Ly: Cảm giác mình rất dễ bị thu hút sự chú ý.
Từ hôm chơi thử game Âm Dương sư mà mải chơi ném luôn truyện qua một bên....!Thôi quay đầu quay đầu QAQ
Nữ MC trong TV vẫn đang nói về tin tức một học sinh chuẩn bị thi vào cao đẳng nhảy từ tầng thượng xuống mấy ngày trước, ánh mắt của Vệ Thành Trạch phản xạ ánh huỳnh quang trên màn hình TV, tầm mắt bình thản giống như có thể nhìn thấu hết thảy mọi thứ.
Lục Hướng Nam có chút ngơ ngẩn mà đối diện với Vệ Thành Trạch, trong nháy mắt cậu thậm chí cũng không biết chính mình đang nghĩ gì, giống như ngay cả năng lực suy nghĩ cũng đã bị cặp mắt kia cướp mất.
"Cậu......" Trầm mặc một lúc lâu, Lục Hướng Nam mới chậm rãi mở miệng, "Có thể đừng sờ đầu tôi nữa được không?"
Lần một lần hai thì cậu còn có thể nhịn lại muốn sờ đến quen luôn à?! Chẳng lẽ nghĩ cậu không phát uy được chắc!
"Ồ.
" Nghe được lời Lục Hướng Nam nói, bàn tay đang đặt trên đầu cậu của Vệ Thành Trạch liền nhanh như chớp mà xoa loạn biến đầu cậu thành một bãi lộn xộn, sau đó ngay lúc cậu chuẩn bị nổi quạo liền thu tay lại, "Năng lực nắm bắt trọng điểm của cậu đã gần bằng tôi rồi đấy!"
Lục Hướng Nam còn chưa kịp bắt lấy tay Vệ Thành Trạch:......!
Hóa ra cái con người này cũng biết là năng lực nắm bắt trọng điểm của cậu ta kỳ quái đến thế nào à?!
"Bất quá, nói thật.
" không đùa giỡn Lục Hướng Nam nữa, Vệ Thành Trạch hơi dựa vào phía sau, ngã vào giữa sopha mềm mại, "Tôi còn đang nghĩ cậu đã đi biến đâu rồi ấy chứ."
"Vì cậu nhắn lần sau trong tin nhắn?" (Ly:???) Quay đầu nhìn chằm chằm màn hình TV như thứ quảng cáo đính trên đó có bao nhiêu đẹp đẽ, Lục Hướng Nam làm như không chút để ý mà ném về một câu.
Kỳ thật thì nói ra cũng thực khôi hài, nói không chừng đối phương cũng chỉ tùy tay mà nhắn hai từ như thế thôi mà cũng đã chẳng nghiêng chẳng lệch mà trạc vào tim cậu.
Mà trong nháy mắt, cậu thậm chí còn có chút muốn khóc.
Giống như đã nhìn ra ý nghĩ của Lục Hướng Nam, Vệ Thành Trạch bỗng nhiên nhịn không được mà cười ra tiếng, nhất thời liền thu hút ánh mắt ngơ ngác của Lục Hướng Nam: "Làm sao?"
"Khụ, không có gì, " ho khan một tiếng, Vệ Thành Trạch cố nín cười, hắn liếc mắt nhìn Lục Hướng Nam một cái, sắc mặt đoan chính, "Tôi chỉ là đang nghĩ, nếu biết cậu còn ở đây thì tôi chắc chắn sẽ không để y đưa tôi về."
Nghe thấy lời Vệ Thành Trạch, Lục Hướng Nam không khỏi mà cảm thấy có chút sửng sốt, bất quá nghĩ đến ánh mắt mang theo sát khí vừa rồi của Tống Tu Dịch, Lục Hướng Nam liền phi thường lý giải lời lời vừa rồi của Vệ Thành Trạch.
Lại nói tiếp, cậu dù sao cũng là học trò-- dù không gặp mặt được bao nhiêu lần đi nữa, nhưng thân là một giáo viên, cư nhiên lại lô ra biểu tình như vậy với học sinh......!Từ từ đã, trước đó mà nói Vệ Thành Trạch chẳng phải cũng là học sinh của Tống Tu Dịch à?
Có lẽ vì biểu hiện của Vệ Thành Trạch quá mức trầm ổn, Lục Hướng Nam thậm chí cũng đã sớm quên mất chuyện mình và hắn kỳ thật là học sinh cùng năm.
Bất quá......!Tống Tu Dịch ra tay với Vệ Thành Trạch còn chưa trưởng thành thế này, thật sự không tính là phạm tội à?
Giờ khắc này, đường não của Lục Hướng Nam đã vô cùng thần kỳ mà trùng hợp với 5438.
"Này......" Do dự chốc lát, Lục Hướng Nam mở miệng hỏi, "Cậu cùng Tống......!Lão sư, " vì chuyện kia, cậu chung quy vẫn cảm thấy xưng hô này thực sự chẳng tự nhiên gì cả.
"Biết nhau như thế nào?"
"Hả?" Vệ Thành Trạch quay đầu, giống như có chút kinh ngạc tại sao cậu lại hỏi chuyện này, hắn cong khóe miệng, trong thanh âm mang theo chút chế nhạo, "Làm sao, muốn nghe giai thoại tình yêu của bọn tôi à?"
"......!Tôi mới không có cái hứng thú ấy đâu!" Nhịn không được trở mình cho Vệ Thành Trạch một cái xem thường, Lục Hướng Nam không hiểu sao lại bực mình.
Cậu chỉ.....!Có chút lo Vệ Thành Trạch sẽ bị lừa mà thôi.
(Ly: Really (>w.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...