Trời mưa lớn đến nỗi vừa nghe thấy tiếng sấm chớp đùng đùng, liền chỉ muốn ở yên trong nhà, chẳng bước chân ra khỏi cửa, chiếc xe sang trọng lao thẳng trong bóng đêm, khi ngang qua đoạn cua khúc khuỷu liền bị nổ lốp ‘bộppp’ một tiếng, bánh xe lảo đảo, chạy thêm được đoạn ngắn liền xì không còn chút hơi nào.
Nghị sĩ Hồ ngồi trên xe bực bội la hét tài xế lớn tuổi: “Đồ vô dụng, lái xe cũng không xong, còn không mau xuống thay bánh xe đi.
”Lão tài xế tóc hoa râm nhanh chóng mở cửa bước ra, đội mưa, mở cốp xe lấy đồ nghề, tuần tự kê dàn nâng để thay bánh.
Nghị sĩ Hồ bật điện thoại kiểm tra tin tức trong ngày, tên nghiệt tử Kỷ Minh Hạ kia nếu không phải vì lão Chương cứ ra mặt bảo vệ nó, thì bọn họ từ lâu đã thủ tiêu trừ hậu hoạn rồi, đâu để nó nhởn nhơ giết hết người này tới người khác như thế.
Ông còn đang trách cứ bạn già của mình thì phát hiện, hình như tài xế thay bánh hơi lâu rồi, nhìn đồng hồ điện thoại đã qua hai mươi phút mà không chút tăm hơi, Nghị sĩ Hồ tức giận mở cửa xuống xe, nhìn qua lại liền thấy bóng người đang xoay lưng về phía mình, mưa quá to cùng gió mạnh khiến ông ngay cả mở mắt cũng khó chịu.
“Này lão già, ông làm gì mà lâu vậy, có phải…” còn đang la lối thì người kia quay mặt lại, “sao lại là cậu?”“Sao không thể là tôi?” Kỷ Minh Hàm cười tươi nhìn vị tiền bối mà cha mình thường hay mời tới nhà thảo luận chuyện công tác.
“Đêm khuya rồi, cậu.
.
cậu đến đây làm gì?” Nghị sĩ Hồ đột nhiên cảm thấy bất an dâng đầy, linh tính nói cho ông biết chắc chắn là có vấn đề, từng bước lui về phía sau.
“Làm gì ư? Tôi tới chính là muốn….
đưa ông một đoạn” Dứt lời, rút ra cây dao nhọn hoắc đã được chuẩn bị sẵn, đâm về phía Nghị sĩ Hồ: “Cứu.
.
cứu.
.
”“PHẬP” âm thanh mũi dao đâm thủng lồng ngực, cắm thẳng vào trái tim, nghe vừa ghê rợn, lại vừa phấn khích, Kỷ Minh Hàm cười tươi như thiên sứ lại mang theo đôi tay đẫm máu của ác ma bước ra từ địa ngục.
Cậu nhìn qua lão tài xế trước đó bị mình chụp thuốc mê ngất xỉu, rồi quay lại nhìn người vừa bị mình giết, máu tươi vẫn đang không ngừng phún ra từ vị trí vết thương, hệt như hỏa diễm, thiêu rụi sự xấu xa, thối nát của những tội lỗi ngất trời.
“Cuối cùng, con cũng có thể báo thù cho mọi người rồi!” Kỷ Minh Hàm ngẩng đầu nhìn trời, từng giọt nước rơi ướt gương mặt tuấn tú, thanh nhã, là nước mưa, hay nước mắt, cậu đã không còn buồn để ý tới, có lẽ mọi chuyện cũng nên kết thúc rồi.
“Tại sao anh lại nói dối cảnh sát?” Từ đội trưởng tức giận run người đập mạnh xuống bàn, “anh có biệt tội ‘bao che’ sẽ bị xử phạt thế nào không? Anh có biết tội đồng lõa cũng đủ để anh ngồi tù suốt đời!”“Tôi không hiểu anh nói gì?” Kỷ Minh Hạ vẻ mặt điềm tĩnh, ánh mắt sáng suốt, như thể anh không phải là phạm nhân đang bị giam giữ, hỏi cung.
“Nghị sĩ Hồ đã bị giết, thủ pháp y hệt các vụ án trước đây, nếu anh tự nhận mình là hung thủ, thì ai đã ra tay giết hại ông ta? Anh có khả năng phân thân sao?” Đội trưởng Từ nắm cổ áo Kỷ Minh Hạ, gân xanh trên mu bàn tay hiện rõ từng đường, cho thấy sự bất mãn của người này đã đạt đến cấp độ nào.
“Theo bộ luật hình sự về hành vi phạm tội, tôi nhận tội cùng việc án tình tiếp tục diễn ra là hai chuyện hoàn toàn không liên quan, trên đời này nếu như chỉ có duy nhất một tội nhân thì xã hội cũng chẳng cần đến nhiều cảnh sát như vậy? Có phải không Từ đội trưởng?” Kỷ Minh Hạ lý lẽ đanh thép, cho tới hiện tại thì cả S thành chưa có người nào vượt qua được tài ăn nói siêu phàm của anh, huống hồ một đội trưởng cảnh sát chân chất, nghiêm nghị.
“Coi như anh giỏi!” Từ đội buông anh ra, đá văng ghế đi ra ngoài, để lại Kỷ Minh Hạ vốn lúc nãy còn kiêu căng, khiêu khích giờ khắc này có phần ủ rủ, ‘Sao em lại ngu ngốc như vậy chứ tiểu Hàm.
”Khoảnh khắc cảnh sát đưa ra vật chứng tại hiện trường xảy ra vụ án, vào thời điểm anh nhìn thấy miếng ngọc bội gia truyền của Kỷ gia, anh liền biết hung thủ là ai.
Mảnh ngọc này vốn là vật truyền thân của đích tử Kỷ gia, nhưng vì tiểu Hàm vô cùng yêu thích, anh liền đem tặng cho cậu ấy.
Trên đời này, người thứ hai biết được toàn bộ kẻ thủ ác năm đó sát hại Kỷ gia trừ anh ra, còn có đứa bé mười một tuổi được anh ôm chặt trong lòng, không ai khác, chính là Kỷ Minh Hàm.
Trong đêm mưa gió giông bão, vì sợ tiểu Hàm ở nhà một mình sẽ cô đơn, Kỷ Minh Hạ đã nhờ tài xế đón cậu về nhà chính Kỷ gia cùng bọn họ, ngỡ đâu là quyết định sáng suốt, kết quả lại bắt đầu chuỗi ngày tháng bi kịch.
Nếu như đối với anh, đó là sự thù hận, là chấp niệm để anh đủ kiên cường bước tiếp trên con đường báo oán thì với Kỷ Minh Hàm, đó là cơn ác mộng, là đả kích khiến cậu bé thuần khiết rơi vào vực sâu tăm tối.
Cậu chẳng những không thể vực dậy sau cú sốc tâm lý, còn biến bản thân thành kẻ sát nhân máu lạnh, giết người không gớm tay.
“Tiểu Hàm, anh xin lỗi.
” Xin lỗi vì để em trở nên như vậy, xin lỗi vì ngày đó, đã mang em đến Kỷ gia.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...