Thiên Y mở máy liên lạc lên xem, đã sáu giờ tối, biết trước là ông nội xong việc ở quân bộ sẽ đến đón nên cô quyết định đi dạo đường phố tương lai một phen.
Cô mở máy liên lạc tìm hiểu phương tiện công cộng thế giới này, cuối cùng chọn một chiếc xe huyền phù chạy trên không trung, đi từ hoàng cung tới trung tâm mua sắm lớn nhất của thủ đô Anh Hùng với giá hai mươi đồng tiền liên bang.
Gia Long đã sớm rời đi thi kết thúc phần thi của mình, cả đoạn đường thi cậu bạn này chả nói gì, khi cậu ta rời đi cũng không ai cản lại, chỉ có Thiên Y đi được vài bước thì bị Annie kéo lại hỏi: "Thiên Y, cậu có bận việc gì không? Tụi mình định rủ nhau đi ăn, cậu đi cùng tụi mình nha."
Thiên Y lắc đầu từ chối, hẹn Annie và hai người còn lại khi khác, trước khi đi thi cô đã được nhắc nhở là nếu được thì không nên thân cận quá với người bên ngoài, bọn khủng bố hiện tại vẫn còn đang lẩn trốn, chưa biết được ai với ai, vàng thau lẫn lộn.
"Tiếc quá, vậy khi nào đi học lại cậu phải đi ăn với tụi mình đấy." Annie tiếc hùi hụi nói, còn đòi lưu lại địa chỉ liên lạc với nhau rồi mới chịu buông tha cho Thiên Y.
Xe huyền phù đã tới, Thiên Y chào tạm biệt mọi người rồi lên xe đi đến trung tâm thành phố.
Đây là loại xe không người lái, hoàn toàn do chip Al điều khiển, sau khi lên xe, xác nhận tọa độ đã đúng, xe bắt đầu khởi động, từ từ bay lên và chầm chậm di chuyển.
[Xin chào quý khách, chuyến xe mang số hiệu B007 đi từ hoàng cung đến trung tâm mua sắm sẽ mất một tiếng đồng hồ, nếu quý khách thấy đói vui lòng nhấn chọn ô cửa sổ số một bên phải bàn điều khiển để đặt thức ăn và nước uống, nếu quý khách muốn trò chơi giải trí vui lòng nhấn chọn ô cửa sổ số hai.
Nếu quý khách muốn đổi lộ trình đi vui lòng nhấn chọn ô cửa sổ số ba bên trái bàn điều khiển.
Xin hãy cẩn thận khi di chuyển trong xe, không chạy nhảy, đùa giỡn, xả rác bừa bãi, hãy bảo vệ môi trường cũng như bảo vệ chính sức khỏe của mình.
Xin chân thành cảm ơn quý khách đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của hãng Bee.]
"Không ngờ tương lai, con người có thể làm ra được tới mức này, mức độ hưởng thụ cuộc sống của người tương lai rất cao." Thiên Y nghe xong đoạn nói chuyện của Al liền cảm thán.
Đúng là tốn hai mươi đồng liên bang là đáng giá, tuy có chút mắc nhưng bù lại chất lượng dịch vụ quá tuyệt vời.
Buổi ăn trưa sau khi đào bới nhân sâm đã tiêu hóa hết toàn bộ, Thiên Y thấy có chút đói, thử chọn một vài món ăn và mua một ly trà việt quất, tiếp theo mua một cẩm nang mua sắm ở thành phố Anh Hùng, tất cả tốn hết hai mươi bảy đồng liên bang.
Thiên Y cắn thử một ngụm bánh chiên giòn, ánh mắt híp lại hưởng thụ, ngon khó cưỡng, thịt gà dai kèm với đậu hà lan, bao phủ hai nguyên liệu chính là sốt rau củ đã dừ nát với mayonise, ăn vào mà không thấy ngấy, trà việt quất cũng không tệ, người nấu trà đã rất tinh tế khi giữ được cả vị của trà và vị trái cây việt quất, ngọt mà không ngấy, còn thanh cổ họng.
"Ực, có thật là ngon như vậy không? Cho...!cho em một miếng thử đi." Tiểu Lãnh nhìn Thiên Y ăn mà thèm chảy nước miếng, bắt đầu mở miệng xin ăn.
Thiên Y thắc hỏi ngược, máy móc làm gì ăn được đồ ăn con người thì tiểu Lãnh trả lời một câu làm cô phải choáng voáng với cha đẻ của nó.
"Ăn được hết a, cha của em có thiết kế riêng một chương trình chuyển đổi thức ăn của con người thành năng lượng, trong năng lượng đó có bao hàm cả mùi vị của thức ăn.
Hồi còn ở với cha, tụi em được ăn rất rất nhiều đồ ăn ngon nữa là." Tiểu Lãnh gấp gáp giải thích, chỉ sợ giải thích trễ một giây thôi thì Thiên Y sẽ ăn hết đồ ăn ở trong hộp, mắt cứ nhìn chằm chằm vào đồ ăn của cô.
Thiên Y: "..."
Cạn lời, không biết cha đẻ của tiểu Lãnh là ai mà rãnh rỗi thế không biết, thôi thì ăn được cô cũng mua y chang một phần như vậy cho tiểu Lãnh, sau khi nhìn thấy nó ăn vào không có xảy ra vấn đề gì thì tập trung ăn nốt phần còn lại, tay khác thì giở cẩm nang ra xem.
Thiên Y nhìn sơ qua cẩm nang mua sắm, nhiều món đồ tiên tiến tới mức mà một con người sống ở thế kỷ hai mươi mốt sẽ không thể tưởng tượng ra được.
Máy nấu ăn, hút bụi, giặt đồ, rửa chén, hoặc người máy quản gia, có thể mua riêng từng loại máy nhưng nếu khách hàng thấy phiền khi phải xách từng con đi bảo hành thì có thể xem xét mua hẳn một con chip Al việc nhà, chip này bao gồm hết tất cả các loại máy làm việc trong nhà.
Công nghệ hình ảnh đã phát triển cực kì vượt bậc, Al có thể tự biến hóa ra một người máy ảo ảnh có thể đụng vào đồ vật và có thể làm việc nhà y chang con người, công nghệ hình ảnh này người ta gọi là 3S.
3S bao gồm ba chức năng đã được tích hợp: có tư duy, cảm xúc y hệt con người; tuy là ảo ảnh không gian ba chiều nhưng có thể đụng vào đồ vật ở thế giới thật; có thể trông nom trẻ nhỏ, giữ nhà hoặc làm một người bạn nói chuyện với con người.
Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó, giá của loại này cực kì mắc, hơn mười tỷ đồng liên bang, chỉ có nhà giàu có thâm căn sâu, nội tình rộng rãi thì mới có khả năng mua.
Đó là loại dành cho con nhà giàu, không có tiền thì mua từng loại máy Al về xài cũng được, chỉ tốn có vài trăm đồng liên bang thôi.
Trước mắt Thiên Y không cần tới sản phẩm này, chỉ là con chip Al này là sản phẩm mới ra nên được quảng bá ở mấy trang đầu tiên.
Ngày hôm nay đi mua sắm, cô muốn mua dược liệu, cây giống về trồng, lúc lướt mạng Nhật Hạ, cô thấy người ta có bán những thửa ruộng nhân tạo tích hợp vào một không gian, tò mò click vào xem thì thấy cực kì hứng thú nên cô quyết tâm hôm nay phải đi mua cho bằng được.
Xe chạy đúng một tiếng đã tới trung tâm mua sắm, dịch vụ chăm sóc khách hàng của hãng xe huyền phù Bee này làm cô cực kì hài lòng.
[Xin hỏi quý khách muốn đến lầu nào của trung tâm mua sắm, tôi có thể đổ xe vào ga đó cho quý khách.]
"Cửa hàng cây cảnh ở lầu mười trung tâm mua sắm." Thiên Y líu lưỡi nói, hên là có người máy Al này nhắc nhở, nếu không cô phải tự đi bộ từ bến đỗ xe tới cửa hàng này mất hơn một tiếng vì trung tâm mua sắm quá rộng, từ trên cao nhìn xuống y chang một thành phố hiện đại ở thế kỷ hai mươi mốt.
[Xin chào tạm biệt quý khách, hẹn gặp quý khách ở những chuyến xe tiếp theo.]
Cửa hàng cây cảnh.
Thiên Y đi vào một cửa hàng nhìn từ bên ngoài vào khá là cổ xưa và nhỏ, bên trong đường đi chật hẹp, quá nhiều kệ hàng đựng cây và hạt giống, mỗi kệ hàng cách nhau chừng có một khoảng đủ cho một người đi qua.
Thiên Y gọi phục vụ tới thì không thấy ai trả lời, cô đành tự mình đi xem.
Kệ thứ nhất là cây cảnh của thế giới tương lai, cây con còn nhỏ vừa được chiết ra chậu, kệ thứ hai là cây thủy sinh, kệ thứ ba là hạt giống.
Thiên Y đảo qua đảo lại ba kệ thì không thấy hạt giống địa cầu mà cô cần, hỏi thăm một ông lão đang xem cái gì đó bên cạnh: "Xin cho cháu hỏi, cháu muốn mua thực vật địa cầu cổ cháu phải đi đâu ạ?"
Ông lão từ đầu tóc cho tới râu đều một màu trắng, quay đầu liếc nhìn cô từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên, xác nhận là cô muốn mua thực vật cổ thì kéo một sợi dây ở cuối kệ gian hàng thứ ba, kéo xong ông lão mặc kệ cô, chuyên tâm xem xét vật đang cầm ở trên tay.
Thiên Y: "..."
"Từ cái cửa hàng cho tới khách hàng sao ai cũng có những biểu hiện kì lạ thế này? Có khi nào chị vào lộn tiệm rồi không?" Tiểu Lãnh quan sát tình huống bên ngoài thấy loạt hành động và cách bày trí của cửa hàng thì hoài nghi hỏi Thiên Y.
Thiên Y bất đắc dĩ nói không sao với tiểu Lãnh, nếu cái cửa hàng này có gì kì cục thì đã không được liệt kê đến trong cẩm nang rồi và cũng không có được một gian hàng ở đây đâu.
Tiểu Lãnh nửa tin nửa ngờ nhìn Thiên Y, tạm chấp nhận tin tưởng lời cô nói, lát sau quay lại xác nhận với Thiên Y rằng nếu không được thì cậu có thể gửi những cửa hàng cây cảnh khác có điều kiện tốt hơn cho cô xem, chỉ là mấy cửa hàng này nằm rải rác ở các khu vực khác nhau của thành phố Anh Hùng.
Người phục vụ của cửa tiệm cũng không làm cho Thiên Y phải đợi lâu lắm, năm phút sau khi kéo chuông, một người phụ nữ nhìn qua có vẻ hơi lớn tuổi kéo rèm sau một bức tường ra đi thẳng đến chỗ Thiên Y chào hỏi thân thiện.
"Xin chào cô bé, muốn mua thực vật địa cầu thì đi theo cô, cô dẫn con đến gian phòng khác." Người phụ nữ lớn tuổi dẫn Thiên Y đi qua một căn phòng khác được che dấu bằng loạt hình ảnh cây xanh, chỉ thấy cô ta đưa tay xoay chuyển cái chậu bên phải, bức tường tự động mở ra một khe nhỏ đủ cho cả hai cô cháu đi vào, khi hai người vào rồi thì bức tường tự động quay về vị trí cũ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Chị, cửa hàng này không bình thường, em vừa quét toàn bộ khu vực cửa hàng này, có rất nhiều cánh cửa y chang cánh cửa hồi nãy, tất cả các lối đi đều hướng về trung tâm ngầm dưới lòng đất của trung tâm mua sắm này.
Chị xem, dấu chấm hình người màu đỏ là chúng ta đang di chuyển." Thiên Lãnh gửi hình ảnh khu vực và vị trí đang đi cho Thiên Y xem.
Dưới này rộng kinh khủng mà đường đi còn ngoằn ngoèo, nếu không có người dẫn đi chắc chắn sẽ bị lạc, còn có nhiều đường là đi đến ngõ cụt.
Đi một lúc lâu cuối cùng cũng đến trung tâm, người phụ nữ đưa cho Thiên Y một tấm bảng điện tử hướng dẫn đến chỗ cô cần đi.
"Quý khách cứ đi theo bản đồ này, tôi sẽ đứng ở đây đợi và dẫn quý khách về cửa hàng."
Thiên Y gật đầu, đi theo bản hướng dẫn, vừa đi vừa buôn chuyện với tiểu Lãnh.
"Tiểu Lãnh, trong ký ức của chị hình như nguyên chủ đã từng đến đây rồi, em điều tra lại trong tiềm thức của nguyên chủ thử xem." Thiên Y nhìn các cửa hàng được bày trí xung quanh, cùng với dòng người qua lại hỗn tạp, cô có thể khẳng định nơi này là chợ đen.
Một tiểu thư được nuông chiều từ bé đến lớn, chưa từng có công trạng hay tu chí làm ăn gì mà lại biết đến chợ đen thì hơi lạ.
Tiểu Lãnh đi vào tiềm thức của nguyên chủ tìm kiếm, thì ra nguyên chủ từng đến đây để họp mặt về việc tổ chức đánh bom ở quảng trường trung tâm thành phố.
Thiên Y nhíu mày suy nghĩ, vậy thì nguy rồi, cô nhìn xung quanh rồi đi nhanh vào một con hẻm, từ trong không gian lấy ra một viên thuốc thay đổi hình dạng.
Bỗng chốc từ một cô gái trẻ đẹp mười tám biến hóa thành một người đàn ông trung niên xấu xí, thô kệch, sau khi xác định bản thân đã ổn, nhìn dưới đất, cô cúi xuống lụm một chai rượu rỗng lên cố tình giả bộ say khướt đi thất tha thất thểu ra ngoài.
"Chị, có người theo dõi, cũng may chị nhanh trí nếu không thì bị bắt rồi, cũng mệt tụi phản động này, chắc ở đây canh chừng cũng lâu lắm rồi.
Bây giờ chúng ta có còn đi đến cửa hàng cây cảnh nữa không chị?" Tiểu Lãnh vừa nói vừa giúp Thiên Y gây nhiễu loạn bộ định tuyến tìm người của bọn phản động.
"Hừm, lúc nãy chị có nghe được hôm nay có buổi đấu giá thực vật nên chúng ta phải đi." Thiên Y đi đến con hẻm hai đầu nhỏ hẹp, lách người vào ngồi bệt xuống đất, mắt nhìn ra dòng người hỗn loạn bên ngoài.
Cái khó là làm sao để lấy được tấm thiệp mời vào bửa tiệc đấu giá đó, Thiên Y thở dài, một thân một mình ở nơi đất khách quê người đúng là khó bề mọi việc, làm gì cũng không thông.
"Sao chị không dùng tiền để mua thẻ thiệp mời đó?" Tiểu Lãnh nghe Thiên Y than thở, thắc mắc hỏi.
"Không dùng được." Nguyên chủ mỗi tháng đều được ông nội và anh mình đúng ngày chuyển tiền vào thẻ, cô ta đã trích ra một phần đem đi đầu tư đánh cược về các loại hình giải trí xa hoa của giới thượng lưu, bên ngoài thì nói là dùng để đặt mua đồ mới nhưng bên trong lại là ăn chơi cá cược.
Cô đã đếm số tiền lãi rơi vào thẻ tháng này rồi, ban đầu nguyên chủ đầu tư vào nước hoa ở quán bar con cá hết hai mươi triệu đồng liên bang, thu lời về được ba mươi triệu đồng liên bang.
Ba mươi triệu thì không đủ để mua một tấm thiệp mời, Thiên Y đau đầu nhìn con số ba mươi tròn trĩnh, ở chợ đen tiền có bao nhiêu cũng không đủ.
"Chị, em đã điều tra rồi, tấm thiệp mời đó là thẻ điện tử ảo, em có thể làm ra một cái y như thật cho chị, chỉ cần thay đổi diện mạo và họ tên trên tấm thiệp mời là được." Tiểu Lãnh thâm nhập vào cơ sở dữ liệu của phòng đấu giá Bảo Kim, cuối cùng cũng tìm ra được một người đàn ông hôm nay đáng lẽ phải đến bửa tiệc nhưng do thân thể ông ta đột nhiên tái phát bệnh tim nên đành phải ở nhà.
Thiên Lãnh thay đổi tướng mạo, giới tính người đàn ông, sau đó đẩy tấm hình qua máy scan, hệ thống vận hành bắt đầu khởi chạy, cuối cùng cho ra một viên thuốc nén.
Thiên Y nhận lấy viên thuốc đó uống vào, mở máy liên lạc nhìn thiệp mời vừa được tiểu Lãnh gửi tới.
Xác nhận bản thân đã ổn Thiên Y liền đi ra từ ngõ hẻm ở đầu bên kia, đi một vòng quanh chợ đen mới đến phòng đấu giá Bảo Kim.
Đi qua cửa an ninh đầy trót lọt, cũng may chủ nhân của tấm thiệp mời này cũng là người có quyền lực, có danh tiếng không kém, cũng mua được một phòng lô ở vị trí tốt nhất trên lầu hai.
Người phục vụ đưa trà nước và một quyển tạp chí các món hàng hôm nay được đấu giá cho Thiên Y rồi hỏi cô có cần gì nữa không, Thiên Y đưa tay phủi phủi, người phục vụ hiểu ý cúi chào lễ phép đi ra ngoài.
Thiên Y lật cuốn tạp chí xem, đa số là bán các loại cây cảnh quý hiếm, một số đất trồng ở các khu vực tinh cầu không người ở, còn có bán đủ loại hạt giống.
Cô nhấp một ngụm trà, nói chuyện với tiểu Lãnh thông qua ý thức.
"Đúng là không uổng công tốn sức đến đây, có đồ chị cần nhưng có vẻ giá tiền sẽ rất mắc, hiện tại có cách nào lấy ra được một số tiền lớn hay không?" Thiên Y hài lòng nhìn tạp chí, đồ cô muốn đã có nhưng hiện kim thì có vấn đề, ba mươi triệu sợ không đủ, không biết phòng đấu giá này có cho lấy vật đổi tiền không.
Thiên Lãnh hỏi ý Thiên Y hay là cậu làm ra tiền thật cho cô, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu nhưng Thiên Y lại lắc đầu từ chối, làm vậy quá nguy hiểm, rất dễ gây sự chú ý cho những kẻ tiểu nhân ngấm ngầm lợi dụng.
Trên người cô nhìn qua xét lại thì có cặp dây chuyền và lắc tay là đáng giá đồng tiền, cô dùng máy quét trên máy liên lạc quét hình ảnh thì chậc lưỡi.
"Sợi dây chuyền có đính hạt bụi vũ trụ kara là năm mươi triệu, lắc tay thì mười lăm triệu, nguyên chủ đúng là ăn chơi sa đọa." Thiên Y nhấn cái chuông trên bàn, năm phút sau người phục vụ hồi nãy đi vào phòng chào hỏi.
Thiên Y tháo hai món đồ trang sức có giá trị này xuống đặt vào tay người phục vụ, ra lệnh nói: "Nhờ cậu định giá hai món đồ trang sức này, sau khi định giá xong vui lòng gửi tiền vào một chiếc thẻ rồi đưa cho tôi, còn đây là chút tiền tiêu vặt của cậu, mong là cậu sẽ không tiết lộ chuyện này ra ngoài."
Người phục vụ không nói gì mà mở túi tiền ra nhìn thì cười nói với Thiên Y chắc chắn sẽ làm tốt công việc này, cô đuổi người này ra khỏi phòng, bình tĩnh uống trà ngồi đợi.
Cũng không lâu lắm, chừng ba mươi phút đã có một người phục vụ khác đẩy xe đồ ăn đến trước cửa phòng, đưa một khay đồ ăn vào cho cô rồi lui ra ngoài.
Thiên Y mở nắp nồi ra là một tấm thẻ màu tím, quét thẻ tím thì số tiền sáu mươi lăm triệu đồng liên bang đã được chuyển vào.
Cô hài lòng chuyển tiền từ thẻ tím vào tài khoản riêng mà tiểu Lãnh vừa tạo cho cô.
"Trước mắt tiền đã được giải quyết, buổi đấu giá cũng sắp bắt đầu rồi."
Sân khấu buổi đấu giá.
Một người phụ nữ có dáng người chữ S bận sườn xám bước khoan thai lên bục, cô cười mỉm nhẹ nhàng, một tay vờ vén tóc mai lên, nở thêm một nụ cười tươi với khán giả, nhận được một trận tiếng hú kéo dài rồi liền mở miệng giới thiệu.
"Xin chào quý vị khán giả, lời nói đầu tiên xin gửi đến lời chào trân trọng và lời cảm ơn chân thành nhất đến mọi người đã ghé thăm buổi đấu giá ngày hôm nay của phòng đấu giá Bảo Kim, tôi là Sam – người sẽ phụ trách buổi đấu giá ngày hôm nay với mọi người."
Tiếng vỗ tay kéo dài bôm bốp vang lên, Sam để cho mọi người hào hứng chút xíu thì ra hiệu cho dàn người mẫu phía sau dâng các món hàng lên bục.
Sam đi lại gần kệ đầu tiên, đèn sân khấu chỉ bật ngay chỗ cô đứng.
"Đây là một chiếc bình có từ thời đại cận hiện đại của hành tinh mẹ chúng ta, vân rồng màu vàng bay lượn giữa chín tầng mây xanh ngát, gia chủ nào có được chiếc bình này sẽ ăn nên làm ra, sẽ được quý nhân phù hộ, được đại cát thiên tướng.
Giá khởi điểm của bình này là mười triệu."
Thiên Lãnh ở trong không gian thấy ngột ngạt liền xuất hiện ở bên ngoài, ngồi kế bên Thiên Y cùng cô xem đấu giá tương lai có gì khác biệt.
[Gì, cái bình đó là hàng giả sao phòng đấu giá này lại cho một con hàng như vậy lên kệ, giá khởi điểm còn là mười triệu.] Thiên Lãnh giật mình nói.
"Cái này không trách được, hàng thật thì có lẽ vẫn còn thất lạc ở đâu đó hoặc đã bị tiêu hủy sau cuộc di cư của toàn nhân loại rồi.
Dù sao chúng ta biết đó là hàng giả, không mua phải là được." Thiên Y thì thản nhiên như không có chuyện gì, ở đâu cũng vậy, không phải phòng đấu giá nào cũng làm ăn chân chính.
"Hai mươi lăm triệu lần thứ nhất."
"Hai mươi lăm triệu lần thứ hai."
"Hai mươi lăm triệu lần thứ ba, chốt, chiếc bình vân rồng này sẽ thuộc về phòng lô số ba ở bên dãy Thiên.
Xin chúc mừng vị chủ nhân này đã có được một chiếc bình sang trọng, chúc cho vị chủ nhân này sẽ luôn gặp được may mắn, được cát nhân phù hộ." Sam gõ bàn ba tiếng, chốt đơn hàng liền đi tới kệ hàng thứ hai.
Kệ hàng thứ hai đấu giá về cây cảnh nổi tiếng của tinh tế, nhìn qua nó không giống như một cái cây bình thường vì quanh năm suốt tháng nó chỉ nở ra lá cây màu trắng, thân cây màu nâu, rụng lá thì thân cây đổi thành màu trắng.
Cho đến nay chưa có nhà nghiên cứu thực vật học nào tìm ra được công dụng của loại cây này, chỉ có thể xếp nó vào hàng cây kiểng chưng trước cửa nhà cho đẹp..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...