Thập Vi nghe xong máu điên dồn lên não, từ nãy đến giờ họ đã có linh cảm không tốt, thì ra là vì chuyện này,Thập Vi tức giận hét lớn xông ra ngoài:
"Cái tên Đại Hoàng Tử chết tiệt này,ta nhịn hắn lâu lắm rồi đấy"
Cửu Vi lập tức chạy theo nắm lấy tay của Cửu Vi nói:
"Tiểu đệ bình tĩnh,là Hoàng Tử đệ không thể tùy tiện làm bậy"
Thập Vi lập tức cáu gắt gào lớn:
"Cửu ca,ca không phải không biết cơ thể mẹ chúng ta rất yếu ớt,đệ không thể bình tĩnh được,mẹ luôn được chúng ta nâng trong tay bọn họ lại dám làm tổn thương mẹ ta sớm đã không có thiện cảm với đám Hoàng Thất đó rồi "
Cửu Vi lập tức điềm tĩnh nói:
"Cứ cho là đệ có thể làm gì họ đi, nhưng sẽ ảnh hưởng đến mẹ của chúng ta đấy,trong số chúng ta,đệ tuy bốc đồng, nhưng ta biết đệ thương mẹ nhất,đệ muốn chỉ vì tính bốc đồng của đệ mà liên lụy đến cả mẹ sao"
Thập Vi nghe Cửu Vi nói cũng bắt đầu bình tĩnh hơn chút, lúc này một bóng người cầm ô lướt qua bọn họ,bọn họ nhìn thấy Hàn Diệt Phong bước đi liền hiểu mỗi người liền cầm một chiếc ô chạy theo Hàn Diệt Phong.
Hàn Diệt Phong lúc này sát khí toả ra khắp nơi,nghiến răng tức giận nghĩ " Anh nhi,! "
Lý Chiêu Dương đứng ngoài hiên hơn một canh giờ vẫn không thấy bóng dáng Lý Tư Hàm liền mỉm cười tự giễu bản thân nghĩ " Biết rõ là như vậy còn trông chờ gì chứ".
Cô liền bật ô nhìn Lục Vi cười tươi nói:
"Lục Vi về thôi,Đại Hoàng Tử chắc có việc rồi"
Lục Vi cau mày nhìn mẹ mình,mẹ chưa bao giờ để lộ cảm xúc của bản thân lúc còn bé đã bao nhiêu lần mẹ đến đây chỉ để thỉnh an, nhưng Lý Tư Hàm chưa từng ra gặp cô,dù chỉ một lần.
Cô cùng Lục Vi che ô quay về Song phủ,đang đi trên đường thì cô nhìn thấy Hàn Diệt Phong cùng đám Thập Vi,cô rất ngạc nhiên có hơi khựng lại,cô cười cười cất tiếng nói:
"Sao,mọi người lại ở đây"
Hàn Diệt Phong liền nhẹ nhàng đi đến nắm tay cô,ôn nhu nói:
"Đưa con về nhà"
Cô mở to mắt nhìn Hàn Diệt Phong rồi nhìn đám Thập Vi,Tứ Vi lúc này tươi cười nói:
"Mẹ ơi về nhà dùng bữa sáng thôi bọn con đói rồi"
Cô đứng hình một lúc liền cười nhẹ gật đầu,bọn họ sau đó cùng nhau quay về Song phủ,tạo nên một khung cảnh vô cùng đẹp.
Sáng ngày hôm sau, trời cũng đã tạnh mưa nhưng thời tiết vẫn rất âm u, giống hệt tâm trạng của Hàn Diệt Phong bây giờ,hắn đem theo nộ khí, cùng hai người bận đồ đen che mặt bằng mặt nạ quỷ,sát khí toả ra nặng đến mức các người hầu trong cung đều phải sợ hãi và run người kể cả thở cũng không dám.
Lý Tư Hàm và Lý Tư Dao đang bên trong phòng riêng chăm sóc cho Lý Chiêu Nhi,lập tức hộ vệ gấp gáp chạy vào cả người run rẩy,mồ hôi nhễ nhại,run giọng nói :
"Cấp báo,Thái sư đang ở bên ngoài,ngài,ngài ấy mang theo người vào phủ, ngài ấy dường như đang rất tức giận"
Lý Tư Hàm và Lý Tư Dao nghe vậy liền cứng cả người,Hàn Diệt Phong một khi thực sự nổi giận sẽ rất đáng sợ,hai người đổ mồ hôi lạnh nhìn nhau, Lý Tư Hàm không nhịn được nhìn đệ đệ hỏi:
"Đệ lại làm gì khiến Hoàng Thúc tức giận nữa rồi sao"
Lý Tư Dao liền nói:
"Không, không có "
Lý Chiêu Nhi nghe Hàn Diệt Phong đến liền vờ yếu ớt nói:
"Hoàng Thúc đến thăm muội sao"
Lý Tư Dao nhìn muội muội rồi ngộ ra gì đó, nói:
"Có khi nào Hoàng Thúc nghe Tam muội bị phong hàn mới tức giận không"
Lý Tư Hàm liền nói:
"Suy nghĩ của Hoàng Thúc rất khó đoán, chúng ta không nên đoán bừa nếu không muốn bị Hoàng Thúc đánh chết"
Lý Chiêu Nhi liền đứng lên nói:
"Muội đi cùng với hai huynh, Hoàng Thúc là đến thăm muội "
Lý Chiêu Nhi trong đầu nghĩ " Mình biết mà Hoàng Thúc vẫn là thương mình nhất"
Ba người liền cùng nhau đi đến sảnh chính, Lý Tư Hàm và Lý Tư Dao trên chiến trường nhiều năm nên vừa biết vào đã cảm nhận được nguồn sác khí bức người nó đáng sợ đến mức cơ thể của hai người phải run rẩy,bên ngoài đã lạnh bên trong sảnh còn lạnh hơn, Hàn Diệt Phong ngồi trên ghế cầm ly trà,ánh mắt âm u đáng sợ liếc nhìn ba người, Lý Chiêu Nhi không hiểu gì cứ ngỡ Hàn Diệt Phong vì mình mà tức giận,khi nhìn thấy hắn Lý Chiêu Nhi liền chạy nhanh về phía hắn , chưa tới gần thì đã bị hai người bận đồ đen bên cạnh chĩa mũi kiếm vào cổ,cô ta liền sợ đến xanh mặt,cất giọng mềm ngọt gọi:
"Hoàng, Hoàng Thúc"
Hàn Diệt Phong nhìn cô ta bằng con mắt chết chóc, khiến cô ta im lặng lùi lại mấy bước nghĩ "Gì,gì vậy, không, không phải đến thăm mình sao"
Hàn Diệt Phong dời mắt nhìn tới Lý Tư Hàm và Lý Tư Dao,khi thấy Hàn Diệt Phong nhìn đến họ,họ lập tức sợ đến căng thẳng,tuy họ ở chiến trường nhiều năm nhưng mà họ biết rằng nếu thật sự chọc giận người trước mặt này,nhất định sẽ chết không có chỗ chôn.
Hàn Diệt Phong liền mở cái giọng chết chóc của mình ra, giọng nói trầm thấp khiến người nghe phải thấp thỏm:
"Quỳ xuống".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...