Khởi Nguyên Hệ Thống
“Chuyện gì xảy ra?”.
Trần Thanh nhìn thấy nét mặt hai người Lý Thương như thế thì lập tức cảnh giác nhìn ngọn lửa.
Hắn lập tức cảm nhận được sự nguy hiểm từ ngọn lửa lan đến bản thân, kiềm chế cảm giác đó đi hắn hỏi Lôi Linh hổ.
“Ta cũng không biết, bỗng nhiên ngọn lửa chết tiệt này xuất hiện đốt ta, dùng huyền lực dập cũng rất khó khắn…Grao…”.
Lôi Linh hổ cố gắng nói hết rồi gầm lên trong đau đớn.
“Ta đến thử xem”.
Trần Thanh luôn tin tưởng bản lĩnh của mình tiến lên dùng huyền lực hỗ trợ dập lửa.
“Làm sao có thể?”.
Ngay sau đó hắn giật mình vì sự khủng bố của ngọn lửa màu đen bí ẩn kia, mặc dù dùng không ít huyền lực cũng dập được lửa nhưng đó chỉ là một phần nhỏ, vẫn còn một mảnh lớn trên lưng của Lôi linh hổ vẫn đang bị thiêu đốt từng giây.
“Khốn kiếp là kẻ nào…chết tiệt…”.
Hắn quay đầu nhìn khắp nơi muốn tìm ra kẻ thủ phạm nhưng ngoài hai phe cánh đang chém giết nhau kịch liệt bên dưới hai gia viên thì không còn lại gì.
Hắn nhìn chằm chằm đám người Vân Long suy nghĩ một chút lập tực ra lệnh.
“Đi”.
Nói xong hắn vừa dùng huyền lực hỗ trợ Lôi Linh hổ vừa rời đi.
“Nhưng còn con cháu gia tộc của ta”.
Lý Thương cùng Thạch Minh cùng lúc hoảng hốt nói.
“Nếu hiện tại không đi thì chỉ có con đường chết”.
“Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn”.
Trần Thanh quay đầu trầm giọng nói rồi xoay người bay đi cùng Lôi Linh hổ.
“T-Ta…Ta chắc chắn sẽ trở về báo thù này, Vân gia, Dương gia chắc chắn sẽ diệt tộc”.
Lý Thương cùng Thạch Minh mắt đỏ như máu nhìn xuống gia viên, nắm tay xiết chặt tức giận ngửa mặt lớn giọng nói rồi dứt khoát xoay đầu rời đi.
Bọn hắn biết tình hình hiện tại, nếu Thiên Bạo đan hết dược hiệu thì chỉ có con đường chết.
Trong cả kế hoạch bọn hắn không làm sai điều gì chỉ tính sai chiến lực của đối phương, không ngờ bên đối phương lại xuất hiện 4 tên đủ sức chống lại Đan Linh cảnh, nếu điều này không xảy ra kẻ thắng chắc chắn là bọn hắn, Vân gia cùng Dương gia sẽ chỉ là lịch sử, tương lai là của Lý gia cùng Thạch gia bọn hắn.
…
“Truy”.
“Dừng lại”.
Đám người Dương Bá Nhật muốn truy đuôi địch nhân nhưng lập tức bị Vân Long ngăn lại.
“Tại sao?”.
Liễu Mộc hỏi.
“Trên tay Trần Thanh có cầm Thiên Bạo đan, nếu đuổi theo ép hắn liều mạng thì không tốt”.
Vân Long híp mắt nói.
Lúc Trần Thanh rời đi hắn thấy được trên tay của Trần Thanh cầm một viên đan dược giống hệt Thiên Bạo đan nên hắn không thể manh động.
“Chết tiệt, cơ hội tốt như thế…”.
Dương Bá Nhật giận mắng.
“Ít nhất có thể quét dọn căn cơ của Lý cùng Thạch gia, Lôi Linh hổ cũng bị thương đến lúc thú triều tới sẽ dễ đối phó nó hơn”.
Liêu Mộc an ủi tất cả.
“Ừm…”.
“Vút…”.
“Tình hình thế nào rồi?”.
Mọi người vừa gật đầu đồng ý thì tiếng xé gió xuất hiện, Vân Hồng y phục tơi tả, đầu tóc rối bời chạy đến, giọng khàn khàn vì máu hỏi.
“Mọi chuyện hiện tại đã ổn, Tam trưởng lão mau ăn nó vào”.
Thấy hắn bị thương nặng như thế, Vân Long lập tức đi đến nói rồi đưa cho hắn một hạt đậu.
“Ừm…”.
Vân Hồng cũng không khách khí cầm lấy ăn vào.
“Rột rột…”.
Vân Hồng nuốt xong hạt đậu, vết thương trên cơ thể lập tức phục hồi với tốc độ mắt thường cũng nhìn thấy.
“Ha… quả nhiên công hiệu”.
Vân Hồng cảm nhận vết thương trên cơ thể đã khỏi, trận chiến lúc nãy hắn dùng năng lực Trái ác quỷ nên không tốn huyền lực nên mặc dù còn uể oải về tinh thần nhưng trạng thái rất tốt.
“Cái gì thế này? Ngươi cho hắn ăn cái gì thế”.
Dương Bá Nhật cùng Liễu Mộc ngạc nhiên hỏi.
Bọn hắn vừa nhìn thấy Vân Hồng chật vật như sắp chết, chỉ vài hơi thở sau đã khôi phục lại bình thường.
“Trở về rồi nói, hiện tại đừng để dư nghiệt chạy thoát dù chỉ một tên”.
Vân Long nghiêm mặt nhìn hai gia viên hạ lệnh.
“Vâng”.
Đám người lập tức lap xuống càn quét những kẻ còn lại của Lý gia cùng Thạch gia.
Thật ra lúc người của hai gia tộc này nghe thấy tiếng hô lớn của Lý Thương cùng Thạch Minh thì đã mất ý chí chiến đấu rồi nên rất nhanh đều bị Vân gia cùng Dương gia quét sạch.
Sau khi quét sạch địch nhân thì đến phần tìm bảo.
Lý gia cùng Thạch gia mấy năm nay quản lý Đông khu cùng Nam khu rất giàu có nên huyền thạch không thiếu, bảo vật cũng cả một thủ kho lớn,…
Nhìn thấy chiến lợi phẩm Dương Bá Nhật là thương nhân nên là vui mừng nhất, chỉ một lần hành động này thôi đủ để bù đắp thất thoát mấy năm nay rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...