Bởi có sự tức giận và căm thù làm trụ cột, phần thể hiện của Hayden rất tuyệt. Tuy rằng mỗi lần đổi động tác, sắc mặt gã sẽ hơi trắng bệch, nhưng chờ khi cơ thể gã thăng bằng lại, gã sẽ lập tức nhập tâm. Nhiếp ảnh gia chụp được vài bức rất nghệ thuật, đều bày tỏ sự tán thưởng cao độ đối với tinh thần không biết sợ của Hayden.
Nhà tài trợ cũng liên tục gật đầu tỏ vẻ vừa lòng.
Tất cả mọi người đều ngửa đầu nhìn Hayden. Mỗi lần gã đổi động tác, mọi người sẽ đồng loạt vỗ tay cổ vũ. Họ quên khuấy Romeo, nhưng những người quay phim thì đều không quên. Họ muốn ghi lại vẻ mặt sửng sốt, thất vọng hay ghen tị của Romeo.
Nhưng khi họ di chuyển ống kính khỏi đám đông, họ lại thấy Romeo đang cười, ánh mắt đong đầy niềm vui và sự nồng nhiệt chân thật. Phát hiện máy quay lia về phía mình, cậu ta lại hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu đi.
Cậu ta làm sao thế? Bị dở à? Mấy người phụ trách camera khó hiểu nhìn nhau.
Evan vuốt hàm, nghĩ: Hình như Romeo không ghét Hayden như cậu bé vẫn tỏ ra nhỉ. Có vẻ trong lòng đứa trẻ này giấu rất nhiều điều.
Sau khi buổi chụp kết thúc, các thí sinh mang theo lớp trang điểm dày trên mặt trở về biệt thự khép kín. Trong biệt thự chỉ có bốn phòng tắm, lại phải cung cấp cho mười lăm người sử dụng, vì thế hiển nhiên sẽ xảy ra tranh chấp thứ tự trước sau. Nhưng dù tranh chấp thế nào, tất cả đều ăn ý mà chèn ép Romeo đến cuối cùng.
Nhất là Hayden và Emily, hai người dùng chung một phòng tắm, đùa giỡn với nhau mấy tiếng liền trong đó rồi mới cùng nhau đi ra, vẻ mặt vô cùng thoả mãn. Các thí sinh khác đều học theo, có thể ngâm bao lâu thì ngâm bấy lâu, hoàn toàn không để ý đến cảm xúc của người khác. Chờ đến hơn mười một giờ tối mới đến phiên Chu Doãn Thịnh, cũng chỉ còn lại mấy chục phút là đến giờ đi ngủ mà tổ làm chương trình quy định.
Chu Doãn Thịnh vội vàng tắm rửa rồi chui vào chăn, thậm chí còn không kịp sấy khô tóc, bỗng bất ngờ nghe thấy âm thanh làm tình của Hayden và Emily truyền đến từ phòng cách vách. Hai người trùm kín chăn đánh chiến, không hề để ý đến phản ứng của camera và những thí sinh khác.
Hai thí sinh nam cùng phòng với Chu Doãn Thịnh vừa nghe vừa nói chuyện bậy bạ, sau đó bắt đầu bình luận soi mói những thí sinh nữ khác. Chu Doãn Thịnh trằn trọc đi trằn trọc lại mấy bận, rốt cuộc không nhịn được mà phẫn nộ đập tường.
Người bên kia như biết người phản đối là ai, chẳng những không yên tĩnh lại mà trái ngược còn kịch liệt hơn. Âm thanh khung giường đập bồm bộp vào tường khiến tâm tình người khác đặc biệt khó chịu.
Chu Doãn Thịnh vò vò đầu, không thể không trốn khỏi giường đi tìm nơi yên tĩnh. Hắn đi xuống phòng bếp tầng một, lấy một chai nước khoáng trong tủ lạnh ra, hỏi người giữ camera đang ghi hình mình – “Anh có muốn uống không?”
Người nọ lắc đầu, không lên tiếng.
Hắn mở chai nước uống một ngụm, chất lỏng lạnh lẽo giội tắt lửa giận trong lòng hắn, cũng khiến đôi mắt xanh lam sâu thẳm của hắn trở nên tĩnh lặng như biển cả. Hắn ngây ngốc dựa vào tủ lạnh một lát, thấy vẫn còn nửa tiếng nữa mới đến giờ tắt đèn, hắn chậm rãi bước đến phòng nhật ký.
Phòng nhật ký là nơi để các thí sinh bày tỏ cảm tưởng riêng của mình, là nhật ký bằng hình ảnh. Đến phần hậu kỳ, biên tập sẽ cắt nối những nhật ký tâm sự này xen kẽ trong chương trình nhằm gia tăng đề tài.
Chu Doãn Thịnh vào phòng, ngây ngốc ngồi trên ghế một lát. Đôi mắt đào hoa to tròn rơm rớm những giọt nước mắt trong veo, có vẻ vô cùng mờ mịt. Mái tóc ướt sũng dính lên trán và gò má, khiến hắn trông như một con thú nhỏ chịu đủ mọi dày vò.
Nếu cậu ta không lên tiếng, quả thực là còn đáng yêu hơn cả thiên sứ. Tất cả người quay phim đều âm thầm cảm thán.
Tất cả camera trong biệt thự đều được kết nối với hệ thống theo dõi trong đoàn sản xuất chương trình. Thông qua màn hình theo dõi, họ có thể nhanh chóng nắm giữ hoạt động của tất cả thí sinh, đồng thời lưu giữ lại những đoạn thú vị, gạt bỏ những đoạn không thú vị, chế tác thành một chương trình đặc sắc. Tuy rằng chương trình này không phải là chương trình phát sóng trực tiếp, nhưng để có thể giữ nguyên tính thực tế của chương trình, đoàn sản xuất sẽ tiến hành cắt nối biên tập gấp rút trong cùng thời gian ghi hình, sau đó phát sóng ngay khi hoàn thành xong một tập, có thể nói là giành giật từng giây.
Trong quá trình này, họ chỉ cần đưa đĩa mẫu cho nhà sản xuất xem qua là được, cũng không cần lấy ý kiến của ba vị giám khảo. Nói cho cùng thì ba vị giám khảo cũng là do họ mời đến, hơn nữa còn là để làm nền, biểu hiện tốt hay không hoàn toàn phải xem trí tuệ của họ thế nào.
Để nhanh chóng cắt nối biên tập những đoạn video đặc sắc hôm nay, hiện tại đúng là thời gian tổ làm chương trình bận rộn nhất. Cho nên khi Chu Doãn Thịnh đi vào phòng nhật ký, tổ trưởng tổ làm chương trình lập tức phát hiện ra hắn, cũng dự cảm được tiếp theo sẽ có một đoạn độc thoại vô cùng đặc sắc.
Nhật ký là để làm gì? Đương nhiên là để phàn nàn. Hiện giờ thí sinh nào cũng đều đã từng mắng nhiếc thí sinh khác trong phòng nhật ký, ngoại trừ Romeo. Tính tình đứa trẻ này có vẻ ngạo mạn, nhưng trên thực tế thì hơi gò bó, gò bó đến mức không muốn đối mặt với chính mình.
Cậu ta sẽ nói gì? Sẽ mắng Hayden và Emily té tát? Hy vọng cậu ta mắng càng ác càng tốt, như vậy lượt xem tập này nhất định có thể tăng vọt. Tổ trưởng tổ làm chương trình ác ý nghĩ.
Đúng lúc này, cửa phòng làm việc bị đẩy ra, tất cả biên tập và người quay phim đều thu lại vẻ mệt nhọc, cúi đầu chào hỏi. Người đến là nhà sản xuất của chương trình này – Gustav Acheson, đi theo sau hắn là một người phụ nữ trung niên xinh đẹp quý phái.
“Boss, phu nhân Brown, buổi tối tốt lành.” – Tổ trưởng tổ làm chương trình vội vàng đứng dậy bắt tay với hai người.
Hai người này đều là nhân vật tai to mặt lớn trong giới thời trang. Từ thế kỷ trước, gia tộc Acheson đã thành lập thương hiệu thời trang nổi tiếng thế giới, cũng thành công mở rộng sản nghiệp đến những lĩnh vực khác như bất động sản, tài chính, giải trí. Gustav là tộc trưởng đương nhiệm, chẳng những sở hữu của cải kếch xù, mà còn là một trong những người mẫu nam hàng đầu thế giới.
Đồng thời hắn cũng là cổ đông lớn của đài truyền hình ABC, chương trình này chính là thành quả từ một ý tưởng đột khởi của hắn. Mà phu nhân Brown đi cùng hắn là mẹ của Hayden Brown, đã từng là siêu mẫu đắt giá nhất thế giới.
Tổ trưởng tổ làm chương trình đã đoán ra ý đồ đến của hai người.
Quả nhiên, phu nhân Brown không vui nói – “Tôi nghe nói Hayden bị người khác nhục mạ, lại còn bị doạ sợ? Tôi muốn biết người kia là ai.”
“Phu nhân, chỉ là vài lời vô thưởng vô phạt mà thôi, còn chưa đến mức nhục mạ.” – Tổ trưởng tổ làm chương trình cố gắng biện bạch cho Romeo, ông ta cảm thấy hành vi và lời nói mang tính công kích của Romeo có thể thổi thêm lửa cho chương trình này. Nhưng phu nhân Brown đã mời cả boss đến, hiển nhiên Romeo không thể tránh khỏi số phận bị đào thải đã được định trước.
Hai người nhìn theo ngón tay ông ta, sau đó đồng thời ngây ra.
Thiếu niên ngưng ngẩn người, đang mở to đôi mắt xanh lam ướt át vừa to vừa tròn nhìn camera, trong mắt ầng ậng sóng nước trong suốt, rồi lại quật cường không chịu chảy xuống. Cậu bé hé miệng, giọng nói lanh lảnh chất chứa một chút hồi tưởng – “Tôi vẫn còn nhớ cảnh lần đầu tôi gặp Hayden. Khi đó, tôi không xách được hành lý, anh ấy đứng trên bậc thang giơ tay ra với tôi, nói: Hi, hình như cậu cần sự trợ giúp. Sau lưng anh ấy là một biệt thự giống như lâu đài, trên đầu là bầu trời trong xanh, ánh mặt trời vàng rực đắp một vầng sáng lên người anh ấy, khiến anh ấy hấp dẫn như một vị thần. Lúc ấy, tôi căng thẳng đến nỗi lòng bàn tay ướt sũng, từng thớ thịt trên người đều cứng như đá, lại quên mất đáp lời. Có lẽ anh ấy cảm thấy tôi hơi lạnh lùng, thế nên đã nhún vai rồi đi.”
Hắn vừa nói vừa xoè tay ra, như thể đang nhớ lại cảm giác lúc đó.
Khen ngợi nhiệt tình như vậy, đâu có giống thù oán gì đâu? Phu nhân Brown hơi há hốc miệng. Bà vốn cho rằng đứa trẻ này sẽ thoả sức thoá mạ con trai mình trước máy quay.
Gustav nhìn chằm chằm màn hình, ánh mắt tối tăm khó dò.
Tổ trưởng tổ làm chương trình không hổ là dân chuyên nghiệp, lập tức tìm ra video tập hợp của các thí sinh trước cửa biệt thự, phát hiện quả nhiên đúng như Romeo miêu tả, Hayden muốn nâng hành lý giúp cậu ta, lại thấy vẻ mặt cậu ta lạnh lùng hờ hững nên bỏ đi. Đây nào phải lạnh lùng hờ hững cơ chứ? Đây rõ ràng là yêu không thốt thành lời!
Khi tổ trưởng tổ làm chương trình cảm thấy hình dung của mình hơi có vấn đề, chân tướng lại càng ngày càng tiến gần về phía ông.
Thiếu niên giơ nắm tay nho nhỏ ra sức dụi mắt, không để nước mắt rơi xuống, giọng nói cũng dần dần trở nên nghẹn ngào – “Tôi muốn trở thành người bạn thân nhất của Hayden, nhưng rồi lại sợ đến quá gần sẽ bị bỏng. Khi anh ấy phớt lờ tôi, khi anh ấy thân thiết với Emily, tôi rất đau, đau như bị dao cứa vào tim. Tôi chỉ có thể dùng lời lẽ chua ngoa làm tổn thương anh ấy. Chỉ như vậy, tôi mới có thể nhận được một ánh nhìn chăm chú của anh ấy. Tôi biết làm thế sẽ chỉ khiến mọi chuyện càng ngày càng tồi tệ, nhưng mà tôi không thể nào khống chế được. Tôi thà rằng anh ấy coi tôi là một kẻ đáng ghét, một tên khốn nạn, còn hơn để một ngày nào đó anh ấy chỉ vào mũi tôi mà nói: Này Romeo, mày có biết không? Mày là cái đồ bê đê, mày làm tao cảm thấy ghê tởm.”
Thế này là come out? Thổ lộ? Tất cả mọi người trong tổ làm chương trình đều sợ ngây người.
Gustav và phu nhân Brown đều toát ra vẻ mặt khó lường. Cho dù Mỹ là một trong những đất nước có tư tưởng cởi mở nhất trên thế giới, số lượng chấp nhận đồng tính luyến ái cũng không cao. Là người đồng tính, họ phải chịu áp lực rất lớn về mọi mặt trong cuộc sống và công việc. Có người lựa chọn dũng cảm đối mặt, có người lựa chọn giấu giếm cả đời, nhưng nội tâm họ đều phải chịu những dày vò mà người thường khó có thể tưởng tượng.
Rất không khéo, Gustav và phu nhân Brown chính là một trong số những người lựa chọn che giấu xu hướng tình dục. Họ không có dũng khí đối mặt với bản thân, cho nên họ càng hiểu hơn về nỗi đau khổ và tuyệt vọng, muốn đến gần mà không dám đến gần khi yêu phải một người không nên yêu. Để có thể khắc lại một dấu vết trong lòng đối phương, họ sẵn sàng làm những chuyện ngu ngốc nhất trên đời.
Tình yêu đầy rối bời và xót xa này, không ai hiểu rõ hơn họ.
Phát hiện mình rốt cuộc vẫn rơi lệ, thiếu niên vội vàng cúi đầu che mặt, thì thào nói – “Xin lỗi, Hayden, tôi không cố ý làm anh tổn thương. Tôi biết anh rất kiên cường, anh không phải là người nhát gan, chỉ cần cho anh một chút động lực, anh có thể vượt qua tất cả mọi khó khăn trên thế giới này. Sự thật giống như tôi nghĩ vậy, anh làm được, tôi rất vui. Nhưng mà có lẽ, tôi không nên ở đây nữa, bởi vì càng ngày tôi càng cảm thấy sợ hãi, sợ anh, sợ chính mình…”
Cổ họng cậu bị nỗi buồn chặn lại, không thể nào nói tiếp được nữa, chỉ có thể cuộn mình trên ghế lặng lẽ khóc nức nở, mãi một hồi lâu sau mới ngẩng đầu, dụi dụi khoé mắt đỏ bừng.
Tóc cậu đã khô hẳn, hơi xù lên, vành mắt và chóp mũi ửng đỏ như vừa bị ai bắt nạt, trông vừa đáng thương vừa đáng yêu. Người quay phim phụ trách cậu bé phải nhẫn nhịn lắm mới không chạy đến ôm chầm lấy cậu.
Trong phòng làm việc, nhân viên làm chương trình bật lại video Romeo nhục mạ Hayden hôm nay. Vào lần thứ hai Hayden lơ lửng trên không trung, đứa trẻ này đã nở nụ cười, một nụ cười tươi sáng đến vậy. Cậu ấy thực lòng cảm thấy mừng cho Hayden, nhưng khi phát hiện ra ống kính đang hướng về phía mình, cậu lại bày ra vẻ mặt ngạo mạn khinh thường như mọi ngày.
Đúng là làm mình làm mẩy mà, nhưng lại đáng yêu là vậy. Tất cả mọi người cảm thấy lồng ngực mình nóng lên, trái tim như sắp tan ra.
Gustav nhân động tác điều chỉnh caravat mà xoa nhẹ yết hầu ngứa ngáy. Hắn là một người cuồng lông giai đoạn cuối, mà dáng vẻ đáng thương của thiếu niên cực giống con mèo tai cụp (1) mà hắn nuôi – Rooney. Nếu lúc này hắn đang ở bên cạnh thiếu niên, hắn nhất định sẽ ôm chặt cậu ấy vào lòng mà hôn mà an ủi, nói cho cậu ấy biết cậu ấy dễ thương đến thế nào, cậu ấy đáng nhận được tình yêu đẹp nhất trên đời.
“Phu nhân Brown, bà còn giữ vững quyết định ban đầu chứ?” – Rốt cuộc đè nén được cảm giác ngứa ngáy khó nhịn, hắn nhìn về phía người phụ nữ bên cạnh.
“Ồ, không.” – Lúc này phu nhân Brown mới bừng tỉnh, vội vàng xua tay, nói – “Cứ để đứa bé này đi tiếp đi. Cậu, cậu ấy là một đứa bé ngoan, tôi trách nhầm cậu ấy rồi.” – Bà hiểu sự gian khổ trên con đường đồng tính luyến ái hơn bất kỳ ai. Thiếu niên này có thể bộc lộ bản thân trước mặt nhiều người xem như vậy, dũng khí ấy khiến bà tự cảm thấy hổ thẹn.
Trên màn hình, thiếu niên mở cửa phòng nhật ký chuẩn bị ra ngoài, lại đột nhiên phát ra một tiếng hét hoảng sợ.
“Evan, chị, chị đến từ lúc nào?” – Thiếu niên lui lại mấy bước liền, trong đôi mắt xanh to tròn đong đầy sợ hãi.
Tất cả mọi người trong tổ làm chương trình đều nín thở chờ đợi chuyện sắp xảy ra.
“Chị không thấy em trên giường ngủ nên đến đây tìm thử. Chị nghe thấy hết rồi.” – Evan hất nhẹ mái tóc đỏ rực quyến rũ của mình, thản nhiên nói – “Xin lỗi, chị không cố ý nghe trộm, là do em không đóng cửa. Đây chính là cửa cách âm, nếu như em đóng cửa, chắc chắn chị sẽ không nghe được gì hết.”
Thấy gương mặt vốn trắng nõn của thiếu niên đã sắp biến thành trong suốt vì sợ, cô tươi cười vén mái tóc mềm mại của thiếu niên, an ủi – “Để đền bù, chị cũng sẽ nói cho em một bí mật. Chị chỉ thích con gái, nhưng chị cũng không cảm thấy buồn phiền hay sợ hãi vì xu hướng tình dục của chị. Romeo, em quên lý do mình tham gia chương trình này rồi ư?”
“Là để đối mặt với chính mình.” – Đây là lời tự bạch của Romeo trong tập đầu tiên của chương trình, đương nhiên là Chu Doãn Thịnh vẫn nhớ. Nhưng điều làm hắn ngạc nhiên chính là Evan cũng nhớ.
“Nếu như ngay cả bản thân mình mà em cũng không dám đối mặt, em định tiếp tục bước đi trên đường đời như thế nào? Romeo, hãy dũng cảm bước tiếp với chị được không? Sau khi thoát khỏi xiềng xích ràng buộc của cuộc đời, em sẽ phát hiện ra thế giới ngoài kia đẹp đến nhường nào.”
Nụ cười của cô vừa trong trẻo vừa thoải mái, giống như một mặt trời nhỏ, chiếu sáng đôi mắt của tất cả mọi người. Chỉ số hảo cảm mà Chu Doãn Thịnh dành cho cô lập tức tăng từ 100 đến dương vô cùng. Nếu Romeo cũng có thể gặp được một người bạn chân thành và kiên cường như vậy, có lẽ cậu ta sẽ không phải tự mình chịu đựng nhiều đến thế.
“Ừm, chúng mình cùng nhau bước tiếp.” – Thiếu niên dè dặt nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng nói.
Evan cất giọng cười to, kéo hắn vào lòng mình mà vỗ về, động tác hào phóng như một chàng trai.
Tổ làm chương trình đều lặng thinh, mấy phút sau mới nghe thấy mệnh lệnh không cho phép phản kháng của Gustav – “Đoạn video này không được cắt bất cứ chỗ nào.”
Tổ trưởng tổ làm chương trình gật đầu đồng ý, sau đó nhắm mắt theo đuôi tiễn hai vị thánh sống ra cửa. Phu nhân Brown vừa đi được năm mét thì vội vàng vòng lại, nóng lòng dò hỏi – “Cô gái tóc đỏ vừa rồi tên là gì? Cho tôi tư liệu chi tiết về cô ấy. À phải rồi, hãy gửi hết tất cả video và ảnh chụp của cô ấy cho tôi.”
Gustav – biết rõ nội tình: “…” Phu nhân, bà đến là để chống lưng cho con trai, không phải là để hẹn hò, bà còn nhớ chứ?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...