Ly: Thế giới thứ 4! Tui tuyên bố tui chính thức bị Vệ đại đại moe đến phun máu bỏ mình * ĐANG truyền máu*
"Tinh! Đang thu thập số mệnh! Đang thu thập số......!Từ từ, ký chủ?! Ngươi đang làm gì đó a a a a a ——"
Hệ thống còn chưa nói xong đã bị cưỡng chế cắt đứt, 5438 chỉ kịp phát ra một tiếng kêu thảm thiết, đã bị kéo vào bóng tối trước khi xuyên qua.
......!Trước khi xuyên qua, có can đảm báo cho nó một tiếng không hả?!
Không biết Vệ Thành Trạch lại đang chơi trò gì, vừa mới thoát ra từ thế giới trước, đã trực tiếp ấn phím xác định xuyên qua, cả hệ thống 5438 đều thấy không khỏe lắm.
Một lúc lâu sau mới hồi phục lại từ cảm giác mặt chóng mày hoa sau khi xuyên qua, 5438 đang chuẩn bị mở miệng oán giận hai câu, liền thấy được một con vật đang ghé vào cây ngủ......!Mèo?
Con mèo kia chỉ lớn bằng bàn tay, cả người thuần trắng, chỉ có hai tai cùng cuối đuôi, có hai dúm lông tơ màu đen.
Đôi con ngươi màu ngọc bích nửa híp lại có chút lười nhác.
"......!Kí chủ?" Trầm mặc thực lâu, 5438 thử thăm dò gọi một tiếng.
Lỗ tai trên đầu con mèo kia liền run lên một cái, ánh mắt hơi trợn to lên, như có chút không hiểu trước mắt là tình trạng gì.
Dừng lại một lúc, hắn mới có chút cứng nhắc mà cúi đầu, nhìn nửa thân đang treo giữa trời của mình.
Mèo là loại sinh vật thích ở chỗ cao, nhất lúc ngủ phơi nắng, tới tận bây giờ đều thích chọn nhánh cây cao nhất.
Không hề nghi ngờ, con mèo này cũng như vậy.
Dựa theo 543 nhìn ra, chỗ hiện tại của hắn, cách mặt đất ít nhất phải tới hai mươi thước.
Ngay lúc 5438 đang cân nhắc Vệ Thành Trạch sẽ ứng phó với tình huống này như thế nào, nó liền nhìn thấy con mèo kia meo meo kéo lỗ tai, sau đó chậm rãi đứng lên.
Tư thái tao nhã kia, chẳng khác gì một con mèo chân chính.
—— muốn xuống sao?
5438 nhìn nhìn nhẩm tính khoảng cách kia, nhịn không được có chút lo lắng.
Tuy hình thể của con mèo này rất nhỏ, nhưng vì hắn chọn nhánh cây trên ngọn, nên cũng chẳng to được là bao, lúc bé mèo meo meo kia vừa đứng lên, nhánh cây còn nhẹ nhàng rung lên, giống như lúc nào cũng có thể gãy luôn vậy.
Bất quá Vệ Thành Trạch cũng không băn khoăn như 5438, hắn sau khi cúi đầu nhìn cành cây tinh tế dưới chân, híp mắt lại, liền nâng chân lên, đi về phía trước —— sau đó dưới trượt chân một cái, cả người đều nghiêm xuống.
5438:......!Phốc.
Nhìn thấy bé mèo kia giống hệt con bạch tuộc, dùng tứ chi gắt gao ôm lấy nhánh cây, lông cả người đều dựng cả lên, còn đang lắc lư qua lại theo nhánh cây, 5438 tỏ vẻ, nó thật sự sẽ không cười......!Ha ha ha ha ha ha ha ha!
Sau khi trải nghiệm cảm giác làm lá cờ đầu tung bay trong gió, không cẩn thận vươn móng vuốt làm gãy nhánh cây, một chân đạp vào khoảng không như một con rắn quấn trên cây trực tiếp quăng luôn một cái đuôi vô cùng khổ bức, Vệ · bé mèo meo meo· moe vật vã· ngay cả đường cũng đi không xong · Thành Trạch rốt cục cũng xuống được tới mặt đất.
5438: tui không cười, thật sự......!Phốc.
Lần đầu tiên phát hiện kí chủ nhà mình hóa ra cũng không phải là vạn năng, 5438 không hiểu sao lại cảm thấy thực vui vẻ.
Đại khái chính là như lúc thấy nam thần kỳ thật cũng có chút khuyết điểm, lập tức liền cảm thấy thân cận?
......!Không, khuyết điểm lớn nhất của Vệ Thành Trạch tuyệt đối không phải là chuyện này.
Ngẫm lại các loại các loại đàn ông còn đang khóc chít chít ở mấy thế giới trước, 5438 cảm thấy, nó chắc chắn chỉ đang thuần túy vui vẻ vì thấy Vệ Thành Trạch khổ bức,
—— nhìn kí chủ kinh ngạc và vân vân, dù sao đều rất tuyệt a có hay không?!
Chuyện này thực ra cũng không thể trách 5438, thật sự số lần chịu thiệt của Vệ Thành Trạch quá ít, cho nên mỗi lần như thế đều có thể tính là phúc lợi.
Kiếm Hiệp Hay
Vệ Thành Trạch: ha hả.
Đối với loại hành vi vui sướng khi người gặp họa của 5438, Vệ Thành Trạch tỏ vẻ, ta về sau sẽ chờ xem!
Vệ Thành Trạch nhấc chân đi hai bước, cảm thấy bốn chân đều phá lệ bủn rủn mà dừng lại một chút, trực tiếp cuộn mình thành quả cầu ngay dưới tàng cây, híp mắt bắt đầu sửa sang tin tức mới tiếp thu được.
Đây là một thế giới có tiên yêu nhân cùng tồn tại, có chút giống với vài thần thoại cổ đại.
Mà nhân vật chính của thế giới này, là một hòa thượng.
Mới vừa sinh ra không bao lâu, đã bị phụ mẫu bỏ trước cửa chùa, sống từ nhỏ trong chùa, trong lòng trừ bỏ Phật Thích Ca Mầu Ni ra thì không có gì nữa, lại học được một thân bản lĩnh trừ yêu từ trụ trì đại sư, bắt đầu từ năm mười sáu tuổi, liền du lịch thiên hạ, trảm yêu trừ ma, tích lũy được vô số công đức.
Đến tận lúc chín mươi tám tuổi, vẫn cường tráng như người trung niên năm mươi tuổi.
Vào năm y tròn trăm tuổi, một con miêu yêu chín đuôi gây ra tai họa ở Trường An, để trừ bỏ yêu dị có pháp lực cao cường này, y hao hết máu huyết và pháp lực toàn thân, rốt cục đồng quy vu tận cùng yêu quái này, rồi sau đó trở về thế giới cực lạc, đứng vào hàng phật.
Không có chút ngoài ý muốn nào, thứ mà Vệ Thành Trạch xuyên vào, chính là con miêu yêu cùng nhân vật chính đồng quy vu tận vào lúc cuối kia.
—— đương nhiên, đó là chuyện của bảy mươi năm sau.
Bây giờ hắn mới chỉ có một cái đuôi, mà hòa thượng kia, cũng còn nửa năm nữa mới tròn ba mươi.
Quay đầu nhìn cái đuôi vụt qua vụt lại của mình một cái, Vệ Thành Trạch hơi nheo mắt lại, sau đó không thể kiềm chế được thò đầu ra cắn cái đuôi của mình một cái.
5438:......
Ừ.
Nó sẽ không cười.
Thật.
Cùng với......!Vì cái lông gì mà nó không có công năng chụp ảnh!!
Nhìn bản khống chế công năng của mình, 5438 nhịn không được phát ra một tiếng gào dài đầy oán niệm.
Mà Vệ Thành Trạch đã nghỉ đủ cũng buông cái miệng đang cắn đuôi của mình ra, đứng dậy, bước bốn cái chân vừa ngắn vừa nhỏ, vô cùng tao nhã đi tới cái ổ của mình.
5438 nhìn Vệ Thành Trạch dùng thời gian một tuần để thích ứng với thân thể mới, thuận tiện biết rõ ràng địa hình thôn xóm phụ cận, sau đó liền ghé vào tảng đá phơi nắng cả ngày, không hề nhúc nhích.
Nó nhìn Vệ Thành Trạch nằm úp sấp trên tảng đá một ngày, sau đó là một tuần, tiếp theo là một tháng......!Sát, đã trực tiếp nằm úp sấp ba tháng rồi có được không (╯‵□′)╯︵┻━┻
5438: Ký chủ chăm chỉ dụ người của tui trước kia đâu rồi?! Cái hàng mỗi buổi sáng đều nằm úp sấp trên cùng một tảng đá phơi nắng, còn phơi nắng đến tận lúc muộn, tuyệt đối không phải ký chủ của tui a!!
Mắt thấy Vệ Thành Trạch cả ngày ghé vào tảng đá, lãng phí yêu sinh tốt đẹp kia, 5438 nhịn không được cảm thấy thực bi thương.
......!Hắn chính là bị miêu yêu nhập vào rồi đúng không?!
Nhưng mặc kệ 5438 lấy lí lấy tình đả động, phản ứng lớn nhất của Vệ Thành Trạch, cũng chỉ là đổi tư thế trên tảng đá, tiếp tục phơi nắng.
5438: QAQ
Bất quá thừa dịp này, 5438 thế nhưng vẫn hoàn thành được công tác tính toán vốn nên làm trước khi xuyên qua.
Có chút ngoài dự liệu của nó, số mệnh thế giới trước thu được, cũng không ít như nó nghĩ.
Tuy kém rất nhiều so với Vệ Tử An và Lâu Phù Phương, nhưng hơn hai vạn số mệnh, kỳ thật cũng không ít.
Hơn nữa vì trước khi Vệ Thành Trạch xuyên qua cũng không thêm thuộc tính kỳ quái nào, trị số bảo lưu cuối cùng, còn nhiều hơn so với hai lần trước.
Nhìn thấy một hàng năm chữ số, 5438 nhịn không được chảy xuống một giọt nước mắt cảm động.
Bất quá......!Sao lại nhiều như vậy? Rõ ràng nó thấy Vệ Thành Trạch và Lục Vô Tâm, cũng không có tình cảm gút mắc sâu đến cỡ nào a?
"Hệ thống, " ngáp một cái, Vệ Thành Trạch lười biếng trở mình, lắc lắc cái đuôi phía sau, mở miệng nói, "Ngươi chẳng lẽ không cho rằng, chỉ có oanh oanh liệt liệt khắc cốt minh tâm, mới có thể xem như tình yêu sao?"
5438 nghe vậy ngẩn người, chỉ cảm thấy trái tim bị một thứ gì đó mềm mại nhẹ nhàng phất qua, có một loại cảm động không thể nói rõ.
Còn không đợi nó chia sẻ chút cảm giác này với Vệ Thành Trạch, chỉ thấy Vệ Thành Trạch kê đầu lên vuốt, híp mắt ngủ.
5438:......!(╯‵□′)╯︵┻━┻
Xét thấy Vệ Thành Trạch hình như đi vào trạng thái mèo nhập, ngay cả đi thêm vài bước cũng ngại mệt, 5438 trên cơ bản đã muốn buông tha tiến công chiếm đóng của thế giới này.
Kỳ thật cũng chẳng có gì, dưới tình huống bình thường, cũng không có kí chủ nào mỗi lần tiến công chiếm đóng đều thành công, thất bại vài lần cũng không có gì kỳ quái, chẳng qua......!Lý do thất bại này thật sự là rất rối rắm a!
Bởi vì kí chủ quá lười làm tiến công chiếm đóng thất bại và vân vân......!Ha hả, 5438 cảm thấy, nó cũng chưa từng thấy bao giờ.
Ngay tại lúc 5438 chuẩn bị xem thế giới này như lúc nghỉ phép khó có được của Vệ Thành Trạch, nhân vật chính bị nó ném qua một bên lại tự mình tìm tới cửa.
Y mặc một thân bố sam màu xám, trên đỉnh đầu đội đấu lạp, mặt mày thoáng lộ ra vẻ nghiêm nghị, trong tay cầm một cây thiền trượng màu vàng, mũi nhọn lợi hại kia đang để trên cổ họng Vệ Thành Trạch, chỉ cần đẩy thêm về phía trước nửa tấc, là đã có thể đẩy con mèo nhỏ còn chưa bằng bàn tay y vào chỗ chết.
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trong đầu 5438 chỉ còn hai chữ thật lớn —— Toi! Rồi!
Phải biết người kia từ nhỏ lớn lên trong chùa, vẫn luôn nhận giáo huấn tư tưởng "Yêu quái đều là mối họa" linh tinh, trên cơ bản chỉ cần là yêu quái bị y nhìn thấy, dù là tu vi cao hay thấp, dù đã từng hại người hay chưa, đều không có ngoại lệ mà bị y giết chết, không có một chút do dự.
Vì trong ý thức của y, đây là "Trừ yêu", là đang "Vì dân trừ hại", "Tích lũy công đức".
Mà theo kết quả cuối cùng, hiển nhiên cũng giống như thế.
Nếu không y cũng sẽ không có kết cục cuối cùng kia.
5438 cũng không cảm thấy, một người như vậy, sẽ thả lưới cho Vệ Thành Trạch lần đầu gặp mặt
......!Tuy kí chủ nhà nó bây giờ, thoạt nhìn quả thật siêu cấp đáng yêu.
Nhất là bộ dạng chổng vuốt, lộ ra cái bụng nhỏ mềm mại kia.
Quả thực khiến người ta không cầm giữ nổi!
Nhưng, đối với người xuất gia mà nói, túi da và vân vân, không phải đều là khoảng không sao? Cũng không phải như thế giới trước, kí chủ còn có có thuộc tính ma tính kia.
Trong nháy mắt đó, 5438 đột nhiên cảm thấy, kỳ thật đôi khi kí chủ thích loạn câu giờ, cũng không phải chuyện xấu gì.
Chút chuyện kỳ kỳ quái gì đó, luôn có khả năng phát huy tác dụng ở nhưng lúc kì kỳ quái quái không phải sao?
Ngay tại lúc 5438 cân nhắc, lần sau nó hẳn là không cần can thiệp quá nhiều lúc Vệ Thành Trạch câu giờ, hòa thượng kia lại đột nhiên thu lại thiền trượng trong tay, sau khi nhìn chằm chằm Vệ Thành Trạch một lúc lâu, xoay người rời đi.
5438:......!Di?
Nhìn bóng dáng đang đi xa của tăng nhân kia, đầy đầu 5438 đều là dấu chấm hỏi.
Chẳng lẽ kí chủ nhà nó thực sự có thuộc tính vạn nhân mê, phàm là sinh vật giống đực, chỉ cần nhìn một cái là sẽ bị hắn mê hoặc?
—— nếu không làm sao giải thích được chuyện nhân vật chính đột nhiên sửa lại tính tình?!
Trở người lại, Vệ Thành Trạch tứ chi chấm đất quỳ rạp trên mặt đất, nhìn chằm chằm bóng dáng rời đi của người nọ một lúc lâu, trong mắt đột nhiên xẹt qua gì đó, hắn dừng lại một chút, bỗng nhiên mở miệng nói: "Khẩu quyết hóa thành hình người là gì?"
5438:......
Đây là một nguyên nhân nó lúc trước oán niệm như vậy.
Vệ Thành Trạch ba tháng này, thực sự chính là thuần túy phơi nắng a! Ngay cả tu luyện cũng không! Kia chính là một bộ phế miêu, khiến 5438 siêu cấp muốn tiến lên......!Hung hăng mà xoa hai cái.
# kí chủ đột nhiên moe như vậy, hoàn toàn không khống chế nổi #
Đương nhiên, dù Vệ Thành Trạch thật sự mở lòng từ bi cho 5438 cơ hội này, nó cũng chẳng có tay mà đi xoa đầu mèo.
5438: Đây thật sự là một câu chuyện bi thương.
Nhẫn nhục chịu khó mà nói khẩu quyết biến hình cho Vệ Thành Trạch, 5438 liền thấy thân mình nho nhỏ kia của Vệ Thành Trạch, bị một trận sương mờ bao lấy, đợi khi sương khói tán đi, bé mèo nho nhỏ nguyên bản kia đã không thấy đâu, thay vào đó, là một thiếu niên thoạt nhìn mười lăm mười sáu tuổi.
Mái tóc đen mềm mại buông trên đầu vài, làn da phấn nộn vô cùng mịn màng, đôi con ngươi như ngọc bíchtrong suốt thấy đáy, đôi môi hồng nhuận hơi mở ra, thần sắc tựa hồ còn mang theo chút ngây thơ.
Tầm mắt dừng lại hai giây trên hai cái tai mèo thỉnh thoảng còn rung rung vài cái trên đầu Vệ Thành Trạch, cùng với cái đuôi chậm rì rì lắc lư phía sau, 5438 không tự chủ được mà nhìn qua thân mình không mặc quần áo của hắn.
Sau đó......!Nó liền yên lặng đi thêm máu.
Thực! Muốn! Đẩy! Ngã! Hắn!
Thực ra cũng không phải do tư tưởng của 5438 tà ác, thật sự Vệ Thành Trạch sau khi biến hóa, cả người tỏa ra một cỗ hơi thở "Cầu □□" khờ dại vô tội.
......Thực sự rất dụ người!
5438 cảm thấy, may mà nó là hệ thống, không có công năng chảy máu mũi, bằng không nó nhất định sẽ trở thành hệ thống đầu tiên ngất xỉu vì mất máu quá nhiều.
"Khụ, Cái kia.
" ho khan hai tiếng để che dấu cảm giác không được tự nhiên, 5438 mở miệng nói, "Khẩu quyết biến ra y phục là....."
"Không cần, " không đợi 5438 nói xong, Vệ Thành Trạch liền chớp mắt, ngăn lời nó định nói lại, "Thế là được rồi."
5438: Hả......?
Sau đó, 5438 liền chính mắt chứng kiến cái gì gọi là nude giữa thiên nhiên.
Khụ, đương nhiên, Vệ Thành Trạch cũng sẽ không làm ra chuyện không có hạn cuối này, hắn chỉ đuổi theo vị nhân vật chính kia, trong nháy mắt đi tới, liền biến thành hình người mà thôi.
5438: ha hả.
# tui chưa tửng quen một con mèo vô liêm sỉ như thế #
Nhận thấy được động tĩnh phía sau, ánh mắt tăng nhân áo xám liền trở nên rét lạnh, còn chưa xoay người, thiền trượng trong tay đã đâm ra ngoài, nhưng tình cảnh mà dư quang nơi khóe mắt thấy được, lại khiến y trong lòng cả kinh, miễn cường đổi được phương hướng của quyền trượng sắp đâm vào thiếu niên.
Vì thế, thiếu niên nhỏ nhắn, cứ như vậy thẳng tắp đụng vào lồng ngực tăng nhân.
Lảo đảo lui về phía sau vài bước mới đứng vững được, tăng nhân theo bản năng đưa tay đỡ lấy thân mình vừa nhảy xuống, cảm giác trắng mịn dưới tay, khiến vẻ mặt y không kiềm được mà cứng ngắc.
Thiếu niên mang tai và đuôi mèo ngẩng đầu lên, bên trong đôi con ngươi như ngọc bích của hắn là ảnh ngược của vị tăng nhân trẻ tuổi, đôi môi cánh hoa hồng nhuận hơi mở ra, phát ra một âm tiết mềm nhũn từ trong hầu: "Meo~"
Tăng nhân &5438:......
Sửng sốt một lúc lâu, tăng nhân kia mới hồi phục lại tinh thần, có chút xấu hổ mà thả người trong lòng xuống, còn không đợi y lui về sau hai bước, kéo dãn khoảng cách với Vệ Thành Trạch, đối phương liền đưa tay quấn lên cổ y, còn vô cùng thân thiết mà cọ cọ bên cổ y.
Hơi thở ấm áp phun bên gáy, nhất thời khiến cả người y đều cứng ngắc.
Bàn tay nắm thiền trượng không tự chủ được mà nắm chặt lại, Huyền Dạ biết mình hẳn nên đẩy thiếu niên trong lồng ngực này ra, sau đó giống như bình thường, đưa thứ yêu quái không nên tồn tại này vào đường vãng sinh.
Cũng không biết tại sao, y thế nào cũng không thể nâng bàn tay cầm thiền trượng lên.
Chỉ cần nhìn đôi con ngươi như ngọc bích kia của hắn, tim y trong nháy mắt liền giống như mềm lại đến kỳ cục.
"Ngươi......" Nhiệt độ cơ thể ấm áp xuyên qua y phục hơi mỏng truyền lại, cổ họng Huyền Dạ không tự giác mà giật giật, thanh âm có chút không hiểu sao mà có chút khàn khàn, "Trước buông ra đã."
Nhưng thiêu niên tai mèo kia nghe được lời y nói, không buông tay ra, ngược lại còn ôm chặt hơn, thậm chí còn quấn chặt hai chân lên thắt lưng y.
Nhất thời, Huyền Dạ chỉ cảm thấy cả người đều cứng đơ như đá.
Hít vào một hơi thật sâu, Huyền Dạ chỉ cảm thấy thanh âm của mình đầy khắc chế: "Ta không đuổi ngươi đi, ngươi xuống trước đi đã."
Nghe được lời của Huyền Dạ, bàn tay đang ôm cổ y của thiếu niên cũng hơi lỏng ra một chút, nghiêng đầu nhìn y một lúc lâu, con ngươi màu ngọc mang theo chút không xác định.
Một hồi lâu sau, thiếu niên mới do dự mà thả hai chân xuống.
Sau khi xác định Huyền Dạ không có ý trốn mất, hắn mới thử thăm dò mà thu hai tay lại, chớp mắt, ngửa đầu nhìn Huyền Dạ.
Nhìn đôi mắt kia, chút quyết y vừa mới tích góp được trong lòng Huyền Dạ trong phút chốc liền tiêu tán, chẳng lưu lại chút gì.
—— y không thể, hủy diệt sinh mệnh của thiếu niên trước mắt này.
Dù hắn là yêu dị, là thứ không thể tồn tại.
Ánh mắt đảo qua thân thể không có vật gì che đậy của đối phương, Huyền Dạ chỉ cảm thấy tim hung hăng mà run lên, nhất thời còn có loại cảm giác chân tay luống cuống.
Động tác cứng ngắc mà cởi ngoại bào trên người ra, khoác lên người đối phương, Huyền Dạ lúc này mới dễ chịu hơn một chút.
"Ngươi là con miêu yêu vừa rồi?" Nhìn cái đuôi đang nhẹ nhàng quơ quơ của thiếu niên, Huyền Dạ biết mình đã đoán đúng rồi.
Lúc trước khi y nhìn thấy còn mèo nhỏ bằng bàn tay này, không biết tại sao, lại đột nhiên mềm lòng, nên không nâng tay lấy mạng hắn.
Ai ngờ vừa mới quay đầu đầu, đối phương liền tự mình tìm tới cửa.
Đối với Huyền Dạ mà nói, mềm lòng như vậy, rất ít khi xuất hiện.
Y đã từng có một ý niệm sai lầm, tha cho một con yêu quái xích hồ vừa mới tu thành hình, hai tháng sau, thôn xóm dưới chân núi liền chết một lang trung, mà yêu quái kia, lại miệng đầy máu tươi.
Câu đầu tiên nàng nói sau khi nhìn thấy Huyền Dạ, chính là: "Giết ta."
Sau đó, Huyền Dạ chưa từng hạ thủ lưu tình với yêu dị nào trên thế gian này.
Nhưng con miêu yêu này, là ngoại lệ.
Y chưa bao giờ nghĩ, mình thế nhưng sẽ mềm lòng nhiều lần như vậy với một con yêu quái.
Thậm chí ngay cả chuyện từ chối thỉnh cầu của đối phương, cũng không làm được.
Thật giống như từ nháy mắt nhìn thấy đối phương kia, trong mắt y, cũng chỉ còn lại thân ảnh đó.
Bị ý nghĩ của chính mình làm kinh hãi, Huyền Dạ theo bản năng nắm chặt quyền trượng, muốn quét sạch yêu pháp của yêu dị trước mắt —— tất nhiên là do hắn sử dụng yêu pháp gì đó, mới có thể khiến y sinh ra tâm tư như vậy, tâm tư ngược lại với lời răn dạy của Phật tổ!
Nhưng vừa nhìn đến đôi mắt trông mong nhìn mình của tiểu yêu quái kia, y nhất thời bị đánh đến quân lính tan rã.
Nhắm mắt lại mặc niệm trong lòng vài lần "A di đà phật", Huyền Dạ mới mở mắt ra, nhìn tiểu yêu quái trước mắt: "Ngươi tên là gì?"
Vệ Thành Trạch: Meo meo meo~
"Vệ Thành Trạch?" Huyền Dạ gật đầu, trầm giọng nói, "Bần tăng pháp danh Huyền Dạ."
......!Từ từ, người nầy sao lại hiểu Vệ Thành Trạch đang nói gì? Chẳng lẽ ký chủ nhà nó thực sự hiểu miêu ngữ?
5438 hoàn toàn không thể phiên dịch được hai tiếng mèo kêu vừa rồi của Vệ Thành Trạch tỏ vẻ, chẳng lẽ nó đã tụt hậu thật rồi à?
Chuyển tầm mắt lên người Vệ Thành Trạch, lại chỉ có thể thấy một đôi mắt trong suốt, 5438 cảm thấy, nó thật sự vẫn không cần trông mong ký chủ giải thích cho nó đâu.
5438: tui quyết định từ bỏ chuyện lý giải ý nghĩ của nhân loại các ngươi rồi, ha hả.
"Ta hiện tại không thể giết ngươi, nhưng cũng không thể cứ như vậy thả ngươi đi, gây họa cho người khác." Huyền Dạ nhìn thiếu niên trước mặt, vẻ mặt vẻ mặt nghiêm túc, "Từ hôm nay, ngươi liền đi theo ta đi."
Trừ yêu từ trước đến nay đều hai phương thức chém giết và độ hóa, chẳng qua phương pháp trước đó mà y sử dụng, cũng đều chỉ có một loại trước mà thôi.
Ánh mắt của tiểu yêu quái theo lời của Huyền Dạ mà càng ngày càng sáng, chờ khi y nói xong, liền bật người nhảy lên một cái, cả người đều chui vào lồng ngực y, còn vươn đầu lưỡi liếm liếm cằm y, cảm giác ẩm ướt kia, khiến y thiếu chút nữa ném luôn người trong lồng ngực ra.
Nhưng y lại lo làm như vậy sẽ khiến tiểu yêu quái bị thương, chỉ có thể cương cứng hết cả người, mở miệng nói: "Nếu muốn đi theo ta, sau này không thể làm như vậy."
Vệ Thành Trạch khựng lại một chút, bật người buông tay ra, lui về sau hai bước, khoanh tay lại, một bộ đều là bộ dáng cục cưng ngoan, vẻ mặt "Cầu khích lệ" kia, khiến người ta nhịn không muốn vươn tay, xoa đầu hắn một cái.
Huyền Dạ cúi đầu đánh giá Vệ Thành Trạch chốc lát, đưa tay tháo đấu lạp trên đầu mình xuống, cài lên đầu Vệ Thành Trạch.
Cứ như vậy, Vệ Thành Trạch trừ ánh mắt có chút khác người bình thường ra, thoạt nhìn giống như một thiêu niên mười lăm tuổi bình thường.
Đến lúc đó chỉ cần nói hắn là người dị quốc, hẳn sẽ không có ai hoài nghi.
"Chúng ta liền đi đi." Sau khi chắc chắn không bị lộ, Huyền Dạ xoay người đi xuống chân núi.
Y trước đây nghe nói gần chân núi có yêu dị quấy phá, nên mới đi đến nơi đây, hiện giờ đã trì hoãn rất nhiều thời gian trên núi rồi.
Sau khi đi được một đoạn đường dài, Huyền Dạ bỗng phát hiện, tiểu yêu quái kia không theo kịp.
Lông mày không tự chủ được mà xoắn lại, y xoay người nhìn lại, lại thấy tiểu yêu quái một thân y phục không vừa người, một chân đạp lên trên y phục, cả người liền ngã về phía trước.
Thậm chí còn không kịp tự hỏi, hành động của Huyền Dạ lại nhanh hơn một bước, trước khi Vệ Thành Trạch ngã xuống, đã đem người ôm vào ngực.
Quả thật là y lo lắng không chu toàn, tiểu yêu quái này hiển nhiên vừa mới biến hóa chưa được bao lâu, dùng hai chân đi bộ còn khó, càng không nói còn phải mặc thân y phục không vừa người, đi xuống sơn đạo gập ghềnh như vậy.
Sau khi thoáng suy tư, Huyền Dạ cúi đầu nhìn tiểu yêu quái trong ngực, mở miệng nói: "Ngươi biến trở lại nguyên hình đi."
Nhưng lời y nói xong một lúc lâu, người trong lòng lại không có chút phản ứng nào.
Ngay lúc Huyền Dạ nghĩ đối phương không hiểu được y đang nói gì, đã thấy Vệ Thành Trạch ngẩng đầu lên, đôi mắt màu ngọc nước mắt lưng tròng, tràn đầy ủy khuất: "Ta quên khẩu quyết rồi......"
Huyền Dạ:......
5438: ha hả.
Cuối cùng, Vệ Thành Trạch được Huyền Dạ cõng xuống núi.
Hai tay quấn trên cổ Huyền Dạ, Vệ Thành Trạch dùng chóp mũi cọ cọ lưng đối phương, mắt hơi nheo lại, giống như một bé mèo được thỏa mãn.
Suy nghĩ của tác giả: Vệ tổng thế giới này chính là· tiểu yêu tinh thực sự, không đoán được đi ha ha ha ha ha ha
Cám ơn lang quỷ quỷ, buông xuống chưa đến đích lôi, sao sao ~.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...