Chuyển ngữ: Ying
Từ Tín Đô ngược lên hướng Bắc đến Ngư Dương, cả đường đi mất khoảng hơn nửa tháng. Lúc trước Chung bà bà được Từ phu nhân phái tới mơi này chuẩn bị hôn lễ cho Ngụy Thiệu, giờ hôn lễ đã xong, lần này nữ quân lên phía Bắc, đương nhiên bà cũng đi theo về.
Người hộ tống nữ quân về phía Bắc lần này cũng vẫn là Ngụy Lương.
Ngụy Lương ghét cay ghét đắng nhà họ Kiều. Năm đó phụ thân Tiểu Kiều là Kiều Bình tới Ngụy gia phúng viếng, ngay trên linh đường, chính hắn là người đầu tiên tức tối rút đao ra. Vì thế hắn cũng không hề có chút cảm tình nào với Tiểu Kiều cho được, lần đầu tiên Ngụy Lương nhìn thấy nàng, chúa công sẽ kết hôn với một nữ nhân như vậy, thế là trong lòng hắn tự áp dụng định nghĩa “Họa thủy” dành cho nàng. Bây giờ ngài ấy tiếp tục phái hắn đưa người về Ngư Dương, mặc dù hắn thật lòng không muốn, nhưng đây lại là nhiệm vụ Công Tôn quân sư giao cho mình, muốn từ chối cũng không từ chối được, đồng thời trong lòng hắn cũng rõ, cho dù sau này nữ nhân Kiều gia không được ai chào đón, nhưng nếu một khi chúa công đã cưới nàng, chắc chắn vẫn có phần tác dụng, vì vậy hắn chỉ có thể miễn cưỡng bản thân đồng ý làm công việc tẻ nhạt lần thứ hai.
Ngụy Lương đi chuẩn bị xe ngựa, chọn vài người tùy tùng, sắp xếp hành lí mà Tiểu Kiều mang theo cẩn thận phía sau xe, sau đó hắn đứng trước cửa Tín Để đợi Tiểu Kiều đi ra.
Tiểu Kiều không để cho người khác chờ lâu. Sau khi thu dọn xong, mặt trời cũng đã lên cao trên nóc.
Nàng dẫn Xuân Nương vàmấy tỳ nữ đi từ căn phòng tân hôn Xạ Dương xá bước ra ngoài.
Từ sáng sớm Xuân Nương đã vô cùng bực bội.
Nếu nói trong hôn lễ tối quá, Tiểu Kiều mặc trang phục như vậy là để phù hợp với thân phận thê tử của quân hầu, nhưng vẻ đoan trang lộng lẫy đó lại khiến nàng có vẻ già dặn hơn tuổi thật, vậy thì bây giờ, nhất định Tiểu Kiều phải phô hết ra ngoài, nhất là khuôn mặt xinh xắn và phong thái tự nhiên ẩn hiện qua mỗi cử chỉ.
Xuân Nương chăm chút nàng lớn lên, nàng có thể đẹp tới mức độ nào, đương nhiên không có ai hiểu hơn Xuân Nương được.
Xuân Nương chải kiểu đầu Tiên Kế cho nàng, cả mái tóc dài được búi lên đỉnh đầu rồi xuyên qua nó bằng chiếc trâm cài phỉ thúy mà Tiểu Kiều thích nhất, tóc mai bên sườn mặt được cố định bằng một chiếc bộ diêu có khảm viên ngọc to như ngón tay cái, chỉ như vậy không cần nhiều trang sức. Trên khuôn mặt nàng cũng không cần trát quá nhiều son phấn. Bởi vì lớp phấn càng dày lại che đi nét đẹp nguyên sơ nhất của nàng. Hôm qua Xuân Nương trang điểm đậm cho Tiểu Kiều là vì cân nhắc đến chuyện làm sao cho phù hợp với trang phục tân nương. Sáng nay bà chỉ quét nhẹ lên một chút xanh biếc lên mi nàng, tô cho đôi môi chút đỏ, hai gò má được phủ thêm một lớp phấn nhẹ nhàng, chỉ vậy thôi cũng đủ làm cho gương mặt nàng tỏa sáng động lòng người.
[Bộ Diêu]
Xuân Nương cũng biết rằng, bộ khúc cư ôm bó sát toàn thân, làn váy xòe dần từ đầu gối là kiểu trang phục phô diễn tốt nhất phong thái xinh đẹp duyên dáng của Tiểu Kiều. Bà là người hầu hạ Tiểu Kiều tắm rửa, cho nên cơ thể nàng thay đổi thế nào Xuân Nương nắm rõ nhất. Từ năm ngoái khi nàng bắt đầu có quỳ thủy, bà vẫn luôn nhìn nàng thay đổi từng ngày một, đóa hoa trước ngực cứ lặng lẽ lớn lên, nó khác với vẻ đầy đặn mà người ta quen thuộc, xinh xắn và mềm mại hơn so với những phụ nhân khác, nếu không phải tận mắt chứng kiến thì khó mà có thể hình dung được.
[Khúc cư ]
Thân là con gái sứ quân, cho nên khung xương của Tiểu Kiều cũng nhỏ hơn các nữ tử ở đây, đa số họ có vóc người cao lớn, huống chi Tiểu Kiều cũng vừa đến tuổi cập kê, cơn thể chưa trưởng thành toàn diện, cộng thêm tối qua tính cả trong lẫn ngoài có không dưới sáu tầng lễ phục, hoàn toàn che mất dáng ngưới thực tế của Tiểu Kiều, chứ đâu phải như lời các phu nhân kia giễu cợt nàng sáng nay, bảo nàng gầy trơ xương Ngụy hầu không thương nổi.
Ngụy hầu của mấy người đã tự bỏ lỡ cơ hội để hiểu rõ đấy, biết chưa?
Xuân Nương không nhịn được oán thầm lần thứ hai. Bà chọn cho Tiểu Kiều một bộ khúc cư màu đỏ tươi, lấy một cái thắt lưng thêu hoa quấn ra sau nhiều lần, phía dưới làn váy xòe ra tạo thành từng nếp gấp nhẹ nhàng mà mềm mại, sửa sang lại phía sau tay áo, bởi vì hôm nay trời rét lạnh gió to, bà khoác thêm cho Tiểu Kiều cái áo choàng mũ mềm bằng lông màu hường phấn, trên áo choàng không có nhiều trang sức, bên vạt áo chỉ thêu một cành hoa mai, nếu trời gió to, đôi mũ lên vừa ấm vừa thanh lịch, lại không mất đi vẻ lộng lẫy của Tiểu Kiều.
Bộ trang phục kiểu thế này chiếm đa số trong những món đồ mà Tiểu Kiều mang theo, từ đầu tới chân chỉ toàn là đồ tốt, vừa không quá đơn giản lại vẫn phù hợp với thân phận phu nhân mới cưới của Quân hầu, cũng không hề phù phiếm xa hoa. Khi nàng đón gió bước ra, cây trâm phỉ thúy trên mái tóc, đôi bông tai lấp lánh sáng lên, làn váy lay động đung đưa, đôi mắt nàng trong suốt, mỗi bước đi đều rực rỡ lạ thường, đứng từ xa nhìn lại, giống như một vị thần đang đứng trên sông Lạc Hà, đẹp không gì tả xiết, ngay cả viện xá xám xịt sắc màu giữa mùa đông cũng như điểm thêm cảnh sắc tươi đẹp lúc xuân về.
Cả đoạn đường đi ra có không ít người rối rít đưa mắt nhìn sang, có người nhìn đến nỗi quên cả phải hành lễ, cho đến khi nàng đi càng lúc càng xa, ánh mắt vẫn dõi theo chằm chặp không muốn thu về.
Rốt cuộc Xuân Nương cũng thấy cục tức bị dồn nén trong lòng được nhẹ hơn một chút.
Đi qua cánh cửa trước mặt là đến cửa lớn ngoài kia. Lúc bước tới đoạn có mấy bậc cầu thang, Xuân Nương sợ trên thềm cầu thang vẫn còn băng của đêm qua đọng lại, bà vội vàng đưa tay ra đỡ Tiểu Kiều, Tiểu Kiều cũng nhấc váy cẩn thận đi xuống dưới, đột nhiên nàng cảm giác Xuân Nương bên cạnh mình bỗng nhiên dừng bước, ngay sau đó ống tay của nàng bị người kia giật nhẹ.
Tiểu Kiều ngước mắt lên nhìn, Ngụy Thiệu đang đứng ngay phía trước cách nàng một khoảng không xa, đứng bên cạnh hắn còn có một người khá gầy gò, là một nam tử trung niên để mấy chỏm râu, mặt mũi hơi hốc hác, nhưng ánh mắt thì cực kì sáng rõ, nhìn sắc mặt ông giống như người mắc bệnh lao, có lẽ là quan văn ở cạnh bên Ngụy Thiệu.
Lúc trước Xuân Nương đã từng nghe, bà cũng biết bên cạnh Ngụy Thiệu có một mưu thần tên là Công Tôn Dương, rất được hắn trọng dụng, hai người thường xuyên ở cạnh nhau. Cho nên khi thấy một người đàn ông trung niên đứng bên cạnh người kia, bà lập tức đoán ra đó chính là người đó. Nhìn dáng vẻ của họ hình như vừa mới đi qua đây, kết quả lại vừa lúc chạm mặt bà và Tiểu Kiều
Tiểu Kiều thấy Ngụy Thiệu đưa mắt về phía mình, trên mặt nàng cũng biểu hiện chút gì, bước chân hơi dừng một chút rồi đi tiếp như chẳng có chuyện gì, cho đến khi bước gần tới chỗ hắn, nàng nở nụ cười gọi người kia hai tiếng “Phu quân.”
Người trung niên bên cạnh hắn cũng khom lưng chắp tay về phía nàng rồi tự giới thiệu mình họ Công Tôn, tên là Dương, là hành quân Tư Mã của Quân hầu, lúc nói chuyện với nàng ông vẫn luôn mỉm cười, thái độ mười phần cung kính.
Tiểu Kiều vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, khẽ gật đầu với Công Tôn Dương rồi thăm hỏi vài câu, sau đó nàng quay sang nói với Ngụy Thiệu: “Bây giờ thiếp phải lên đường rồi, từ nay về sau không thể ở bên cạnh hầu hạ phu quân, mong phu quân có thể tự mình bảo trọng.” Nói xong nàng cúi người thi lễ, không nhìn hắn thêm lần nào mà nghiêng đầu rời đi.
Ngụy Thiệu dường như thoáng ngẩn người, hắn khẽ nhíu mày nhìn chằm chằm ở phía sau lưng nàng.
Mặc dù trong lòng của Xuân Nương có rất nhiều bất mãn với Ngụy Thiệu, nhưng đã gặp ở đây như thế rồi, bà cũng không dám biểu hiện bất mãn ra bên ngoài, thấy Tiểu Kiều đã đi xa, bà cũng vội vàng khom lưng hành lễ với Ngụy Thiệu, rồi quay sang nhìn người mang họ kép Công Tôn, sau đó mới vội vàng xoay người đuổi theo Tiểu Kiều.
“Chúa công, ngài không đưa nữ quân ra khỏi thành thật sao?”
Chờ bóng dáng Tiểu Kiều đi xa, Công Tôn Dương lại khuyên thêm một lần nữa: “Theo ý kiến của thần, hay là chúa công đưa nàng ra khỏi thành cho thỏa đáng. Chu lễ hôn lễ, cho dù hôn nhân chỉ vì là hợp tác, nhưng dù sao đây cũng là đạo lí làm người. Hôm qua mới tổ chức hôn lễ xong, hôm nay đã lập tức đưa nữ quân về phương Bắc, dù có thể nói là do chiến sự căng thẳng, nhưng cũng chỉ có mấy bước đường sẽ đi ra khỏi thành, cho dù chúa công có bận rộn đến đâu đi chăng nữa. Nếu Chúa công không đưa, sợ rằng dân chúng trong thành cũng sẽ sinh nghi”.
….
Tiểu Kiều đi ra khỏi cửa lớn, Ngụy Lương và Chung bà bà bước tới cúi đầu hành lễ. Nàng đi tới phía trước xe ngựa, Ngụy Lương và đám người Chung bà bà tự trở về vị trí của mình, đến giờ phải lên đường, bỗng họ thấy Ngụy Thiệu đi ra thì vội vàng tới cúi đầu hành lễ.
“Chuẩn bị xe ngựa cho ta. Ta đưa nàng ra khỏi thành.”
Tiểu Kiều đã ngồi trên xe ngựa của mình, đột nhiên nghe tiếng của Ngụy Thiệu phía sau, nàng không nén được tò mò nên cũng vén rèm lên nhìn thử. Hắn đang đứng trên bậc thềm chỉ huy đám tùy tùng đi dắt ngựa, gò má ngược về hướng nàng như thể đang tập trung suy nghĩ, hình như hắn cũng cảm giác được có người đang nhìn lén phía sau, quay đầu lại, ánh mắt nhìn thẳng về phía Tiểu Kiều đang ngồi trên xe ngựa.
Thấy vậy Tiểu Kiều vội vàng lùi lại ra phía sau, “phạch” một tiếng thả rèm.
….
Xe ngựa bắt đầu xuất phát đi lên trên đường lớn.
Vào giờ này, người đi trên phố đang dần dần nhiều lên, người đi đường thấy một nhóm xe ngựa từ hướng Tín Cung ra, ở giữa là một chiếc xe ngựa lớn, đằng trước đằng sau đều có hộ vệ đi xung quanh bảo vệ, Ngụy Thiệu cũng cưỡi ngựa đi sát ngay bên cạnh, thấy vậy mọi người dần tụ tập lại nhìn, hô to Quân hầu. Đi qua một con phố, người càng lúc càng nhiều lên, dần dần không biết tin tức ở đâu lan tới, họ nói người đang ngồi trong xe ngựa chính là Quân hầu phu nhân vừa mới cưới, bởi vì chiến sự căng thẳng, cho nên hôm sau tân hôn Quân hầu đành đưa nàng về phương Bắc, tuy rằng không đành lòng chia lìa, nhưng tình thế bất đắc dĩ khiến hắn chỉ có thể tự mình tiễn nàng ra khỏi thành. Dân chúng đang ưu tư lại chuyển sang kích động, có người bắt đầu cao giọng chào hỏi nữ quân đang ngồi trong xe ngựa không lộ diện ra kia, những người còn lại thấy vậy cũng rối rít noi theo.
Tiểu Kiều ngồi trong xe ngựa, nghe thấy bên ngoài có nhiều người cung kính mình như vậy, có người còn cao giọng chúc nàng lên đường thượng lộ bình an.
Ở niên đại này rất trọng nam khinh nữ, không cho nữ nhân tái giá dù bề trên đã từng làm như vậy, nhưng thói đời càng lúc càng thoáng hơn, đã không còn những hạn chế nghiêm ngặt như kiểu mệnh phụ quý nữ không được cho xuất đầu lộ diện. Ở Duyện Châu, lúc mẫu thân Tiểu Kiều còn sống, hàng năm vào tháng ba, bà sẽ dẫn Đại Kiều Tiểu Kiều cùng đi Hoa thần miếu là một trong những ngày lễ quan trọng trong Tiết Thượng Tị, xuân hòa nắng đượm, một đường xe ngựa thong dong, dọc đường đi nhận lấy vô số lời hỏi thăm của người dân trong quận, cùng vui cùng mừng. Nghe thấy tiếng hai bên đường càng lúc càng lớn, Tiểu Kiều cũng vén một bên rèm lên, nàng nhìn dân chúng đang đứng hai bên đường gật đầu chào hỏi, mỉm cười lại với họ.
Dân chúng trong thành đương nhiên sẽ không biết chuyện xưa của hai nhà Ngụy Kiều. Bởi vì Ngụy Thiệu rất được lòng dân, cho nên dân chúng cũng có cảm tình với vị tân nương của Quân hầu, rồi lại thấy vô cùng xúc động vì chuyện sau ngày tân hôn đôi phu thê trẻ đã phải rời xa nhau, một đường đưa tiễn. Thấy nàng cuối cùng cũng ló mặt ra đáp lễ, nhìn nàng ngồi ngay ngắn ở trong xe, hiền thục duyên dáng, thần thái như tiên, nụ cười hòa nhã, có thể thấy được nàng rất thân thiện với mọi người, ánh mắt lướt qua một lúc, trong lòng mọi người đều nảy sinh cảm giác, cảm thấy Hầu phu nhân đang chào hỏi với mình, nhất thời họ vui mừng phấn kích ồn ào mãi không thôi, không phân biệt trai gái, đuổi theo xe ngựa suốt một đường, người đi càng lúc càng nhiều, tất cả đều vây quanh xe ngựa hai bên đường, chỉ để ngắm nhìn nàng lâu hơn chút nữa.
Lúc đầu Tiểu Kiều lộ mặt mỉm cười hỏi thăm dân chúng vì dù sao mình cũng mang thân phận là phu nhân quân hầu. Không ngờ lại kéo theo nhiều người đưa tiễn mình đến vậy, ở phía xa xa có người còn không ngừng chạy tới, e rằng sẽ dần dần đông thêm, nhỡ đâu lại xảy ra chuyện gì, cho nên nàng khoát tay với những dân chúng đang đứng gần đó tỏ ý không cần đưa tiễn, rồi bản thân cũng buông màn xe xuống.