"Nhận..
nhận ta là chủ?" Kinh hỉ tới quá ngoài ý muốn, Hàn Mục Đồng có chút không tin, nhưng nhìn bộ dáng nữ tử lại không giống như là đang gạt người: "Vì cái gì sẽ là ta?" Trong tất cả mọi người ở đây nàng là người yếu nhất, vô dụng nhất, còn luôn là kéo chân sau liên luỵ đại gia, vậy ong chúa Vũ Hoàng là mắt mù sao?
Nữ tử nhìn chằm chằm Hàn Mục Đồng một hồi lâu, đây là nữ hài có có phúc khí, so nàng may mắn nhiều: "Kỳ thật ta cũng muốn biết hai con kia vì cái gì sẽ coi trọng ngươi?" Ong chúa Vũ Hoàng nhận chủ không phải chỉ với một chút Ngọc Hoàng tương là có thể quyết định, bất quá hiện tại này đó với nàng đã không có ý nghĩa, liền tính đan điền không bị phế, nàng cũng sống không được bao lâu.
Nhẹ vỗ về chính mình mông ong xấu xí cồng kềnh, cảm thụ được linh lực trong cơ thể tán loạn, nữ tử cười nhẹ, có rốt cuộc có thể giải thoát nhẹ nhàng, cũng thoải mái hơn đối với vận mệnh bi thảm: "Cả đời này của ta đều là cái chê cười, sinh trong hoang đường, bị hủy bởi phản bội, đến chết rốt cuộc làm ta sạch sẽ một hồi."
Đám người Hàn Mục Vi chỉ lẳng lặng nhìn nữ tử đắm chìm ở trong hồi ức, ai cũng không có lên tiếng quấy rầy.
"Hợp Hoan Môn hiện tại còn không?" Nữ tử đột nhiên hỏi: "Môn chủ của Hợp Hoan Môn là Mị Thanh chân quân Hứa Mộng Dĩnh còn sống sao?"
Hàn Mục Kỳ cùng Hàn Mục Vi nhìn nhau liếc mắt một cái, sau mới trả lời: "Hợp Hoan Môn còn, nhưng môn chủ đã thay đổi, bất quá Mị Thanh chân quân còn sống" Chỉ là thọ nguyên hẳn là sắp hết.
"Nàng còn chưa có chết sao" Nữ tử cười buồn bã, hai giọt thanh lệ đi theo tràn ra hốc mắt: "Giỏ tre múc nước mất công dã tràng" Thật làm nàng thống khoái, người nọ trăm phương ngàn kế mà sinh nàng ra, hao phí nhiều thiên tài địa bảo như vậy đến cuối cùng vẫn không đấu lại Thiên Đạo, rơi vào công dã tràng: "Ha ha.."
"Con gái duy nhất của Mị Thanh chân quân là môn chủ đời trước của Hợp Hoan Môn có tên là Hứa Du" Mộc Hà vẫn luôn ở tránh né ánh mắt giết của Tiểu Cửu Nhi sau khi nhìn thấy gương mặt của nữ tử thật liền cảm giác quen mắt, thẳng đến nàng nhắc tới Mị Thanh chân quân mới nhớ tới, vị này rất giống vị kia Hợp Hoan Môn yêu nữ mà tộc thúc Mộc Gia Vân nhớ mãi không quên: "Hơn trăm năm trước mạc danh biến mất trong Chung Hiểu bí cảnh."
Vài vị của Mộc gia nghe vậy đều có chút kinh ngạc, sau lại nhìn về phía nữ tử nằm liệt trên mặt đất, trên mặt đều nhiều ít có chút ảm đạm cùng tiếc hận.
"Hứa Du" Thân mình nữ tử rõ ràng cứng lại, nàng đã có bao lâu chưa từng nghe qua cái tên này, lâu đến đều mau quên chính mình là Hứa Du: "Ta biến mất ở Chung Hiểu bí cảnh, nàng hẳn là thực thương tâm đi?" Tựa lầm bầm lầu bầu mà nhớ lại, lại tựa đắc chí mà châm chọc.
"Đúng là thực thương tâm" Mộc Hà gật đầu, tục truyền bởi vì chuyện này năm đó còn nháo ra không ít phong ba, Mị Thanh lão yêu phụ đến nay còn chưa ngừng tìm Hứa Du: "Mẫu thân của ngươi đức hạnh tuy rằng.." Nghĩ người này đã đã thừa nhận là Hứa Du, kia hắn cũng không ở trước mặt người ta mẫu thân họ không phải, xấu hổ cười: "Ha hả, bất quá nàng thực để ý ngươi" Hổ không ăn thịt con, Hứa Du dù sao cũng là con gái của lão yêu phụ Mị Thanh.
"Để ý ta? Nàng đương nhiên để ý ta, ha ha.." Hứa Du như là nghe xong cái gì chê cười, ngửa đầu cười to, rơi lệ không ngừng, qua một hồi lâu mới dừng lại, dùng sức vỗ vỗ đuôi ong của mình: "Các ngươi không phải muốn biết vì sao ta sẽ biến thành như vậy sao? Ta nói cho các ngươi."
Hàn Mục Vi xem bộ dáng này của nàng đã biết trước chuyện xưa chẳng những không hoàn mỹ động lòng người, phỏng chừng còn tràn ngập các loại cẩu huyết, bất quá nàng xác thật khá tò mò sao Hứa Du lại biến thành nửa người nửa ong này?
"Làm con gái duy nhất của gia chủ Hợp Hoan Môn, vừa sinh ra ta liền hưởng hết tài nguyên tu tiên có chất lượng tốt, một chút không khoa trương mà nói liền nước súc miệng dùng đều là linh lộ" Hứa Du hết sức châm chọc mà kể rõ chuyện của mình: "Ta cũng thực tranh đua, không phụ nàng kỳ vọng nên năm mười bảy tuổi liền tu tới Luyện Khí đỉnh, tuy không đuổi kịp Thượng Quan Băng Nhan của Thiên Diễn Tông các ngươi nhưng cũng tuyệt đối không thể so nàng kém nhiều ít.
Khi đó ta đều đã quyết định chỉ đợi tiến vào Chung Hiểu bí cảnh liền Trúc Cơ."
"Cũng chính là ở đem trước tiến Chung Hiểu bí cảnh, ta trong lúc vô ý xông vào tông môn mật địa, ở nơi đó gặp được phụ thân bị tù của ta, hắn vừa thấy ta liền cười lớn" Lúc này trên mặt nữ tử không còn có chút nào trào phúng cùng không chút để ý, mà là thật sự bi thương: "Ta mới biết được ta sinh ra mang theo nhiều ít bí mật hoang đường."
"Phụ thân ta cũng là chồng của cô tổ mẫu của ta, chỉ vì thiên tư xuất chúng mà bị Hứa Mộng Dĩnh coi trọng, mà cô tổ mẫu ta chết vào tay Hứa Mộng Dĩnh."
Khoé miệng Hứa Du chảy ra huyết, cảm giác chính mình càng ngày càng suy yếu, nàng hẳn là thực mau liền chết, thật tốt: "Hứa Mộng Dĩnh sở dĩ muốn sinh ta chính là vì không muốn lưng đeo nhân quả đoạt xá, mà ta cái này con gái ruột cũng chỉ là vật chứa của nàng" Mệnh của nàng là Hứa Mộng Dĩnh cho cho nên nàng muốn tùy thời đều có thể lấy, cỡ nào buồn cười nhân quả luân hồi!
Này đích xác rất hoang đường, Hàn Mục Vi nhăn mày, nếu nàng nhớ không lầm thì cô tổ mẫu của Hứa Du hẳn là môn chủ tiền nhiệm của Hợp Hoan Môn, Mị Thanh lão yêu phụ cũng là môn chủ tiền nhiệm của Hợp Hoan Môn, a, thật đúng là trăm vô cấm kỵ.
"Nhưng ngươi mặc dù là con gái của Mị Thanh lão yêu phụ nhưng nàng muốn hoàn mỹ đoạt xá cũng không phải dễ dàng như vậy" Mộc Sướng cầm kiếm vẫn luôn nửa che chở Hàn Mục Đồng trước người: "Trừ phi ngươi ăn Dung Nguyên Đan."
Dung Nguyên Đan tuy là cấm dược nhưng Mị Thanh lão yêu phụ cũng sẽ không để ý nhiều cấm kỵ như vậy, hiện tại nghĩ đến thật đúng là không trách nàng ta vẫn luôn nắm Hứa Du không bỏ, nguyên lai thân thể hoàn mỹ nàng ta chuẩn bị cho chính mình bay mất.
"Đúng vậy, ta bị nàng cho ăn Dung Nguyên Đan" Phụ thân của nàng là luyện đan đại sư lục phẩm, vừa thấy nàng liền biết không ổn, bảo nàng ngàn vạn không cần vội vã Trúc Cơ, chạy trốn nhanh lên, thoát được càng xa càng tốt: "Ban đầu ta đều chuẩn bị sau khi vào Chung Hiểu bí cảnh liền trốn chạy, nhưng bởi vì lòng có sở niệm, cho nên trước khi lẩn trốn ta cùng.."
Nói đến này nàng thở phào một hơi, cười chính mình ngu: "Khi âm dương giao hợp người nọ ở trong thân thể ta loại trứng ong trùng huyết lánh, hắn muốn mượn huyết lánh ong đoạt tinh huyết của ta, đáng tiếc người tính không bằng trời tính."
Trong cơ thể nhiều cái đồ vật, nàng sao lại không biết? Sự phát sau, một đường chạy trốn tới nơi này, nàng đi theo một con Vũ Hoàng ong đi tới chỗ huyệt động này, bởi vì trong cơ thể nàng có ong trứng huyết lánh nên tiện nhân kia cùng tiểu tình nhân của hắn thực mau liền tìm tới, vừa vặn cũng thành toàn tâm nguyện cuối cùng của nàng.
"Cho nên đuôi ong này của ngươi vừa không phải là Hoàng Linh Ong, cũng không phải là Vũ Hoàng Ong" Miệng của Hàn Mục Vi đều không khép được, bất quá tính cách của nữ nhân này nàng thích, có thù oán tất báo, chết cũng phải lôi kéo tiện nhân cùng chết.
"Đúng vậy, Hứa Du bình tĩnh mà nhìn đuôi ong xấu xí của mình:" Bởi vì Dung Nguyên Đan, cho nên trứng ong huyết lánh bị dung vào huyết mạch của ta, mà ta bởi vì bị thương tránh ở này chỗ, nào tưởng bí cảnh đóng cửa ta thế nhưng không bị truyền tống ra ngoài.
"
Mộc Sướng suy đoán nói:" Nơi này thần thức thăm không vào..
"
Chỉ là còn chưa chờ hắn nói cho hết lời, nữ tử liền lắc đầu phủ quyết:" Này có thể là thứ nhất, nhưng chính yếu vẫn là khi dưỡng thương trong mấy tháng, thân thể của ta đã xảy ra một ít dị biến, đã không xem như nhân loại tu sĩ thuần túy.
"
" Vậy ngươi cứ như vậy từ bỏ? "Hàn Mục Đồng có chút không ủng hộ cách làm của nữ tử này, chết tử tế không bằng lại tồn tại, không vì người khác, chỉ vì chính mình, rốt cuộc tồn tại mới có hy vọng.
" Ta không có từ bỏ, chỉ là sau lại không thể không từ bỏ "Nàng lại lần nữa ngửa đầu nhìn về tổ ong an tĩnh phía trên đỉnh, Vũ Hoàng ong là vua của các loài ong, chỉ cần khế ước một đôi ong chúa Vũ Hoàng là nàng có thể mượn ong chúa áp chế huyết mạch của ong huyết lánh trong cơ thể, khôi phục nhân thân.
Chỉ tiếc nàng nỗ lực hơn một trăm năm, làm bạn với đôi súc sinh này hơn một trăm năm, như cũ vẫn là thất bại.
Kỳ thật nàng ngay từ đầu liền biết sẽ là có kết quả này, người nọ loại ở trong cơ thể nàng chính là một quả nô trứng, nàng đã đã dung hợp với cái nô trứng kia, ong chúa Vũ Hoàng lại như thế nào sẽ cam nguyện thấp hèn cao quý đầu nhận nô là chủ? Hết thảy liền dường như đã được chú định, làm nàng vô lực thoát khỏi.
Hàn Mục Vi nhìn hoa văn trên đuôi ong, thấy hơi thở của nàng đã yếu, không cấm than nhẹ:" Ngươi còn có tâm nguyện gì không? "
Đương nhiên tâm nguyện cũng phải ở trong khả năng của nàng, hiện tại ngẫm lại nàng mới vừa hủy đan điền của nàng mà nàng ta căn bản cũng không phản kháng.
" Tâm nguyện lớn thì không có, nhỏ nhưng thật ra có một cái "Hứa Du sắp chịu đựng không nổi, mềm mại mà dựa vào vào vách đá:" Chính là sau khi ta chết, các ngươi..
thiêu thân thể của ta đi, nó quá xấu, ta..
đã chịu nó..
một trăm năm.
"
Đây là việc nhỏ, Hàn Mục Vi đồng ý:" Được.
"
" Ngươi còn nhớ rõ Mộc Gia Vân sao? "Mộc Hà thấy nữ tử sắp nhắm mắt, nhưng vẫn còn nhiều một câu:" Hắn còn nhớ ngươi.
"
" Mộc Gia Vân? "Trong đầu hiện lên một trương diện mạo mặt lạnh bình phàm, nguyên lai còn có người thiệt tình đối đãi nàng, vậy nàng cũng liền không tính chỉ là cái chê cười, mỉm cười nhắm mắt:" Thật..
tốt..
"
Liền ở Hứa Du không có hơi thở trong nháy mắt, một sợi sương khói màu đen từ đỉnh đầu nàng bay ra, cơ hồ là tức giận tận trời:" Ai? "
Ở đây đoàn người trừ bỏ Hàn Mục Vi cơ hồ mỗi người lập tức đã bị sương đen thả ra uy áp cấp kinh người áp cong cổ, một cây bồ đằng màu xanh biếc lặng yên không một tiếng động mà bò lên trên đỉnh đầu Hứa Du khoanh lại lũ sương đen còn chưa ngưng tụ thành hình, tức khắc trói lại, hét thảm một tiếng sau, sương đen liền dần dần tiêu tán, bồ đằng cũng là vô ảnh vô tung.
Đoàn người không thể hiểu được, trộm giương mắt chỉ thấy một giọt ngưng dịch màu trắng ngà nhỏ ở giữa mày nữ tử, chậm rãi thấm vào cơ thể nàng.
Sự tình kì dị đã xảy ra, đuôi ong xấu xí dần dần hư hóa lộ ra một đôi chân trắng, thon dài, đường cong hoàn mỹ như ẩn như hiện.
Không ra mười tức công phu, nữ tử liền khôi phục nhân thân, chỉ là hết thảy đều đã chậm.
Bên ngoài bí cảnh ở nơi chú ẩn của Hợp Hoan Môn, khoang sau có một phụ nhân mỹ diễm si ngốc mà nhìn hồn bài trong tay đã nát, một giọt nước mắt nhỏ giọt ở lòng bàn tay:" Đã chết..
đã chết, con rốt cuộc vẫn là thoát khỏi nương "Kỳ thật khi cho nữ nhi ăn Dung Nguyên Đan nàng liền hối hận:" A a..
oa oa.."..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...