Ly: Xin lỗi mọi người nha.
Tuần trước bận quá.
Tối mình bù thêm chương nữa nhé
"......!Mấy tên ác nhân ma giáo kia quả thật là trăm triệu lần không ngờ a!" Người thuyết thư kể đến sinh động như thật, giống như là được thấy tận mắt, "Âm mưu đã che giấu bao nhiêu năm, thế nhưng lại bị một người dễ dàng mà phá vỡ như vậy!"
"Vị Vệ minh chủ này, quả nhiên là minh chủ của võ lâm Trung Nguyên, hoàn toàn xứng đáng với vị trí đệ nhất a!"
Nói xong một câu cuối cùng, vị thuyết thư kia liền cầm chén trà trên bàn uống một ngụm, nhuận giọng một chút, nghe những người bên cạnh bắt đầu túm tụm bàn tán, ngẫu nhiên liền có một hai câu hỏi linh tinh như "Cái vị Vệ minh chủ làm sao mà có thể nhìn thấu được âm mưu của ma giáo", trong mắt mang theo chút màu sắc sáng lạn đến không thể che giấu, giống như hắn chính là cái vị anh hùng được ca tụng trong miệng người khác kia.
"Hắc, ngươi cảm thấy người này kể chuyện như thế nào?" Nam tử mặc đoản y trường khố màu thâm hạt hé lên cái bàn bên cửa sổ, trong tay hắn bưng chén rượu, cười hì hì hỏi người đối diện.
Nam tử ngồi đối diện hắn lộ ra thần sắc có chút lãnh đạm, sau khi nghe những lời hắn nói, mày nhẹ nhàng mà nhíu lại, một hồi lâu sau, mới mở miệng trả lời câu hỏi của hắn đích vấn đề: "Bất quá chỉ là mấy lời đồn đãi khuyếch đại quá mức."
"Phải vậy không?" Nam tử nghe vậy nhún vai, ngẩng đầu uống một hơi cạn rượu bên trong chén.
"Nhưng ta lại cảm thấy lời hắn nói phần lớn là thật." Nói tới đây, hắn dừng lại một chút, nhìn người đối diện một cái, "Trừ bỏ chuyện mất đi đoạn hiểu lầm công kích ngươi trước kia đi, " nói xong, nhếch miệng cười với người đối diện hắn, "Ngươi nói có phải thế không, Vệ minh chủ?"
Nghe như vậy, mày Vệ Thành Trạch không khỏi mà nhăn lại càng sâu, sau một lúc lâu mới mở miệng: "Tại hạ sớm đã không phải là minh chủ của võ lâm Trung Nguyên."
Lời này trong vài ngày này hắn đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, dù hành động lúc đó của hắn, cơ hồ có thể gọi là tránh cho võ lâm Trung Nguyên một lần tai kiếp thực lớn, nhưng cái vị trí này, hiển nhiên không phải là của một người không có chút nội lực nào.
Nhưng cũng không biết là bắt nguồn từ áy náy, hay vẫn là cái gì khác, đám nhân sĩ chính đạo kia, lại làm bộ không nghe thấy những gì hắn nói, tiếp tục đối đãi với hắn như minh chủ-- thậm chí còn định đuổi Bạch Linh Sa vô cùng tán thành với ý kiến của Vệ Thành Trạch đi.
Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể tìm thời cơ, thừa dịp mọi người không chú ý rồi không từ mà biệt.
Cũng không nghĩ đến, mới rời đi có hai ngày, Lục Vô Tâm đã đuổi đến.
"Lời này nói với ta cũng vô dụng." Hiển nhiên cũng biết đến tình huống của Vệ Thành Trạch, Lục Vô Tâm thực vô tội mà buông tay.
Hắn nhưng thật ra đối với chuyện Vệ Thành Trạch làm võ lâm minh chủ hay không cũng không hề gì, chẳng qua có chút để ý đến người này mà thôi.
Cho nên khi phát hiện Vệ Thành Trạch một mình rời đi, hắn ngay lập tức liền âm thầm theo sau.
Cũng không phải là hoài nghi Vệ Thành Trạch, mà là hiện tại hiển nhiên lại có người muốn gây bất lợi cho Vệ Thành Trạch, hắn thật sự lo lắng để Vệ Thành Trạch một mình chạy loạn ở bên ngoài.
Phải biết rằng Vệ Thành Trạch không lâu trước đây, còn suýt nữa bị người ta độc chết.
Cũng không biết người này rốt cục là nghĩ cái gì, cư nhiên tuyệt không để ý chuyện gặp cái gì ngoài ý muốn, sau đó, cũng không quá khéo léo, bị người ta phát hiện.
Nói đến chuyện này, Vệ Thành Trạch kỳ thật cũng có chút kinh ngạc, Ôn Phù Sinh thế nhưng lại không đem chuyện hắn tự mình uống thuốc độc tự sát nói cho người khác, bởi vậy hiện tại tất cả mọi người đều cho rằng việc này là cái người không rõ thân phận kia làm.
Thực hiển nhiên, Lục Vô Tâm trước mặt cũng có ý nghĩ như vậy.
Vệ Thành Trạch há miệng thở dốc, tựa hồ muốn giải thích gì đó, nhưng cuối cùng lại vẫn lảnh tránh đề tài này: "Lục công tử tới đây, là vì chuyện gì?"
"Không có gì, " khả năng trợn mắt nói nói dối của Lục Vô Tâm tuyệt không kém Vệ Thành Trạch, "Chỉ là tùy tiện ngao du, không nghĩ lại gặp được Vệ huynh, thật sự là trong thiên hạ không hề có chuyện không gặp lại a!" Thực sáng suốt mà thay đổi xưng hô, Lục Vô Tâm biểu lộ ra biểu tình vô cùng đúng lý hợp tình, làm cho mắt Vệ Thành Trạch cũng không kiềm được mà nổi lên một tia bất đắc dĩ.
Hắn cũng không thể cấm đoán hành vi của người khác, đối với cách làm vô cùng bất đắc dĩ này của Lục Vô Tâm, còn có điểm thúc thủ vô sách, không có biện pháp nào.
(Ly: Vệ ảnh đế ngài khỏe, mị chỉ có thể im lặng thôi)
......!Biến em gái ngươi đi chứ thúc thủ vô sách, không có biện pháp a! Đây chính là chuyện được tính kế thực cẩn thận a có được không?!
Nhìn thấy một bộ đơn thuần vô tội đầy vẻ người tốt của Vệ Thành Trạch, nội tâm 5438 nhất thời chất đầy mấy lời phun tào bay qua bay lại.
Trời biết lúc nó nghe thấy Vệ Thành Trạch nói tới chuyện "đi lữ hành", cái vẻ mặt mộng bức kia có bao nhiêu ngu xuẩn, thẳng đến lúc nhìn đến thấy Lục Vô Tâm đang đuổi theo, nó mới biết bản thân lại bị kí chủ đùa giỡn, cái cảm giác nội tâm chua xót trong nháy mắt kia......!Ha hả, 5438 tỏ vẻ, nó một chút cũng không muốn nói chuyện với Vệ Thành Trạch nữa, còn muốn đem hắn đẩy ra đất đánh một trận.
(Ly: Thắp hương cầu phúc cho bé hệ thống manh manh...!Amen)
Nhưng! mà! Nó thực sự rất hiếu kỳ Vệ Thành Trạch rốt cuộc làm cái gì, mới có thể làm cho tất cả mọi người nghĩ là hắn đã cứu vớt võ lâm Trung Nguyên a!!
5438: kí chủ, cầu giải thích!!
Vệ Thành Trạch:......!
Nhìn bộ dáng không có cốt khí kia của 5438, trong mắt Vệ Thành Trạch không kiềm được mà xẹt qua một tia cười mỉm.
"Tên khất cái, quán trà, " như là đang cố ý khi dễ chỉ số thông minh của 5438, sau khi Vệ Thành Trạch nói hai từ này, cũng không giải thích gì thêm, "Chẳng lẽ không phải quá rõ ràng hay sao?"
5438:......!Ma ma kí chủ hắn lại khi dễ tui QAQ
Tùy ý để mặc 5438 om sòm lăn lộn trong đầu, Vệ Thành Trạch buông mắt cầm lấy tách trà trên bàn uống một ngụm, che dấu ý cười không rõ ràng bên môi.
Nhận thấy cảm xúc của Vệ Thành Trạch có biến hóa, Lục Vô Tâm không khỏi mà ngẩng đầu nhìn hắn một cái, không biết tại sao hắn đột nhiên liền trở nên cao hứng.
Không để ý đến tầm mắt mang theo chút tìm tòi nghiên cứu của Lục Vô Tâm, Vệ Thành Trạch cúi đầu uống nước trà trong chén.
Kỳ thật với hắn mà nói, chuyện này cũng không phải là chuyện đặc biệt khó khăn gì, tất cả nhứng điều kiện, ngay từ đầu cũng đã đầy đủ.
Nguyên chủ trước khi Vệ Thành Trạch xuyên qua tới đây, đã làm rất nhiều chuyện thương thiên hại lí, đương nhiên không có khả năng hắn làm tất cả đều chỉ bằng năng lực của chính mình, chẳng qua hắn giữ bí mật rất kín, mãi cho đến ngày hắn đến con phố kia, cái đám người kia cũng không biết lão đại là ai, vì thế đương nhiên, lúc nguyên chủ bị một đám nhân sĩ chính đạo vây công, lại hăng ó ai tới hỗ trợ -- ai mà biết đó là lão Đại của bọn họ a!
Nếu không có chuyện như thế, nguyên chủ cũng sẽ không dễ dàng bại trận như vậy, cuối cùng rơi xuống cái kết cục phát điên kia.
Cho nên mới nói......!Làm ông chủ, phải thường xuyên cùng thủ hạ câu thông a!
Đối với chuyện này, 5438 nhịn không được phát ra một tiếng cảm thán.
Cấu kết ma giáo, mưu toan lật đổ võ lâm Trung Nguyên-- người làm ra chuyện này cũng không phải là ai khác, mà chính là cái vị nguyên chủ bị Vệ Thành Trạch xuyên vào này, đây cũng là lý do mà hắn nắm rõ nội tình trong chuyện này đến vậy.
Nếu không có Vệ Thành Trạch xuyên vào đem mấy chuyện này nháo ra, đám người ma giáo kia có vị nguyên chủ võ lâm minh chủ này âm thầm hỗ trợ, tự nhiên có ầm ĩ đến mấy cũng không gây ra bao nhiêu sóng gió, chuyện này cũng sẽ vì vậy mà bình ổn, mà hiện giờ, nó lại trở thành một lợi thế trong tay Vệ Thành Trạch.
- - hoặc là nên nói, một thứ đồ bỏ.
"Chính là kí chủ người nửa tháng này căn bản chẳng làm cái gì cả!" 5438 nhịn không được đưa ra nghi ngờ -- nó meo meo vẫn không hiểu chuyện này rốt cục là sao nha!
"Cho nên mới nói......" Vệ Thành Trạch dừng lại một chút, trong giọng nói đột nhiên mang theo chút ý tứ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, "Đầu óc của ngươi rốt cuộc là làm bằng cái gì chứ?"
Mỗi lần từ số lượng đồng tiền đưa ra khác nhau, đều có thể truyền tin tức, không chỉ có riêng cách nói chuyện đơn giản như vậy.
(Ly: Vệ đại đại hãy nhận của mị một lạy)
5438: thực xin lỗi, ta là hệ thống, không có đầu óc.(Ly: Hệ thống kun, phản dame tốt, một điểm)
Vệ Thành Trạch:......!
Khó có được một lần làm Vệ Thành Trạch phát nghẹn, nhưng mà 5438 một chút cũng không thấy cao hứng.
"Bất quá kí chủ, ngươi chẳng lẽ không sợ có cá lọt lưới sao?" 5438 nghĩ, vẫn là nhịn không được đem chuyện đang lo lắng nói ra.
Dù sao cái loại thao tác điều khiển từ xa này, thật sự rất khó có thể đem tất cả mọi chuyện trót lọt, về sau nếu có người nhảy ra nói, tất cả mọi chuyện đều do Vệ Thành Trạch một tay bày ra, vậy thì phải làm sao bây giờ?
"Rau trộn." Vệ Thành Trạch bình tĩnh mà trả lời.(Ly:......Hả)
5438:......!
Buông chén trà trong tay, Vệ Thành Trạch giương mắt nhìn vị thuyết thư đang nói về cái thứ truyền kỳ "Trung Nguyên đệ nhất nhân": "Một người mang địa vị cao quý, thanh danh hiển hách, có lý do gì phải hao hết tâm tư, đi làm một chuyện chẳng có gì tốt đẹp với mình cơ chứ?"
Mà một người như vậy, thường thường luôn không tránh được bị những người bụng dạ khó lường phỉ báng, hãm hại.
Nếu là không có chuyện vây công Vệ Thành Trạch lúc trước, nói không chừng loại chuyện này còn có thể gây ra chút ít sóng gió, có thể có một lần hiểu làm làm hắn suýt chết kia, đám võ lâm nhân sĩ tâm tư đơn giản kia, chắc chắn sẽ không dễ dàng định luận về chuyện của hắn.
Nghe được lời của Vệ Thành Trạch, 5438 sửng sốt một lúc lâu, mới hiểu được ý tứ của hắn.
Tại một khắc này, nó bỗng nhiên có chút hiểu được, tại sao kế hoạch của Vệ Thành Trạch, luôn có thể kín đáo hoàn mỹ như vậy.
- - bởi vì những thứ mà thế nhân coi trọng theo đuổi kia, Vệ Thành Trạch đều không có chút để ý nào.
Bất cứ khi nào cần thiết, mọi thứ trong tay hắn, đều có thể vì được dùng làm lợi thế, mà dễ dàng bị vứt bỏ.
Bạc tình như vậy, mà cũng đáng sợ như vậy.
Vệ Thành Trạch nhìn người thuyết thư đang hưng trí mà ngẩng cao đầu, hai hàng lông mày vì những lời nói phóng đại trong miệng hắn mà vắt thật chặt, nếu không phải có chuyện cố kỵ, thì hắn đã sớm tiến lên ngăn lại ngôn luận không chính xác của đối phương.
Phần nghiêm túc và cố chấp đến không sao hiểu được này, không biết tại sao, lại làm cho người ta cảm thấy có chút đáng yêu.
Nhìn chằm chằm Vệ Thành Trạch một lúc lâu, Lục Vô Tâm buông chén rượu trong tay, thu liễm lại thần sắc tươi cười trên mặt, hiển ra vài phần nghiêm túc hiếm gặp: "Vệ huynh." Hắn mở miệng nói, thấy Vệ Thành Trạch quay đầu lại, hắn trầm mặc trong chốc lát, mới lại tiếp tục mở miệng, "Chuyện lúc trước, thực xin lỗi."
Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà hắn đuổi theo Vệ Thành Trạch.
Dù Vệ Thành Trạch hiện giờ bình yên vô sự, Lục Vô Tâm cũng đã ở làm rất nhiều chuyện để bồi thường và giải quyết những hậu quả kia, nhưng mà một câu này, hắn lại chưa từng nói với Vệ Thành Trạch.
Hắn thiếu Vệ Thành Trạch một câu giải thích.
Giống như không ngờ được Lục Vô Tâm sẽ đột nhiên nói như vậy, Vệ Thành Trạch không khỏi mà ngẩn người.
Hắn nhìn người còn trẻ hơn mình vài tuổi trước mắt, trầm mặc chốc lát, mới trầm giọng mở miệng: "Ngươi cũng không làm sai gì cả." Ngay từ đầu, những chuyện Lục Vô Tâm làm, chỉ là đem chân tướng sự thật vạch trần ra mà thôi.
Dù cho trong đó có ẩn tình khác, thì những chuyện mà Lục Vô Tâm nói, chung quy cũng đều là hắn làm.
Dù cho hắn bởi vậy mà tang mệnh, cũng là do hắn bị trừng phạt đúng tội.
"Hừ " Nhưng khi nghe được lời của Vệ Thành Trạch, Lục Vô Tâm cũng không có chút bộ dạng động dung nào, ngược lại còn bất mãn mà nhíu mày, "Cho nên mới nói, người như ngươi, chính là cái dạng làm cho người ta ghét nhất."
Vệ Thành Trạch:......?
Hoàn toàn không hiểu tại sao Lục Vô Tâm lại nói như vậy, trong mắt Vệ Thành Trạch liền mang theo một chút mờ mịt.
"Vào lúc này, hơn là nói câu ' ngươi không hề sai ', hiển nhiên vẫn là nên nói ' không sao cả, ta tha thứ cho ngươi ', thì càng có thể giảm bớt cảm giác tội lỗi của người khác chứ?" Bĩu môi, Lục Vô Tâm mở miệng nói, "Cái câu nói này, nói ra trừ bỏ chuyện làm cho chính mình cảm thấy thoải mái một chút ra, thì chẳng có chút tác dụng an ủi người khác nào cả."
......!Cho nên ngươi đây là đang cầu an ủi sao?
Nhìn đuôi lông mày hơi nhướng lên của Lục Vô Tâm, Vệ Thành Trạch không khỏi mà có chút cạn lời, nhưng ngay lập tức, hắn lại cảm thấy có chút buồn cười.
Từ câu nói của Lục Vô Tâm có thể hiểu, trên thực tế trong lòng hắn sớm đã nhận định tính đúng sai của chuyện này, hoàn toàn không để cho Vệ Thành Trạch một cơ hội phủ định nào.
Đối mắt với Lục Vô Tâm trong chốc lát, Vệ Thành Trạch nhịn không được khẽ thở dài một tiếng, thuận theo ý của Lục Vô Tâm: "Không sao cả, " hắn dừng lại một chút, giống như có chút không quen mà nói câu tiếp theo, "Ta tha thứ cho ngươi."
Lục Vô Tâm nghe vậy trên mặt nhất thời liền hiện ra một nụ cười, nhưng mà còn không chờ hắn mở miệng nói chuyện, liền đột nhiên nghe thấy một đại hán ngồi ở góc sáng sủa lớn tiếng nói: "Còn có thể có chuyện nào lúc này nữa chứ? Còn không phải là leo lên giường của cái tên ma đầu kia à! Nghe nói lúc nhóm người của Nguyên Tuệ đại sư tiến vào hang ổ của tên ma đầu kia, còn nhìn thấy người nọ đang đè trên người Vệ Thành Trạch, làm cái loại chuyện cẩu thả kia đâu!"
Trong lòng Lục Vô Tâm mạnh mẽ mà máy động, theo bản năng mà nhìn về phía Vệ Thành Trạch đang ngồi đối diện, chỉ thấy thần sắc tái nhợt của hắn, bàn tay cầm chén trà không tự chủ được mà nắm chặt lại, các đốt ngón tay do dùng quá mức mà hiện ra màu xanh trắng.
Chuyện Vệ Thành Trạch hôn mê lúc trước, bọn họ căn bản không có ý định nói cho hắn biết, nhưng trên đời không có bức tường nào là kín gió hoàn toàn, muốn dấu giếm chuyện này, thật sự cũng không dễ dàng gì.
Nhưng cho dù vậy, bọn họ cũng biết được nội tình trong đó, cũng đã tận lực tránh đàm luận đến chuyện này, lại càng không nhắc tới ngay trước mặt Vệ Thành Trạch.
Nhưng cố tình người nọ còn đang không biết sống chết mà tiếp tục nói: "Hắc, đây xem như vì võ lâm chính đạo mà hy sinh bản thân đi? Cũng là chuyện đáng ca tụng mà!" Trong thanh âm kia, lại tràn đầy ác ý không có chút che dấu nào.
"Bất quá chuyện này cũng chẳng có gì quá đáng, cái vị công tử như gió Bạch Linh Sa và thiếu gia Lâm gia Lâm Bách, không phải đều vì hắn mà ra tay sao?" Người ngồi cùng bàn cố ý nói tiếp, "Cũng không biết Vệ Thành Trạch kia, tột cùng là có cái dung mạo khuynh quốc khuynh thành đến thế nào, lại hay là......!công phu ở cái phương diện kia đặc biệt tốt đây?" Nói xong, trên mặt gã hiện ra chút thần sắc ám muội, ý tứ trong đó, tự nhiên là cũng quá rõ ràng.
Tay Lục Vô Tâm ấn lên chuôi kiếm bên hông, thần sắc cũng không kiềm được mà đen lại.
"Lại nói đến chuyện này, ta còn nghe nói cái Vệ Thành Trạch kia để lấy được tín nhiệm của tên ma đầu ma giáo kia, đã tự tay giết hại phụ mẫu của thiếu gia Lâm gia, cùng với hắn một đôi chưa trưởng thành......" Câu sau, vị đại hán kia thế nhưng lại không nói tiếp.
Cũng không phải bởi vì gã nhận thấy lời nói của mình có gì không đúng, mà là bởi vì thanh trường kiếm đang lóe lên hàn quang đặt ngay trên cổ hắn kia.
Nhưng mà người động thủ, thế nhưng lại không phải Lục Vô Tâm ngồi đối diện Vệ Thành Trạch.
"Ngươi thử dám nhiều lời thêm một câu nữa xem!" Trường kiếm trong tay hắn lại tiến thêm một chút, mũi kiếm sắc bén kia nhất thời cắt qua làn da, máu tươi đỏ sẫm chảy xuống dưới, Lâm Bách không có chút động tĩnh nào, sát khí trong mắt giống như được thực hóa ra ngoài.
(Ly: Mịa nó chém chém chém chém chết đi!!!!!!!!!! Dám ăn nói hỗn láo với Vệ đại đại)
"Tại sao không nói nữa? Ta còn muốn nghe hết chuyện nữa mà." Bên môi Bạch Linh Sa mang theo một mạt cười lạnh, chiết phiến bằng sắt gắn đầy những vuốt sắt sắc nhọn, đang để ngay giữa lưng của tên còn lại.
(Ly: Đâm Đâm Đâm!!!!!!!!!!)
Khách điếm nhất thời trở nên im lặng, ngay cả một tiếng châm rơi cũng có thể nghe được.
Trên trán hai người bị vây trong tầm mắt của mọi người che kín mồ hôi, toàn thân cứng ngắc, không dám cử động chút nào, sợ tay của hai người đang cầm vũ khí run lên, liền lấy luôn mạng bọn họ.
Vệ Thành Trạch nao nao, thật không ngờ lại có thể thấy hai người kia ở chỗ này.
Bởi vì Bạch Linh Sa tỏ vẻ vô cùng ủng hộ chuyện Vệ Thành Trạch từ chối vị trí minh chủ, còn phi thường vui vẻ mà mời Vệ Thành Trạch đi Tây Vực, vì thế hắn bị đám người đang cố gắng khuyên bảo Vệ Thành Trạch tiếp tục ngồi trên cái vị trí minh chủ, không lưu tình chút nào mà đuổi ra khỏi thôn trang, còn bị ngăn không cho gặp Vệ Thành Trạch, giống như chỉ cần để hắn gặp được Vệ Thành Trạch, người sẽ bị hắn lừa đi luôn vậy.
Về phần Lâm Bách, cũng không biết là do ngượng ngùng hay hổ thẹn, tuy rằng không bị ngăn trở giống Bạch Linh Sa, nhưng lúc Vệ Thành Trạch tĩnh dưỡng kia, thế nhưng cũng chưa từng xuất hiện trước mặt hắn.
Nhìn chằm chằm hai người kia trong chốc lát, Lục Vô Tâm cười thu bàn tay còn đặt trên chuôi kiếm, cười nói: "Xem ra người có cùng tâm tư với ta, cũng không ít đâu." Chẳng qua hắn tìm được Vệ Thành Trạch nhanh hơn một bước so với hai người kia, nếu không Lục Vô Tâm cũng cảm thấy, Bạch Linh Sa mới là người ngồ cạnh Vệ Thành Trạch trong khách điếm uống trà.
Vệ Thành Trạch nghe vậy không khỏi sửng sốt, trong mắt hiện ra chút thần sắc phức tạp.
Hắn thật sự có chút không biết nên đối mặt như thế nào với hai người kia.
"Chúng ta chỉ là đem chuyện nghe được nói ra mà thôi, " giằng co chốc lát, thấy hai người cũng không có ý định hạ sát thủ, lá gan của vị đại hán kia cũng bắt đầu phồng ra, gã nuột một ngụm nước miếng, nhếch ra một nụ cười, "Các ngươi chẳng lẽ còn muốn giết người diệt khẩu sao?" Lúc này gã coi như đã nhận ra hai người vừa đến kia, dù sao Bạch Linh Sa và Lâm Bách, ở trên giang hồ vẫn được coi là nhân vật có chút thanh danh.
Hơn nữa bọn họ vì chuyện lần này, còn cố ý tìm hiểu về chuyện tình của hai người này.
(Ly: Đệch mợ đâm đi chứ @[email protected], mị quyết định r.
Hai cưng chắc chắn k phải công quân.
Phó đại mới k mềm lòng thế này đâu!!!!!!!!!!)
"Lý huynh ngươi cũng đừng nói nhiều" tên còn lại hiển nhiên cũng phản ứng lại, giống như đã nghĩ hai người này không dám động thủ, thái độ không khỏi mà lại trở nên kiêu ngạo, "Đây chính là cái người ngay cả huyết hải thâm thù đến vậy cũng có thể vứt qua đầu, vạn nhất hắn thật sự không để ý mặt mũi, muốn giết ngươi để trút giận, vậy lúc này phải làm sao nha?" (Ly: Đệch mợ mị nói đệch mợ 3 lần r có chém chết bọn nó k đây hả hả hả!!!!!!!!!!!!!!)
Lâm Bách bị lời này làm tức giận đến hai má đỏ lên, kiếm trong tay Lâm Bách lại tiến lên một chút, nhưng mà hắn cũng biết, hắn tuyệt đối không thể động thủ giết người trong này, nếu không danh dự của Vệ Thành Trạch cũng không thể vãn hồi lại được, ngược lại còn đưa chính mình lên.
Hít thật sâu một hơi, áp chế lửa giận đang bốc lên trong lồng ngực, Lâm Bách bình tĩnh mở miệng: "Gia phụ cấu kết ma giáo, ý đồ tranh đoạt vị trí võ lâm minh chủ, bước vào ma đạo, gia mẫu giấu diếm chân tướng, trợ Trụ vi ngược, " thanh âm của hắn có chút khàn khàn, hiển nhiên chuyện hắn đang nói ra lúc này, giống như đang cầm dao nhỏ mà cắt thịt trong lồng ngực hắn vậy." Mà một đôi nữ đồng chưa cập kê, cũng chết vào trong tay bọn họ." Cũng chính chuyện này, làm cho Lâm Bách phá lệ mà khó có thể chấp nhận, hắn thậm chí muốn đem hai người đã chết kia lôi dậy, rốt cuộc tại sao, lại có thể làm ra chuyện như vậy.
Hắn nhắm mắt lại, gian nan mà đem câu cuối cùng nói ra, "Bọn họ chết dưới tay Vệ minh chủ, thật sự là trừng phạt đúng tội -- khiến người ta hả lòng hả dạ." (Ly: Phu phu Lâm gia: Thằng bất hiếu QAQ!!!!!!!!!!!)
Nghe đến đó, Vệ Thành Trạch có chút không đành lòng mà dời tầm mắt đi.
Hắn ngay từ đầu cũng không muốn đem chuyện này nói ra, thứ hắn sợ, chính là nhìn thấy bộ dáng này của Lâm Bách -- không chỉ là chuyện này, còn có rất nhiều chuyện khác mà hắn không muốn đề cập đến, đều xuất phát từ lý do giống như vậy.
Muốn lấy được tín nhiệm của ma giáo, cũng không phải là chuyện dễ dàng, luôn cần trả giá một thứ gì đó.
Lục Vô Tâm nhìn Vệ Thành Trạch một cái, không nói gì.
Tuy rằng hắn có thể lý giải ý nghĩ này của Vệ Thành Trạch, nhưng lại thật sự không thể đồng ý chuyện người này vì người khác mà tình nguyện để bản thân một mình nhận mọi tội lỗi, nhưng đây dù sao cũng là lựa chọn của Vệ Thành Trạch, hắn cũng sẽ không nói thêm những lời không có chút ý nghĩa nào kia nữa
Không ai sẽ hoài nghi tính chân thực trong lời của Lâm Bách, cho dù là thứ vô đạo đức đến mức nào, cũng sẽ không ngay tại cái lúc này, bôi đen chính phụ mẫu của mình như vậy.
Hai người kia hiển nhiên cũng không có nghĩ, Lâm Bách sẽ nói ra chuyện như vậy ngay dưới tầm mắt của bàn dân thiên hạ, nhất thời còn há hốc mồm, không biết nên làm ra phản ứng gì -- nhưng mà, bọn họ cũng không cần làm ra cái phản ứng gì.
Hai thanh phi đao phiếm hàn quang từ ngoài cửa sổ bay vào, không chút nghiêng lệch mà cắm vào lồng ngực hai người.
Bọn họ cúi đầu, nhìn vạt áo trước ngực bị máu nhiễm đỏ, trên mặt còn mang theo thần sắc không thể tin nối.(Ly: Bạch Linh Sa loại! Lâm Bách loại! Đã loại hai người ra khỏi vị trí công tiến cử)
Bạch Linh Sa và Lâm Bách hiển nhiên cũng không nghĩ sẽ có biến cố bất thình lình xảy ra này, trong lòng không khỏi mà cả kinh.
Theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía đối diện tửu lâu, cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái thân hắc y chợt lóe qua.
Liếc mắt nhìn nhau một cái, bật người bỏ lại hai người đã muốn tắt thở, Bạch Linh Sa và Lâm Bách từ cửa sổ nhảy ra ngoài, đuổi theo Hắc y nhân kia.
(Ly: Oaoa bạn hắc y nhân quá ngầu!!!!!!!!!)
Động tác của Vệ Thành Trạch chậm hơn một bước so với bọn họ, hắn đẩy ghế dựa đứng lên, đang chuẩn bị xuống lầu, nhưng vừa nhấc chân, liền vấp chân, cả người đều ngã sang bên cạnh.
Cũng may Lục Vô Tâm vẫn chú ý đến Vệ Thành Trạch phản ứng kịp, đem hắn kéo vào trong ngực, mới không tạo thành thảm kịch võ lâm minh chủ ngã sấp trong khách điếm.
Đưa tay xoa cái mũi bị đụng đau, Vệ Thành Trạch đẩy Lục Vô Tâm ra, đứng thẳng người lại, trong mắt mang theo chút xấu hổ khó có thể che giấu, mà ngay cả cái biểu tình lạnh lùng kia, cũng không thể che giấu đâu cho hết: "Đa tạ."
"Khụ, " ho khan một tiếng, Lục Vô Tâm im lặng nhẫn nại nhếch ra một nụ cười, mở miệng nói, "Không cần." Hắn gạt cửa sổ nhìn ba người sớm đã chỉ còn là vài tàn ảnh, sau đó quay đầu nhìn Vệ Thành Trạch, "Xem ra chúng ta không thể đuổi kịp."
Vệ Thành Trạch nghe vậy trầm mặc trong chốc lát, mới lên tiếng: "Thật có lỗi." Nếu không phải do hắn, bằng với thực lực của Lục Vô Tâm, không thể nào làm mất hành tung của ba người kia.
"Hừ, cũng chẳng phải chuyện gì ghê gớm, có cái gì mà áy náy chứ!" Giống như có chút bất mãn với những lời Vệ Thành Trạch vừa nói, Lục Vô Tâm nhịn không được và tặc lưỡi.
Theo hắn nghĩ, hai người vừa mới đuổi đến kia, chắc chắn cuối cùng cũng chỉ là tay không mà về, thực lực của Hắc y nhân kia, thực sự cao hơn bọn họ rất nhiều.
"Đúng rồi, " giống như bỗng nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, Lục Vô Tâm quay đầu lại nhìn Vệ Thành Trạch, "Ngươi không muốn gặp bọn họ đi?" Nhìn biểu hiện vừa rồi của Vệ Thành Trạch là biết, hắn kỳ thật cũng không giống gặp hai người kia.
Đây cũng không phải là chuyện gì khó có thể lý giải, dù là ai đi chăng nữa, bị hai người cùng giới tính ái mộ, chắc chắn cũng sẽ cảm thấy không được tự nhiên.
Hơn nữa mỗi biểu hiện của hai người kia đều như hận không thể ngay lập tức tóm người ta về nhà, người sau càng phức tạp hơn người trước.
"Như vậy ngươi, " Lục Vô Tâm đột nhiên nhếch miệng cười với Vệ Thành Trạch, "Có muốn cùng ta bỏ trốn hay không?"
Vệ Thành Trạch:......!A?
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Vệ Thành Trạch: ta chính là kia một đóa Bạch liên hoa thuần khiết không chút dơ bẩn a.
(Ly: haha)
Phó An Diệp: ta ngay cả cái mặt đều không có cư nhiên đã bắt đầu đá kê chân tự mình gánh tội rồi?! (Ly: Công quân đại nhân....!Ngài chưa xuất hiện hả???? RIP mị rồi QAQ)
Phu phụ Lâm thị: Cho chúng ta sống dậy! Chúng ta phải đánh chết cái tên nghịch tử này a!!
Cám ơn nam ca, qua tiểu tây, lí bắc bắc đích lôi, sao sao đát ~.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...