Buổi trưa Thẩm Tri Ý tìm Tống Thời Việt ăn cơm.
Thiếu nữ đứng ở cửa lặng lẽ thò đầu vào lập tức bị tình huống trong lớp bọn họ làm cho khiếp sợ.
Lúc cô đang chậm rãi mở lớn miệng, một quả bóng rổ bị tung lên không trung tạo thành một đường parapol hoàn mỹ, sau đó rơi xuống bàn sau lưng thiếu niên.
Bàn bị đập đến phát ra một tiếng vang rất lớn, trong không khí bắn lên tro bụi khó nhìn thấy.
Tống Thời Việt làm như không thấy đối với việc này, thu sách trên bàn bỏ vào trong hộc bàn, đứng lên đi về phía cô.
Nhìn qua dáng người kiên cường của thiếu niên, Thẩm Tri Ý thấy nam sinh nện bóng rổ ở đằng sau anh nhặt bóng lên.
Nam sinh rất cao, tóc nhuộm vàng chóe, rất đẹp trai nhưng nhìn khuôn mặt rất hung dữ.
Nhận ra được ánh mắt của Thẩm Tri Ý, anh ta nâng mắt lên nhìn cô một cái, lông mày sắc bén hơi nhếch lên, vừa nhìn đã thấy có vẻ tâm trạng rất khó chịu.
Đột nhiên Thẩm Tri Ý rụt đầu lại, trong lòng vẫn còn sợ hãi vỗ trái tim nhỏ của mình.
Không biết Tống Thời Việt đã đến bên cạnh cô từ lúc nào, anh cúi đầu, duỗi tay đè bả vai của cô: “Đang nhìn cái gì?”
Ngón tay man mát của thiếu niên chạm vào da thịt trên vai cô qua một lớp vải đồng phục, cảm giác có chút kỳ quái, cô nghiêng người né tránh tay anh.
“Không có gì.”
Ngoài miệng cô nói không có gì nhưng tầm mắt lại không nhịn được nhìn lướt vào trong lớp, sau đó thấy mấy nam sinh ngồi ở cuối lớp bọn họ đang hiên ngang hút thuốc, nam sinh vừa nhặt bóng rổ cũng ở đó.
Trong miệng anh ta ngậm một điếu thuốc, hờ hững dùng tay giữ điếu thuốc, chậm rãi nhả ra một vòng khói che đi khuôn mặt cực kỳ sắc bén của anh ta.
“Phong cách của lớp các cậu luôn ngông cuồng như vậy sao?”
Tống Thời Việt quay đầu lại cũng nhìn thấy cảnh tượng này, anh tiến lên một bước ngăn lại ánh mắt quá đỗi kinh ngạc của thiếu nữ.
“Còn không đi là căng tin không còn đồ ăn đâu.”
Thấy anh không cho mình xem, Thẩm Tri Ý có chút tiếc nuối thu hồi ánh mắt của mình lại, rút một tờ tiền giấy màu lam trong túi ra, cười hì hì với anh.
“Hôm nay không đi căng tin, chúng ta đi ra ngoài ăn cơm, tôi mời cậu.”
Hai người đi ra bên ngoài ăn cơm, trên đường đi Thẩm Tri Ý không nhịn được hỏi anh: “Cậu ở lớp mới có bị bắt nạt không?”
Thiếu niên nghe vậy chỉ nhướng mày: “Bọn họ bắt nạt tôi làm cái gì?”
“Ờm...”
Thẩm Tri Ý nói: “Chỉ có một mình học sinh giỏi là cậu rơi vào trong lớp học dốt, không phải giống như cừu non rơi vào ổ sói sao? Vừa rồi nhìn đã thấy hoàn toàn không hợp với bọn họ, bọn họ không bắt nạt cậu thì bắt nạt ai?”
Tống Thời Việt có chút dở khóc dở cười: “So sánh rất khá, lần sau đừng ví dụ nữa. Tôi không thân với bọn họ, nói cũng chưa nói với nhau một câu, bọn họ bắt nạt tôi làm gì?”
Thẩm Tri Ý nghĩ thầm vừa rồi cái người cầm bóng rổ nhìn qua không giống như dáng vẻ dễ gần.
Có điều thiếu niên đã bảo không nói chuyện với bọn họ, cô sẽ tạm thời tin tưởng anh một chút.
Lúc bọn họ đến quán cơm nhỏ đúng lúc nhìn thấy một nhóm học sinh vừa đi ra, nhìn qua cũng không đông người lắm, chỉ là trên mặt bàn bẩn thỉu, ông chủ chưa kịp dọn.
Thẩm Tri Ý ngồi xuống rút khăn giấy ra lau vết vấy mỡ trên bàn, kiến nghị với Tống Thời Việt.
“Hay là cậu thương lượng với trường học một chút, để cậu chuyển đi lớp khác, vào đại lớp nào cũng tốt hơn cái lớp hiện tại nhỉ?”
“Hỏi rồi, giáo viên nói không được.”
“Thật á?” Thẩm Tri Ý nghi ngờ nhìn anh: “Không được thì bảo bọn họ cho cậu làm bài thi lại, dựa vào năng lực của cậu, thi vào lớp chọn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao?”
“Cậu đúng là coi trọng tôi...” Thiếu niên nhướng đuôi mày: “Bao lâu rồi tôi không đi học, trong lòng cậu không tính sao?”
“Hơn nữa, tôi cảm thấy ở lớp này cũng khá tốt.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Ít nhất anh chỉ cách cô khoảng cách có một bức tường, chín bỏ làm mười chính là đi học cùng một phòng.
Cái nhận thức này làm tâm trạng phiền muộn của thiếu niên lập tức trở nên sung sướng, những người khiêu khích anh như có như không kia đương nhiên anh không để vào mắt.
Ông chủ mang mì lên rất nhanh, Tống Thời Việt dùng nước trà tráng chiếc đũa, nhìn Thẩm Tri Ý ngồi đối diện vùi đầu ăn, mở miệng nói.
“Đúng rồi, buổi chiều tôi có chút việc, chắc không thể cùng cậu trở về được.”
Tay Thẩm Tri Ý còn chưa khỏi hoàn toàn, tay trái đang cầm nĩa chiến đấu với đồ ăn. Nghe thấy lời anh, tay cầm nĩa của cô dừng lại, tất cả mì đều trượt xuống dưới bát.
“Chuyện gì?”
Tống Thời Việt không nói, anh cầm bát gắp thịt cho cô: “Không quan trọng, đến lúc đó tôi gọi xe cho cậu được không?”
Thẩm Tri Ý miễn cưỡng nhận đồ hối lộ của anh: “Được, cậu có về ăn cơm tối không?”
“Để xem sao đã. Mọi người không cần chờ tôi, đến giờ thì cứ ăn trước đi.”
Vào buổi chiều, bầu trời đen kịt, mây đen lại tích tụ trên đầu càng lúc càng dày, có thể thấy là trời sắp mưa.
Thẩm Tri Ý khoác cặp sách nhìn Tống Thời Việt bắt taxi cho cô.
Cô ngồi trong xe, dùng tay hạ cửa sổ xe xuống ngẩng đầu nhìn anh: “Trời này chắc sắp mưa rồi, nếu không thì cậu về nhà trước đã, có chuyện gì hôm khác làm cũng được mà.”
Thiếu niên nghe vậy lắc đầu: “Trở về đi, tôi đi một lát sẽ về.”
Thẩm Tri Ý không vui bĩu môi, để mặc tài xế đưa mình đi.
Không trung bắt đầu rơi xuống những giọt nước mưa thật nhỏ, người đi đường xung quanh vội vàng, chỉ sợ bị trận mưa này xối ướt.
Tống Thời Việt khoác cặp sách đứng ở cổng trường nhìn quét một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên chiếc Maybach màu đen ở góc đường.
Xe đậu rất khiêm tốn ở giữa hàng loạt các loại xe thông thường, nhưng bản thân nhãn hiệu xe và biển số xe nhìn thế nào cũng không thể khiêm tốn được.
Trước một giây mưa to ập đến, Tống Thời Việt mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ của chiếc Maybach.
Không biết Tống Lẫm đã ngồi ở ghế lái đợi bao lâu, ông nhìn về phía thiếu niên bên cạnh, vẻ mặt hơi sốt sắng.
“Bố... Bố không quấy rầy đến con chứ?”
“Không có gì...”
Tống Thời Việt ôm cặp sách vào trong lòng, kéo đai an toàn lên, vẻ mặt nhìn khá lạnh nhạt.
“Đi thôi.”
“Bố...”
Tống Lẫm vô thức nắm chặt tay lái trong tay, ông nuốt một ngụm nước miếng, thấp thỏm mở miệng trong ánh mắt xa cách của thiếu niên.
“Thực ra không cần đi bệnh viện, bố... bố và mẹ con sẽ không nhận sai.”
Thiếu niên thở dài nhỏ đến mức không thể nghe thấy: “Tôi cảm thấy, cứ dùng sự thật để nói thì tốt hơn.”
Nhất thời Tống Lẫm không nói lời nào, chỉ có sự chua xót lan tràn trong miệng.
Từ đầu tới cuối ánh mắt thiếu niên liên tục nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, không chịu nhìn ông, lạnh nhạt đến mức như người xa lạ.
Nếu như lúc trước không phải ông...
Bây giờ có phải bọn họ sẽ không giống như hiện tại?
Cuối cùng, chiếc Maybach đen đội mưa chậm rãi chạy tới bệnh viện, bác sĩ vốn đã tan tầm nhưng giờ phút này tất cả mọi người đều ở văn phòng chờ bọn họ.
Tống Thời Việt cụp mắt lẳng lặng nhìn bác sĩ lấy mẫu trên người mình, đợi bác sĩ đi rồi anh mới mở miệng hỏi người đàn ông bên cạnh.
“Bao lâu mới có thể nhận được kết quả?”
Tống Lẫm trả lời anh: “Nhanh nhất cũng phải khoảng sáu tiếng.”
Thiếu niên cầm cặp sách đặt ở bên cạnh đứng lên: “Vậy tôi đi về trước, có kết quả rồi ngày mai liên lạc lại.”
“Đợi đã...”
Tống Lẫm gọi anh lại.
Tống Thời Việt nghiêng đầu, đáy mắt mang theo vẻ nghi hoặc.
Tống Lẫm mở miệng, có chút gian nan nói: “Con... Mẹ con ở nhà làm cơm, có thể về ăn cơm không?”
Trong mắt ông mang theo khẩn cầu cùng lời đảm bảo của ông: “Mấy ngày nay tinh thần của cô ấy đều rất ổn định, chắc chắn sẽ không phát bệnh trước mặt con nữa, chỉ đơn thuần ăn một bữa cơm thôi, ăn xong chúng ta lập tức đưa con về.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Tay cầm cặp sách của thiếu niên siết chặt, qua một hồi lâu mới mở miệng.
“Được.”
Dường như không ngờ anh sẽ đồng ý, Tống Lẫm sững sờ tại chỗ, có chút chưa phản ứng kịp.
Ông đứng tại chỗ giật giật xoa tay, nói năng lộn xộn: “Có thật không... Bố nói với mẹ con một tiếng, chắc chắn cô ấy sẽ vui đến phát điên, bố... bố...”
Ông nhìn thấy cặp sách trong tay anh, vươn tay về phía anh: “Bố giúp con cầm cặp sách nhé...”
Tống Thời Việt từ chối ý tốt của ông: “Không cần, tôi tự cầm là được rồi.”
Anh lấy điện thoại ra gọi điện cho Thẩm Tri.
Bên ngoài trời mưa tầm tã, một trận mưa thu một đợt lạnh, không khí lạnh lặng lẽ theo giọt mưa ngấm vào người.
Lúc anh gọi điện thoại, Thẩm Tri Ý đang ôm khoai tây chiên ngồi trên sofa xem TV.
“Tống Thời Việt, sắp ăn cơm rồi, khi nào cậu mới trở về?”
“Không về, tôi ăn ở bên ngoài.”
“Hả?” Thẩm Tri Ý ngẩn người: “Cùng ai vậy?”
Đầu bên kia Tống Thời Việt cũng ngẩn cả người, anh nhìn Tống Lẫm, bỗng nhiên không biết nên xưng hô với ông như thế nào.
Dù cho ông là bố ruột của anh, nhưng nhiều năm không gặp như vậy, đối với anh thì ông chính là một người xa lạ, hai chữ kẹt ở trong miệng anh không thể nói nên lời.
Đến cuối cùng, anh chỉ có thể chậm chạp nói ra hai chữ.
“Ông Tống.”
Một lúc lâu sau Thẩm Tri Ý mới phản được “ông Tống” anh vừa nhắc tới là ai, cô sốt sắng nói: “Sao cậu lại ở cùng với ông ấy? Cần tôi đến tìm cậu không?”
Nghe thấy cô quan tâm, khóe miệng thiếu nhiên hơi cong lên một cách khó phát hiện ra được.
“Không có gì, chỉ ăn một bữa cơm, ăn xong tôi sẽ về.”
Tống Lẫm cũng nghe thấy hai chữ “ông Tống”, ánh mắt của ông tối sầm lại nhưng lập tức lại vui vẻ lên.
Tống Thời Việt đồng ý về nhà ăn cơm với ông, đối với ông và Lê Sân đã là một niềm vui lớn bất ngờ rồi.
Trên đường đi, Tống Lẫm lái xe rất cẩn thận.
Hạt mưa gõ lộp bộp vào cửa sổ xe, đèn đường bên ngoài tản ra ánh sáng mông lung. Theo thời gian trôi đi, xe trên đường càng ngày càng ít, những tòa nhà hai bên cũng càng ngày càng thưa thớt.
Tống Lẫm giải thích với anh: “Bởi vì mẹ con… bệnh của Lê Sân, bác sĩ kiến nghị phải tĩnh dưỡng, cho nên chúng ta mua nhà ở vùng ngoại thành. Nếu như con không thích sau này có thể chuyển tới nội thành...”
Ông cười khan một tiếng, nói thêm: “Nếu như con muốn ở nhà của Tri Ý thì cứ ở nhà của con bé, chúng ta sẽ không ép con.”
Thiểu niên nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng rồi không mở miệng nữa, tình cảnh lại trở về trầm lặng.
Tống Lẫm sợ nói sai gì đó sẽ chọc anh không vui nên không lên tiếng nữa.
Sự trầm lặng chen kín không gian nhỏ bé, chỉ có tiếng mưa rơi tí tách vang lên xung quanh.
Cũng may, chỉ chốc lát đã về đến nhà.
Trong màn đêm, biệt thự ở lưng chừng núi đèn đuốc sáng trưng.
Lê Sân che ô đứng ở cửa, trên người bà mặc trang phục thoải mái ở nhà, ống quần bị nước mưa xối ướt một đoạn, mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm giao lộ.
Tống Tứ cũng che dù, trong lồng ngực của ông ấy ôm một cái áo khoác, bất đắc dĩ nhìn Lê Sân.
“Bà chủ, ban đêm lạnh, bà nên mặc thêm áo khoác.”
Nhưng ông ấy lải nhải cũng chả ai để ý.
Lúc nhìn thấy đèn xe sáng lên, ánh mắt Lê Sân cũng theo đó mà sáng lên.
Bà che ô vội vội vàng vàng chạy đến đứng ở bên cạnh cửa xe, nhìn thấy cửa ghế phụ đóng chặt, trái tim bà như nhảy lên cuống họng.
Cuối cùng, trong ánh mắt sốt ruột của bà, cửa ghế phụ bị một cánh tay gầy gò mở ra.
Mặt thiếu niên trong bóng tối có chút nhìn không rõ ràng, làm cho bà bỗng nhiên đỏ cả vành mắt.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...