Không khí trên bàn ăn hiện tại rất không tốt, căng thẳng đến lạ thường, ai cũng tập trung ăn không nói một lời, Hàn Diệt Phong để ý cô chỉ ăn mỗi rau, nên gắp cho cô một ít thịt bỏ vào bát của Lý Chiều Dương, Lý Chiêu Dương có hơi ngạc nhiên nhìn Hàn Diệt Phong nhưng vẫn không nói gì ngoan ngoãn ăn.
Lý Chiêu Nhi thấy vậy liền ghen ghét nhìn Lý Chiêu Dương, cô ta vẫn được Nhị Hoàng Tử gắp thức ăn, Lý Chiêu Nhi liền lên tiềng:
"Món này thật khó ăn, muội không thích ăn tiêu chút nào,tay nghề của trù phòng thật là dở tệ"
Lý Chiêu Nhi vừa nói vừa chỉ vào món thịt kho trên bàn, Lý Chiêu Nhi khi vừa nói xong thì Lý Tư Dao liền lên tiếng:
"Chiêu Nhi muội nói đúng đám người ngự trù này đúng là nên dạy dỗ lại"
Lý Chiêu Dương ngồi đối diện liền đưa đũa về món thịt kho mà gắp lên một ít bỏ vào miệng,chậm rãi gương mặt không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào nói:
"Nhị Hoàng Tử,Tam Công Chúa đừng lãng phí thức ăn"
Lý Tư Dao liền nổi cáu khi Lý Chiêu Dương lên tiếng thì Lý Hạo Thiên bên cạnh đã nói:
"Anh Nhi nói đúng, hai đứa đừng lãng phí thức ăn,nhất là con đấy Chiêu Nhi"
Lý Chiêu Dương có hơi ngạc nhiên khi Lý Hạo Thiên nói đỡ cho mình, nhưng cô cũng chỉ nghĩ chỉ đơn giản Lý Hạo Thiên không thích lãng phí đồ ăn thôi.
Cả bàn ăn lại tiếp tục im ẳng, Lý Tư Hàm thấy khá bất ngờ vì trong suy nghĩ của Lý Tư Hàm, Lý Chiêu Dương là
Song Vương nhất định sẽ rất kén chọn mọi thứ nhưng mà Lý Tư Hàm chưa từng dù chỉ là một lần ngồi ăn cùng cô, nên thấy khá bất ngờ vì cô rất im lặng trên bàn ăn,thậm chí không một lời nói dư thừa.
Trái ngược hoàn toàn với Lý Chiều Nhi.
Được một lúc thì Lý Chiêu Dương suy nghĩ xong,cô đặt đũa xuống một cách nhẹ nhàng,sau đó cô lên tiếng:
"Bệ Hạ thần có một chuyện muốn nói"
Lý Hạo Thiên liền gật đầu:
"Con nói đi"
Cô liền nói sau khi có sự cho phép:
"Về chuyện của Tây Vương, Hoàng Thượng nghĩ như thế nào ạ"
Mọi người bất ngờ trước câu hỏi của cô, Lý Chiêu Nhi liền tức giận nghĩ" Cô ta có ý gì,lại muốn phá hỏng kế hoạch của mình sao,chậc,! Tất cả là do tên Lâm Hiếu Thiên kia làm việc không chu toàn ".
Lý Tư Hàm liền lên tiếng:
"Tại sao muội lại hỏi như vậy"
Ôn Dương liền bình tĩnh nói:
"Tây Vương có ý định tạo phản ,trong những thư từ đó, từ việc tài chính đến quân sự của Phong Quốc dường như đều bị tiết lộ và nắm bắt, hơn nữa thần nghĩ ở Phong Quốc hiện tại cũng đã có người của Tây Vương đi vào"
Hàn Diệt Phong nhìn biểu tình của Lý Hạo Thiên, liền từ trong tay áo lôi ra một một bức thư đưa cho Lý Hạo Thiên, Lý Hạo Thiên nhìn bức thư thần sắc nghiêm trọng, Lý Tư Dao liền nói lớn:
"Cái gì thư khiêu chiến"
Lý Chiêu Dương có hơi ngạc nhiên nhìn Hàn Diệt Phong, Hàn Diệt Phong thấy cô nhìn liền lên tiếng:
"Bức thư này đặc biệt gửi đến chỗ huynh nhưng tối hồm qua ta đến gặp huynh thì huynh không có trong tư phòng, lá thư này được đặt trên bàn"
Lý Hạo Thiên liền tức giận nói:
"Sao đệ không nói sớm hả!!!!"
Hàn Diệt Phong liền thản nhiên đáp:
"Đệ thấy không quan trọng"
Lý Hạo Thiên liền nói:
'Là thư khiêu chiến liên quan đến Quốc gia đấy,đệ lại dám nói là không quan trọng "
Hàn Diệt Phong cũng lười tranh cãi với Lý Hạo Thiên, mà phớt lờ lời nói của Lý Hạo Thiên, khiến Lý Hạo Thiên giận đến mức muốn thổ cả huyết.
Lý Chiêu Nhi bên cạnh bắt đầu lo lắng nghĩ " Cái tên Tây Vương ngu ngốc nghĩ gì mà lại đi khiêu chiến chứ, nếu làm ảnh đến kế hoạch thì phải làm sao, thật là mình không nên quá chong mong vào những tên trấn giữ các vùng kia,bây giờ phải lên kế hoạch mới thật là".
Cô ta không nghĩ ra mặt nhưng mà cô ta không biết Hàn Diệt Phong đã nghe được toàn bộ suy nghĩ của cô ta rồi.
Lý Hạo Thiên lúc này liền lên tiếng:
"Ta muốn đưa quân thảo phạt Tây Vương,các con có ai muốn đi không"
Lý Chiêu Dương chỉ đợi câu này của Lý Hạo Thiên liền nhanh chóng nói:
"Thần muốn đi, chuyện này cứ để cho thần"
Lý Chiêu Dương vừa dứt câu thì Lý Tư Hàm và Lý Tư Dao liền chấn động, Lý Tư Dao lập tức nổi điên nghĩ " Lại đi,cô ta xem nơi này là chợ muốn đi là đi, muốn về là về à".
Lý Hạo Thiên nghe cô nói thì lập tức nói:
"Ta không đồng ý,bởi vì con vừa từ Biên Cương trở về, chuyện lần này để người khác làm đi"
Lý Tư Hàm liền tiếp lời:
"Muội vừa về chỉ mới một tuần không thể đi nữa "
Lý Chiêu Dương muốn lên tiếng nhưng dừng lại, cô không biết phải nói gì, cô thật sự muốn đi, nếu lần này không tìm được lý do để thảo phạt tất cả các phía, thì Phong Quốc nhất định sẽ rơi vào nguy hiểm, ngoài việc tiêu diệt
Tây Vực thì còn phải tìm ra bằng chứng Tây Vương và Vương của các phía cũng có ý định phản nghịch thì không ổn chút nào.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...