Khoảng Cách Tình Yêu

Bàn tay nhẹ nhẹ luồn vào trong tấm chăn đang quấn lấy thân người cô, di chuyển dọc cơ thể cô rồi dừng lại ở trước ngực. Giờ khắc này, không gian yên tĩnh bỗng trở nên ám muội hơn.
Từ đôi mắt huyền đang khép hờ lim dim....rồi đôi má ửng hồng như mời gọi...cậu lần mò dần xuống chiếc cổ thon trắng nõn...và từ từ dịch xuống đôi bầu ngực căng tròn đang phập phồng bởi những đợt thở gấp gáp, tham lam liếm mút hương vị ngọt ngào trên từng thớ thịt mềm mại thơm mát. Dường như chưa đủ, cậu len lỏi vào những điểm nhạy cảm nhất trên cơ thể của cô , kich thích đến từng sợi thần kinh nhỏ bé gây nên trong cô từng đợt sóng khóai cảm mạnh mẽ xâm chiếm khắp tâm hồn, chực trào ra khắp cơ thể.
Nụ hôn nhẹ nhàng từ từ dời xuống, giống như bươm bướm khẽ lướt trên gương mặt cô, dịu dàng quét qua hàng mi đang run rẩy, sống mũi thẳng tắp, rồi sau đó, nhẹ nhàng nâng lên chiếc cằm nhỏ xinh của cô, cùng đôi môi cô kề sát vào nhau.
Thân thể Bảo Phương khẽ run lên, trong căn phòng yên tĩnh, cô giống như bị cậu thôi miên, quên mất phản kháng, quên mất phải đẩy cậu ra, lý trí trong đầu cô hoàn toàn trôi dạt tận phương nào. Bảo Phương vốn muốn nghỉ ngơi một chút rồi đến trụ sở, nhưng trước củ chỉ êm dịu kia, cô kìm lòng không được nhắm đôi mắt lại, hàng mi cong vút khẽ run rẩy, thân thể nóng bỏng mà thơm ngát. Từ lúc đôi môi cậu dời xuống, cô đã quên hết thân phận của hai người, quên hết thảy những người liên quan, lẳng lặng ngước lên khuôn mặt nhỏ nhắn, tuỳ ý để cậu cắn nuốt hương thơm thuộc về riêng cô…
Hơi thở mỗi lúc một gấp gáp, nương theo mùi hương trên thân thể cô, hơi thở của cậu càng lúc càng nóng bỏng, nóng đến mức có thể đem Bảo Phương tan chảy. Thân hình mềm mại trong ngực cậu lại không hề có chút phản kháng khiến toàn thân lăng Phong bắt đầu khó tự chủ, đôi môi nóng rực ép lên đôi môi mềm mại của cô lại từ từ dời xuống.
Bảo Phương chỉ cảm thấy đầu óc căng trướng, lý trí cũng theo cảm giác nóng rát kia mà trở nên mơ hồ. Một nụ hôn nóng bỏng nữa lại đặt lên phần cổ của cô, khiến trong nháy mắt, các tế bào trong cơ thể dường như đều mở ra, sẵn sàng nghênh đón hơi thở đang xâm nhập kia. Mà thân thể cô lúc này, một chút cũng không thể cử động, cũng không muốn động, chỉ muốn hoà tan vào hơi thở nóng rực đó. Cả người cô khẽ run lên.
Nụ hôn đàn ông nóng rực áp xuống đầu vai trơn mịn, da thịt của cô có chút như bị phỏng. Sự run rẩy nhỏ bé của cô như đánh vào chỗ sâu thẳm nhất trong đáy lòng lăng Phong, ánh mắt thâm thuý nhìn vào khuôn mặt đỏ ửng của cô, đôi môi anh đào hé mở, hơi thở thơm ngát khiến yết hầu cậu bất giác lên xuống.
Đầu lưỡi lăng Phong dán chặt trên từng tấc da thịt mềm mại, mỗi lần liếm mút đều chấn động tới tận sâu thẳm tâm hồn cô. Bàn tay của cậu như có ma lực, kích thích đến từng sợi dây thần kinh nhỏ bé, khiến cô vừa có cảm giác khổ sở lại vừa vô cùng thoải mái. Bàn tay cậu di chuyển trên khắp đường cong thân thể cô gây nên một đợt sóng trào kích thích khiến cơ thể cô không ngừng rung lên.
Dù đã trải qua một lần, nhưng cảm giác khi cậu đi vào trong cô vẫn khiến cô run rẩy không ngừng. Cảm giác tê dại bật ra tiếng rên rỉ nhỏ.
Cô khẽ mở mắt nhìn người con trai đang chuyển động nhấp nhô trên người mình, từng giọt mồ hôi chạy dài trên mặt, ánh mắt rực cháy nhìn cô đầy yêu thương. Bảo Phương cảm thấy rất mãn nguyện, có được tình cảm của Lăng Phong là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời đầy đau khổ của mình.

Khi Bảo Phương thức dậy đã là sẫm tối, toàn thân thấy nhức mõi, cô lười biếng mở mắt. Hôm nay cô đã nghỉ làm mà không xin phép cũng không gọi điện thoại, chắc Trí Lâm đang rất lo lắng cho cô. Nhưng cô có thể yên tâm là Trí Lâm sẽ giúp cô xin phép. Cô quay lưng tìm kiếm Lăng Phong.
Lăng Phong đã quần áo nghiêm chỉnh ngồi bên laptop làm công việc, những ngón tay thon dài lướt nhanh trên bàn phím. Dáng vẻ nghiêm túc chuyên chú của cậu thật sự rất thu hút, cô nghiêng người nhìn dáng vẻ làm việc của cậu không chớp mắt.
Chốc lát sau, Lăng Phong quay đầu nhìn về phía cô mới phát hiện cô đã tỉnh, liền đóng laptop lại, nhanh chóng đứng dậy bước đến bên cô.
- Dậy rồi sao! – Cậu bước đến hôn nhẹ lên trán cô một cái.
Bảo Phương mĩm cười gật đầu rồi cố sức ngồi dậy, nhưng cả người ê ẩm, toàn thân gần như không còn sức, có chút khó chịu khiến cô nhăn mặt. Lăng Phong thấy vậy liền giúp cô ngồi dậy, rồi tựa lưng cô vào lòng cậu. Cậu vòng tay ôm lấy cô, cảm nhận thân thể mềm mại của cô một cách hạnh phúc. Cậu với tay lấy ly sữa để sẵn trên bàn đưa cho cô uống. Cả ngày cô vẫn chưa ăn gì, nên nhanh chóng uống cạn ly sữa. Lăng Phong mĩm cười hài lòng nói:
- Em muốn ăn gì ?
- Lẩu hải sản – Cô không nghĩ ngợi gì buộc miệng nói.
- Được – Cậu khẽ cười nói – Anh gọi người đem tới.
- Em muốn tới nơi ăn hơn. Rất có hương vị - Cô nhõng nhẽo nói.
- Em không sợ người ta bắt gặp sao? – Cậu cười cười nhìn cô nói.

- Chẳng phải có người nhân cơ hội đánh bay luôn vấn đề mình bị tình nghi là phạm tội buôn bán vũ khí trái phép hay sao? – Cô cười trả lời rồi ranh ma hỏi lại – Hay là anh sợ Andy giận.
Lăng Phong bật cười lớn khi nghe cô hỏi. Cậu cầm lấy bàn tay của cô, trên cánh tay chiếc vòng ngọc lục đang phát sáng, sau đó trầm giọng nói:
- Có lẽ cũng nên giải quyết vấn đề của Andy rồi.
- Em thật sự tò mò về cô ấy.
- Đợi mọi chuyện giải quyết xong xuôi, anh sẽ kể em nghe.
- Em đợi anh.
- Vài ngày nữa ba anh chở về đây – Lăng Phong đột nhiên nói.
Bảo Phương ngẩng đầu chớp mắt nhìn cậu, trong mắt có một sự ngạc nhiên vô cùng, chưa bao giờ cô nghe Lăng Phong nói về ba của mình. Lăng Phong thấy sự ngạc nhiên của cô thì cười xòa nói tiếp: - Đã đến lúc đưa em đi gặp ba anh rồi, chủ nhân của chiếc vòng này chỉ có một mình em thôi. Em thấy ngại à.
Bảo Phương không nói. Lăng Phong thấy vậy tưởng rằng cô đối với gia đình cậu vẫn còn e dè nên cụp mắt xuống có chút buồn rồi nói:
- Chuyện này có thể bàn lại sau, đừng suy nghĩ nhiều nữa.

Bảo Phương liền lắc đầu vòng tay ôm chặt lấy cậu rồi lắc đầu nói:
- Không phải em sợ, chỉ là …
- Chỉ là sao …. – Lăng Phong nhìn cô khó hiểu.
Bảo Phương bặm môi ngắt cậu một cái, nũng nịu nói:
- Có cô gái nào khi nghe tới việc ra mắt ba mẹ chồng mà không e sợ chứ.
Lăng Phong ngây người nghe cô nói xong thì hạnh phúc ôm chặt cô cười lớn. Bảo Phương cũng cười hạnh phúc vùi đầu vào lòng cậu, nhưng ở trong lòng cậu, ánh mắt cô bỗng sầm lại.
“ Tôi sẽ giúp cô làm hắn trở về đây”
Cuối cùng hắn ta cũng đã thực hiện kế hoạch rồi. Hắn đã đi bước đầu tiên, bước tiếp theo phải là cô.
Hai người họ cùng đến một nhà hàng nổi, sàn nhà được làm bằng kính trong suốt, có thể thấy được đàn cá bơi lượn dưới chân rất bắt mắt. Không khí về đêm rất mát, lại đầy mùi gió biển, càng khiến không gian xung quanh trở nên thơ mộng lãng mạn, rất thích hợp làm nơi trốn hẹn hò.
Lăng Phong nhẹ nhàng kéo ghế cho cô ngồi, rồi mình tự ngồi đối diện với cô. Cậu giở menu ra điểm duyệt từng món ăn cười nói với cô:
- Hôm nay anh đi chợ.

Bảo Phương phì cười khi nghe Lăng Phong nói ra ngôn ngữ chỉ có những người bình dân như cô mới thường nói đùa với nhau:
- Cứ tự nhiên.
Lăng Phong liền tiếp tục chú tâm vào menu, sau đó gọi món. Bảo Phương cứ nhìn cậu phì cười, nhưng nụ cười trên mặt cô ngưng đọng lại khi phía xa thấp thoáng một gương mặt. Hắn nhìn về phía cô chăm chú, thấy cô phát hiện ra sự có mặt của hắn bèn hướng về phía cô nhếch môi cười.
- Sao hả, thấy nơi đây quen thuộc hay không – Trong đầu Bảo Phương quay trở về thời khắc cô bị hắn dẫn đi.
Bảo Phương vẫn ôm lấy đầu mình, cố gắng ngăn chặn những ấm thanh của tiếng súng nổ, ký ức kinh hoàng tưởng vùi lấp lần nữa tái hiện lại trong đầu cô.
- Chính tại nơi đây, ông ta ra lệnh hạ sát ba cô sau khi ba cô cứu thoát con trai ông ta – Hắn chỉ tay về phía trước, nơi mà thi thể ba cô lạnh giá nằm đó. Bảo Phương kinh hoàng, buông thỏng hai tay , ánh mắt ngây dại nhìn hắn. “…con trai ông ta”, “ …con trai ông ta …” bốn từ này đánh mạnh vào trong đầu của cô. Chỉ có kẻ ngốc mới không hiểu hắn ta đang ám chỉ đến ai. Tim Bảo Phương như bị ai bóp ghẹt, đâm từng nhát từng nhát dao đến rớm máu. Hai chân gần như mềm nhũn, nếu như không phải là người đã chịu quá nhiều đã kích thì chắc chắn hôm nay cô đã gục ngã không thể trụ vững nữa.
- Hiểu rồi chứ? Vì sao mà cậu ta không bao giờ nói cho cô biết ai là kẻ giết hại ba cô.
Tay Bảo Phương diết chặt lại, nhưng lời nói của hắn như đánh mạnh vào tâm lí của cô. Bảo Phương nhớ lại rất nhiều lần cô tha thiết muốn Lăng Phong nói ình biết ai là kẻ đã sát hại ba mình, đổi lại chỉ là sự im lặng và lời hứa không biết khi nào sẽ thực hiện.
- Hãy cùng tôi làm một vụ giao dịch, một vụ giao dịch cùng có lợi cho cả hai bên. Những điều cô muốn biết, tôi sẽ nói hết …………..
- Hãy nhớ, thân phận của cháu là một cảnh sát. Trách nhiệm của cháu là loại bỏ những thành phần xấu gây hại cho xã hội – Giọng ông Hoàng Danh vang lên – Cho nên nhiệm vụ lần này, cháu nhất định hoàng thành cho tốt. Bù lại, việc điều tra của cháu, chù sẽ giúp cháu hoàn thành.
Cả hai người, cả hai giao dịch điều nhắm vào một mục tiêu. Vì công hay vì tư, cô đều không có sự lựa chọn.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui