"Hả???"
Thi Lâm vội vàng nhận lấy điện thoại, còn kịp phản ứng, đã thấy ánh mắt của Tả Tư Nam nhìn qua đây, lại gấp rút nói: "Ồ ồ ồ, được rồi! được rồi!"
Cậu từ trong ngăn bàn lấy ra quyển sổ ghi chép, vừa bật máy tính vừa lải nhải: "Lòng đố kị của phụ nữ thật đáng sợ."
Người ở bàn trước đã lấy lại điện thoại, cũng không dám có ý kiến với Tả Tư Nam, bất mãn nhìn Thi Lâm: "Cậu nói cái gì đấy?"
Thi Lâm cũng không ngẩng đầu: "100% là nữ, cậu có tin không?"
Người ở bàn trên cũng nói không nên lời.
Cậu quay đầu nhìn về hướng Tả Tư Nam: "Anh, phải không?"
Tả Tư Nam đã sớm đeo tai nghe màu đen lên, thản nhiên cụp mắt xuống, chân dài khẽ cong đặt ngang lên chân kia, chân dài khẽ cong đặt ngang lên chân kia, trò chơi đã bắt đầu rồi.
Thi Lâm hậm hực quay đầu lại.
Thi Lâm bây giờ cũng không khỏi có chút mơ hồ, vốn dĩ cậu cảm thấy Tả Tư Nam thích Thẩm Thư Điềm cơ, nếu không cũng sẽ không quản chuyện này. Nhưng bây giờ hay rồi, lại cứ cố tình bày ra dáng vẻ chẳng chút để ý.
Dường như để ý lại chưa đủ nhập tâm.
Thi Lâm lắc đầu, ném hết suy nghĩ trong đầu ra ngoài, tay không hoạt động, liền tìm được người đó.
Thi Lâm mím môi, đưa màn hình máy tính cho Tả Tư Nam: "Anh, tìm được rồi."
Âm thanh của cậu hơi trầm xuống: "Là Bối Hà."
Bối Hà không thích Thẩm Thư Điềm, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã không thích, càng không cần nói đến lần đầu tiên thấy cô ấy trong trường hợp đó.
Cô ta vốn dĩ không muốn tiếp tục để ý, chỉ là không ngờ càng ngày càng có nhiều nam sinh thảo luận với nhau, nói cô ta thua Tư Huệ Uyển rồi thua cả Thẩm Thư Điềm.
Nỗi uất ức không những không biến mất theo thời gian ngược lại càng đè nén càng lên men nồng nặc.
Video đó chẳng qua cũng là một sự cố, cô ta tình cờ nhìn thấy cảnh đó ở tầng 2, cũng không biết nghĩ như thế nào, cầm điện thoại lên quay.
Lúc ấy cô ta mừng thầm, Tả Tư Nam cự tuyệt cô ta thì như thế nào, Thẩm Thư Điềm cũng bị cự tuyệt thôi.
Vốn dĩ cũng không muốn phát ra ngoài, chỉ là trong khoảng thời gian này luôn nghe thấy Thi Lâm lấy Thẩm Thư Điềm ra để trêu chọc Tả Tư Nam.
Tả Tư Nam không có cảm xúc gì, nhưng so với biểu hiện ra sự chán ghét và không kiên nhẫn khi lấy người khác để trêu chọc, phản ứng lãnh đạm như vậy cũng đủ để cô ta đố kỵ đến điên rồi.
Càng nghĩ càng không cam lòng, do dự mất mấy ngày, cuối cùng cô ta vẫn đăng lên. Nhìn thấy những lời ác độc bên dưới, cô ta cảm thấy thể xác và tinh thần của mình đều rất thoải mái.
Chỉ là, cô ta không nghĩ đến Tả Tư Nam sẽ điều tra ra là cô ta làm, khi Thi Lâm gọi cô ta đến, đầu óc cô nhất thời trống không rồi.
Cô ta ngồi yên tại chỗ, cầm lấy bút không dám nhìn cậu: "Có chuyện gì sao?"
Thi Lâm đã không còn bộ dạng cười hì hì lúc bình thường: "Bối Hà, giả ngu cũng vô dụng."
Bối Hà biết Thi Lâm không có nói đùa, tim của cô ta đập thình thịch, chật vật đứng lên.
Nhưng cô ta cũng không làm gì sai không phải sao? Chẳng qua là nói cho mọi người biết một sự thật thôi mà.
Tuy trong lòng nghĩ như thế, nhưng bước chân vẫn di chuyển rất khó khăn như trước.
Cô ta thích Tả Tư Nam, nhưng cô ta vẫn sợ hắn.
Tả Tư Nam lười biếng dựa vào trên vách tường, tư thế buông thả tùy ý, nhưng khí thế vừa rồi khiến cô ta khó thở.
Thời gian tan học, không có người đi ra, mọi người trong lớp đều qua đây xem, giống như bị bóp lấy cổ, không khí vô cùng quỷ dị.
Tả Tư Nam không nói chuyện, lông mi dài và dày che mất đôi mắt đen lạnh lùng của hắn, đẹp đến khó tin. Ngón tay dài vẫn ấn màn hình điện thoại mặc kệ xung quanh, âm thanh tiêu diệt địch trong game vang lên quanh quẩn trong lớp học.
Chỉ có mấy phút, tay của Bối Hà không ngừng chảy mồ hôi, cả người đều cứng ngắc không dám ngẩng đầu.
Cuối cùng, Tả Tư Nam tiện tay quăng điện thoại ở trên mặt bàn, âm thanh va chạm không lớn, ngược lại giống như một cây gậy gõ mạnh trong lòng của mọi người.
Hắn ngước mắt, đôi môi mỏng khẽ mở, giọng điệu lạnh lùng không có cảm xúc: "Giải thích mọi chuyện rõ ràng, làm sáng tỏ video, sau đó đến lớp cô ấy xin lỗi."
Mọi người đều biết "cô ấy" là ai.
Bối Hà không cam lòng, muốn phản kháng.
Nhưng ngẩng đầu lên lại thấy đôi mắt màu đen đẹp đẽ kia không có chuyển động, da đầu tê dại, phản ứng theo bản năng, gật đầu cứng ngắc.
Trên mặt Thi Lâm lại khôi phục nụ cười cà lơ phất phơ, nhìn Bối Hà cười đến rực rỡ: "Bối Hà, cậu không cần quá căng thẳng. Chúng tôi đến nghiên cứu thảo luận cậu cụ thể làm như thế nào, thêm một người thêm một phần sức."
"Không!"
Cậu trực tiếp bám lấy cổ của Vệ Tiêu Kiệt, cưỡng ép cậu ấy gia nhập, cười hề hề: "Ba người thì càng tốt rồi."
Bối Hà nhịn không được mà run rẩy.
Làm xong bài tập của 2 tiết, tiết cuối cùng là tiết tự học.
Trần Ngữ Trúc lại lần nữa mở bài post đó ra, lại phát hiện bài post đó không thấy đâu rồi, đổi thành một bài post xin lỗi, ghim ở đầu trang.
Mở bài viết này ra, bên trong cũng là một video.
Thẩm Thư Điềm bấm mở video, ở giữa màn hình xuất hiện một cô gái.
Cô ta nói cô ta chính là chủ nhân của bài post lúc trước, video này là muốn xin lỗi đến đàn chị Thẩm Thư Điềm và làm sáng tỏ sự việc trên.
Thẩm Thư Điềm không hiểu, cảm thấy cô ta có chút quen, nhìn chằm chằm một hồi lâu, cuối cùng trong đầu cũng nhớ ra cô ta là ai rồi.
Chẳng phải là nữ sinh ngày đầu tiên khi cô ở tầng dưới tìm chìa khóa gặp được sao?
"Tôi là Bối Hà của lớp 11-1, cũng là chủ nhân của bài post "Kể cho mọi người một câu chuyện cười". Tôi ở trong bài post đó đã nói một số lời gây hiểu lầm cho mọi người, mà những chuyện đó toàn bộ đều là bịa đặt hết. Tôi ở đây thành thật xin lỗi đến đàn chị Thẩm Thư Điềm."
Bối Hà cúi đầu: "Đàn chị Thẩm, thật xin lỗi."
"Tính cách của đàn chị Thẩm rất tốt, cũng rất xinh đẹp, là tôi đố kị với nhan sắc của chị ấy. Không kiềm chế được mới đăng một video giống thật nhưng là giả như vậy. Chị Thẩm Thư Điểm trong video này không phải là đang tỏ tình, hoa hồng cũng không phải muốn tặng cho bạn học Tả Tư Nam, mà là người khác tặng chị ấy."
Trong video, nam sinh tặng hoa cho Thẩm Thư Điềm lại xuất hiện với vẻ mặt xấu hổ.
"Bó hoa hồng đó là tôi đưa cho bạn học Thẩm, lừa cô ấy nói có để nhờ cô ấy giúp đỡ một chút. Là tôi quá nhát gan không dám nói trực tiếp, sau đó lại không dám quay về. Tôi không ngờ đến cô ấy sẽ đợi lâu như vậy thật. Là lòng tôi tiểu nhân, nghĩ rằng cô ấy sẽ xem tấm thiệp, hại cô ấy đợi lâu như vậy. Thật xin lỗi."
Sau đó lại bổ sung video hoàn chỉnh, góc độ rõ ràng là camera của trường học, từ lúc nam sinh đưa hoa cho Thẩm Thư Điềm đến cảnh cuối cùng Tả Tư Nam ném bó hoa.
Bên dưới nhanh chóng đắp thành nhà cao tầng.
Lầu 1: [Trời đất, ác độc quá rồi. Hiểu rồi, thì ra bây giờ xinh đẹp cũng có tội.]
Lầu 2: [Quay lén thật là ghê tởm. Đau lòng cho đàn chị, đám người lúc trước mắng đâu hết rồi.]
Lầu 3: [Tôi đã nói lúc bắt đầu đã có gì lạ lạ rồi, đúng là tai bay vạ gió.]
......
Lầu 6: [Đàn chị Thẩm đúng thật là đáng thương.]
Lầu 7: [Không biết lúc nào bị người ta quay lén rồi, nghĩ lại thật là đáng sợ.]
......
Lầu 20: [Bối Hà này còn là lớp ban một cơ, thật là mất mặt.]
Lầu 21: [Lầu trên, chuyện của một mình cô ta, không liên quan tới lớp chúng tôi, nghiệp của cô ta chúng tôi không gánh đâu.]
......
Mọi người bàn tán xôn xao, nhưng đồng thời trong đầu cũng hiện lên một câu hỏi, tại sao Tả Tư Nam lại giúp Thẩm Thư Điềm ném bó hoa?
Lẽ nào...?
Nhưng mà đây chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, chỉ dám suy nghĩ trong lòng, ai cũng không dám nói ra, càng không dám hỏi trên diễn đàn.
Bài post lúc trước không những bị xóa triệt để, những người bình luận ở dưới trực tiếp bị xóa nick, bây giờ ai cũng không dám đụng đến miệng súng?
Vẫn còn không ít thiếu nữ tình nguyện tin rằng Tả Tư Nam làm như vậy chẳng qua làm việc tùy tâm. Dù sao, khoảng thời gian Thẩm Thư Điềm đến, không có bất cứ dấu vết tiếp xúc qua với Tả Tư Nam.
Khẳng định là như vậy! Tuy nhiên vẫn là tìm cơ hội đi tìm hiểu một chút.
Bài post còn chưa đọc xong, trong lớp đột nhiên truyền đến tiếng kêu to.
Thẩm Thư Điềm liếc mắt nhìn qua đó, Bối Hà đứng ở trên bục giảng, mắt hồng hồng, đã sưng lên rồi, không còn sự kiêu ngạo lần đầu tiên Thẩm Thư Điềm gặp nữa.
Cô ta cắn môi, nhìn Thẩm Thư Điềm, dừng một hồi lâu, ở trước mặt cả lớp lại xin lỗi một lần nữa: "Xin lỗi đàn chị, xin hãy tha lỗi cho em."
Chuyện đã thành như vậy rồi.
Thẩm Thư Điềm liếm liếm môi, nhẹ giọng nói: "Chị chấp nhận lời xin lỗi của em."
Bối Hà gật gật đầu, che mặt lại chạy ra ngoài rồi.
Trần Ngữ Trúc nhìn Thẩm Thư Điềm một cái, cảm xúc trong mắt không rõ, cảm khái nói: "Tốc độ giải quyết việc này cũng nhanh quá đi? Cậu vừa nói xong, liền quay mặt chạy đi như gió lốc."
Thẩm Thư Điềm: "..."
Trần Ngữ Trúc hồi tưởng lại cảnh tượng vừa nãy, do dự một hồi: "Cậu cảm thấy lời xin lỗi vừa nãy của Bối Hà có thật lòng không? Mình cũng từng nghe qua chuyện cô ta thích làm khó dễ, nhưng trong nhà có tiền, còn xinh đẹp, vì thế người theo đuổi cô ta khá nhiều. Cô ta khăng khăng mắt cao hơn đầu, ngoại trừ Tả Tư Nam thì ai cũng chướng mắt."
Trần Ngữ Trúc nhỏ giọng nói: "Lớn lên trong cưng chiều, hiện tại có không ít người nâng đỡ cô ta. Khi vừa đến Nhị Trung, vì Tả Tư Nam mà xảy ra nhiều rắc rối, bắt tay với người khác ức hiếp một cô gái, khiến cho mọi người đều biết tâm tư của cô ta. Mà cô ta cũng không cảm thấy mất mặt."
"Tính cách không tốt lại còn kiêu ngạo, không giống loại người có thể biết lỗi thì sửa đơn giản như vậy. Mình sẽ chờ xem."
Thẩm Thư Điềm hơi có chút kinh ngạc, cô nhẹ nhàng nhún vai, trên khuôn mặt mềm mại có chút bất lực: "Mình cũng không biết, nhưng mà bây giờ..."
Cô chọc chọc vào mặt của Trần Ngữ Trúc, cười tươi nói: "Tiếng chuông reo rồi."
Trần Ngữ Trúc bĩu môi, dặn dò lần nữa: "Tóm lại cậu vẫn nên tránh xa cô ta ra, ai biết sau này làm ra chuyện gì nữa."
Thẩm Thư Điềm lập tức nghiêm mặt, hai ngón tay trắng nõn đem khóe đang miệng cong lên kéo xuống, nghiêm túc nói: "Mình hiểu rồi! Thưa Phu nhân!"
Bị Trần Ngữ Trúc đánh yêu một cái.
Tiếng chuông vang lên lần thứ hai, Thẩm Thư Điềm lật đề cương Ngữ văn ra, lấy bút ra làm một câu đề, suy nghĩ có chút mơ màng.
Chuyện này nói cho cùng là do cô ra mà, liên lụy hắn cuối cùng vẫn là hắn giúp đỡ giải quyết.
Như vậy tính toán, tựa hồ có chút thua thiệt.
Thẩm Thư Điềm tiện tay viết chữ cuối cùng trong câu thơ cổ, cô có phải nên tìm một cơ hội cảm ơn hắn hay không?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...