Khoảng Thời Gian Còn Lại Của Song Vương
Khi các tướng sĩ đều đang nghỉ ngơi thì đám Thập Vi lôi Nhất Quỷ và Nhị Quỷ cùng nhau làm quen nói chuyện trên trời dưới đất,sau đó là họ quyết định đi bắn chim ở giữa rừng.
Tứ Vi thấy một con chim bổ câu đang bay qua thì liền hô với Nhị Quỷ:
"Nè nè,mau bắn đi"
Nhị Quỷ bên này liền kéo cung tên, mũi tên chính xác trúng vào giữa bụng con chim bồ câu, nó liền rơi xuống đất bất động,khi cả đám chạy tới thì ngạc nhiên nhìn con chim bồ câu,dưới chân nó còn được buộc một lá thư, Tam Vi liền đồ mồ hôi hột nói:
"Hình như là bồ câu đưa thư"
Đại Vi liền nói:
"Thôi xong"
Ngũ Vi liền thắc mắc nói:
"Nhưng không giống bồ câu đưa thư của Hoàng Thất cho lắm,với trong trại chúng ta đâu dùng bồ câu đưa thư"
Mọi người lúc này quay lại nhìn Ngũ Vi làm Ngũ Vi giật mình tưởng bản thân nói sai gì đó, Cửu Vi lúc này lên tiếng:
"Mở ra xem"
Mọi người liền đồng loạt gật đầu, Nhị Quỷ liền rút bức thư ở chân con bồ câu và mở ra, mọi người cũng chen đầu vào đọc thì giật mình,sau đó bọn họ liền ba chân bốn cằng chạy về doanh trại, rồi phóng thẳng tới lều tướng, khi
Lý Chiêu Dương và Hàn Diệt Phong thấy họ vội vàng,cô liền lên tiếng:
"Mấy đứa sao vậy"
Cả đám người đang thở hồn hển vì chạy gấp, Nhị Quỷ cầm bức thư đưa lên cho cô nói:
"Vương gia,! ha hộc, người đọc bức thư này"
Lý Chiêu Dương liền rời khỏi ghế chủ soái bước xuống cầm lấy lá thư và đọc thành tiếng :
"Quân địch đã đến biên cảnh ,tập kích khi chúng vào sâu hơn"
Lý Chiều Dương và Hàn Diệt Phong cau mày nhìn nhau, Lý Chiều Dương nhìn đám Thập Vi hỏi:
"Các con lấy đâu ra bức thư này"
Thập Vi liền thoải mái đáp:
"Bọn con đang bắn chim thì vô tình bắn trúng con bồ câu đư,.
.
"
Chưa để Thập Vi nói hết cả đám cả đám đã nhào tới bịt miệng Thập Vi ngoại trừ Nhị Vi và Lục Vi vẫn đang rất bình tĩnh đứng một chỗ với gương mặt không có tí biểu cảm gì, Nhất Quỷ và Nhị Quỷ lấy tay đỡ trán lắc đầu ngán ngẫm nghĩ " Đã đi chơi lén còn tự khai ra phục thật chứ".
Lý Chiêu Dương nhìn cảnh này mà bó tay nữa con mắt nhìn bọn họ nói:
"Nhị ca mà ở đây các con sẽ thảm lắm đấy"
Nghe đến Lục Sở cả đám Thập Vi dựng hết cả lông tơ,Đại Vi liền lên tiếng giọng run run:
"Mẹ đừng nói với Nhị bá bá, người mà nghe được bọn con không sống nổi đâu"
Ngoại trừ Nhị Vi và Lục Vi ra, thì mấy người trong đám Thập Vi sau khi nghe Đại Vi nói liền liều mạng gật đầu.
Lý Chiều Dương cười nhẹ nói:
"Mẹ chỉ trêu mấy đứa thôi, vào chính sự nào"
Lý Chiêu Dương nhìn bức thư mà nói:
"Xem ra là có mai phục tên Tây Vương này cũng gian xảo lắm, nhưng không may bức thư này không gửi đến tay tên tướng mai phục được rồi "
Hàn Diệt Phong liền nhìn bức thư một chút, hắn quay sang nhìn Lý Chiêu Dương,hai người nhìn nhau một cách ăn ý, Hàn Diệt Phong mặt không cảm xúc nói:
"Nhất Quỷ mang một con bồ câu khác đến"
Nhất Quỷ lập tức chạy đi lấy,đám Thập Vi và Nhị Quỷ có hơi không hiểu, cô nhìn bọn họ mà thở dài cô cười bất lực nói:
"Bọn ta định sẽ đưa bức thư đến tay tên đang mai phục ở đây,tới lúc đó Đại Vi và Thập Vi, dẫn người đi theo bổ câu đến chỗ đó sử gọn bọn họ "
Mọi người khá bất ngờ nhìn Hàn Diệt Phong và Lý Chiêu Dương họ rõ ràng không ai nói câu nào về kế hoạch nhưng độ ăn ý chỉ cần nhìn là hiểu này của hai người khiến đám Thập Vi phải cảm phục.
Nhị Quỷ thầm nghĩ " Hai người này kết hợp thì ai chơi lại một ác ma một ác quỷ kiểu này thì tên Tây Vương đó thảm rồi".
Hàn Diệt Phong nghe được suy nghĩ của Nhị Quỷ thì trừng mắt đáng sợ nhìn Nhị Quỷ,Nhị Quỷ liền nghiêm chỉnh không nghĩ ngợi lung tung nữa.
Khi con bồ câu được đưa tới Hàn Diệt Phong buộc lại bức thư lên chân nó rồi để nó bay đi, Đại Vi và Thập Vi đã đợi sẵn khi thấy con bồ câu bay đi bọn họ liền dẫn người chạy theo con bồ câu, Bát Vi lúc này đứng bên cạnh cô nữa con mắt nói:
"Không biết ổn không, lại cho Đại Quỷ và Nhị Quỷ đi cùng"
Tam Vi liền nhún vai nói:
"Bó tay bốn tên phá hoại đi cùng nhau chắc không có chuyện gì tốt đẹp đâu"
Thất Vi liền tiếp lời:
"Họ không phá hỏng nhiệm vụ là đã mừng rồi"
Lý Chiêu Dương đứng bên cạnh nghe họ bình luận mà cạn lời nghĩ" Chưa gì đã nói nhiệm vụ thất bại,mấy đứa này là đang lo lắng hay châm dầu vào lửa thế".
Hàn Diệt Phong thấy lúc này gió có hơi lớn, liền nói:
"Anh Anh vào trong thôi bên ngoài rất lạnh"
Cô nghe hắn nói có hơi ngơ ngác nhìn hắn,hắn liền đi tới nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi nắm tay cô kéo vào lều dành cho Lý Chiêu Dương nghỉ ngơi, hắn nghĩ " Anh Anh sợ lạnh để con bé ở ngoài lâu, sợ là không tốt cho sức khỏe của Anh Anh"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...