Khoa Kỹ Vấn Đạo (Đế Chế Kinh Tế Mới Tại Nước Việt)

Ngày 31 tháng 1 năm 2008, thôn Hạnh Hoa, huyện Vĩnh Thắng, Lệ Giang, Vân Nam, Trung Quốc, trong một căn nhà nhỏ

- Cạch

Người đàn ông có gương mặt lam lũ cả người chùm kín trong chiếc áo bông đặt mạnh một bó củi khô vừa lượm được trong cánh rừng gần đó rồi tiện tay lựa vài cành củi ném vào lò sưởi ở giữa nhà.

Được bổ sung thêm nhiên liệu, sau giây lát lò sưởi liền bùng lên, lúc này thậm chí có thể nghe được tiếng tí tách vui tai của củi cháy.

Ánh lửa chiếu rọi lên khuôn mặt của những đứa trẻ đang ngồi chơi gần đó khiến chiếc mũi vốn đã đỏ lên vì lạnh của chúng lại càng thêm đỏ rực.

Thấy không khí trong phòng đã ấm lên người đàn ông mới chậm chạp di chuyển lại chiếc bàn uống nước rót lấy một chén nước từ chiếc bình giữ nhiệt trên bàn rồi ừng ực uống hết.

Ngay khi người đàn ông vừa đặt chén nước xuống bàn thì từ trong buồng có tiếng của một người phụ nữ vang lên:

- A Hoàng, anh về rồi à? Bên ngoài có gì khả quan không?

Hướng về nơi vừa phát ra âm thanh, người đàn ông gọi là A Hoàng nét mặt phiền muộn khẽ lắc đầu.

Người phụ nữ thấy vậy thì đầy vẻ thất vọng:

- A Hoàng, không phải trưởng thôn nói là hôm nay có thể sẽ có đoàn cứu trợ đến sao?

A Hoàng thở dài lên tiếng:

- A Hương, thời tiết khắc nghiệt quá, chúng ta lại nằm trong khu vực núi non, đi bộ thôi cũng đã rất khó khăn rồi. Anh nghĩ các đoàn cứu trợ cũng khó mà tới đây trong điều kiện này được đâu, em đừng kỳ vọng quá.

Người phụ nữ nghe tới đây thì đầy vẻ lo lắng:

- A Hoàng, vậy chúng ta phải làm sao đây? Trong nhà tất cả những thứ có thể ăn được đều đã hết cả rồi.

Nhận ra sự bất an của vợ mình, A Hoàng đưa tay chỉ về túi vải nhỏ bên cạnh đống củi nói:

- Uhm… A Hương, trong kia là một ít lá rau rừng và quả dại, trước mắt chỉ có thể dùng tạm thứ này đã. Hi vọng là mấy ngày tới tuyết rơi giảm bớt, khi đó sẽ có hàng cứu trợ tới đây thì tình hình sẽ được giải quyết.


Người phụ nữ tên A Hương nghe xong lời chồng mình thì tiến lại kiểm tra những thứ bên trong bao tải đôi chút rồi lại nhìn về phía chồng mình nói:

- Những thứ rau quả dại này ăn rất chát, không biết lũ nhỏ có nuốt nổi không nữa.

Người đàn ông trầm ngâm giây lát sau đó lại rót thêm một cốc nước ấm uống vào rồi mới trả lời:

- Rau rừng giờ cũng hiếm, những thứ dễ ăn hơn thì cũng bị người ta nhanh tay hái mất rồi, bây giờ cũng chỉ còn lại những thứ này thôi. Uhm… vậy thì để lát nữa anh thử vào trong huyện xem có cửa hàng nào còn hoạt động không, biết đâu lại kiếm được chút gì đó.

A Hương nghe tới đây lập tức phản đối:

- Vào huyện? Anh đùa à? Anh không nghe trưởng thôn nói toàn huyện đều đã bị phong tỏa cả sao? Nơi nào bây giờ cũng không có lương thực để dùng thì lấy ai mà bán cho anh? Hơn nữa, đường giá trơn trượt, hiểm trở anh đi em không yên tâm chút nào.

A Hoàng khẽ lắc đầu:

- Biết là như vậy nhưng cũng không thể ngồi đây chờ đợi được. Biết đâu trên huyện đội cứu trợ lại đã tới thì sao, khi đó chẳng phải chúng ta sẽ có thực phẩm sao?

Nói xong, không để cho A Hương lên tiếng A Hoàng lại tiếp tục trấn an:

- Không sao đâu, chiều anh sẽ rủ thêm mấy người hàng xóm cùng đi. Dù sao thì nhà bọn họ cũng không khác chúng ta là bao, không thể để cho bọn nhỏ chịu đói được.

A Hương nghe chồng nói có người đi cùng thì cũng bớt lo lắng đi phần nào, theo đó nàng định cúi người lấy ít rau củ ra để chuẩn bị bữa chiều cho gia đình thì bất ngờ bên ngoài có tiếng đập cửa kèm theo là tiếng gọi lớn:

- Bình… Bình… Bình… A Hoàng… A Hoàng…

Thấy giọng điệu có vẻ gấp gáp, A Hoàng vội bật dậy đứng lên đi ra mở cửa.Nhận ra là người hàng xóm, A Hoàng lên tiếng hỏi:

- A Bình, có chuyện gì thế?

Người hàng xóm A Bình nét mặt đầy mừng rỡ nói:

- A Bình, hàng cứu trợ tới rồi, mau ra hội trường của thôn nhận thôi.

A Hoàng nghe tới đây thì ngạc nhiên hỏi lại:


- A Bình, cậu đùa à? Thời tiết thế này sao đội cứu trợ lại có thể tới được đây chứ?

A Bình vẫn giữ nét mặt hồ hởi trả lời:

- A Hoàng, tôi cũng không rõ nhưng trưởng thôn A Lợi vừa điện thoại cho tôi nói rằng gọi anh và mấy người nữa tập trung ra văn phòng thôn để hỗ trợ chuyển hàng và phân phối hàng cho các hộ trong thôn.

A Hoàng có phần không mấy tin tưởng vào lời của A Bình nhưng nghĩ lại hẳn A bình cũng không có lý do gì đùa cợt chuyện này nên lập tức đáp ứng:

- Được, vậy chúng ta ra đó thôi.

Thấy A Hoàng định đi ngay A Bình đưa tay ngăn lại:

- A Hoàng, trưởng thôn A Lợi nói chúng ta ăn mặc tươm tất một chút, có cả phóng viên theo cùng lô hàng cứu trợ nên có thể sẽ chụp ảnh hoặc ghi hình đấy.

- Phóng viên? Bọn họ cũng tới được đây sao? Không phải chỉ quân đội mới có thể tới sao?

A Bình lắc đầu:

- Tôi không rõ, cứ ra đó rồi biết thực hư thôi. Uhm… được rồi, bây giờ anh vào thay đồ rồi chủ động đi ra văn phòng thôn, tôi chạy qua nhà mấy người nữa nhé!

A Bình nói nói xong thì lập tức rời đi bỏ lại A Hoàng đang nửa tin nửa ngờ đứng ở cửa.

A Hương ở trong nhà vốn cũng đã nghe hết câu chuyện của hai người, thấy A bình đã rời đi nên lại gần A Hoàng lên tiếng:

- A Hoàng, có hàng cứu trợ thật sao?

A Hoàng quay sang nhìn vợ mình khẽ vỗ nhẹ tay lên vai nàng nói:

- Uhm… có vẻ như là vậy. Để anh ra văn phòng thôn xem thế nào đã. Em lấy giùm anh cái áo bông trong tủ đi!

A Hương nghe xong thì liền quay lưng tất tả chạy vào trong buồng. Sau một lúc nàng đã liền trở lại với chiếc áo theo yêu cầu của chồng.


A Hoàng nhanh tay tháo bỏ chiếc áo đang mặc bên ngoài rồi mặc vào chiếc áo bông vợ vừa đưa tới. Khẽ vuốt nhẹ áo lại cho chỉn chu, anh ta lập tức vội vã bước ra phía cửa.

*************

Văn phòng thôn Hạnh Hoa

A Hoàng tới nơi thì thấy đã có khá đông người tập trung ở sân trước. Sau khi lướt qua một lượt những người này, ánh mắt của A Hoàng dừng lại tại vị trí trung tâm của đám đông nơi có những thiết bị khá kỳ lạ đang nằm ở đây.

Trí tò mò nổi lên, A Hoàng định lách người nhằm tiến lại gần hơn để xem xét vật thể này là cái gì thì bất ngờ một bàn tay rắn chắc vỗ mạnh vào vai A Hoàng:

- A Hoàng, cậu tới rồi à? A Bình và mấy người kia đâu?

A Hoàng quay đầu nhìn lại thì nhận ra là trưởng thôn A Lợi theo đó liền trả lời:

- Trưởng thôn, A Bình vẫn còn đang đi gọi thêm người, tôi tới đây trước.

A Lợi nghe xong thì gật đầu:

- Uhm… đoàn cứu hộ mang lương thực, thuốc men và quần áo tới nên tôi cần các cậu trợ giúp bốc xếp và phân phối cho mọi người. Lần này có cả đoàn phóng viên của đài truyền hình trên tỉnh về đưa tin nên lát nữa có phỏng vấn các cậu nhớ cẩn thận lời nói một chút nhé, không cần phải đại ngôn gì, chỉ cần thể hiện sự biết ơn chính quyền đã quan tâm và giúp đỡ nhân dân là được.

A Hoàng lại khẽ đảo mắt nhìn về phía đám đông sau đó cúi đầu hỏi nhỏ trưởng thôn A Lợi:

- Trưởng thôn, bộ có phóng viên tới thật hả? Tôi tưởng chỉ công binh mới tới được nơi này chứ? Bọn họ làm sao mà tới đây được vậy?

A Lợi đưa tay chỉ về giữa sân sau đó nói:

- Uhm… cậu thấy mấy cái thiết bị kia chứ? Bọn họ là tới bằng cái đó đấy?

A Hoàng có chút tò mò hỏi lại:

- Trưởng thôn, nó là cái gì vậy? Tôi chưa từng thấy thứ nào tương tự như vậy trước đây. Nó là của quân đội hả?

A Lợi khẽ lắc đầu:

- Uhm… cái này thực ra tôi cũng không biết cụ thể lắm, có điều lúc nãy nghe mấy người phóng viên nói chuyện với nhau thì hình như cũng không phải của quân đội thì phải.

A Hoàng nhíu mày:


- Không phải của quân đội sao? Uhm… thứ này thật kỳ lạ, trông giống một thiết bị đặc chủng nào đó, mà không hiểu nó vận hành như thế nào nhỉ? Chẳng lẽ nó đi bằng mấy cái chân sắt kia?

A Lợi nghe xong liền chỉ một ngón tay lên trời nói:

- Uhm… Đúng là nó có thể di chuyển trên tuyết giống như con bọ có điều lúc nó tới đây thì là hạ từ trên trời xuống, ban đầu tôi cứ nghĩ là máy bay trực thăng kia đấy.

Nghe tới đây A Hoàng trợn mắt kinh ngạc:

- Hạ từ trên trời xuống? Ý trưởng thôn nói là nó bay tới đây sao?

A Lợi gật đầu:

- Ừ, mô tả chính xác theo những gì tôi nhìn thấy thì là như vậy?

Nhận được lời xác nhận, A Hoàng lại quay sang chăm chú nhìn vào những thiết bị kỳ lạ. Sau một hồi anh ta lại quay sang A Lợi nói:

- Trưởng thôn, sao tôi thấy nó chẳng có chút gì giống với máy bay cả?

A Lợi cười khổ trả lời:

- Haizzz, A Hoàng, tôi nghĩ có thể đây là một thiết bị mới mà nước ta mới nghiên cứu hoặc nhập khẩu được để giúp giải quyết tình hình thiên tai hiện tại cũng nên.

A Hoàng ngẫm nghĩ giây lát rồi gật đầu:

- Uhm… cũng có thể lắm. Mà thôi, không quan trọng nó là thứ gì, điều đáng mừng nhất là chúng ta được cứu, bọn trẻ sẽ không phải ăn rau củ dại cầm hơi là được rồi.

A Hoàng vừa nói xong thì lập tức phía sau hai người lại có tiếng nói:

- Trưởng thôn, A Hoàng… chúng tôi tới rồi!

Trưởng thôn A Lợi quay sang thì thấy A Bình và năm sáu người nữa đang hồ hởi đi tới, theo đó ông ta vui vẻ lên tiếng:

- Tốt lắm, mọi người tới đủ cả rồi. Chúng ta mau tiến hành công việc thôi không trời tối mất.

Mấy người đàn ông lập tức đồng thanh đáp lại:

- Vâng!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui