Khoảnh Khắc Dưới Mưa
Trong lòng của nó rối tung rối bời. Mọi chuyện của 2 năm trước lại cứ hiện rõ mồn một trong đầu nó, cảm giác xấu hổ, cảm giác tủi nhục, cảm giác bị phản bội nó đã vứt lại trường cũ 2 năm trước, bây giờ như lặp lại thêm một lần nữa...
Đứng trước cửa lớp, nó lưỡng lự. Trong đó có một người nó rất căm ghét, nó ko muốn nhìn mặt cô ta, nhưng ko còn cách nào hơn, nếu ở đây thêm một lúc nữa nó sợ lại gặp người ấy. Nó đành tự nhủ mình hãy cố: "Bơ đi để mà sống".
- Lâm Anh!!! Sao cậu cứ luôn tránh mặt tớ vậy?
Lại cái giọng chúa ghét ấy, mặc kệ, nó lôi sách ra học.
- Tớ biết là cậu còn giận tớ, nhưng dù sao chuyện cũng đã 2 năm rồi, cậu ko cần giận dai thế chứ???
- ... !!
- Thôi được, dù như thế nào thì tớ vẫn xem cậu là bạn thân, thân như cậu của 2 năm trước, một người bạn ko ai có thể thay thế!
Bạn Thân ư??? Sao lại cô ta lại có thể nói ra hai từ đó dễ dàng như thế nhỉ?
Nó thật sự nhịn ko được nữa... Ngước lên nhìn thẳng vào mắt Lệ Nhi.
- Cậu ko có tư cách nói với tôi hai từ " bạn thân", tốt nhất cậu nên tránh xa tôi ra!!!
Lời nói như một thùng nước lạnh tạt vào mặt Lệ Nhi, cộng thêm ánh mắt như đang nổi lửa nhìn đối phương, tất nhiên con bé cũng chẳng còn mặt mũi nào để mà nói nữa, đành ngậm ngùi quay mặt đi.
Nó chẳng biết Lệ Nhi chuyển đến trường nó với mục đích gì, nó cũng chẳng biết với ý đồ gì mà con bé lại ra sức làm lành với nó, nhưng nó biết chắc 1 điều : Ko phải là vì nó!!!!!
...
Cuối cùng cũng tan học, một ngày đầy áp lực nặng nề, đối với nó trường học bây giờ chẳng còn chút hứng thú nào nữa.
- Lâm Anh!
Lại có ai gọi nó, à mà cái giọng này....
Là người ấy ! Ko được, ko nên quay mặt lại...coi như ko nghe gì hết...
Nó cố đi thật nhanh, đi như chạy...Tại sao nó toàn gặp phải người nó ko muốn gặp thế này, xui xẻo quá ...aaaaa...
Ko kịp nữa, người ấy bất ngờ lao xe đến chặn trước mặt nó, nó khựng lại.
- Lâm Anh ko nghe thấy Quân gọi à? Lên xe đi, Quân chở về!
Nó vẫn trơ người ra...
Đứng trước mặt nó vẫn khuôn mặt baby ấy, vẫn nụ cười kiêm lúm đồng tiền ấy, vẫn giọng nói đáng yêu ấy... tất cả...
Tim nó bắt đầu đập loạn xạ, người cứ nôn nao khó tả... rồi nó lúng túng...
- Lên xe tôi nào cô bé, đã nói là hôm nay tôi đưa về mà, ko phải quên chứ?
Có người giải vây cho nó, chẳng ai khác ngoài cái tên Minh Tuấn. Mặc dù nó ko thích, nhưng có lẽ đây là cách giải quyết tốt nhất trong lúc này!
Nó ngoan ngoãn leo lên xe và để Minh Tuấn chở đi... trước khi bị lũ con gái bao vây lấy Quân.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...