suy cho cùng thì dù đã học chung với hắn hơn một tháng thì cũng không có ai hiểu rõ về người này, gần nhất chỉ biết thành tích học tập của hắn rất nghịch thiên.
“Lam Ân, cậu không thể…” Đỗ Đức Huy phản ứng trước, vừa định lên tiếng nhắc nhở cậu nhưng lời mới nói được một nửa đã bị người ta làm lơ bỏ qua.
Cao Bách Dương nhìn cậu, đột nhiên hỏi: “Cậu tin tôi?”
“Ừm.” Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn đáp.
“Vì cái gì?”
‘Vì cái gì?’ Nguyễn Lam Ân lập lại câu hỏi này trong đầu, xoay đầu nhìn về phía xa, trong lúc đó trong mắt cậu xoẹt qua ý cười khó mà nhận ra đã vụt mất, cậu nói: “Vì thấy cậu rất đáng tin, tôi nhìn liền biết cậu sẽ làm được, còn làm rất tốt.”
Một cậu khen ngợi để đối phương nhận lời, nói đến thật thật giả giả bất phân, âm điệu lại có mấy phần nghiêm túc, mấy phần ngã ngớn.
“Được.”
Nghe tiếng đáp ứng trầm thấp từ tính của hắn, cậu cười bảo hắn tháo mảnh vải in số thí sinh được kim tây cố định trên lưng áo của mình xuống. Bốn cây kim tây ở bốn góc, động tác của hắn rất nhanh.
Nguyễn Lam Ân nói với Ngô Nam Trung: “Cậu đi báo với tổ trọng tài một tiếng, để các thầy ghi chú lại.”
Ngô Nam Trung ra hiệu “ok” rồi nhanh chân chạy đi.
“Các cậu đừng quá đặt nặng vấn đề, chúng ta chơi thể thao, có giải thưởng thì tốt, không có cũng không sao. Còn về lẩu băng chuyền, nếu không thì để tôi mời.” Cậu an ủi bạn học.
“Như vậy sao được.”
“Thật ra để mấy tên con trai ốm yếu ra cũng chỉ làm mất mặt, để Bách Dương đi còn có cơ hội có giải.”
“Đây, để tôi.” Cậu đưa tay ra muốn giúp hắn gài số thí sinh lên lưng áo: “Để tôi chia sẽ may mắn cho cậu.”
Cao Bách Dương không nói gì, đưa lưng về phía cậu, quỳ một chân xuống. Lưng nam sinh thật lớn, bờ vai rộng hơn cậu nhiều, nhìn qua liền có cảm giác rất vững trãi.
Âm thanh của trọng tài trong loa phát thanh vang lên, yêu cầu những nam sinh thi chạy tiếp sức tập chung lại dưới đường đua.
Nguyễn Lam Ân gài xong, vỗ vỗ lên vai hắn ra hiệu, nói với mọi người: “Các cậu để Bách Dương chạy đoạn cuối nhé.”
“Không thành vấn đề, vốn dĩ 100m cuối giao cho cậu mà.”
“Mỗi người chúng ta đều phải cố gắng!”
“Các cậu mau đi đi.”
Vị trí xuất phát đã được quyết định từ trước, bốn nam sinh dáng người cao ráo, khí chất khác nhau đứng chung một chỗ nói gì đó.
Cao Bách Dương dáng người ưu tú hơn những người còn lại, nhưng gương mặt lại bị mái tóc làm cho mờ nhạt, trở nên không có gì nổi bật, thậm chí là giảm tính uy hiếp.
Mỗi người nói một câu cổ vũ lẫn nhau, đến lượt Cao Bách Dương thì cả ba đồng loạt nhìn hắn, Ngô Nam Trung và Trần Hiền Tân biết rõ tính cách của hắn nên không miễn cưỡng, chia nhau đi đến vị trí của mình.
Còn một người trong đội là Lương Hoán Thanh, cậu ta không như hai người có nhiều thời gian tiếp xúc với hắn, nhận thức chỉ có hai chữ lạnh băng. Nhìn hắn đi chỗ khác, cậu ta ghé vào thì thầm to nhỏ với Ngô Nam Trung: “Thật khâm phục các cậu, có thể giao lưu một cách bình thường với cậu ấy. Thật phi thường!”
Ngô Nam Trung buồn cười nói: “Thật ra chủ yếu chỉ có bọn tôi nói chuyện, chính xác mà nói thì Lam Ân là người giao tiếp với cậu ấy nhiều nhất. Tôi cũng thấy thật vi diệu.”
“Vẫn là lớp trưởng của chúng ta lợi hại.”
Các bạn học chia nhau ra cổ vũ ở mỗi chặng đường, Nguyễn Lam Ân chậm rãi đi phía sau các bạn học đến chặng đường cuối. Chỉ bị trật nhẹ nên cậu vẫn tự mình đi đứng được, có điều hơi chậm hơn bình thường một chút, đôi lúc cũng sẽ hơi đau.
Đỗ Đức Huy đi bên cạnh cậu, nhìn bạn học kỳ quái của lớp mình lại nhìn vị lớp trưởng thông minh sáng suốt từ trước đến nay, trong đầu không ngừng xuất hiện suy nghĩ phức tạp.
Cuối cùng không nhịn được phải thấp giọng nói chuyện bóng gió: “Còn bảo không phải đặc biệt quan tâm, không nói hai lời liền để người ta ra thi, xem trọng người ta hay hiểu người ta được bao nhiêu?”
Nguyễn Lam Ân vô tâm cười đáp: “Không phải các cậu bảo người ta không hòa đồng sao? Để cậu ấy vì lớp tham gia một nội dung không phải rất hợp lý sao? Làm vậy trong lòng mọi người sẽ không tồn tại khúc mắc gì với nhau nữa.”
Ngày hôm qua hắn không đến, trong lòng mọi người ít nhiều đều bất mãn với thái độ của hắn, cậu không muốn môi trường học tập của mình tồn tại loại suy nghĩ cô lập một người. May mà hôm nay hắn chịu đến, việc cậu bị thương đã tạo cho cậu một cơ hội thúc đẩy sự đoàn kết của mọi người. Nếu còn giành được giải thưởng thì không gì sánh bằng.
Chỉ trong thời gian ngắn Nguyễn Lam Ân đã có thể đưa ra một phương án mang đến hiệu quả tối ưu nhất, biến nguy cơ thành cơ hội. Cách làm của cậu rất đơn giản nhưng trực tiếp, lợi ích lại lớn.
“Tâm cơ không nhỏ.”
“Còn không xem lại tôi là ai? Suy nghĩ của tôi các cậu theo không kịp đâu.”
Từ trước đến giờ cậu đều như vậy, trong lòng luôn có rất nhiều tâm tư khó đoán.
Dưới đường đua, các thí sinh đã vào tư thế chuẩn bị, tiếng hiệu của trọng tài vừa ra thì họ lập tức bật người lao về phía trước. Ngô Nam Trung cắm đầu chạy, tốc độ của cậu ta dẫn đầu, là người trao gậy đầu tiên. Lương Hoán Thanh và Trần Hiền Tân cũng chạy hết sức mình, nhưng đến chặng đường thứ ba đã bị lớp khác dẫn trước. Gậy được trao đến tay Cao Bách Dương, mọi người đều tròn mắt xem hắn rút ngắn lại khoảng cách đã bị dẫn trước.
Tiếng cỗ vũ che trời lấp đất, khả năng này thật sự nằm ngoài dự đoán của mọi người. Ngô Nam Trung dù thở gấp cũng phải thốt lên một câu “Ôi đệch!” khi nhìn hắn chạy lướt qua mình.
Cao Bách Dương nhìn thẳng về điểm đích, tốc độ còn muốn tăng thêm. Ở điểm cuối đó có một người tin tưởng hắn, hắn nhất định đáp lại sự kỳ vọng này một cách tốt nhất.
Không để tâm những lời cổ vũ của người khác, hắn chỉ nghe vào lời của cậu đang động viên hắn, gọi lớn tên của hắn.
“Cao Bách Dương! Cậu lợi hại nhất! Chúng tôi ở đây chờ cậu!”
Gió không ngừng lướt qua thổi tóc mái của hắn về sau, lộ ra toàn bộ gương mặt anh khí của thiếu niên, đường nét rõ gàng, gương mặt hắn đã dần hiện lên đường nét của nam nhân trưởng thành. Mắt một mí nhỏ, đuôi mắt hẹp làm ánh mắt có phần sắc bén, khi liếc nhìn chắc chắn đem đến uy hiếp cho người khác. Vậy mà toàn bộ đều bị hắn che dấu đi.
Diện mạo anh tuấn tiêu sái như vậy lại không muốn để người khác chiêm ngưỡng, cũng thật keo kiệt.
Rất nhiều người đã đỗ trước diện mạo của hắn.
Trong ánh mắt mang đủ loại sắc thái cảm xúc của người xem, Cao Bách Dương đã về đích đầu tiên.
“Aaaaa!!!”
“Hạng nhất! Là hạng nhất đó!”
“Tuyệt vời ông mặt trời! Các cậu đỉnh lắm!”
“Mắt nhìn của tôi không sai mà.” Nguyễn Lam Ân kiêu ngạo nói.
Trong lúc mọi người đang muốn chung vui thì điều bất ngờ lại xảy đến. Cao Bách Dương thình lình khụy gối xuống, mọi người đang chạy đến thì thấy hắn giơ tay cản lại, ra hiệu đừng đến gần.
Lúc này cũng có người phản ứng lại.
“Mùi gì vậy?”
“Tanh quá, giống như một xô máu tươi tạc vào người vậy.”
“Là tin tức tố! Có Alpha đang tiến vào kỳ dịch cảm!” Một giọng nói dùng sức hét lớn muốn đem thông tin này truyền cho mọi người.
Trong phút chốc toàn bộ Alpha và Omega trong phạm vi gần đều vị ảnh hưởng, phạm vi càng ngày càng lan rộng ra cả sân vận động.
Nguyễn Lam Ân đã đứng trong phạm vi bị ảnh hưởng, cậu vốn là Beta sẽ không cảm nhận được tin tức tố, nhưng lúc này cậu lại rõ ràng cảm nhận được tin tức tố Alpha mạnh mẽ dù cố gắng kiềm chế cũng rất hống hách ngang tàng chèn ép người khác.
Vị máu nồng đậm, vô cùng tanh, người bên trong giống như đang đứng trong một hiện trường thảm sát khắp nơi đều là máu tươi rợn người.
Chân cậu mềm nhũn ngã ngồi xuống sân, đầu óc đều muốn mơ hồ. Vị trí sau gáy, nơi hình thành tuyến thể nóng bừng đau đớn như bị kim châm, tin tức tố vị máu tươi không ngừng kích thích lên.
“Lam Ân?! Cậu bị sao vậy?”
“Đây…?! Đậu xanh rau má! Cậu phân hóa!”
“Có người đang phân hóa! Thầy! Cô! Có bạn học đang phân hóa!”
Các thầy cô là Beta không bị tin tức tố ảnh hưởng liền nhìn qua, trong lòng liền gấp muốn hỏng, chia nhau ra đi giúp đỡ cậu, không để người khác lại gần tránh bị ảnh hưởng.
Cả người Nguyễn Lam Tư nóng lên, hương hoa hồng giá lạnh bắt đầu phát tán trong không khí. Đây không phải là tin tức tố rò rỉ bình thường, hương vị nồng đậm mê hoặc này chỉ có khi Omega tiến vào kỳ phát tình.
Một Alpha tiến vào kỳ dịch cảm, một người tiến hành phân hóa thành Omega khác thường còn tiến vào kỳ phát tình, hiện trường đã hỗn loạn càng thêm hỗn loạn. Những giáo viên khác đã nhanh chóng di chuyển các học sinh đi đến nơi khác, Omega đi đến một khu vực riêng, tất cả đều tự mình tiêm thuốc ức chế, tránh bị tin tức tố của hai người kia ảnh hưởng.
Khó chịu nhất hẳn là Alpha đang ngồi trên sân kia, đôi mắt đen sâu thông qua khe hở của những nhân viên y tế đang vây xung quanh như một hàng rào giữ hắn bên trong, liếc nhìn cậu học sinh được đưa đi nơi khác tránh thật xa khu vực đã bị hắn ảnh hưởng. Vị hoa hồng ngọt ngào được phủ một lớp tuyết lạnh lẽo bên ngoài như lượn lờ trước mặt hắn, xoay quanh hắn, không ngừng khiêu khích sự chịu đựng của Alpha.
Bản năng của hắn đang kêu gào muốn được đánh dấu Omega này.
•Hết chương 18•
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...