Bên trong thùng giấy chính là cái hộp sắt rỉ sét cũ được giấu trong một góc phòng ngủ nhỏ ấy.
Nhấc nắp lên, một đống lớn bóng bay xẹp xuống rơi ra khỏi hộp.
Đỗ Triết sững sờ, chợt nhớ ra đây là những quả bóng anh dán vào tường khi đó cầu hôn, A Tá vội vội vàng vàng nói muốn tự mình đi vứt rác.
Những chữ cái tiếng anh lần lượt được mở ra cùng với những chiếc bong bóng, hiển nhiên đều được cậu sưu tầm như báu vật.
Quanh thân hộp sắt nhét đầy những bông hồng khô, những tấm thiệp xếp gọn gàng ở góc hộp, cuốn nhật ký những hoa hồng khô chôn ở giữa, nội dung bên trong cũng không có gì đổi mới.
Ở đáy hộp hiện ra hai chiếc nhẫn mới tinh, nhìn qua giống như một vòng khoá rẻ tiền.
Địa chỉ được gửi đến ngôi nhà ngói bùn bốn vách tường ở huyện Đồ Quỳnh, Đỗ Triết vuốt ve lớp vỏ rỉ sét loang lổ bên ngoài, khóe miệng nở một nụ cười chua chát.
Có phải Đồ Tá Chá tính toán định gửi trở về, giấu đi cùng với mộ bài được viết ba chữ Đồ Tá Chá chôn phía dưới giường.
Đem hộp sắt được bí mật gửi trở lại huyện Đồ Quỳnh, chủ động đề nghị đưa Nhu Nhu đi trại mùa đông, một mình tự thu dọn đồ trẻ con, một người chuẩn bị vật dụng cho sinh sản, một mình tự đi sinh con.
Trong lúc sinh sản bắt lấy anh mấy lần đề ra nhận con rồi lại sẽ rời đi, hỏi Uông Hy có phải sẽ đặt tên cho con không, là Đồ Tá Chá bị đâm vào vỡ nát tâm, lại không dám một lần nữa tin anh, tin anh thật sự còn yêu cậu.
Thì ra nỗi cô đơn trong đêm tuyết vẫn chưa bao giờ rời xa.
Đỗ Triết ôm Nhu Nhu vào lòng rồi ngủ một giấc, khi tỉnh dậy, Nhu Nhu hỏi anh tại sao mặt lại ẩm ướt? Anh mỉm cười hôn lên trán của bảo bối mà không trả lời.
Như lời của bác sĩ nói, Đỗ Triết phải trở lại cuộc sống bình thường, nhưng thật ra anh căn bản không biết, cái gì mới gọi là cuộc sống bình thường.
Khi một người ở một mình, ăn, ngủ và làm việc đều không có mục đích, đúng giờ tan tầm liền đến bệnh viện xem Đồ Tá Chá, cậu là động lực lớn nhất để anh tồn tại.
Sau khi con trai và con gái mới sinh được xuất viện, Đỗ Triết thuê ba người trông trẻ về chăm sóc, ngôi nhà dần dần trở nên náo nhiệt.
Nhu Nhu cự kỳ yêu thích cả hai, trong phòng theo dõi cả ba cười nói vui vẻ, Đỗ Triết cũng hiện lên ý cười mê ly.
Nhu Nhu chưa bao giờ ngừng hỏi về tung tích của Đồ Tá Chá, Đỗ Triết đã giấu diếm trong một tháng, ngày nào Nhu Nhu cũng đối với anh đặt câu hỏi, mà đối với anh đó là kiểu song trọng tra tấn.
Đỗ Triết quyết định để con bé đối mặt với hiện thực, anh thậm chí có chút ích kỷ nghĩ, ít nhất để không phải một mình đối mặt với sự bất tỉnh hôn mê của Đồ Tá Chá.
Sau khi kể hết ra, Nhu Nhu nước mắt lưng tròng che kín gương mặt, Đỗ Triết đem bảo bối ôm vào lòng, dùng hết toàn lực, Nhu Nhu vuốt ve khuôn mặt tiều tụy Đỗ Triết nói: "Baba, con đi xem Daddy, con muốn kể cho Daddy một câu chuyện."
Đỗ Triết không có cự tuyệt.
Trong khoa điều trị tích cực giờ đây có thêm một người, sau giờ tan học liền ở laii bệnh viện làm bài tập, đợi cho đến giờ thăm khám, trước tiền ở ngoài cửa nhỏ giọng khóc một hồi, sau đó cùng Đỗ Triết mặc quần áo vô trùng vào người, ghé vào tai Đồ Tá Chá nói chuyện.
Nhu Nhu thề rằng có rất nhiều lần đã thấy Daddy mở đôi mắt, nhìn khắp nơi xung quanh, cuối cùng hướng về phía mình mấp máy môi, nhưng lại không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Bác sĩ Vương hướng Nhu Nhu giải thích, đồng tử vẫn như cũ không phản ứng, này là phản xạ có điều kiện của Daddy.
Vốn tưởng rằng Daddy đã tỉnh lại liền nháy mắt bạo khóc to, liên tục không ngừng hỏi khi nào Daddy sẽ trở lại.
Phải kể chuyện trong bao lâu nữa thì người mới quay trở lại kể chuyện cho con nghe, con nhớ Daddy, rất nhớ, vô cùng nhớ người.
Bác sĩ Vương cùng Đỗ Triết không thể cho cô một câu trả lời, họ chỉ có thể ổn định cảm xúc của Nhu Nhu.
Đỗ Triết so với Nhu Nhu đã trải qua nhiều hơn nỗi thất vọng tương tự.
Mỗi mọt ngày, trái tim của Đỗ Triết vẫn đập, đôi mắt vẫn có thể mở, đầu ngón vẫn sẽ run lên.
Mỗi một lần, đối với với thế giới bên ngoài đều có phản ứng.
Thực tế, căn bản không có liên hệ hiệu quả nào được thiết lập.
Đỗ Triết biết rằng cậu cũng đang rất cố gắng, cố gắng để thoát ra khỏi thế giới của chính mình.
Nhưng cậu đã quá mệt mỏi.
Cho nên cậu đang cần phải tích lũy một chút sức lực.
Đỗ Triết chỉ có thể như vậy tự an ủi mình.
Mỗi lần bác sĩ Vương đi kiểm tra phòng, đều sẽ chụp một vài bức ảnh của Đồ Tá Chá và gửi cho Đỗ Triết.
Mặt nạ dưỡng khí che kín toàn bộ nửa khuôn mặt, phần lớn khuôn mặt không có chút biểu cảm, lại thêm vài phần lạnh lùng không thể nhìn rõ khi cậu mở mắt, Đỗ Triết nhìn từng tấm hình liền sẽ thất thần.
Anh trước nay chưa bao giờ phát hiện ra rằng A Tá của anh luôn từ chối mọi người trong nghìn dặm.
Sau lại, trong mấy tấm ảnh bác sĩ Vương đã chụp, sẽ có vài tấm biểu cảm mỉm cười, Đỗ Triết luôn nhìn ra những suy nghĩ khác nhau.
Nếu độ cong của khóe miệng bên trái càng cao thì có nghĩa là lúc này cậu là người chân thành, còn nếu độ cong của khóe miệng bên phải cao hơn thì có nghĩa là lúc này cậu đang chế giễu và khinh thường.
Thực sự muốn chui vào thế giới của cậu mà.
Nếu cậu không chịu bước ra nữa, có thể hay không để anh chui vào đi, ở trong tâm trí cậu vài giây để nhận được một cái ôm ấm áp.
Hãy để anh có một chút can đảm để tiếp tục chờ đợi.
Vượt qua suốt 56 ngày, Nhu Nhu đã rụng chiếc răng cửa đầu tiên, hai bảo bối nhỏ còn chưa được đặt tên lặng lẽ trưởng thành sau hai tháng, toàn bộ người đều ngày càng thong dong.
Dường như việc chờ đợi Đồ Tá Chá tỉnh dậy đã trở thành một phần không thể tách rời của cuộc sống.
Đỗ Triết tan tầm cùng Nhu Nhu tan học hội hợp, Nhu Nhu ở phòng quan sát đang làm bài tập.
Đi vào thăm Đồ Tá Chá chỉnh thanh âm, ẩn chứa tình cảm mà kể chuyện cho Daddy nghe.
Mở ra lại cuốn tiểu thuyết đoạt giải thưởng năm đó của Đồ Tá Chá, năm đó còn chưa xuất bản được anh đóng dấu in ra, đè ở dưới gối đầu, lăn qua lộn lại mở ra xem
Chỉ là trong sáu năm qua, anh chưa từng mở nó ra.
Các trang của cuốn sách được trộn lẫn với một ghi chú viết tay của Đồ Tá Chá, nét chữ rõ ràng thanh tú, nội dung mới tinh.
- - Người hâm mộ có thể sẽ vẽ tranh, cho dù người khác xem không hiểu hàm nghĩ, chỉ cần bố cục màu sắc phù hợp, người khác sẽ khen đẹp.
Hâm mộ những người chơi nhạc cụ, ngay cả khi người khác không hiểu nốt nhạc trung âm, chỉ cần giai điệu đẹp và dễ chịu, người khác sẽ tìm thấy sự cộng hưởng.
Và tôi, viết về cuộc sống của người khác, hỉ nộ ai nhạc cùng ta lại có quan hệ gì ((*^▽^*))ᕗ
Đồ Tá Chá phát hiện ra Đỗ Triết đang giấu tư tang viết tay này, hùng hổ đứng trước mặt anh, giả vờ xé giấy.
Đỗ Triết cười nói: "Hôm nay là sinh nhật của ta, ngươi coi như đưa nó làm quà đi." Đồ Tá Chá lập tức ngừng chiến mà vỗ vỗ vào lòng ngực anh, có phải hay không sư huynh, sinh nhật cũng không nói, đi, lão tử dẫn ngươi đi ăn đồ ăn ngon!
Đỗ Triết nhẹ nhàng đọc ra những dòng này, nhìn vào cửa kính, nói, A Tá, anh không nỡ vứt chúng đi.
Từ ngày đó bắt đầu, Đỗ Triết liền ở công ty lập dự án đã được duyệt, trong vòng hai ngày liền đem quyển sách này mua bản quyền và chuẩn bị dựng thành phim.
Đỗ Triết nói cho Đồ Tá Chá về quyết định này còn nói đùa rằng nếu cậu đồng ý, liền động một ngón tay của mình.
Các ngón tay của A Tá thực sự cử động.
Nhưng thật ra Đỗ Triết sửng sốt, nếu trước kia chính là phản xạ có điều kiện, vậy lần này có tính không? Hay vẫn là một sự trùng hợp? Trải qua quá nhiều lần thất vọng, anh vẫn không dám xem nhẹ, nhưng phản ứng và đáp án của các bác sĩ và y tá vẫn như mọi lần giống nhau.
Có sự hỗ trợ vô thức của Đồ Tá Chá, Đỗ Triết có động lực lớn hơn.
Phim được chuyển thể thành kịch bản suốt đêm, sau đó lại đưa cho nhà biên kịch chuyên nghiệp xem xét, sau khi công ty phê duyệt dự án, chuẩn bị tự mình cùng đạo diễn Lục Chí Vĩ tiếp nhận, không nghĩ tới bác sĩ Vương gọi điện tới.
Đồ Tá Chá đã tỉnh.
Anh biểu tình hoảng hốt mà từ trên xe đi xuống, bệnh viện Nhân Dân 2 đi đến khoa điều trị tích cực nơi đây đi qua đi lại hàng nghìn lần đã luôn khắc sâu trong tim anh.
Giờ phút này anh đang đứng ở cổng bệnh viện, không thể cất bước, mọi thứ xung quanh quay cuồng, mưa bụi phất qua khuôn mặt ướt đẫm.
Những hạt mưa bụi nhẹ dính ở áo sơ mi, đọng lại thành những hạt sương nhỏ đang vỡ vụn.
Đỗ Triết do dự vài giây, bước đi theo bản năng, càng đi càng lo lắng, liênf một đường chạy chậm hết thảy, trên đường chỉ có một ý nghĩ, A Tá của anh, đang chờ anh.
Đồ Tá Chá đã hôn mê gần hai tháng, giờ đã chuyển sang phòng hồi sức bình thường sát cửa sổ, Đỗ Triết từng bước tiến lại gần, bác sĩ và y tá đứng vây quanh một vòng nhìn thấy anh tới liền tự động tránh sang một bên.
Sắc trời lung linh thu vào thân ảnh gầy yếu trên giường bệnh, làn da tái nhợt gần như trong suốt, sau khi tháo đi mặt nạ dưỡng khí, hai bên cánh mũi hằn sâu vết lõm, đôi môi nhợt nhạt không chút máu chậm chậm mở ra..
Đồ Tá Chá nhìn anh không còn là một đôi mắt trống rỗng, Đỗ Triết không kìm được nóng lên trong hốc mắt, lảo đảo vài bước quỳ xuống trước mặt cậu, nắm chặt lòng bàn tay lạnh lẽo, ủy khuất mà nhìn cậu, đầu trống rỗng, trong lòng thiên ngôn vạn ngữ, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu.
Anh đã chờ đợi lâu lắm, cũng đã nếm trải quá nhiều thất vọng, giây tiếp theo, bác sĩ có thể hay không nói đây cũng là phản xạ có điều kiện?
Đồ Tá Chá giơ tay ra hiệu cho anh đi tới, Đỗ Triết vội vàng cúi người đi về phía trước, hơi thở ấm áp phả vào bên tai, đôi mắt anh không ngừng nóng lên, anh chỉ muốn mãi mãi được vùi trong hơi thở ấm áp của A Tá..
"Thực xin lỗi, anh..."
Cậu nhất đời không nghe được ba chữ này, Đồ Tá Chá lập tức che môi Đỗ Triết hỏi: "Triết ca, anh là không...!Không có ép em ăn cần tây? Em...!tha thứ cho anh."
Câu nói của Đồ Tá Chá bị chia thành nhiều đoạn, lắp bắp tự thuật hoàn chỉnh, Đỗ Triết mũi càng thêm chua xót, Đồ Tá Chá căn bản không biết chính mình dã bao nhiêu lần từ quỷ môn quan đi ra, cho tới bây giờ, ống dinh dưỡng cho ăn qua đường mũi vẫn chưa tháo gỡ, trạng thái cố định đồ ăn vẫn từ từ truyền vào.
Bác sĩ giải thích nói: "Dung dịch dinh dưỡng gần đây có chứa một ít chiết xuất từ cần tây."
"Các người thật độc ác a." Đồ Tá Chá oán trách nói, "Ta ghét nhất...!ăn rau cần tây.
Nói như thế nào đây...!trong mộng đều bị cần tây.....!Đồ ăn đuổi ta chạy mãi..."
Đồ Tá Chá tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, giọng nói như tơ yếu ớt.
Sau vài câu nói, càng thờ ơ đạm nhiên kể lại quá trình mình chật vật trước quỷ môn quan, trái tim Đỗ Triết lại càng thêm hít thở không thông.
Lòng bàn tay cậu lạnh lẽo, Đỗ Triết chỉ biết nắm thật chặt, giống như bám vào gương mặt lạnh lẽo kia, vùi vào trong chăn đệm, một tiếng nghẹn ngào buồn ở bên trong.
Mu bàn tay của Đồ Tá Chá bị xâm nhập bởi sự lạnh lẽo, dùng sức chớp chớp mắt mạnh mấy cái, ngón tay biến mất khỏi hạt đậu vàng trên mắt Đỗ Triết, hỏi: "Triết ca, làm sao vậy? Anh...!thật tiều tụy a....!ở nước ngoài không vui sao?"
Trước khi Đỗ Triết có thời gian suy nghĩ xem tại sao A Tá lại đột nhiên hỏi sự tình của mấy năm trước, anh liền nhẹ nhàng lắc đầu, nghiêm túc ngẩng đầu lên nói: "Không có em, thì làm sao có thể tốt hơn."
Đồ Tá Chá thận trọng hỏi: "Kia...Triết ca, anh...!Anh ở nước ngoài có bạn gái chưa?"
"Không có."
"Nam...!Bạn của anh đâu?"
"Cũng không có."
Đồ Tá Chá rõ ràng là nhẹ nhõm thở ra một hơi, mỉm cười: "Được rồi...!thật trùng hợp...!Ta cũng không có...!Uông Hy...!Là ai? Cô ấy...!cô ấy ở trong giấc mơ của ta...!Cùng anh kết hôn..."
"Bạn gái cũ, chia tay, sẽ không kết hôn." Đỗ Triết nhớ tới chuyện trước kia, trịnh trọng nói: “Thực xin lỗi, anh chỉ yêu mình em."
Lại xin lỗi một lần nữa, lại anh yêu em một lần nữa, rốt cuộc là xin lỗi hay vẫn là anh yêu em? Những lời này cứ tuần hoàn lặp đi lặp lại trong đầu Đồ Tá Chá, khiến đầu óc cậu choáng váng, rõ ràng nhắc cơ thể cậu không đủ lượng điện, phải nhanh chóng nói ra những chuyện quan trọng nhất của cuộc đời mình.
Cậu cười và nói: "Triết ca, em sinh ra một tiểu nữ nhi, kêu là Đỗ...!Y Nhu.
Em...!Em cùng anh làm hôn lễ...!Còn trao đổi nhẫn...!Còn thiếu anh một cái...!Lời cầu hôn.
Em nuôi anh...!Được không a? Anh không cần ra nước ngoài.
Em sẽ mua xe cho anh, mua nhà cho anh, em...!hiện tại em không còn dư dả nữa, nhà ở hiện tại.....!Đổi tên anh được không....."
"Ai nha, em...!Em quá ngốc, hiện tại...!Cái gì cũng đều không có, làm sao có thể cầu hôn anh a....."
Một đoạn lời nói đứt quãng này làm Đỗ Triết dở khóc dở cười, thời gian mang thai vài lần cầu hôn cũng chưa đáp ứng, lúc này Đồ Tá Chá lại ở chỗ này cầu hôn anh.
Vì tránh cho cậu đổi ý, Đỗ Triết kiên nhẫn nghe cậu nói xong, lập tức từ túi quần lấy ra vòng nhẫn không rời thân mình mỗi ngày, nhanh nhẹn đeo ngay vào ngón áp út của cậu, nói: "Anh hứa với em."
Giờ khắc này này, bác sĩ Vương ướt đẫm hốc mắt, quay lưng lại lau đi nước mắt, các y tá cười rưng nước mắt, không biết là ai đã bắt đầu, có tiếng vỗ tay nhịp nhàng phát ra trong phòng bệnh, thậm chí còn xen lẫn tiếng hỗn loạn ồn ào.
Đỗ Triết quay nhìn phía sau, đưa mắt xuống đối mặt với Đồ Tá Chá, nghẹn ngào nói: "Bác sĩ và y tá ở đây đều là khán giả chứng kiến.
Anh đáp ứng lời cầu hôn của em, em phải cho anh cái danh phận.
Từ nay về sau, anh chính là người nhà của em, anh muốn nhập hộ khẩu nhà em, anh sẽ chăm sóc em đến hết đời." ( Này là anh đòi ở rễ à, hỏi thử mấy mẹ của em ẻm ở đây có đồng ý không nha)
"A Tá, anh muốn chăm sóc em.
Anh không muốn bị cửa chặn nữa.
Anh không muốn, anh không muốn bị chặn ở ngoài cửa nữa."
Động tác quá nhanh, Đồ Tá Chá bị vỗ tay đến mất hồn, tiết tấu vỗ tay nhịp nhàng khiến người ta uể oải đến mơ màng sắp ngủ, lại vừa mở mắt ra, Đỗ Triết cũng đã đeo nhẫn vào ngón áp út của mình.
Đồ Tá Chá còn chưa hiểu được sao lại thế này, nhẫn liền trong tay hai người nắm chặt thế này, cọ sát vào tạo ra tiếng vang rất nhỏ.
Không thể ở thời khắc mấu chốt game over, Đồ Tá Chá chống đỡ ôm cái đầu sắp hôn mê, nhỏ giọng đưa ra yêu cầu: "Vậy anh về sau...!đi chỗ nào...!Phải nhớ nói cho em biết.
"
"Ừm, nhất định cùng A Tá nói qua."
Đồ Tá Chá xoay chiếc nhẫn giữa ngón tay lẩm bẩm: "Cái này trông giống như chiếc nhẫn mà em đã mua."
"Đồ ngốc, chính là em mua, em giấu ở trong hộp sắt nhớ không?"
Đồ Tá Chá mơ mơ màng màng, ngốc hề hề mà bật cười, ngoan ngoãn gật đầu, nhẹ giọng thì thào: "Lặng lẽ nói cho anh biết...!trong hộp sắt...!đều là anh."
Đỗ Triết đem tay cậu ấn ở trái tim chính mình
"Anh không có hòm sắt, nhưng anh ở đây, từ đầu đến cuối, quá khứ và tương lai, đều là em.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...