Liếc mắt nhìn Tiểu Tân một cái, San San yếu ớt nói: “Buồn bực.”
“Buồn bực cái gì? Dì cả tới rồi sao?” Tiểu Tân buông túi xách xuống, rót một li nước, đi đến bên cạnh San San. {hana: Dì cả là nguyệt san đó ạ}
San San lắc đầu: “Mình thất tình.”
“Cậu đã thất tình nhiều tuần nay rồi mà.” Tiểu Tân lập tức nói rõ ràng cho San San.
“Ừ!” San San chỉ vào máy tính, “Cái này”
…
….
“Phốc!” Một chút không cẩn thận, Tiểu Tân đã phun hết nước trong miệng ra.
“Hứa Tiểu Tân!” Diệp San San cau mày cầm khăn tay lau những chỗ bị nước bắn vào.
“Ha ha ha~! Ha ha~! Ha ha ha ha! Ai mà có tài như vậy a! Bịa ra một chuyện nghe chân thật như vậy.” Tiểu Tân ôm bụng, chỉ thiếu điều chưa nằm sấp trên mặt đất mà cười, hơn nửa ngày mới lau nước mắt, ngồi thẳng lên, đứt quãng nói, “Cậu…cậu nhìn xem bức hình này cũng rất hợp với tình hình đấy chứ, ha ha ha…
San San liếc nhìn ảnh chụp, đột nhiên bóp lấy vai Tiểu Tân mà lay lay: “Còn không phải tại các cậu lười biếng không chịu lên thư viện, ném tất cả
cho mình, một mình mình ôm bảy tám cuốn sách to như nhau, cậu nói xem
hình tượng chói lọi của mình còn đâu nữa?”
“Khụ…khụ…Bình tĩnh…Bình tĩnh!
Người trẻ tuổi, nghĩ lại xem, chính là….bởi vì cái đó gọi là thanh giả
tự thanh.” Tiểu Tân thở phì phó, giãy dụa thoát ra khỏi bàn tay của San
San, vỗ vỗ vai cô, có vẻ thấm thía nói: “Hơn nữa hình tượng của cậu vốn
đã không có gì tốt rồi, dù có bị vậy cũng thế thôi a.” (Panda: thanh giả tự thanh: chỉ người có bản chất ngay thẳng nên không cần phải giải thích hay biện hộ gì.)
Lời nói này càng làm San San thêm buồn bực.
Nhưng đã là nhân vật quan trọng trong
trường học thì tên tuổi nhất định là phải có chút tiếng tăm. Diệp San
San vừa vặn cũng có một chút, ví dụ như mỹ nữ bị thịt Diệp San San, ngực to mà không có não Diệp San San, gối đầu hoa nở Diệp San San…vân vân.
San San lớn lên khá xinh đẹp, điểm này thì không ai có thể phủ nhận, cho dù là trong học viện có rất nhiều người tự xưng là mỹ nữ, nhưng khuôn
mặt cùng dáng người của cô cũng có thể xem là nổi tiếng nhất.
Mỹ nữ cũng chia làm nhiều loại, hình
tượng tiểu bạch thuần khiết, hình tượng cao quý lạnh lùng, hình tượng
dịu dàng cùng thân thiện, hình tượng thiếu nữ hoạt bát đáng yêu, hình
tượng tình nhân hoàn mỹ.
Khuôn mặt San San vô cùng xinh xắn, mắt
hạnh thật to khóe mắt hơi nhướng lên, giống như không giây phút nào là
không câu hồn; đôi môi của cô có đường viền rõ ràng, luôn hồng nhuận
tươi tắn, làm cho người ta có cảm giác như cô vừa có một nụ hôn nồng
nhiệt; còn có thân hình của cô cũng rất đẹp, không phải mốt chỉ có bộ
xương đang thịnh hành, dáng người có lồi có lõm, thậm chí có thể khi mặc quần áo thể dục bình thường cũng rất nóng bỏng; nhưng làm cho người ta
dễ dàng hiểu lầm nhất chính là tiếng nói, âm vực của San San có hơi trầm thấp, nghe qua khiến người ta có cảm giác có chút mập mờ. Những điều
kiện bên ngoài này hợp lại vơi nhau, San San chính là hình tượng tiêu
chuẩn cho nhân vật nữ phản diện trong phim truyền hình, lợi dụng dáng
người gợi cảm quyến rũ để bù đắp cho đầu óc trống rỗng, nữ nhân vật phụ
vì để tô đậm cho nữ chính trẻ tuổi xinh đẹp thông minh mà tồn tại.
Đội lên cái tiếng có ngoại hình có vẻ
quá mức xinh đẹp trong cái trường đại học này mà San San cảm giác mình
đã chịu không ít oan uổng, từ khi vừa mới nhập học, cũng có nhiều người
không tin cô bằng sức mình mà thi được vào ngôi trường danh tiếng này,
thậm chí còn có người lén bàn luận cô có thể là tình nhân bí mật của một vị giáo sư nào đó. Kế tiếp có muốn chết cũng không thể, cuộc thi cuối
học kì thứ nhất có một môn trong chương trình học bị rớt, cài này lại
khiến cô phải mang thêm hai danh hiệu là trên gối thêu hoa, ngực to mà
không có não, càng khoa trương hơn chính là sang học kì hai, cô quyết
tâm tự cường, môn phải thi lại của học kì trước đạt điểm tương đối cao,
rồi lại truyền ra tin đồn cô dùng sắc đẹp dụ dỗ một giáo sư già nên mới
thuận lợi vượt qua kì thi.
“A~! Không thể trông mặt mà bắt hình dong như vậy nha!” Nghĩ đến mấy chuyện không công bằng trong quá khứ này, San San không khỏi cảm thấy bi thương, ôm Tiểu Tân run run: “Mình thật sự là so với Đậu Nga còn oan hơn a.” (Panda: Đậu Nga là tên nhân vật trong vở kịch cổ điển của Trung Quốc có tên
“Oan Đậu Nga” kể vể cảnh ngộ bi thảm của nàng Đậu Nga.)
“Đi chết đi, cậu còn là Phiêu Tuyết trong “Tháng sáu tuyết rơi”, không phải là người bẩn thỉu như vậy.” Tiểu Tân đột nhiên dùng tay nâng cằm San San lên, “Cười một cái đi nào.”
San San vốn cũng chỉ đang giả vờ giả vịt, nhìn thấy Tiểu Tân như vậy thì hàm răng trắng liền nhe ra, phối hợp mà cười hắc hắc.
“Choáng ~! Cậu rõ ràng đã lớn như vậy, cậu có thể đừng cười ngu ngốc như vậy nữa được không.” Tiểu Tân tỏ ra rất không chịu được nói, “Khó trách không thể quen nổi bạn trai.”
San San nghe xong thì nhếch miệng, tự vạch áo cho người xem lưng, cô vừa mới thất tình đó, không sợ đụng chạm đến cô a.
Kì thật chia tay đối với San San cũng
không quá khó a, ngược lại còn có chút thoải mái, tình cảm hai tháng
cũng không quá sâu đậm, hơn nữa cô phát hiện mình cùng Hà Kiệt quả thật
cũng không hợp nhau. Chỉ là bạn trai mình chân trước còn thắm thiết tình cảm với cô, chân sau đã ôm một nữ sinh khác mà tiêu diêu tự tại, dù sao cũng là mối tình đầu của cô, rõ ràng cứ chấm dứt như một vở hài kịch
như vậy, San San cũng thấy rất buồn bực, tình cảm này thay đổi thật quá
nhanh.
“San San, thời khóa biểu môn học tự chọn đã có.” Tiểu Tân đã ngồi trước máy tính của cô nàng, “Tranh thủ thời gian mà xem đi.”
“À!” Cầm một cây kẹo cho vào miệng, San San tắt trang web buôn chuyện lật ngược phải trái kia đi, mở thời khóa biểu của cô ra.
“Môn “Văn hóa du lịch” cùng “Mỹ
thuật tạo hình” của mình.” Giọng nói của Tiểu Tân ở bên cạnh truyền tới, “Chỉ là thời gian không tốt lắm, có một môn học vào tối thứ bảy.” Tiểu Tân vừa bùm bùm cách cách gõ bàn phím vừa nói với San San, “Giáo sư này thì không nói, thời gian sắp xếp lúc nào không sắp lại
trúng ngay vào tối thứ bảy, tối thứ bảy trễ như vậy, làm gì được nữa a!
Còn cậu.”
“Mình đăng kí rất nhiều, không nhớ rõ lắm, nhưng mà môn “Văn hóa du lịch” mình không có đăng kí, còn có môn “Thái cực quyền”, cũng không biết trong hai lớp đó cuối cùng mình bị xếp vào lớp nào nữa.” San San không ngừng nhấn chuột, mạng của trường không ổn định, thời khóa biểu của cô mãi mà chẳng vào được.
“Thái Cực Quyền?”
“Ừ!” San San mút cây kẹo, giọng nói nghe không được rõ, “Bởi vì cũng đơn giản thôi, trước đây mình có cùng mẹ luyện qua, hơn nữa học phần của mình cũng không thiếu.”
Mặt Tiểu Tân tràn đầy hắc tuyến, quay
đầu định thần lại nhìn San San, cô muốn luyên Thái Cực Quyền, bỗng nhiên hơi run rẫy, hình ảnh này thật làm cho người ta ngất mất.
“Một là vì “Thưởng thức quảng cáo vĩ đại”, thứ ba mỗi tuần, còn có một…A?”
“Oa! Cậu không may rồi nhóc ơi,
lão bác dạy môn “Thưởng thức quảng cáo vĩ đại” kia rất khó hầu hạ.” Ánh
mắt đồng tình của Tiểu Tân nhìn San San, “Bà ta thật sự là như vậy a!”
Môn học tự chọn tuy là bắt buộc phải học để cho đủ học phần, nhưng trừ khi là khóa học số lượng có hạn, bình
thường thì thầy giáo môn phụ vô cùng thoải mái, cái gì mà trốn học, miễn là không quá mức thì các thầy cũng không để ý, đúng hạn hoàn thành bài
tập, thành tích bài thi cuối kì cũng không quá tệ, gặp được thầy giáo
thông tình đạt lí một chút, trước khi thi sẽ phát tư liệu về những phần
trọng điểm, đến khi thi thì giấu một ít trong túi quần, không có bất cứ
cái gì lo lắng tựu bỏ qua. Đương nhiên đây chỉ là phần lớn các thầy
giáo, cũng có ngoại lệ, nghiêm khắc xem môn học tự chọn cũng giống như
môn học chuyên ngành.
“Cậu đừng làm mình sợ!” San San
nhìn Tiểu Tân, “Nói cho cậu biết, cái gì cũng có “thưởng thức” của nó,
chỉ cần tìm ra được “thưởng thức” đó là gì thì không phải đều tốt rồi
sao.”
“Nhưng cũng có ngoại lệ nha, ai
bảo cậu đen đủi như vậy. Hơn nữa khóa học của bà ấy cậu cũng không thể
tùy tiện trốn, môn “Quản lí dự án” ở học kì sau của chúng ta nghe nói
cũng là do bà ấy dạy nha. San San à, mình đồng cảm với cậu!” Tiểu Tân thầm nghĩ, không bằng học Thái Cực Quyền còn hơn, “Còn có một lớp?”
“Còn một lớp “Pháp luật hôn nhân và gia đình” vào mỗi tối thứ bảy.” San San cau mày, cô đã đăng kí môn này sao?
“Cái gì…oa!” Tiểu Tân sửng sốt vài giây, đột nhiên đứng lên, nhanh chóng vọt tới bên cạnh San San: “Cậu làm sao lại chọn môn này?”
“Cái gì mà làm sao lại chọn môn này? Mình không có đăng kí môn này a.” San San cau mày cố gắng né đi chỗ nước miếng mà Tiểu Tân vừa phun ra, tra
lại thời khóa biểu của mình, căn bản không hề đăng kí môn này, “Trang web của trường làm sai nhiều quá, làm sao bây giờ?”
“Cái gì mà làm sao bây giờ?” Tiểu Tân kích động giựt lấy con chuột trong tay San San, click vào tên giáo viên chủ nhiệm môn phía dưới, “Quả nhiên là Hàn Cố Diễn, choáng, chỉ có tên thôi, địa chỉ mail cũng không để lại.”
Thầy giáo này San San đương nhiên biết
rõ, nhưng anh ta là nhân vật nổi tiếng trong trường học. Anh ta tốt
nghiệp ở một trường đại học nổi tiếng, tiếp theo lấy bằng tiến sĩ ngàng
Luật tại trường, chỉ có người sau khi lấy được bằng tiến sĩ mới tiếp tục được ở lại dạy học, cùng lắm thì nghề dạy học này đối với anh ta mà nói chỉ mang tính chất làm cho vui, bởi vì anh ta còn có công ty của riêng
mình, nghe nói quy mô cũng không nhỏ, cho nên mỗi tuần giờ lên lớp của
anh ta vô cùng ít, nhưng mặc dù là như vậy cũng khiến cho anh ta trở
thành một trong những thầy giáo được hoan nghênh nhất trong trường. Nghe nói anh ta giảng bài hay liên hệ với thực tế, có thể đem nội dung bài
giảng rất buồn tẻ mà giảng vô cùng dễ hiểu, đương nhiên chỉ với điểm ấy
vẫn còn chưa đủ, các thầy giáo có khiếu hài hước cũng rất nhiều, quan
trọng là, Hàn Cố Diễn còn rất trẻ, khoảng 30 tuổi gì đó, quan trọng hơn là anh ta rất đẹp trai, càng quan trọng hơn là, tính tình của anh ta
rất tốt, rất thân thiện với mọi người. Với vài điểm ấy đã khiến cho Hàn
Cố Diễn không hề khó khăn mà trở thành người được toàn bộ nữ sinh bỏ
phiếu cho danh hiệu “Tình nhân lí tưởng số 1”.
Học với một soái ca, đương nhiên rất thích, chẳng qua nếu có liên quan đến chuyện học phần của mình thì lại khác, “Không nên, không nên, môn này nhất định rất khó.” San San quyết định có chết cũng phải rời khỏi môn học này.
“Nghe nói Hàn đại soái ca rất dễ tính, cho nên không quá khó đối với sinh viên.” Tiểu Tân đặt mông ngồi bên cạnh San San, “Mình cũng muốn chọn thầy ấy, sao thời khóa biểu của mình lại không bị động kinh như cậu.”
“Cậu?” Pháp luật hôn nhân và gia đình? San San không thể tưởng tượng nổi nhìn Tiểu Tân.
“Mình van cậu, cậu đang có thái độ gì vậy! Lớp học số lượng có hạn này của anh ta, 80% nữ sinh đều muốn được chọn đấy!” Vỗ vỗ vai San San, Tiểu Tân nói: “Pháp luật hôn nhân và gia đình cũng không có gì không tốt nha, sau này thực
tế cuộc sống cũng cần phải dùng đến, so với Thái Cực còn tốt hơn, điểm
học phần cũng rất cao.”
“Cao thật sao!” San San nhẹ gật đầu, “Hai người cùng làm một chủ đề, nhưng mà chỉ sợ hợp tác không tốt.”
“Sợ cái gì, cậu là sinh viên
khoa quản trị, không quản vạn dặm,chạy tới khoa luật bọn họ đăng kí môn
học tự chọn, đây là tinh thần gì? Đây là tri thức không có giới hạn nha. Thật tốt để thể hiện cậu đối với tri thức không chỉ hiểu biết sâu rộng
mà còn muốn học hỏi thật nhiều. Sinh viên chính là xem việc học là
chính, cậu lo lắng cái gì nữa chứ.” Tiểu Tân nghĩ lại lời nói phét của mình hơi quá nên nói tiếp: “Cùng lắm thì cứ nói thẳng hệ thống mạng bị động kinh, nếu đăng kí lại một
lần nữa thì thật phiền toái, đến lúc đó đã không còn sớm nữa, chỉ còn
lại một vài môn rất khó, không bằng chọn môn Pháp luật hôn nhân và gia
đình.”
Mặt San San bắt đầu tràn đầy hắc tuyến,
vô số quạ đen bay đến trước mặt, một chút cũng nghe không hiểu đạo lí mà Tiểu Tân nói, di chuyển con chuột, tự mình nhấn vào biên nhận xác nhận, “Nói cũng đúng, chỉ là thời gian cũng không tốt, giống với cậu, tối thứ bảy.”
“No no no! Thứ bảy này không giống thứ bảy kia, tối thứ bảy với soái ca so với người phàm tối thứ bảy có thể giống nhau sao?” Tiểu Tân lắc lắc ngón trỏ trước mặt San San, “Dù sao cậu cũng bị đá, không có hẹn hò, nhàn rỗi vô cùng nha.” Vừa nghĩ tới tấm hình ngày đó, Tiểu Tân lại nhịn không được ôm bụng ngồi bên cạnh mà run rẩy.
San San không nói gì ngẩng đầu 45° nhìn lên trần nhà mặt ngớ ra!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...