CHƯƠNG 21. [ NHÃ TẶC ]
Triển Chiêu liếc mắt nhìn hắn một cái, tay trái lập tức vươn ra đánh vào đầu, Bạch Ngọc Đường liền dùng tay phải đỡ lại, Triển Chiêu lại tay phải vung ra muốn khoá hầu, Bạch Ngọc Đường lại dùng tay trái bắt lấy …. cứ vậy và cù cưa kéo đẩy với nhau ……..
***********************
Chuyện Quần Ma Lệnh xuất hiện trong nháy mắt đã làm kinh hãi chấn động toàn bộ võ lâm, vậy mà vẫn không tìm thấy tung tích của Mạnh Thanh. Không ai tìm được nơi hắn trốn, hắn không trở về phủ cũng không có đi đến những chỗ khác, cứ đơn giản mà biến mất như vậy.
Mọi người Ma cung cũng không muốn tốn công đi tìm hắn làm gì, lúc này họ chỉ đang cố an ủi một người …… Người được an ủi cũng không phải là Quỷ Phiến thiếu chút nữa bị Mạnh Thanh hại chết, mà chính là thân gia gia của hắn, Nanh Vương Mạnh Khôn.
Nanh Vương là một người tính tình nóng nảy, hắn vẫn luôn nghĩ Mạnh Thanh rất hiếu thuận lại tư văn nhã nhặn, mặc dù đôi khi nó cũng có chút tinh ranh thế nhưng chưa từng làm chuyện tác ngạt gì. Vậy mà lại không nghĩ tới, sau lưng mình nó lại làm nhiều chuyện đến vậy, để xây dựng một cái Kim Đỉnh giáo cần bao nhiêu lâu a? Rốt cuộc là nó bắt đầu từ khi nào? Rồi lại còn mang lòng dạ ác độc đến độ muốn hại chết kiền gia gia Mạc Hư của nó nữa, nó là một con sói a! Lúc này lão đầu giận đến máu sắp xông cả lên não rồi.
Công Tôn ở bên cạnh châm cứu cho Lão gia tử để tránh cho hắn quá tức giận, thượng khí mà trúng gió.
Mà sau khi Ân Hầu thả Quần Ma Lệnh, toàn bộ giang hồ đều chấn động, có rất nhiều người cảm thấy hiếu kỳ, Ma cung đã ẩn lui sáu mươi năm rồi còn xảy ra chuyện gì nữa?
Sau đó lại có chuyện truyền ra ngoài, nói là trong Ma cung xuất hiện phản đồ, thiếu chút nữa hại chết Quỷ Phiến Mạc Hư, cũng may là được Bạch Ngọc Đường cứu kịp.
Vì vậy, chuyện này càng đồn lại càng hỗn loạn, Bạch Ngọc Đường là đồ đệ của phái Thiên sơn a, sao lại cứu người của Ma cung?
Sau đó lại không biết là do ai truyền đi, nói thẳng ra là Bạch Ngọc Đường đã ở rể Ma cung rồi.
Mọi người trên giang hồ lại cả kinh mà há hốc miệng không thể ngậm lại được ——– Bạch Ngọc Đường có ái nhân sao?! Cô nương nhà nào trong Ma cung lại tốt số đến vậy, lại bản lĩnh đến vậy chứ? Nhất định đã làm tan nát trái tim bao nhiêu mỹ nhân trong thiên hạ a?
Với những lời đồn đại này, Triển Chiêu vô cùng bất mãn, vẫn thường xuyên mà lầm bầm một câu: “Ở rể cái rắm!”
Bạch Ngọc Đường ngồi bên cạnh trêu chọc con Kim Xác Tử mới nhận nuôi của mình, vừa gật đầu nói: “Đúng vậy, phải gọi là chiêu tế mới đúng.”
Triển Chiêu liếc mắt nhìn hắn một cái, tay trái lập tức vươn ra đánh vào đầu, Bạch Ngọc Đường liền dùng tay phải đỡ lại, Triển Chiêu lại tay phải vung ra muốn khoá hầu, Bạch Ngọc Đường lại dùng tay trái bắt lấy …. cứ vậy và cù cưa kéo đẩy với nhau ……..
Mọi người vừa đi vào, liếc mắt nhìn thấy đều toét miệng cười.
“Ai u, đánh là thân mắng là yêu a.”
“Đúng vậy, Ngọc Đường nhìn rất hiền lành cho nên mới bị Bé Mèo khi dễ đi?”
“Hẳn là vậy đi.”
Triển Chiêu trừng mắt, thường bất mãn —– Rõ ràng ta mới hiền lành!
Bạch Ngọc Đường lại mỉm cười, thường đắc ý ——- Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng mà.
Tin tức Ma cung tái xuất giang hồ khiến cả giang hồ đều náo nhiệt hẳn lên.
Triệu Phổ mờ mịt hỏi Triển Chiêu: “Ân Hầu chuẩn bị tái xuất giang hồ sao?”
Triển Chiêu một mực lắc đầu: “Sao có thể, hắn khó khăn lắm mới thoái ẩn được, sao có thể lại bước vào được.”
“Vậy hắn phóng Quần Ma Lệnh làm gì?” Âu Dương Thiếu Chinh cũng không hiểu: “Hôm nay có đến mấy trăm môn phái giang hồ đến thăm dò, mọi người đều rất lo lắng.”
Triển Chiêu thở dài: “Hắn chỉ muốn nhắc nhở Mạnh Thanh một chút: Ma cung rốt cuộc là gì, ý bảo hắn quay đầu lại là bờ.”
“Ma cung rốt cuộc là gì?” Công Tôn tò mò: “Quần Ma Lệnh còn có ý nghĩa đặc biệt nào nữa sao?”
Triển Chiêu cười cười, nói: “Ma cung thực ra cũng không phải môn phái giang hồ gì, từ khi mới được thành lập cũng không thuộc về giang hồ, chính là giang hồ ngoại đạo mà thôi!”
Tất cả mọi người cùng tò mò.
Triển Chiêu xua tay một cái: “Ngoại công kiến tạo Ma cung, mục đích thực sự chính là để cho những người có nhà mà không thể về hoặc những ma đầu khác nhau nhưng cùng không có nhà để về ở lại. Nói cách khác, Ma cung chỉ là một Nhà mà thôi.”
Mọi người gật đầu ——— Thì ra là như vậy.
Bạch Ngọc Đường ở bên cạnh bưng cái ly mà chậm rãi uống trà, vẫn nói Ân Hầu nếu như nhập giang hồ là vì người nhà thì thoái ẩn giang hồ cũng là vì người nhà …… Thiên Tôn thường nói: “Lão Quỷ kia rất đơn thuần, hết sùng khuê nữ lại đến sùng ngoại tôn, chỉ là một tên Cố gia tiểu nam nhân mà thôi!”
(*) Cố gia tiểu nam nhân: Chỉ biết chăm lo việc nhà, không nuôi chí lớn
“Thứ quan trọng nhất trong nhà đương nhiên phải là người nhà, một nhà cho dù là phú giáp nhất phương, danh gia vọng tộc, nhưng nếu như người nhà không hoà thuận, vậy thì cũng không có ý nghĩa gì.” Triển Chiêu nói: “Chỉ tiếc Quần ma trong Ma cung người nào cũng thân mang tuyệt kỹ cho nên mới không ngừng gặp phải phiền toái. Nếu họ chẳng qua chỉ là một đám lão đầu, lão thái thái tụ tập chung một chỗ mà sống qua ngày, hẳn cũng sẽ không có nhiều người để ý đến vậy, cũng không có nhiều người nghĩ họ tái xuất giang hồ cái gì cả.”
Mọi người nghe xong đều gật đầu —- Nga, thì ra Ân Hầu là muốn nhắc nhở Mạnh Thanh một chút, hắn là một thành viên của gia tộc Ma cung, Ma cung là nhà của nhiều lão nhân như vậy, cũng là nhà của hắn nữa.
Thế nhưng, lại chẳng có tin tức gì của Mạnh Thanh, hắn biến mất, ngay cả mấy người bằng hữu kia của hắn cũng biến mất, suy nghĩ lại một chút, hắn thà chịu mạo hiểm cũng phải quay lại lấy cái hộp kia, không biết liệu có phải lại tính gây ra sóng gió gì nữa không? Hơn nữa, giáo chủ của Kim Đỉnh giáo cũng biến mất rồi, không biết có phải là chủ mưu phía sau không nữa.
Âu Dương hỏi Triển Chiêu, Ân Hầu nếu như đã thả Quần Ma Lệnh rồi, vậy có phải lão nhân gia muốn cho người đi bắt Mạnh Thanh về thực thi gia pháp hay không?
Triển Chiêu lắc đầu: “Ma cung từ xưa đến nay đều không có gia pháp.”
Mọi người cùng kinh hãi: “Không có sao?!”
Bạch Ngọc Đường tiếp tục uống trà, Thiên Tôn thường nói, trong nhà Ân Hầu không nói quy củ, một đám ma đầu không lớn không nhỏ mà gia trưởng cũng lười quản, lúc nào cũng chỉ có chăm chú mà trêu chọc ngoại tôn của mình thôi.
Triển Chiêu gật đầu: “Nếu như phạm pháp tự nhiên sẽ có quốc pháp xử trí, còn nếu giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền lại, nếu cần ngồi nhà lao bao nhiêu năm thì cứ ngồi bấy nhiêu năm đi.”
Mọi người đều sờ cằm — Qủa nhiên không phải là một môn phái giang hồ.
Bao Duyên gật đầu: “Điểm này làm rất tốt! Các môn phái giang hồ thường đem gia pháp cùng quốc pháp xem lẫn vào nhau mà thực hiện, gia pháp dùng để dạy dỗ những thành viên không phạm pháp, quốc pháp là dùng để quản giáo những thành viên phạm pháp! Những lão nhân gia trong Ma cung đều đã lớn tuổi như vậy rồi, không cần gia trưởng phải quản, tiểu hài tử thì đã phụ mẫu cùng sư phụ quản, phạm pháp thì cứ giao cho nha môn y theo pháp luật Đại Tống mà xử trí, biện pháp này rất đáng được đem ra phổ biến.”
Tất cả mọi người có chút hết nói nổi mà nhìn Bao Duyên, đúng là Thư ngốc toàn diện a!
Bạch Ngọc Đường vẫn uống trà như cũ —– Câu cửa miệng Thiên Tôn dùng để giải thích chính là: “Lão Quỷ kia đơn giản chỉ là lười mà thôi, không cần nghĩ hắn quá cao siêu làm gì.”
Bàng Dục lại hỏi Triển Chiêu: “Vậy nếu như ngươi bắt Mạnh Thanh, hơn nữa nếu như thực sự chứng minh được hắn là chủ mưu sau lưng vụ án ở Lão Nha Cốc, Bao đại nhân dùng trát đao để chém đầu hắn, liệu người trong Ma cung có tức giận hay không? Không phải mọi người thường nói Lão gia tử Mạnh Khôn …..”
Triển Chiêu lắc đầu một cái: “Sẽ không.”
Bàng Dục há miệng gãi đầu, tại sao.
Triển Chiêu chỉ cách đó không xa ……
Mọi người quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Lão gia tử Mạnh Khôn đập nát cái ly, nói: “Làm thịt hắn! Bắt được rồi liền lập tức làm thịt! Cái thứ nghịch tử này giữ lại cũng chỉ gây hoạ nhân gian mà thôi!”
Lam Hồ Ly cùng Hồng Cửu Nương đều ở bên cạnh khuyên nhủ hắn, một đám tôn tử, nhi tử của hắn cũng rất thành thật mà đứng xa xa, cúi đầu không dám lên tiếng. Mà thảm nhất chính là phụ thân của Mạnh Thanh, cái câu “mẹ nuôi không có cha dưỡng” mà Mạnh Khôn mắng hắn hắn cũng không dám hé miệng cãi một lời, mấy huynh đệ khác của hắn cũng không dám lên tiếng nói giúp.
Mọi người chỉ có thể cảm thấy may mắn —– Cũng may tôn tử của Mạnh gia cũng không ít, không đến nỗi tuyệt tự đi.
Đảo mắt cái đã qua ba ngày, mọi chuyện coi như vẫn sóng yên biển lặng, Mạnh Thanh vẫn biệt vô tăm tích, vụ án này cũng không có đầu mối, còn chúng lão Ma cung lại thường xuyên đến Triển phủ quấy rối, thế nhưng không có quấy rối Triển Chiêu mà là quấy rối Bạch Ngọc Đường.
Triển Chiêu có chút bất đắc dĩ, trước đây các di nương đều đến ôm hắn, bây giờ lại nhào qua ôm Bạch Ngọc Đường hết ….. Rõ ràng là muốn chiếm tiện nghi của Bạch Ngọc Đường mà.
Trưa hôm nay mọi người cùng ngồi ăn cơm.
Tiểu Tứ Tử ngồi trong sân, cầm hai mảnh lá uy trùng tử kia.
Con Kim Xác Tử kia của Bạch Ngọc Đường rất hoạt bát, hình như một số tiểu trùng tử đều hoạt bát như vậy hay sao ấy, mà nó lại rất hoà thuận với con kia của Triển Chiêu.
Bạch Ngọc Đường rất cẩn thận mà nghiên cứu qua một chút. Quả thật hai con trùng tử này không có giống nhau, hình như con của Triển Chiêu mắt hẹp dài một chút …. Tất nhiên là so với con trùng tử có đôi mắt đặc biệt to tròn nhà hắn mà thôi.
Bạch Ngọc Đường rất nghiêm túc trịnh trọng đặt cho trùng tử của hắn một cái tên gọi là Bạch Kim Đường, cái tên này khiến Triển Chiêu nghe xong chỉ biết toét miệng, đây là loại tên gì?!
Tiểu Tứ Tử lại muốn giúp hắn nghĩ một cái nhũ danh cho Trùng tử, Công Tôn tra xét một hồi, Kim Xác Tử thuộc loại cổ giáp, là một loại giáp trùng vô cùng hiếm. Mặt khác Tiểu Tứ Tử nhìn thẳng vào mắt Bạch Kim Đường nửa ngày, phát hiện nó giống hệt Triển Chiêu, vì vậy bé liền tặng cho nó biệt hiệu —— Hoàng Kim Miêu Miêu Cổ, nhũ danh gọi Cổ Cổ.
Bạch Ngọc Đường rất là hài lòng, mà Triển Chiêu thì chỉ biết đỡ trán.
Tiểu Tứ Tử cảm thấy trùng tử rất đáng yêu, Ân Hầu liền đưa cho bé và Tiêu Lương mỗi đứa một con, vì vậy bốn con trùng tử đều quây quanh một chỗ mà chơi, Tiểu Tứ Tử lại ngày ngày cho chúng ăn lá cây.
Mấy ngày nay Bạch Ngọc Đường đều nghiên cứu những bản vẽ mà Chu Minh lưu lại.
Lam Hồ Ly nhận thấy hắn rất có thiên phú về việc này, cho nên quyết định nhanh chóng mang tất cả những thứ Chu Minh để lại đến cho hắn.
Chúng lão Ma cung lúc này lại vô cùng cưng chiều Bạch Ngọc Đường, bọn họ vẫn luôn cảm thấy thiếu hắn, hắn lại còn cứu mệnh của Mạc Hư nữa. Tiểu hài tử này nhân phẩm tốt, ngoại hình đẹp, công phu tốt, dạy dỗ tốt mà điều tốt quan trọng nhất là nó vô cùng tốt với Chiêu Chiêu, lại hiếu thuận nữa, nói tóm lại là nó cái gì cũng tốt, nhược điểm duy nhất chỉ là có chút nhàm chán mà thôi. Có điều chúng lão Ma cung thường trêu chọc Triển Chiêu thuộc loại hoạt bát thành quen rồi, lúc này đổi chút không khí đi trêu chọc một cá hũ nút Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy vô cùng thú vị.
Có điều Ngũ gia cũng không phải người dễ trêu chọc, so với Triển Chiêu thành thật mà nói, Bạch Ngọc Đường phúc hắc hơn nhiều, chẳng qua là nhìn bên ngoài thì thấy hắn đàng hoàng thành thật mà thôi, chứ đụng vào là hắn nhất định sẽ phản kháng ……
Mấy ngày nay Triển Chiêu đều tra đầu mối trong nhà của Mạnh Thanh, ngoài ra cũng tìm mấy người thường qua lại với Mạnh Thanh hỏi thăm một chút, cũng thăm dò được, quả thật là gần đây Mạnh Thanh thường hay lui lại với mấy người cổ quái thần bí.
Mà một trong những người đó lại khiến Triển Chiêu chú ý.
“Tóc lam sao?” Bạch Ngọc Đường tò mò hỏi Triển Chiêu.
Triển Chiêu gật đầu một cái: “Bọn họ nói, tóc hắn nhìn chung có màu đen, thế nhưng hai bên hình như có hai dải màu khôi bạch, nhìn rất giống màu lam xám …..”
Bạch Ngọc Đường sửng sốt hồi lâu, không thể tin được: “Lam Ma Hạc Phong sao?”
Triển Chiêu nhún vai một cái, ngồi xuống uống trà.
Tiểu Tứ Tử đang cho trùng tử ăn, tò mò hòi: “Có người có tóc màu lam sao?”
“Hắn dùng một loại hoa màu xanh để nhuộm.” Triển Chiêu nói.
“Lam Ma Hạc Phong? Ai a?” Công Tôn tò mò: “Nghe có vẻ rất lợi hại.”
“Không phải rất lợi hại.” Triển Chiêu nói đơn giản: “Là cực kỳ lợi hại!”
Công Tôn thiêu mi: “Có lợi hại bằng Thiên Tôn cùng Ân Hầu không?”
Triển Chiêu lắc đầu một cái: “Đương nhiên không, có điều thực lực của hắn đúng là rất hùng hậu.”
“Lam Ma vẫn còn sống sao?” Bạch Ngọc Đường cau mày: “Ta nghĩ là năm đó hắn đã bị Ân Hầu đánh chết rồi chứ.”
“Chỉ là thiếu chút nữa chết mà thôi.”
Lúc này, Mạc Hư cùng Hồng Cửu Nương cũng đi vào, người nói là Hồng Cửu Nương.
Cửu Nương theo lệ liền nhào ngay vào beo lên nửa bả vai này của Bạch Ngọc Đường cùng nửa bả vai kia của Triển Chiêu, lại hỏi Triển Chiêu: “Sắc mặt của người kia có phải là màu tái xám không?”
Triển Chiêu gật đầu: “Nghe nói vậy.”
“Vậy thì không sai.” Mạc Hư đến cạnh bàn ngồi xuống, gật đầu, Công Tôn bắt mạch cho Mạc Hư.
Lúc này, Tiểu Tứ Tử đã cho Kim Xác Tử ăn đến chiếc lá thứ hai, vừa ngẩng mặt vừa đi đến bên cạnh Mạc Hư: “Hư Hư, thương thế của gia gia đã khỏi chưa a?”
Mạc Hư gật đầu, vừa đưa tay xoa xoa đầu Tiểu Tứ Tử, lại vừa véo véo má bé, đừng nhìn thường ngày Mạc hư nghiêm túc như vậy mà lầm, hắn thực ra rất thích tiểu bằng hữu, thấy Tiểu Tứ Tử là không nhịn được phải động tay động chân trêu đùa.
“Năm đó Lam Ma có thể nói là khó khăn lắm mới nhặt về được một cái mạng, cũng không biết bây giờ hắn ta thế nào rồi.” Hồng Cửu Nương nói với Triển Chiêu: “Sở dĩ mặt hắn có màu tái xám là do Ân Hầu đánh hỏng.”
Triển Chiêu cau mày: “Vậy mà vẫn chưa chết sao?”
Hồng Cửu Nương hí mắt: “Đã nói hoạ gieo ngàn năm mà.”
“Vậy Lam Ma năm xưa đã làm chuyện xấu gì a?” Công Tôn tò mò.
“Trước kia Lam Ma chính là Lâu chủ Thương Ấp Lâu, Thương Ấp Lâu đại khái là một tổ chức sát thủ lớn nhất giang hồ vào sáu mươi năm trước.” Hồng Cửu Nương sách sách hai tiếng mà lắc đầu liên tục: “Thương Ấp Lâu này làm không ít chuyện xấu xa ……”
“Thương Ấp Lâu sao?”
Lúc này Triệu Phổ đi vào: “Lam Ma Hạc Phong sao?”
Công Tôn cũng kinh ngạc mà nhìn Triệu Phổ: “Ngươi cũng biết?”
“Là quân nhân ai cũng biết.” Âu Dương Thiếu Chinh nói: “Hạc Phong đó tội ác ngập trời, năm đó hai quân giao chiến, hắn nhận không ít đơn đặt hàng của địch quân mà mưu hại trung lương của ta, những danh tướng chết trong tay Thương Ấp Lâu của hắn không dưới mười người, nói đơn giản hắn chính là tên ương dân hoạ quốc!”
Công Tôn há to miệng: “Ngay cả danh tướng cũng giết sao?”
Long Kiều Quảng gật đầu: “Thúc công của Lão Hạ, danh tướng Hạ Chinh năm đó cũng chết trong tay hắn.”
Mọi người cùng cả kinh.
“Có điều khi đó Lão Hạ còn chưa có ra đời, nghe nói trong nhà Lão Hạ còn thờ cả tên của Ân Hầu nữa đây.” Long Kiểu Quảng lại lẩm bẩm.
Triển Chiêu cả kinh: “Làm gì a? Qúa không cát tường!”
“Hắc hắc, chỉ là khắc lên một dấu tượng để cung phụng trong từ đường mà thôi, không sao không sao.” Long Kiều Quảng tiếp tục nói: “Gia gia của Lão Hạ rất sùng bái Ân Hầu, mọi người trong quân đều biết chuyện năm đó Ân Hầu giết Hạc Phong, phá tan Thương Ấp Lâu, thật quá hợp lòng người. Lúc nào phải dẫn Lão Hạ đến gặp Ân Hầu, để hắn dập đầu với Ân Hầu, lại nhắc tới, không biết Lão Hạ đang làm cái gì? Hẳn là đang nhàn rỗi đi …….”
“Hắt xì ….”
Ở biên quan xa xôi, Hạ Nhất Hàng đột nhiên hắt xì một cái, chống cằm mà bất đắc dĩ —— Qúa rảnh rỗi thật nhàm chán, giờ đây biên quan chỉ còn lại có một mình hắn, lại không có giặc mà đánh, rảnh rỗi muốn chết đi!
……………..
“Ta đúng là có nghe đến chuyện Hạc Phong giả chết mới có thể nhặt về được cái mạng, thế nhưng hắn lại bị nội thương quá nặng cho nên vẫn bế quan ẩn cư mà dưỡng thương, chưa từng thấy xuất hiện qua.” Triệu Phổ nằm dài trên bàn đá, vừa trêu chọc Tiểu Tứ Tử vừa nói: “Chắc không phải người này dưỡng thương sáu mươi năm, bây giờ thương thế đã lành rồi mới chạy ra ngoài tác quái đó chứ?”
“Có thể!” Hồng Cửu Nương gật đầu một cái: “Năm đó tiểu tử này giống hệt mặt trời ban trưa, vô cùng phách lối, đáng tiếc Ân Hầu chỉ một lần đã khiến cho hắn mất đi tất cả, hắn hận nhất là Ân Hầu cùng Ma cung, điều này có thể chắc chắn.”
Triển Chiêu cau mày: “Mạnh Thanh biết rõ hắn là địch nhân của Ma cung mà vẫn cùng hắn lui tới sao?”
“Còn có một chuyện ta tương đối lưu tâm nữa.” Mạc Hư đột nhiên nói.
Mọi người đều nhìn hắn.
“Đêm đó, ba người Dạ Quỷ gọi Mạnh Thanh là Thiếu chủ nhân.” Mạc Hư vừa nói xong liền nhìn Bạch Ngọc Đường một cái.
Bạch Ngọc Đường gật đầu xác nhận: “Đúng là rất kỳ quái, thân phận của Mạnh Thanh chỉ là hậu bối của chúng, tại sao bọn chúng lại nghe lời hắn đến vậy?”
“Thiếu chủ nhân sao ……” Triển Chiêu cau mày: “Ma cung cũng không một ai gọi như vậy.”
Hồng Cửu Nương gật đầu một cái: “Ngay cả Chiêu Chiêu chúng ta cũng rất ít khi gọi là Thiếu cung chủ, ngay cả cung chủ cũng không cho phép chúng ta trước mặt hắn gọi hắn là công chủ, bảo là nghe giống hệt công trư.”
(*) Công trư: Heo đực
“Đúng vậy.” Triển Chiêu gật đầu bày tỏ đồng ý: “Công trư, tiểu công trư á … Còn không dễ nghe bằng Triển gia Tiểu Miêu gia.”
“Triển gia Tiểu Miêu gia sao?” Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt lên, chỉ chỉ mũi mình nói: “Vậy cháu là Công Tôn gia Tiểu Tứ gia sao?”
“Phốc …..” Công Tôn bị Tiểu Tứ Tử chọc cho buồn cười, đang định xoa xoa má bé mấy cái thì Triệu Phổ ở bên cạnh cầm chiếc lá đã bị Kim Xác Tử ăn nham nhở chọc chọc Tiểu Tứ Tử: “Triệu gia Tiểu Tứ gia nghe có vẻ hay hơn đó.”
“Ân, đúng nga.” Tiểu Tứ Tử gật đầu đồng ý.
Công Tôn liền đạp Triệu Phổ một cước —- Lại muốn cướp nhi tử ta.
Triệu Phổ xoa chân thuận tiện lại xoa má Công Tôn một cái —— Đó cũng là nhi tử của ta!
Triển Chiêu hỏi Giả Ảnh: “Tam Quỷ kia có mở miệng không?”
Giả Ảnh gật đầu một cái: “Có mở miệng, có điều cứ mở miệng hoặc là khiên quyết không trả lời, hoặc là nói không biết rồi lôi thôi đến tận trời nam biển bắc.”
“Cũng khá trung thành đó.” Hồng Cửu Nương không hiểu: “Tam Quỷ kia cũng nổi danh là tiểu nhân bỉ ổi, hẳn phải là người không có nguyên tắc mới đúng, sao lại kín miệng như vậy?”
“Hình như đang cố che giấu bí mật lớn nào đó.” Triển Chiêu cảm thấy thật khả nghi.
Mọi người tiếp tục thảo luận, đang thảo luận thì thấy Bàng Dục cầm theo một bọc giấy chạy từ ngoài vào, sau lưng còn có Bao Duyên và Thiên Tôn.
Bạch Ngọc Đường thấy Thiên Tôn đột nhiên đến, cũng có chút khó hiểu, mà nhìn kỹ lại thấy Thiên Tôn đang bĩu môi, hình như tâm tình không có tốt lắm.
Mọi người nhìn nhau một cái —— Chuyện gì xảy ra?
Bao Duyên châm trà cho Thiên Tôn, lại khuyên hắn: “Lão nhân gia, ngài bớt giận, cùng lắm thì lần sau ta giúp ngài chọn mấy món tốt hơn.”
Thiên Tôn xoay mặt, tiếp tục không vui.
Bạch Ngọc Đường không hiểu, hỏi: “Sao vậy?”
Bàng Dục ngồi xuống, nói: “Ta cùng Tiểu Màn Thầu gặp được Thiên Tôn ở hàng đồ cổ, Tiểu Màn Thầu chọn giúp Thiên Tôn một chiếc bình cổ lớn thật, cũng không biết từ triều đại nào, có điều đã bị người ta đoạt mua trước mất.”
Bạch Ngọc Đường bật cười, khó trách lại như vậy, khó khăn lắm mới có thể chọn được một hàng thật lại bị người ta mua trước mất rồi.
Bao Duyên cũng cau mày: “A, nữ nhân cướp đồ đó thật lợi hại!”
Mọi người cùng tò mò: “Người cướp mua trước đồ cổ đó là một nữ nhân sao?”
“Đúng vậy!” Bao Duyên gật đầu: “Rất nhanh tay, ta vừa mới nói với Thiên Tôn đây chính là đồ thật thì cái bình đó đã bị nữ nhân kia đoạt mất, ta có lý luận cùng nàng ta một chút, nàng ta nói nàng ta sớm đã quan sát nó rồi, ai bảo ta lắm mồm mà tay lại chậm, nói xong cái liền bỏ chạy luôn.”
Mọi người cùng nhìn Thiên Tôn.
Thiên Tôn giận nha ——- Dù sao cũng là một nha đầu chừng hai mươi tuổi mà mình đã hơn trăm tuổi rồi, đâu thể nào còn giành giật với nàng ta chứ.
“Ai, Thiên Tôn ngài cũng thật là …”
Bàng Dục mở bọc giấy ra đặt xuống trước mắt Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương, thì ra đó là một bọc quả khô thật lớn. Sau đó hắn vừa ném đậu phộng vào miệng mình, vừa nhai vừa vỗ vỗ vai Thiên Tôn, rất không có tôn ti trật tự mà nói: “Ta đã sớm bảo ngài bắt nàng ta về, cô nương đó vô cùng tinh quái, nhìn qua cũng biết không phải người đàng hoàng gì, theo như ta quan sát, đó hẳn là một tên trộm.”
Tất cả mọi người cùng thiêu mi nhìn hắn.
Bao Duyên trừng hắn: “Ngươi vô bằng vô chứng thì đừng có mà nói linh tinh.”
Bàng Dục bĩu môi: “Ngươi không biết, gần đây nghe nói trộm ở Thường Châu phủ cũng không có ít đâu.”
Mọi người cùng sửng sốt.
Triển Chiêu cau mày: “Thật sao?”
“Cũng khó trách.” Bao Duyên bất đắc dĩ: “Nha môn cũng đâu có ai phá án, mặc dù phụ thân ta ở đây, thế nhưng cũng phải lo điều tra án mạng.”
“Loại nhã tặc này thường rất dễ thoát.” Bàng Dục nói: “Thông thường đều là nữ nhân.”
Tất cả mọi người cũng tò mò, Bao Duyên lại liếc hắn —- Ngươi có biết sao?
Bàng Dục hắc hắc cười, nói: “Xà hữu xà đạo. Muốn có được đồ cổ không phải lúc nào cũng dùng cách quang minh chính đại được, có rất nhiều người đều bỏ bạc ra thuê Nhã Tặc đi trộm về, loại trộm này thường có khinh công rất tốt, người lại nhanh nhẹn, chỉ chuyên trộm đồ cổ cùng danh tự của danh nhân, khi trộm đồ thì không lưu lại dấu vết cũng không làm tổn thương mạng người cho nên mới được gọi là Nhã Tặc. Ta thấy Thường Châu phủ có rất nhiều phú gia, lúc ta đi dạo phố còn nghe được có không ít người kêu mất đồ cổ, gần đây có nhiều chuyện xảy ra, cái này thì không cần phải nói nữa …… đây chính là cơ hội thốt nhất cho Nhã Tặc lợi dụng để đi trộm bảo bối nhà người ta đi.”
Triển Chiêu lắc đầu: “Đã loạn nay càng thêm loạn.”
“Lại nhắc tới …..” Hình như Mạc Hư đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó: “Hình như trước đây cũng xảy ra một chuyện như vậy, trong nhà Mạnh Thanh cũng bị trộm vào một lần.”
Triển Chiêu hỏi: “Có mất thứ gì không?”
“Hình như là có mất thứ gì đó rất quan trọng thì phải.” Mạc Hư nhớ lại: “Lúc đó nó vô cùng tức giận, phái không ít người đi tìm, ta hỏi hắn có cần ta giúp hắn tìm về không, hắn lại nói không cần, bảo là cũng không mất thứ gì quý giá … Có điều ta cũng nhìn ra được, lúc đó hắn rất lo lắng.”
Triển Chiêu suy nghĩ một chút, cười mà chộp lấy Bạch Ngọc Đường một cái, nói: “Đi!”
Bạch Ngọc Đường có chút không hiểu mà nhìn hắn: “Đi đâu?”
Triển Chiêu xấu xa cười một tiếng: “Đi mua đồ cổ.” Đăng bởi: admin
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...