Khoảng Cách - Rosannryy


Thời gian cách ngày thi cuối kỳ cũng không còn bao lâu, cả lớp nàng hiện tại đang rơi vào một mớ áp lực vô hình, đến bản thân nàng đi học cũng không muốn nói chuyện với ai, đi đi về về, trạng thái không mấy khả quan.
Buổi chiều tăng tiết hôm nay các nàng có hai tiết Toán, giáo viên giao một xấp đề cho các nàng: "Trong đây có tổng cộng mười đề luyện thi, các em về làm đầy đủ, chúng ta sẽ sửa từ từ." Hạ Túy nhìn đóng giấy dày 2cm lại có chút đau đầu, mấy ngày trước các nàng còn vừa nhận được các bài luyện viết của môn Văn.

"Lớp trưởng phát ra cho các bạn, chúng ta sửa đề đầu tiên.

Mười câu đầu có bạn nào xung phong không?"
Chỉ có vài cánh tay duy nhất đưa lên, lớp nàng là lớp xã hội, thế mạnh cũng không phải là môn Toán nên số lượng người giỏi môn này cũng rất ít ỏi, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Giáo viên dạy Toán nhìn xuống các nàng: "Tuy là đề trắc nghiệm nhưng các em phải lên làm theo hình thức tự luận, trình bày rõ cách giải ra cho tôi.

Hình thức thi tốt nghiệp vài năm tới của các em Bộ giáo dục vẫn còn úp úp mở mở, tôi cũng không chắc sẽ lại đưa ra công văn gì, nhưng hiện tại tôi muốn rèn luyện cho các em đầy đủ các kĩ năng để sau này các em còn có thể mang vào phòng thi."
Một vài cách tay lúc nãy đưa lên liền lập tức không còn thấy đâu, bọn họ ngán ngẫm việc phải lên trình bày cách giải, là mười câu chứ không phải một câu, bảo bọn họ đứng tới tối sao?
Giáo viên dạy Toán nhìn phản ứng của các nàng liền thở dài, trong miệng lẩm bẩm: "Cũng chỉ là lớp chọn ở ban xã hội."
Thế mạnh của các nàng là Văn và tiếng Anh, vốn dĩ cũng không kỳ vọng gì nhiều vào môn Toán, nhưng vẫn tốt hơn so với những lớp thường khác, chỉ là không bằng lớp đứng đầu ở ban tự nhiên.

Đương nhiên nếu nói về môn Văn thì ngược lại.
Giữa tháng tư, thời tiết buổi trưa vô cùng nóng bức, tay phải Hạ Túy cầm cây viết, tay trái còn cầm thêm cái quạt giấy, hai tay hoạt động không ngừng nghỉ.

Cả lớp nàng khó khăn trôi qua hai tiết Toán, chưa kịp ngáp được bao lâu Tần Nhược Anh lại bước vào, trên tay cô tiếp tục là một xấp đề dày bằng đốt ngón tay.

Các nàng học tăng tiết đa phần chỉ để giải đề, luyện kĩ năng cho các nàng đi thi, nên nói trong một năm nay ngoài sách ra thì trong phòng nàng cũng chỉ có giấy và giấy.
"Lớp trưởng phát ra cho các bạn đi.

Cô cho các em nửa tiếng làm bài, hết thời gian phải làm xong một đề, cô sẽ gọi từng người lên sửa." Tần Nhược Anh không nói không rằng, làm việc nhanh gọn dứt khoát, vừa bước vào lớp đã bịt kín miệng các nàng.
Hạ Túy nhận đề từ tay lớp trưởng, nàng nhanh chóng bắt tay vào làm.


Tần Nhược Anh ngồi phía trên cũng rất nhàm chán, chỉ việc đưa mắt quan sát các nàng, đương nhiên vẫn không tránh khỏi quét qua vị trí Hạ Túy.

Dạo gần đây Tần Nhược Anh thường xuyên suy nghĩ đến nàng, vẫn là vấn đề giữa hai người.

Nhưng không phải xuất phát từ Hạ Túy, cô muốn làm rõ cảm giác trong lòng của bản thân trước đã.

Nếu có thể Tần Nhược Anh muốn cô đối với nàng chỉ là tình cảm giữa giáo viên và học sinh, không hơn không kém.

Cô yêu nghề đương nhiên sẽ không muốn làm điều gì ảnh đến đạo đức nghề nghiệp của cô.

Để làm rõ cảm xúc của bản thân, trước tiên cô muốn né tránh nàng một thời gian, muốn xem bản thân có cảm giác nhớ nhung nhịn không được muốn gặp nàng hay không.

Chỉ là điều này rất khó khăn đối với Tần Nhược Anh trong khi học chính khoá, học tăng tiết hay học thêm đều không tránh khỏi chạm mặt Hạ Túy.

Một tuần bảy ngày ngoài chủ nhật ra thì có ngày nào mà cô không gặp nàng? Rõ ràng cách này càng không hiệu quả.
Huống hồ sau đêm đó Hạ Túy cũng không có biểu hiện gì khác lạ, cảm giác là một học sinh rất chuẩn mực, đi học thì tập trung nghe giảng, quá trình rất tích cực trả lời những câu hỏi cô đưa ra.

Cuối cùng người nọ vẫn luôn bình tĩnh không gợn sóng, chỉ có Tần Nhược Anh cứ đặt mãi vấn đề này trong lòng.

Cô có chút giận lẫy Hạ Túy.
Có điều Tần Nhược Anh không nghĩ lại xem số lượng đề cô giao cho nàng là nhiều hay ít? Hạ Túy dường như là học ngày học đêm, làm sao còn có tâm tư quan tâm đến những chuyện khác, chỉ sợ cứ đà này không lâu nàng sẽ quên mất bản thân thích Tần Nhược Anh.
"Được rồi, đã hết giờ." Tần Nhược Anh nhìn xem đồng hồ đeo tay, gõ gõ lên bàn vài cái.

Hạ Túy liền bỏ viết xuống, bẻ các khớp ngón tay một chút vang lên âm thanh răng rắc.


Hạ Túy cầm viết rất lâu, đến tay nàng dường như muốn đông cứng lại.
"Chúng ta sửa phần Pronunciation trước, sau đó lại đến Grammar, rồi đến phần Reading, cuối cùng là Writing." Tần Nhược Anh nói chuyện lúc Anh lúc Việt làm Hạ Túy có chút choáng váng.

Cô thà là nói từ đầu đến cuối đều là tiếng Anh, bản thân nàng nghe ngôn ngữ nửa này nửa kia liền cảm thấy có chút khó chịu.

Nhưng phải có một điều nàng công nhận là Tần Nhược Anh nói ngôn ngữ nào cũng rất dễ nghe, nàng nghe đến mụ mị đầu óc.

Dù thỉnh thoảng cô nói một lèo tiếng Anh Hạ Túy nghe chữ được chữ không, vì thế mạnh của nàng vốn là ngữ pháp chứ không phải nghe hiểu.
Chương trình học tiếng Anh ở bậc tiểu học hay trung học đều là như vậy, đa phần chỉ tiếp xúc trên mặt giấy, cho các nàng thực hành ít đến đáng thương, dù có học hết mười hai năm đèn sách cũng chưa chắc là nàng sẽ nghe hiểu được, trừ phi phải học thêm một khoá giao tiếp ở trung tâm.
Tần Nhược Anh cầm tờ đề lên, gọi từng người lên sửa: "Đừng ở dưới đọc, sau đó lên bảng viết phiên âm ra cho cô."
Phần này Hạ Túy không bị gọi trúng, nàng có chút thở phào nhẹ nhõm.
"Đến Grammar, câu đầu tiên...Hi Phương." Tần Nhược Anh gọi xong liền bất giác nhìn qua người ngồi kế bên Hi Phương.

Hạ Túy cũng đang nhìn lên phía trên, là đang đợi cô gọi người tiếp theo.

Nhưng lần này Tần Nhược Anh lại nói: "Hi Phương trả lời trước đi, những câu kế tiếp cô sẽ gọi sau."
Sau khi bị kêu Hi Phương liền cầu cứu Hạ Túy, Tần Nhược Anh gọi ngay câu cô bỏ trống trong đề, Hi Phương khóc không ra nước mắt.

Hạ Túy đẩy tờ giấy về phía cô, bên trong chữ 'A' được khoanh tròn cực kỳ lớn, ý nàng nói rằng đáp án câu đó chính là câu A.

Phía bên dưới là chằng chịt những ngữ pháp được Hạ Túy giải thích ra, vì vốn dĩ nàng rất hiểu rõ tính cách Tần Nhược Anh, chỉ cần Hi Phương đọc xong đáp cô chắn chắn sẽ hỏi: "Why do you know?"
Có lần trong lớp học thêm Hạ Túy bị Tần Nhược Anh bắt giải thích một câu khiến nàng không cách nào trả lời được.

Dù Hạ Túy hiểu lý do vì sao nàng chọn câu đó, nhưng nếu giải thích ra miệng nàng lại không có cách nào diễn đạt cho Tần Nhược Anh hiểu, cuối cùng chỉ có thể lấp bấp trả lời: "Em chọn câu đó là vì...chủ từ là vật...không phải, vì nó được tác động từ đối tượng khác, cũng không đúng, nhưng mà...chính là như vậy đó cô."

Tần Nhược Anh liền gõ đầu nàng một cái: "Tính từ đuôi 'ed' và đuôi 'ing' không phải cô đã giải thích với em rồi sao.

Các em đừng dùng cái 'mẹo' vật và người để quyết định tính từ, đó là kiến thức nửa vời khi các em còn học ở cấp hai.

Nếu cứ giữ khư khư cái 'mẹo' đó vào phòng thi các em sẽ chết chắc, không phải chủ từ cứ người đều là 'ed' hay vật đều là 'ing'.

Tiện đây cô nhắc lại, cũng là lần cuối cùng cô nói đến vấn đề này, tính từ đuôi 'ed' được dùng để miêu tả ai cảm thấy như thế nào, tính từ đuôi 'ing' được dùng để miêu tả ai, cái gì mang lại cảm giác như thế nào cho đối tượng khác.

Đã hiểu rõ chưa?"
Hạ Túy nghe xong hai cặp mắt mắt liền sáng lên.

Đúng rồi, nàng muốn giải thích chính là những điều này, chỉ là không biết nói như thế nào.
"Rồi ạ."
"Ngồi xuống đi."
Hạ Túy nhanh chóng ngồi xuống lấy sổ ghi chép ra ghi lại những gì cô vừa nói.

Tần Nhược Anh nhìn nàng cúi đầu viết, cô vẫn lòng rất hài lòng về mảng này của nàng.
Hi Phương vừa nhìn tờ giấy Hạ Túy đưa tới vừa bập bẹ trả lời, có chút không được tự nhiên.

Tần Nhược Anh từ đầu đến cuối vẫn luôn quan sát Hạ Túy làm sao có thể không thấy được nhất cử nhất động của nàng? Cô biết hai người rất thân thiết, nhưng không nghĩ tới Hạ Túy vì vậy mà bất chấp qua mặt cô.

Trước đó không phải cô đã cảnh cáo lớp này một lần về việc lén nhắc bài người khác rồi sao? Cô nhóc này rõ ràng là đang xem nhẹ lời nói của cô.
Bạn học ngồi phía trên Hạ Túy thấy Tần Nhược Anh nhìn chằm chằm nàng liền tốt bụng quay xuống nhắc nhở, nhưng nhìn chung lại cảm thấy khá buồn cười, cô bạn đó cũng không dám nói lớn, chỉ có thể dùng khẩu hình miệng để nhắc nhở nàng: "Dẹp - Cái - Tờ - Giấy - Vô."
Hạ Túy khó hiểu nhướng chân mày.

Người nọ liền chỉ chỉ vào tờ giấy, tiếp tục dùng khẩu hình miệng: "Dẹp - Vô." Lúc này Hạ Túy mới nghe rõ, liền luống cuống nhét tờ giấy vào trong học bàn, tay chống cằm, chu mỏ giả vờ huýt sáo nhìn ra cửa sổ, nhưng vốn dĩ là nàng không biết huýt sáo, chỉ thổi thổi hơi ra không khí, trong miệng còn lầm bầm làu bàu: "Thời tiết hôm nay mát mẻ thật." Nói xong liền đưa tay lên lau mồ hôi trên trán.

Trong lòng âm thầm bổ sung thêm một câu: Nhưng cũng có chút nóng nực.
Hi Phương còn đang nhìn Tần Nhược Anh mà trả lời, đến giữa chừng cô lại quên mất phải nói gì tiếp theo, lập tức nhìn xuống bàn tìm kiếm cọng rơm cứu mạng, nhưng tờ giấy vốn đã được Hạ Túy cất vào trong học bàn.


Cô đẩy tay Hạ Túy nói nhỏ: "Tờ giấy đâu?"
Nhưng Hạ - Sợ Tần Nhược Anh - Túy lại vô tình gạt tay cô ra, tỏ vẻ tao không quen biết mày, tiếp tục nhìn ra cửa sổ.

Nàng không phải là muốn tuyệt tình với Hi Phương, chỉ là bị Tần Nhược Anh nhìn chằm chằm như vậy một chút dũng khí đụng đến tờ giấy cũng không có.

Đã đến nước này rồi thì dù thân thiết đến đâu cũng phải thân ai nấy lo.
Thấy hai người lâm vào đường cùng Tần Nhược Anh liền dời tầm mắt, buông tha cho Hi Phương: "Được rồi em ngồi xuống đi, cô gọi bạn khác."
Hi Phương như được ban ân liền hớn hở ngồi xuống, còn chửi thầm nàng một câu: "Live dog." Hạ Túy thật nể phục trình độ tiếng Anh của cô.

Live dog là gì? Ý chửi nàng sống cún sao? Chửi người mà từ vựng lại phong phú như vậy?
"Hạ Túy, em trả lời thay Hi Phương đi."
Nàng còn chưa kịp mỉa mai Hi Phương liền bị Tần Nhược Anh gọi lên.

Nhưng vấn đề là lúc nãy người lén nhắc bài Hi Phương chính là nàng a, làm sao nàng có thể không biết những thứ này? Hạ Túy không nao núng đứng lên, trả lời một cách dứt khoát liền ngồi xuống.

Nhưng Tần Nhược Anh không những không hài lòng còn hỏi tội nàng: "Tôi chưa cho em ngồi mà em đã tự ý ngồi rồi sao?" Tần Nhược Anh liền lật sổ đầu bài ra, lấy viết viết vào, trong miệng còn lẩm bẩm những nội dung cô viết bên trong: "Hạ Túy...vô lễ với giáo viên." Cách này không trừng trị được nàng thì cô dùng cách khác.
Hạ Túy khóc không ra nước mắt, mười năm đi học của nàng đây là lần đầu tiên nàng bị ghi tên vào sổ đầu bày, mà người ghi còn là người nàng thích nữa, rõ ràng là nghịch cảnh.
Nhìn biểu cảm không cam lòng của nàng cô liền nhướng mày hỏi: "Làm sao? Không phục?"
Hạ Túy làm sao dám trả lời là 'Không'? Chỉ có thể rưng rưng nước mắt ngước lên nhìn cô: "Dạ phục."
Lúc này Tần Nhược Anh lại cảm thấy buồn cười, nhưng chỉ còn cách căng da mặt để tiếng cười không thốt ra khỏi miệng.

Cô cũng chỉ muốn cảnh cáo nàng một phen, nên chỉ viết vào sổ đầu bài buổi chiều, vốn dĩ tên nàng nằm trong đây cũng không ảnh hướng gì đến hạnh kiểm cuối năm, nhưng nếu là sổ đầu bài buổi sáng chính khoá thì lại là một vấn đề khác.
"Được rồi chúng ta tiếp tục."
Cho đến khi tiếng chuông vang lên thì cũng đã hơn năm giờ chiều, Hạ Túy ôm cặp chạy như bay ra ngoài.

Nàng còn phải đi ăn sau đó còn có tiết học thêm.
Tần Nhược Anh lẳng lặng nhìn theo bóng lưng nàng..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui