Đầu xuân tháng ba là lúc hoa anh đào nở rực rỡ, hầu như tất cả cây anh đào trong học viện đã nở những bông hoa nhỏ màu trắng nhạt làm cho không khí học viện thêm êm dịu.
Mười giờ hơn, vẫn là thời gian lên lớp, trên con đường dài của học viện chỉ có vài học viên qua lại, thỉnh thoảng cũng có một chiếc xe có rèm che không tiếng động xẹt qua.
Đại học ban D, trong phòng học lớn chỉ có 30 học sinh ngồi rải rác xung quanh.
Một nhóm người gục xuống bàn ngủ, một nhóm người soi gương trác phấn, một nhóm người nói chuyện trời đất, duy nhất một nữ sinh ngồi cuối lớp thẳng tắp eo, lẳng lặng nhìn bục giảng.
Học viện Thánh Tu Tư chính là như thế, học viên hoàn toàn tự do, thoải mái làm điều mình thích, không hề có chế độ chấm điểm. Nhưng mà, điều này cũng không có nghĩa là những thiếu gia, thiên kim tiểu thư kia có thể thoải mái chơi bời đến khi tốt nghiệp. Kiểm tra học kỳ cực kỳ nghiêm khắc, chỉ cần có một môn thành tích thất bại, thì hãy chờ phong thư đuổi học gửi đến, và cả đời đánh mất tư cách học tại học viện Thánh Tu Tư.
Rốt cuộc trình độ ra sao mới có thể làm giáo viên trong học viện? Cho dù đối mặt với không khí cũng có thể thao thao bất tuyệt, mặt không đổi sắc, mỉm cười như trước?
Tô Mộ Thu chống cằm, bội phục nhìn giáo viên trên bục giảng, thỉnh thoảng ghi chép cẩn thận.
Lấy điện thoại di động ra xem thời gian.
Mười giờ 30 phút, đã đến giờ phải về.
Dọn dẹp sách giáo khoa trên bàn bỏ vào giỏ xách, cô đứng lên, lẻn ra cửa sau.
Mất 30 phút mới về đến kí túc xá, Tô Mộ Thu lại một lần nữa cảm thán việc học viện có nhiều tiền, có thể xây vườn trường xây lớn như thế, cô thật sự khâm phục.
Ký túc xá Thánh Tu Tư vốn là nơi dành cho kẻ có tiền đến ở, học viên có tiền nhưng nhà xa hoặc là nhà ở nước ngoài phải ở lại tại trường, nhưng mà bọn họ có xe, bọn họ là học viên quý tộc nên thay vì 30 phút đi bộ, bọn họ vẻn vẹn chỉ mất có năm phút đồng hồ.
Cô lấy ra tấm thẻ từ trong túi xách ra, cắm vào khe hẹp dài trên cửa.
“Tách” một tiếng, cửa mở ra.
Cô vào trong thay dép lê, hô một tiếng với bên trong, “Phi Phi, mình đã về.”
“Tiểu Thu.”
Một giọng mũi nghẹn ngào đáp lại.
Cô đi vào phòng khách, tìm được người kia đang ngồi trên ghế sô pha khóc thật thương tâm.
“Phi Phi ngoan, không khóc, không khóc.”
Cô nhẹ nhàng an ủi đồng thời rút ra một tờ khăn giấy, lau nhẹ nước mắt trên mặt cô gái.
Lời an ủi càng làm cho Nam Cung Phi Phi rơi lệ càng dữ dội hơn.
“Tiểu Thu, cô ấy… Cô ấy….”
Kéo Nam Cung Phi Phi qua, để cho cô ấy tựa rên người cô, Tô Mộ Thu vỗ nhè nhẹ phía sau lưng, giúp cho cô thuận khí.
“Cậu muốn nói, cô ấy yêu anh ta điên cuồng, lại bị anh ta nghi ngờ mình là đứa con gái không biết liêm sỉ muốn thành phượng hoàng bay cao, còn bị giày vò đủ thứ, đúng không?”
“Ừ.” Nam Cung Phi Phi gật đầu, ngước đôi mắt đẫm nước nhìn Tô Mộ Thu, “Tiểu Thu, cô ấy thật sự đáng thương…..”
Mắt liếc TV, Tô Mộ Thu sờ sờ đầu của cô, “Nha đầu ngốc, chỉ là phim thôi mà.”
Bộ phim này Phi Phi đã xem sáu lần, mỗi lần xem đều khóc vô cùng thương tâm. Nhớ lại lúc đó, lần đầu tiên cô ấy xem, khóc đến đứt từng khúc ruột, lúc cô vừa tắm xong đi ra ngoài đã thật sự bị hù dọa một trận.
Phi Phi cũng là thiên kim nhà giàu, nhưng mà sau đó tập đoàn tài chính nổi tiếng Nam Cung đột nhiên phá sản bị những công ty khác thu mua. Nếu không có Bùi học trưởng, Phi Phi đơn thuần xinh đẹp, có lẽ sớm đã bị người ta vùi dập
“Tiểu Thu, cậu nói, Thần có thể cho rằng tớ là loại con gái không biết liêm sỉ không?”
Nam Cung Phi Phi đáng thương hỏi.
Tô Mộ Thu thưởng cho cô một cái cốc đầu, “Ngu ngốc.”
Cô nhăn nhăn cái mũi, “Tớ không ngu ngốc.”
Tô Mộ Thu nở nụ cười, “Được được được, cậu không ngu ngốc mà là đầu đất.”
Nói xong, cô bỏ qua tiếng ồn ào kháng nghị của Nam Cung Phi Phi, đi thẳng vào phòng của mình.
Nam Cung Phi Phi như con chó nhỏ lăn lộn ở trên ghế sô pha, sau đó nhảy xuống, cũng đi vào phòng của mình, lúc trở ra, trong tay cầm một tô mì gói đóng hộp.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...