Năm trước Mai Trúc Khả cũng chỉ hẹn hai người bạn học cũng là bạn cùng tiểu khu là Nguyễn Lam Ân và Đỗ Đức Huy ra ngoài ăn một bữa, năm nay cũng như vậy.
Trước đó cậu ta đã hẹn hai người họp mặt lúc 7 giờ tối tại chỗ cũ họ thường đến.
Nguyễn Lam Ân có suy nghĩ không muốn đi. Lúc trước thì thôi đi, sau khi hai người phân hóa thì cậu nhận thấy rõ ràng bản thân đi chỉ làm kỳ đà cản mũi. Cậu cầu trời cầu phật cho hai người mau chóng thổ lộ với nhau đi.
May mà sau đó Mai Trúc Khả nhắn tin riêng cho cậu, nói xin lỗi, cậu ta có chuyện muốn nói với Đỗ Đức Huy vào sinh nhật, hy vọng cậu không đến còn nói sẽ bồi thường cho cậu sau. Nguyễn Lam Ân tinh ý liền biết là chuyện gì liền đồng ý, còn nói lần sau có lẽ là hai người cùng mời cậu mới phải.
Mai Trúc Khả nhắn đến một icon ngại ngùng.
Dù vậy, ngoài mặt vẫn nói với Đỗ Đức Huy là có ba người ăn cùng nhau, đến lúc đó làm cho hắn bất ngờ.
6 giờ 20 phút tối.
Nguyễn Lam Ân đang làm bài tập môn Hóa, di động rung lên, là tin nhắn của Đỗ Đức Huy.
Đức Huy: [Cậu chuẩn bị quà gì cho Trúc Khả vậy?]
Cậu đành tạm gác bút, nói món quà cậu đã đưa từ trước cho cậu ta. Sau đó hắn lại nhắn tin hỏi.
Đức Huy: [Cậu đến chỗ hẹn chưa?]
Nguyễn Lam Ân đành nói dối.
Lam Ân: [Tôi đang trên đường đến. Cậu đến chưa?]
Đức Huy: [Tôi chuẩn bị đi đây.]
Lam Ân: [Vậy thì nhanh lên, gặp nhau chỗ hẹn.]
Đức Huy: [Ok.]
Nguyễn Lam Ân giải thêm vài bài thì buông bút, xoay cần cổ hơi mỏi. Cậu cầm di động leo lên giường định chơi vài ván game thư giản. Lúc nhìn danh sách bạn bè đang hoạt động thì liền bật người dậy.
Nick của Đỗ Đức Huy đang hoạt động, còn là đang trong trận từ 5 phút trước.
Nhìn lại thời gian đã gần 7 giờ tối.
Hắn không phải nên ở cùng Mai Trúc Khả sao?
Tại sao còn đang trong game?
Đi chơi còn chơi game được sao?
Không suy đoán nhiều, Nguyễn Lam Ân trực tiếp gọi cho hắn.
Đỗ Đức Huy xác thực đang chơi game, hơn nữa còn đang ở nhà chơi game.
Nhìn thấy người gọi đến là cậu, hắn chần chừ một chút, quyết định tắt máy. Mai Trúc Khả cứ hữu ý vô tình nói trước mặt hắn tối hôm nay có chuyện quan trọng muốn nói. Hắn cho rằng cậu ta muốn thổ lộ với Nguyễn Lam Ân cho nên mới quyết định tác thành cho hai người.
Nguyễn Lam Ân bị hắn tắt máy, tiếp tục gọi lại cho hắn, gọi đến khi hắn bắt máy thì thôi.
Trước giờ cậu chưa từng gọi cho ai không bắt máy của cậu quá hai lần, bởi vì hoặc là đối phương đang có việc hoặc là không muốn nghe máy của cậu mới từ chối cuộc gọi hoặc để cuộc gọi tự động ngắt. Nếu đã vậy thì không cần mất thời gian làm gì.
Đỗ Đức Huy cũng biết tính cách này của cậu, thấy cậu gọi nhiều cuộc như vậy trong lòng thấy không yên, cuối cùng cũng nhận cuộc gọi.
Cậu liền không chờ đợi mà hỏi: “Cậu đang chơi game sao?”
“Ừm, có gì không? Không thì tôi chơi tiếp đây.”
“Ừm? Cậu không đến chỗ hẹn hả? Đã gần 7 giờ rồi.”
“Tôi không đi, cậu đi là được rồi.”
“Cái gì mà cậu không đi? Trúc Khả còn đang chờ cậu đó, cậu để cậu ấy ở đó một mình hả?”
“Không phải cậu đến đó với cậu ấy rồi sao?”
“Cậu ngu thật hay ngu giả vậy? Cậu ấy không thích tôi…”
Sau đó người giúp việc trong nhà thấy Đỗ Đức Huy vội vội vàng vàng chạy ra khỏi nhà.
Nguyễn Lam Ân nhu nhu huyệt thái dương của mình, không hiểu nổi hắn nghĩ gì mà cho rằng người mà Mai Trúc Khả thích là cậu. Chuyện gì cậu ta cũng tìm hắn trước tiên, loại nước yêu thích cũng nhớ rõ, có thời gian là cậu ta lại đi tìm hắn… những thứ này còn chưa rõ ràng sao? Rõ ràng là rất nhiều người trong lớp cậu đều phát hiện còn gì.
Cậu làm bia đỡ, làm bóng đèn, cuối cùng bị nhằm thành tình địch.
Đại thiếu gia họ Nguyễn tự đồng cảm cho chính mình.
Trong lớp học, Nguyễn Lam Ân vẫn như thường lệ đến lớp đúng giờ, nhưng cảm giác mang đến lại khác với thường ngày. Không biết vì chuyện gì mà không ai dám chủ động đến chào hỏi.
“Có chuyện gì vậy? Trong cậu ấy hình như không được vui?”
“Sao tôi biết được, hôm qua tôi đang chơi game với Đức Huy, tự nhiên cậu ấy biến mất. Tôi còn định hỏi là có chuyện gì đây.”
“Hình như Đỗ Đức Huy còn chưa đi học? Lại đi trễ nữa hả?”
Hai nam sinh ngồi bàn trước của Cao Bách Dương nhỏ giọng thì thầm mà giọng không nhỏ được bao nhiêu, tất cả đều lọt vào tai hắn.
Hôm nay, Cao Bách Dương đến lớp sớm, thật ra là chuyến xe buýt hôm nay nhanh hơn mọi khi nên hắn mới đến trường sớm hơn. Hắn đang làm bài tập, nghe thấy hai người phía trước nói chuyện thì hơi ngước mắt nhìn lên, thấy cậu nam sinh không có tinh thần ngồi ở đó, sau đó thì nằm dài trên bàn.
Dáng vẻ này lần đầu tiên hắn thấy trên người cậu. Bình thường khi hắn đến lớp đều thấy cậu hoặc là viết bài tập hoặc là đọc sách, chưa thấy cậu lười biếng bao giờ.
Ấy vậy mà lúc này cậu lại gối đầu lên cánh tay nằm trên bàn học, sách vở đều không buồn lấy ra.
Đầu cậu hơi nghiêng, mặt hướng về phía ngoài, tóc mềm rũ xuống, giữa tóc gáy và cổ áo sơ mi lộ ra một chút da thịt trắng nõn của chiếc cổ.
Trong lòng Cao Bách Dương bất giác dậy lên một tia lo lắng, chẳng lẽ bệnh rồi?
Nói Nguyễn Lam Ân không khỏe cũng có thể xem là vậy, nhưng nói bị bệnh thì có hơi quá. Không biết vì sao cậu cứ cảm thấy buồn ngủ, cả người không có tinh thần, không được tập trung. Ngoài những biểu hiện đó ra thì không còn gì khác, nhiệt độ cơ thể ở mức bình thường.
Tối hôm qua cậu không thức khuya lắm, biểu hiện bệnh trạng không nghiêm trọng nên cậu cho rằng nghỉ ngơi thêm một chút sẽ tốt lên.
Cái gọi là nghỉ ngơi thêm một chút là thẳng đến gần hết 2 tiết Tiếng Anh cậu mới lồm cồm ngóc đầu dậy.
Giáo viên Tiếng Anh là nữ Omega, tính cách hiền lành, ôn hòa. Hôm nay cô vào lớp thấy cậu ngủ trên lớp thì rất ngạc nhiên, nhưng bình thường thành tích của cậu tốt và chăm chỉ, trong lòng liền tự động bao che, vì cậu không khỏe nên mới ngủ gật trong lớp, liền không truy cứu, không gọi cậu.
Nguyễn Lam Ân trong thấy cô trong lớp, nhìn lại thời gian mới biết mình ngủ lâu như thế rồi, liền ngồi dậy, xoa xoa hai mắt cho tỉnh táo.
Cô Anh thấy vậy nhẹ giọng quan tâm: “Em thấy không khỏe thì lên phòng y tế nằm nghỉ thêm một chút đi, cố nghe giảng cũng không tiếp thu được bài.”
“Xin lỗi cô, hiện tại em thấy ổn rồi ạ, không cần đến phòng y tế.” Cậu cười nhẹ che dấu sự ngại ngùng vì đã ngủ trong giờ học.
Trong thấy cậu lấy lại tinh thần, cô không khuyên nữa, tiếp tục giảng dạy. Không lâu sau thì chuông hết tiết reo vang, cô dặn dò bài tập xong rồi ôm giáo án rời khỏi lớp.
Giáo viên đi, học sinh ra ngoài chơi, không đợi Nguyễn Lam Ân hỏi chuyện, Đỗ Đức Huy đã tiến lên cười xòa lấy lòng cậu.
Sau khi nói chuyện với cậu xong, hắn lập tức chạy đến chỗ Mai Trúc Khả. Lúc đó đã hơn 7 giờ, hắn không ngừng cầu khẩn trong lòng là Mai Trúc Khả vẫn còn ở đó, thêm một chút nữa là hắn sẽ đến. Chắc là kiếp trước hắn lập được công lớn, khi hắn đến nơi vừa lúc cậu ta chuẩn bị đi, vẻ mặt rất buồn.
Nhìn thấy hắn vội vàng chạy đến, Mai Trúc Khả ngơ ngác, trong mắt lại lóe lên tia vui mừng. Không đợi cậu ta nói, hắn đã thổ lộ tâm ý của mình trước, sau đó có chuyện gì không thích hợp kể rõ.
Mấy người Trần Hiền Tân nghe hắn nói, không nhịn được cười nhạo.
“Không phải chứ? Chuyện của hai người rõ như ban ngày còn gì? Sao có thể hiểu lầm được.”
“Đức Huy à, thật không hiểu đầu óc cậu nghĩ gì a.”
“Lam Ân dù sao cũng là Beta, sao cậu cho rằng Trúc Khả thích cậu ấy?”
“Nè nè nè, lớp trưởng của chúng ta đẹp trai, học giỏi, nhà có điều kiện, dù là nam hay nữ giới tính nào cũng yêu thích. Cậu nói vậy là đang kỳ thị giới tính hả?”
“Ý của tôi không phải như vậy, chính là tôi cảm thấy lớp trưởng và Trúc Khả hợp làm bạn hơn, nói sao đây? Trời ơi! Các cậu tự hiểu đi chứ!”
Ý của cậu bạn này chính là, cậu và Mai Trúc Khả hợp là chị em với nhau hơn. Nhưng lời này nói ra, chắc chắn bị cậu xử đẹp.
“Nói rõ thì tốt, sau này không có chuyện gì thì hai người tự đi, đừng kéo theo tôi làm lý do nữa.” Nguyễn Lam Ân chẳng buồn nâng mắt nói.
Vào học, mặc dù tinh thần cậu không bằng thường ngày nhưng tốt hơn nhiều, không ngủ gật trong giờ học nữa. Đến giờ nghỉ trưa, Nguyễn Lam Ân đến khu nghỉ ngơi cho học sinh, đặc biệt là Cao Bách Dương cũng đi.
Bình thường hắn đều trở về lớp, hôm nay không biết thế lực nào dẫn dắt hắn đến đây.
Đỗ Đức Huy và Mai Trúc Khả tự mình tách ra rồi, Nguyễn Lam Ân đi nghỉ trưa, đám người Trần Hiền Tân không có gì chơi cũng đi theo cậu ngủ trưa.
Cậu như con sói đầu đàn, những con sói khác tự nhiên đi theo cậu không hỏi lý do. Nhiều lúc cậu cũng thấy bất lực, họ muốn chạy nhảy đâu thì chạy, tại sao ở trường cứ đi theo cậu? Đám con trai đi đâu cũng đi chung một nhóm.
Nguyễn Lam Ân tìm một vị trí thoải mái, thả người nằm lên ghế.
Lúc cậu thiu thỉu chìm vào giấc ngủ, đột nhiên nghe thấy giọng của Lâm Quốc Huy.
“Bách Dương? Sao cậu đến đây?”
“Mày bị ngáo à? Đến đây để nằm chứ sao?”
Nguyễn Lam Ân không kìm được phải mở mắt ra nhìn thử, thật sự thấy hắn. Lâm Quốc Huy đang vẫy tay để hắn đi đến đây.
“Cậu còn cầm sách theo nữa à? Không phải đến ngủ trưa?” Cậu hạ thấp giọng hỏi.
Lâm Quốc Huy tìm cho hắn một chiếc ghế vừa lớn vừa thoải mái, cậu đá người đang nằm bên cạnh, bảo: “Cậu nhích ra một chút, để Bách Dương nằm ở đây, Quốc Huy đem ghế qua đây.”
“Lớp trưởng, sao cậu có thể trọng người tài bỏ bạn?” Trần Hiền Tân bị cậu xua đuổi thì lên án.
“Đúng vậy, không xem người đến là nhân vật nào? Chính là hạng nhất đó. Cậu so nổi không?”
Thì thầm to nhỏ một lúc cũng yên lặng trở lại, Cao Bách Dương được sắp xếp vị trí bên cạnh cậu, những người khác thì nằm… có thể gọi là ngổn ngang, không theo một hướng.
Hắn và cậu hướng đầu vào nhau, trước khi ngủ cậu còn nhỏ giọng nói với bắn tướng ngủ bọn họ rất xấu, có khi lúc thức dậy cậu không thấy người nằm trên ghế mà thấy nằm trên sàn.
Tất cả đều đã ngủ, Cao Bách Dương nghiêng đầu nhìn, cậu cũng đã ngủ, gương mặt tựa lên tay hướng về phía hắn có thể nhìn thấy. Nhìn một lúc thì hắn dời mắt, mở sách ra xem.
•Hết chương 14•
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...