Khí phách hiên ngang để lại tấm chi phiếu, ngẩng cao đầu bước ra khỏi biệt thự thân quen mình đã ở mấy năm trời, Dạ Vũ tại thời khắc chân chạm đến cánh cổng tự động đã hối hận không thôi.
Cho mày khác biệt, cho mày tiểu tiện hóa, hu hu hu, thông minh cả đời, ngu si phút chốc, sao có thể quên mất sự đa nghi của lão công kiếp này cơ chứ, y chưa phải là Quân Dạ Vũ, thiếu niên thay đổi cuộc đời hắn, dẫn hắn thoát khỏi vực sâu tăm tối của ký ức, y chưa phải là Quân Dạ Vũ, người mang ánh sáng soi rọi tương lai mịt mờ của hắn, y càng chưa phải là Quân Dạ Vũ, ái nhân chuyển kiếp cùng hắn bàn chuyện tình ái, yêu đương.
Dạ tiểu yêu tinh thất hồn lạc phách, bước đi như kẻ ngu ngơ chẳng biết về nơi nào, thiếu mất sự nhắc nhở, bày trò, tạo hố của hệ thống quân, đúng là có chút không quen.
Biển quảng cáo trên tường ngay giây phút Dạ Vũ ngước mặt lên đã chuyển sang hình ảnh vị dương quang nam thần vạn nhân mê Kỷ Minh Hàm, vẫn thoát tục như ngày nào, ánh mắt trong trẻo phảng phất hình bóng của toàn bộ thế gian.
Nhớ lại đoạn quá khứ rối rắm kia, nếu không phải lão công nhận nhầm y cùng người này, cho rằng y là bạch nguyệt quang thời thơ ấu của hắn, có lẽ mối nhân duyên lầm lỡ đến khắc cốt ghi tâm cũng sẽ không tồn tại.
Đến lúc nhận ra yêu sai người, lý trí nào có thể điều khiển con tim, Cố Huyền Mặc đành cô phụ tình yêu mà Kỷ Minh Hàm dành cho hắn, lựa chọn Quân Dạ Vũ, vị thiếu niên cùng hắn vượt qua những thăng trầm trong cuộc đời, dạy hắn biết tình ái thế gian có bao nhiêu ngọt ngào.
Về đến phòng trọ chưa đầy nửa giờ, Dạ Vũ lần thứ hai trong ngày hối hận, tại sao lúc nãy y có thể ngu ngốc trả cho Huyền Mặc tấm chi phiếu kia vậy? Cho mày sĩ diện, cho mày làm phách, “ọt.
.
ọt.
.
ọt.
.
” dạ dày vô cùng hợp thời mà vang lên âm thanh kháng nghị.
Y vừa bị cho sa thải ở Cố thị, đồng lương ít ỏi không cánh mà bay, tiền tiết kiệm cũng bị tra nam lừa mất, hồi tưởng lại khoảng thời gian này ở kiếp trước, Dạ Vũ chính là liền tìm việc bán thời gian như phát tờ rơi giữa trời nắng gắt, diễn thế thân/cascadeur những pha nguy hiểm, đi đua xe kiếm giải thưởng, việc nào liều mạng đều có phần mình.
Trải nghiệm cảm giác lên voi xuống chó khiến y vừa bi ai, lại vừa uất ức, không biết có bị trầm cảm hay không nữa?Lướt web mạng xã hội tìm các mục tuyển nhân sự, dòng chữ to tướng liền đập vào mắt: ‘HOÀNG TỬ MẠO DANH đang tìm diễn viên đóng thế, nhanh chân nộp đơn ứng tuyển, mức lương hợp lý tuyệt không khiến bạn thất vọng.
’Đúng rồi, chính là bộ phim này, đời trước y chính là diễn cascadeur cho bộ phim này, chẳng cần suy nghĩ, nhịn đói ngủ một giấc tới sáng mai, liền gặp Lý đạo diễn xin suất diễn, sự đột phá thất bại nhắc nhở y cần phải tôn trọng nguyên tác, bảo vệ kịch bản cũ.
Sáng sớm tiết trời hanh khô, tại trường quay Kinh Quốc đang diễn ra buổi tuyển chọn thế thân, Dạ Vũ với khả năng thực chiến kinh người được tôi luyện qua quá nhiều thế giới, cộng thêm sức trẻ và dáng dấp tương đương với diễn viên chính, liền thuận lý thành chương thu về tay công việc nguy hiểm này.
Lý đạo diễn mỉm cười từ ái lúc chưa biến thành ‘ác ma’ khi ghi hình vỗ vai y: “Thiếu niên trẻ tuổi, cậu chỉ là thiếu một cơ hội, tôi tin tưởng tương lai cậu nhất định sẽ thành công, bay cao bay xa hơn thế này.
”Dạ Vũ nở nụ cười xã giao tiêu chuẩn, trong lòng thở dài, còn cần ngài nhận xét sao, Dạ tiểu ảnh đế ta đây chính là hổ lạc đồng bằng, vì miếng cơm manh áo đành vượt lên chính mình vậy.
“Tiểu Kỷ, cậu đến rồi sao?” Lý đạo diễn nhìn thấy người từ xa liền hô to gọi nhỏ, mặc kệ sự ngạc nhiên của Dạ Vũ mà tiến tới, choàng vai bá cổ Kỷ Minh Hàm.
“Lý đạo khỏe, nghe nói mọi người tuyển chọn diễn viên đóng thế cho tôi, sao có thể không tới?” Kỷ Minh Hàm ôn nhu, thân thiện, hoàn toàn chẳng có chút dáng vẻ kiêu ngạo nào của vị nam thần nổi tiếng màn ảnh lớn.
“Chính là cậu ta, gọi là Dạ Vũ.
” Lý đạo chỉ về hướng người nào đó còn đang đứng ngây như phỗng, chưa tiếp thu được sự thật.
Lẽ nào lại vậy, rõ ràng trước kia vai chính là An Tước mà, sao bây giờ biến thành Kỷ thịt tươi rồi.
“Chào cậu, rất vui được gặp” Kỷ Minh Hàm hòa đồng, giơ tay chờ đợi Dạ Vũ bắt trả, trước ánh mắt hình viên đạn của hàng loạt nam nữ quần chúng, Dạ tiểu yêu tinh dùng hết sức lực nắm lấy bàn tay mềm mại, mịn màng như chưa từng chịu cực, chịu khổ của đối phương, khẽ đáp xin chào.
“Đều là người cùng đoàn phim, mọi người nên giúp đỡ lẫn nhau có biết không?” Lý đạo lặp lại những lời giảng giải nghe đến nhàm chán, mà chẳng ai dám phản bác, mệt mỏi tiếp thu toàn bộ.
Trong lúc mọi người hướng mắt về Lý đạo, Dạ Vũ vẫn nhìn chằm chằm bóng lưng thẳng tắp của Kỷ Minh Hàm, chẳng lẽ do y trọng sinh mà làm thay đổi quỹ đạo kịch bản sẵn có, vô lý, trừ việc chủ động lên giường cùng Cố lão công ra, y chưa từng can thiệp vào vận mệnh thế giới này mà?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...